Dục Uyển

Chương 49: Bin và Bo



Trước rạp chiếu phim

“Tiểu Nhã! cậu đứng đây đợi mình...nhớ là không được đi đâu, mình mua đậu phộng  sẽ quay lại ngay, nhớ chờ mình....không được đi đâu” Dục Uyển vừa đặt hai chai nước vào tay của Lý Nhã, vừa căn dặn như mẹ dặn con.

“Ừ! không đi đâu hết, sẽ đứng đây chờ cậu...mình đâu phải là con nít, cậu mau đi đi” Lý Nhã không muốn trễ mất buổi chiếu phim nên vừa hối vừa đẩy Dục Uyển đi.

Đúng vậy, cậu không phải là con nít, mà là báu vật trên tay của Bạch Ngạn Tổ. Cậu mà sứt mẻ chút nào, mình sẽ sống không yên với hắn. Nhớ đến thái độ và ánh mặt của Bạch thiếu, lúc cô đến xin phép hắn dẫn Lý Nhã đi ra ngoài xem phim. Tới giờ cô vẫn còn bị ám ảnh. Trước mặt Lý Nhã thì hắn không nói gì nhiều, chỉ có mấy chữ  ” Được! em có thể đi“.  

Nhưng sau khi Lý Nhã mừng rỡ chạy lên lầu thay quần áo. Thì ở dưới này, hắn hiện nguyên hình.  

“Cô đưa Lý Nhã đi thì phải đưa cô ấy bình an trở về, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra trên người cô ấy...thì tất cả anh em trên dưới Bạch Bang chỉ mỗi người một đao, cũng đủ biến cô thành thịt tương” 

Thật là đáng sợ, cô không dám nghĩ đến nữa...

Dục Uyển sau khi mua đậu phộng xong, lại bị mùi hương của hạt dẻ nướng quyến rũ, nên chạy qua đó mua thêm một bao hạt dẻ nướng nữa. Lúc này có một thằng bé từ đâu lao vào người cô. Khiến cho tất cả đậu phộng và hạt dẻ đều rơi hết xuống đất.

Thằng nhóc sợ hãi, cuống cuồng xin lỗi cô.

“Em xin lỗi...em xin lỗi...” 

Nhóc con này chắc cũng chỉ lớn hơn Bin của cô vài tuổi, nhìn khuôn mặt tèm lem và quần áo rách rưới trên người nó. Trong lòng cô cảm thấy có chút đau xót. Không biết giờ này Bin và Bo của cô thế nào...

Trong lúc Dục Uyển đang còn sống trong hồi tưởng thì thằng nhóc bắt đầu dịch chuyển đôi chân từ từ, sau đó là chạy thục mạng. Không biết là ai đang đuổi  bắt mà nó chạy như bị ma dí. 

Dục Uyển khum lưng xuống nhặt hạt dẻ và đậu phộng, xem có vớt vát được chút nào không. Nhưng ngay khi cô cúi người xuống, đã cảm nhận được một sự trống vắng, không vật cản trở ở bên hông. Trên người cô đã mất đi một thứ rất quan trọng....

“thằng nhóc! đứng lại mau, trả ví tiền lại đây..” Dục Uyển hét lên

Đúng vậy, đó là ví tiền của cô đã bị thằng nhóc đó lấy trộm. Nó cố sức chạy, cô ra sức đuổi theo. Nhưng đây có lẽ là địa bàn của nó nên rất thông thạo đường, rượt đuổi qua mấy con phố, cô vẫn không bắt được nó.

Mặc dù bị cô đuổi đến ngõ cụt nhưng thằng nhóc vẫn có đường thoát thân. Nó trèo lên mấy bao cát, định nhảy qua tường thì Dục Uyển cầm lấy thùng giấy các tông cạnh thùng rác, ném vào lưng nó.

“Bốp!” 

Dục Uyển cảm thấy không uổng phí suốt hai năm, làm công tác vệ sinh ở câu lạc bộ bắn súng, cô học được cũng không ít. Một phát trúng tâm, thằng nhóc lăn từ trên bao cát xuống đất. “Nhóc con! ngay cả tiền sinh mạng của chị mà cưng cũng muốn trộm...muốn chết hả...”

“Bốp..!!” Dục Uyển lôi cổ thằng nhóc dậy và gõ vào đầu nó.

“Bà cô xấu xí! ai cho bà gõ vào đầu tôi, bà là thầy hay là ai của tôi hả...” Thằng nhóc này lại rất sĩ diện, bị Dục Uyển nắm cổ còn gõ vào đầu, nó tức giận giãy nảy lên.

Cái này dân gian gọi là “vừa ăn cướp vừa vừa la làng”, không biết là phụ huynh mặt mũi ra sao, có thể sinh ra một tên nhóc ngang tàng không biết lý lẽ. Nhóc con vùng vẫy đánh đấm loạn xạ, làm Dục Uyển hoa cả mắt. Cô quyết định giữ lấy hai “càng cua” của nó vặn ngược về sau.

“Á...a...!!!!”

“Bà cô xấu xí! bà ỷ lớn hiếp nhỏ còn gì là anh hùng hảo hán...có giỏi thì bà thả tôi ra, chúng ta hẹn lại một ngày rồi ra quyết đấu sinh tử” Hai tay bị bẻ ngược về sau, thằng nhóc còn bị Dục Uyển đẩy vào tường.

“Cưng tưởng chị ngốc sao, quyết đấu sinh tử gì đó... chị đây không cần, dẫn chị đi gặp cha mẹ của nhóc”

“Bà cô xấu xí! nói cho bà biết...cha mẹ tôi rất lợi hại, tôi mà dẫn bà đi gặp họ...là bà sẽ hối hận đó, tôi sẽ nói cho họ biết là bà đánh tôi thế nào...lúc đó người cầu cứu sẽ là bà”

“Bốp..!!!” Dục Uyển lại đập vào đầu nói, “bà cô xấu xí” dám chửi thẳng vào mặt cô, đúng là muốn ăn đòn.

“Bà cô xấu xí...em mà dám gọi chị như vậy... một lần nữa, chị đây đập chết em...tên chị là Hoắc Dục Uyển” Dục Uyển nói, nhưng nó lại không muốn nghe.

“Ai thèm muốn biết tên bà...buông tôi ra..buông tôi ra mau...” 

Thằng nhóc kháng cự, cố gắng đẩy Dục Uyển ra, đúng là một đứa trẻ ương bướng cứng đầu. Một đứa trẻ ương bướng cứng đầu hơn cưng, gấp mười lần chị còn trị được, huống chi là nhóc con như cưng.

“Chị không buông nhóc ra thì sao, chừng nào nhóc dẫn chị đi gặp cha mẹ của nhóc...chị sẽ thả nhóc ra”

“Được! tôi dẫn chị đi”

Sau khi đã nhận được sự thỏa hiệp, Dục Uyển mỉm cười nới lõng tay ra. Nhưng nhóc con vừa được thư thả tay chân thì ....

“Cứu mạng đi!  có người đang hiếp dâm trẻ nhi đồng...người đâu cứu...Ưm...ưm” 

Vừa nghe được  năm từ “hiếp dâm trẻ nhi đồng“. Dục Uyển lập tức bịt miệng nó lại. Hôm nay cô đã gặp được cao thủ, tên tiểu quỷ này không phải dạng vừa. Cô đang nghi ngờ liệu nó có phải là em trai thất lạc nhiều năm của Hoắc Phi, rất biết cách làm cho cô mất bình tĩnh và muốn động tay chân trên người nó.

Nhưng nó không phải là Hoắc Phi, nó chỉ là một đứa trẻ... 

“Được! nhóc không dẫn chị đi gặp cha mẹ nhóc cũng được, chị sẽ dẫn nhóc đến sở cảnh sát, các chú cảnh sát ở đó rất dữ dằn...họ sẽ bắt nhốt nhóc, nhóc sẽ không được về nhà”

Nghe Dục Uyển dọa, thằng nhóc hình như đã bắt đầu sợ hãi. Bởi vì có người đang ở nhà chờ nó.

“Được! tôi sẽ đẫn chị đi gặp cha mẹ tôi”Dục Uyển mỉm cười nhìn nó.

“Vậy nhóc có hét lên giống khi nãy không” 

“không hét nữa” Nó cương quyết lắc đầu.

Nếu nó dám hét lên “hiếp dâm nhi đồng” một lần nữa, không biết cô có đủ bình tĩnh kiểm soát mình, để không bóp chết nó không.  

“vậy thì đưa chị đi gặp cha mẹ của nhóc” 

------------------

Dục Uyển không ngờ , thằng nhóc dẫn cô đến một khu dân cư ở xóm nghèo. Tồi tàn, cũ nát như một cái ổ chuột, xung quanh tràn ngập những tệ nạn. Những cô gái làn chơi trong bộ váy ngủ xuyên thấu đang ỏng ẹo lôi kéo khách, những kẻ nghiện nhập lại đang nhả khói thuốc trắng phì phèo. 

Đây là môi trường sống của những đứa trẻ nên có sao...

“Két...!!!” 

Thằng nhóc đẩy cánh cửa xập xệ ra, rồi bước vào trong nhà. 

“Cha mẹ của tôi đó, chị muốn nói gì với họ thì nói đi” 

Thằng nhóc vừa đẩy cửa ra đã nói ngay với cô. Nhưng căn nhà rất tối Dục Uyển không thể nhìn thấy gì hết, chỉ khi nó bật đèn lên cô mới biết được sự thật. 

Thì ra “cha mẹ của tôi rất là lợi hại” là đây. 

Cánh tay gầy yếu của thằng nhóc còn đang chỉ về hướng tủ thờ linh vị. Khung hình còn rất mới, bàn thờ cũng không bám chút bụi bặm nào, ngoại trừ một số bụi của tàn nhang. Có lẽ cha mẹ của thằng nhóc vừa mới qua đời. 

“Anh hai! anh về rồi sao...”

Giọng nói trong trẻo ngây ngô của một bé gái ở cửa vọng vào. Dục Uyển xoay người lại. Cô nhóc này rất là dể thương, có đôi mắt to tròn, hai má bầu bỉnh và cái miệng nhỏ chúm chím đỏ xinh. Rất giống với em Bo của cô trước đây.

Bé con bước vào, hai tay bưng lấy cái dĩa gà ráng đứng trước mặt thằng nhóc. Cái dĩa thì to nhưng chỉ có hai miếng đùi gà. Bé con đặt lên dĩa to vì sợ nó sẽ rớt ra ngoài,  không dám ăn vì muốn đợi thằng nhóc về ăn chung, còn giành cái đùi gà to nhất cho “anh hai“. 

“Cho anh hai đùi gà nè..anh hai ăn đi” Bé con hồn nhiên cầm cái đùi gà còn to hơn cả cái bàn tay mình đưa cho thằng nhóc.

“Vèo...o..!!” Thằng nhóc không hề nhìn đến, còn tức giận ném cái đùi gà xuống đất. 

“hu...u..!! cái này là em chừa cho anh hai ăn mà, sao anh hại lại ném đi...hu..u..!!!” Bé con khóc thét lên, rồi lon lon chạy đi nhặt cái đùi gà. Vừa khóc vừa lấy tay phủi đi lớp cát dính lên miếng đùi gà. 

Dục Uyển nhìn bé gái khóc mà nhớ đến Bo của cô trước đây....

“hu....u..!!! Bo muốn sống với chị hai...Bo không muốn ở cô nhi viện đâu...khi nào chị hai mới dẫn Bo và anh Bin đi...”

Hình ảnh của Bo và em gái trước mắt, nước mắt của chúng, tiếng khóc của chúng, như lồng vào nhau. Dục Uyển không kìm được xúc động mà chạy đến dỗ lấy bé con.

“Em đừng khóc...đừng khóc, chị giúp em làm sạch vẫn còn ăn được, không sao... đừng khóc” Sau khi dỗ nín được bé gái. Dục Uyển quay sang quát tháo thằng nhóc.”Nhóc con! em làm sao vậy...nếu không thích ăn, em cũng không nên ném đi”

“Chị im đi! chị biết gì mà xen vào” Thằng bé hét thẳng vào mặt của Dục Uyển, rồi bước đến kéo em gái nó ra.

Nhưng khi nhìn thấy cái đùi gà vừa được làm sạch đang cầm trên tay em gái, nó lại giận dữ mà ném đi một lần nữa. Bé con lại khóc bù lu bù loa.

“hu...u...u...! anh hai xấu, anh hai xấu...hu..hu..hu..” 

“Nín... !” 

Thằng bé rất là có uy, Dục Uyển tưởng con bé sẽ khó mà nín nhưng khi thằng nhóc vừa hét lên thì nó đã im re, không thúc thích tiếng nào.

“Là ai cho em đùi gà” Nó hỏi

“Là anh Xỉn...” Cô bé dụi dụi hai mắt nhìn nó.

“Tại sao nó cho em đùi gà, nó đã bắt em làm gì hả” Nhóc con tức giận, giựt mạnh hai cánh tay nhỏ nhắn đang dụi dụi của bé con, đẩy ra.

“Anh Xỉn không làm gì em hết, chỉ bảo em cởi áo ra, rồi kéo quần xuống...cho anh Xỉn sờ một tí, rồi anh Xỉn cho em đùi gà...”

Lời nói ngây thơ vô tư của bé con làm cho Dục Uyển kinh hãi, còn thằng nhóc thì nổi khùng lên. Nó vác theo cái cây gỗ to dùng để chốt cửa mỗi tối, chạy sang nhà đối diện. 

Nhìn cây gậy còn to hơn cả nhóc con, xách không nổi, phải kéo lê xuống đất. Dục Uyển thấy lo lắng nên cũng chạy theo nó.

“Rầm...m...rầm...!!!”

“Thằng Xỉn! mày ra đây cho tao...mày ra đây mau”

Nhóc con đập cửa đến đỏ cả tay, thì người trong nhà mới ra mở cửa.

“Két.t..!!”

Cũng chỉ là thằng nhóc, chắc chỉ nhỏ hơn cô một hai tuổi. Tóc nhuộm vàng, trên người còn xăm rồng hổ, vẽ mặt cợt nhã không nghiêm chỉnh, bước ra ngoài còn chưa kéo khóa quần, có lẽ nó vừa vận động trên giường với đứa nào xong, cả người nó còn đổ mồ hôi. 

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này, cô cũng không nghĩ, mình sẽ nhìn thấy được những thứ tốt đẹp hơn.

“Là mày sao...tìm tao có chuyện gì..” Bộ dạng lười biếng ngáp dài của hắn làm cho người ta phát ghét, sau đó  lại phì cười vào mặt nhóc con.

“A..tao biết rồi, có phải cái đùi gà tao cho anh em mày ăn quá ngon, nên muốn qua đây cảm ơn tao, nếu vậy thì không cần... vì em gái mày rất là ngoan nên tao thưởng cho nó”

“Thằng chó! tao đã nói mày đừng đụng vào em tao...mày đã làm gì với nó hả”

“Mày muốn biết sao...để tao cho mày xem, tao có quay phim lại...rất hay”

Hắn hào hứng lấy cái điện thoại trong túi ra, mở lại đoạn video cho nhóc con và Dục Uyển xem. Cô lại thêm một lần kinh hãi. 

Toàn bộ quá trình bé con cởi áo, kéo quần cho đến khi trần truồng đứng trước mặt hắn,  tay hắn bóp vào hai vú chưa phát dục của bé con nhào nặn, rồi rút tay về, đặt xuống nơi nữ tính giữa hai chân xoa xoa khìu khìu. Cô nhóc không biết gì ngoại trừ cảm giác nhột nhạt và cười khúc khích.Những lời nói thô tục của hắn trong đoạn video rất rõ ràng, “thật là mịm màng còn thơm nữa, không giống với mấy đứa con gái trưởng thành” hoặc là “sướng lắm phải không...vài năm nữa anh sẽ làm mày sướng hơn” còn nhiều cái thứ tệ hại hơn nữa, nhưng may mắn nhất vẫn là nó chưa làm gì với bé con.

“Thằng chó! tao đánh chết mày”

Nhóc con gầm lên rồi cầm cây gỗ đánh loạn xạ vào người gã. Nhưng sức lực còn không đủ để nâng cây lên thì làm sao mà đánh người, nên bị gã đẩy ngã xuống đất. Gã túm cổ áo kéo nó dậy, rồi giơ nắm đấm ra.

“Bỏ thằng nhóc ra”

Hắn quay sang nhìn người đang lớn tiếng ra lệnh cho mình, gã nhìn Dục Uyển từ trên xuống dưới với ánh mắt giễu cợt và nụ cười dè bỉu.

“Mày kiếm đâu ra một bà cô xấu xí  này vậy...có phải bà ta có rất nhiều tiền, cũng bảo mày cởi đồ ra giống như em mày cho bà ta sờ sờ, đúng không...ha..a..”

“Bốp...!!!!” Nụ cười chưa được thỏa sức đã bị ăn đấm vì tội phát ngôn bừa bãi.

Dục Uyển tức giận đánh đấm liên tục vào bộ mặt đang cười cợt của gã, còn ném lên, ném xuống, bình bịch trên đất, đến khi mặt mũi nó máu me và không thể ngồi dậy nổi thì Dục Uyển mới chịu ngừng tay.

“Rầm..!!” Cô cầm cái điện thoại quăng mạnh vào cánh cửa, tất cả đều bể nát. Rồi lôi nhóc con về nhà.

Trong ánh mắt của nhóc con lúc này, hình ảnh vĩ đại của Dục Uyển đã được cường hóa lên rất nhiều, cô giống như một nữ anh hùng, một bậc cứu thế với anh em nó.

Nửa tiếng sau...

Dục Uyển đã quay lại với rất nhiều thức ăn. Nhóc con thì sĩ diện hảo nên không thèm đếm xỉa đến thức ăn trên bàn, mặc dù bụng lại đói cồn cào vẫn ra vẻ ta đây cốc cần. Còn bé con thì không biết khách sáo là gì, dĩa nào dọn ra là ăn hết dĩa đó.

“Em tên gì..” Dục Uyển lấy khăn giấy chùi đi dầu mở dính lên miệng bé con.

“Em là Bo, còn anh hai em là Bin”

Cái này là duyên phận, hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp. Dục Uyển mỉm cười, cảm giác như gặp lại được những người thân yêu của mình.

“Bo! em là con gái không thể tùy tiện cởi đồ trước mặt của con trai và cho họ chạm vào người em, như vậy là không tốt... sau này không được như vậy nữa,  biết không” Dục Uyển nói

“Dạ! em biết rồi...” Bo mỉm cười với Dục Uyển, rồi cắn tiếp miếng đùi gà. Phải sau khi bụng nó no căng ra thì mới nhớ người anh trai đang mặt lạnh của mình.

“Anh hai! thức ăn rất là ngon...còn rất là thơm, để Bo đút anh ăn nha..”

“không cần” Bin đưa tay đẩy thức ăn ra.

“Ăn đi mà anh hai...” Thì Bo lại đem thức ăn dâng tận miệng.

Nhưng bụng đói nên sức lực kháng cự cũng kém, sau vài lần đẩy đưa qua lại. Bin đã bỏ thức ăn vào mồm. Nhưng nếu ngồi ăn trước mặt Dục Uyển thì mất hết phong độ, nên nó cầm hộp cơm gà chạy ra ngoài cửa ngồi ăn.”Cộp...cộp...!!!!”

Lúc nó đang ngồi ăn ngấu nghiến thì có một đám người kéo đến, Bin vội vã chạy vào trong nhà đóng cửa lại, còn kéo bàn ra chắn cửa. 

“Rầm..m..!!”

Bo nhìn thấy cũng đặt thức ăn xuống, chạy khắp nhà kiếm thứ gì đó nặng nặng là đem đặt hết lên bàn. Phản ứng và hành động rất là  thuần thục, giống như việc này nó vẫn làm thường xuyên.

Có lẽ nào là chủ nợ, hay là đồng bọn của tên nhóc khi nãy bị cô đánh đem người đến trả thù. Dục Uyển quay sang nhìn Bo.

“Bo! người bên ngoài là ai vậy”

“Là người của sở phúc lợi... họ đến bắt em và anh hai đưa vào cô nhi viện”

Bên ngoài.

“Tôi biết là các cháu đang ở bên trong...ngôi nhà này đã thuộc về ngân hàng, vài ngày nữa ngân hàng sẽ đến tịch thu”

“Các cháu sẽ không còn nơi nào để ở...chuyện này là tốt cho cả hai đứa, đến cô nhi viện những người ở đó họ sẽ chăm sóc yêu thương hai đứa như người một nhà”

“Không cần! chúng tôi có thể tự chăm sóc cho nhau, các người đi đi...chúng tôi sẽ không đến cô nhi viện đâu, các người có nói gì cũng vậy thôi” Bin lên tiếng.

“Gạt người! chúng tôi không tin lời của mấy người...các người đi đi” Bo cũng hét lên.

Bởi vì không thể thuyết phục được hai anh em Bin và Bo, bọn nó không chịu mở cửa ra nên người của sở phúc lợi đành bỏ đi. Chỉ khi không thấy tiếng của người bên ngoài, Bin mới mở cửa ra.

“Tại sao hai đứa không muốn đến cô nhi viện” Dục Uyển nói.

“Chị không biết đâu..cô nhi viện rất đáng sợ, những người ở đó sẽ đánh đập và hành hạ bọn em” Bo nói

“Là ai nói với em như vậy...” Dục Uyển hỏi

“Anh Xỉn và mọi người ở đây đều nói vậy, những đứa trẻ ở cô nhi viện đều bị cha mẹ bỏ rơi, do chúng không tốt...nên phải chịu phạt, tụi em không bị cha mẹ bỏ rơi, cũng không phải là bé hư...chúng em sẽ không đến cô nhi viện để bị phạt đâu”

“Bo! không phải tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện đều là bị cha mẹ bỏ rơi, cũng không phải chúng không ngoan...những người ở đó họ rất tốt bụng, họ sẽ yêu thương chăm sóc em”

“Chị không gạt bọn em chứ...” Bin nhìn Dục Uyển.

“Không hề gạt em, chị xin thề” Dục Uyển giơ bốn ngón tay lên, mỉm cười với thằng nhóc.

“Vậy họ có cho em ăn không” Bo lên tiếng

“Có! họ sẽ cho em ăn, còn cho em đi học nữa...em sẽ có thêm nhiều bạn mới”

Mặc dù chỉ mới biết Dục Uyển có nửa ngày, nhưng Bin và Bo lại tin tưởng cô hơn tất cả những người khác ở đây. Nhất là Bo, vì Dục Uyển đối xử dịu dàng với nó, dỗ nó nín còn mua rất nhiều thức ăn cho nó, nên trong mắt nó Dục Uyển chính là chị gái xinh đẹp và tốt bụng nhất.

“Anh hai! hay mình đến cô nhi viện đi...ở đó chúng ta sẽ không bị đói, anh hai cũng không cần phải đi ra ngoài kiếm thức ăn, để Bo ở nhà một mình nữa”Nhớ lại những gì nó nhìn thấy trong đoạn video khi nãy, Bin rất là lo lắng. Nếu như nó không ở bên cạnh, thì những tên khốn ở đây, không chỉ thằng Xỉn mà còn những thằng khác, sẽ làm gì em gái nó.

“Được rồi! ngày mai khi người của sở phúc lợi quay lại, anh sẽ đồng ý với họ”

Bin quay sang nhìn Dục Uyển..

“Chị Uyển! sau khi bọn em đến cô nhi viện, chị có đến thăm bọn em không” 

Bo tròn xoe đôi mắt nhìn Dục Uyển. Bin cũng ngẩn đầu nhìn cô, sự mong chờ hiện rõ trên mặt nó. Có lẽ là con trai nên cách thể hiện của nó không giống như em gái mình. Nhưng sau khi nhìn thấy cô gật đầu thì cả hai anh em nó đều mừng rỡ, chạy đến ôm lấy chân cô. 

“Reng....reng...!!!”

Trong bầu không khí yên lặng, dào dạt cảm xúc thì chuông điện thoại reo lên. Cả ba người đều giựt mình. Nhìn thấy số điện thoại của Bạch Ngạn Tổ hiện lên Dục Uyển vẫn đang suy nghĩ, tại sao hắn lại gọi cho cô, giữa họ đâu còn mối liên hệ nào, có nên nghe máy hay là không...

“Alo...! gọi cho tôi có gì không”

Nhưng cô vừa cầm máy lên, thì nghe thấy tiếng hét của Bạch Ngạn Tổ....

“Hoắc Dục Uyển! cô đã đem Lý Nhã đi đâu rồi hả, cô có biết mấy giờ rồi không...mau mang cô ấy về ngay, nếu không muốn tôi biến cô thành thịt tương” Bạch Ngạn Tổ la hét một hơi, rồi cúp máy cái cụp. 

Chết thật, tại sao cô lại quên mất Tiểu Nhã. Cô đúng là bạn xấu, dù Bạch Ngạn Tổ có bầm cô thành tương, cũng là đáng đời cô.

“Chị có chuyện gấp phải đi ...ngày mai chị sẽ quay lại thăm hai đứa, tạm biệt”

“Tạm biệt...chị Uyển”

Dục Uyển chạy hụt mạng ra tới đường lớn, lập tức đón một chiếc taxi đến rạp hát.

-----------------

Cùng lúc đó....

“Hắc..xì.ì.!!”

Trong lúc tất cả mọi người đều đã ra về hết thì trước cửa rạp hát, vẫn còn một cô gái đang run cầm cập.

“Uyển Uyển! cậu đi đâu rồi...cậu mau quay lại đi, mình rất sợ...”

Khi Dục Uyển đến nơi thì Lý Nhã mừng rở đến phát khóc, ôm chầm lấy cô.  

Hậu quả cho sự bất cẩn bỏ quên Lý Nhã, cô đã nhận được lệnh cấm của Bạch Ngạn Tổ. Hắn Không cho phép cô dẫn Lý Nhã ra ngoài thêm một lần nào nữa. Mặc dù Lý Nhã không trách cô, nhưng bản thân Dục Uyển cảm thấy có lỗi, vì cô mà Tiểu Nhã bị cảm suốt mấy ngày. 

Cô có tới nhà thăm Tiểu Nhã, nhưng tên Bạch Ngạn Tổ đó xem cô giống như phần tử khủng bố, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nên mỗi lúc cô ở cạnh Lý Nhã, hắn cứ kè kè theo sau.

--------------------

Hoắc thị - phòng chủ tịch

Hoắc thị vừa mới thêm vào một quy định mới, bổ sung vào hàng tá những quy định rắc rối khác của công ty. Là vào giờ nghỉ trưa, toàn thể nhân viên trên dưới Hoắc thị phải thật giữ im lặng, hạn chế sự ồn ào ở mức thấp nhất, và duy trì sự yên lặng ở mức cao nhất. Mục đích của việc này là vì mức độ làm việc quá tải của các nhân viên trong Hoắc thị, đang được báo chí quan tâm quá đà. Hoắc Khiêm mới đưa ra cái quy định này. Là vì lợi ích chung của nhân viên và hình tượng của công ty với giới truyền thông.

Nhưng....

“Chụt..chụt...!!!!”

Âm thanh liếm mút mạnh bạo đó lại phát ra trong chính căn phòng, của người vừa đặt ra cái quy định đó, được ba ngày. Cũng không biết là đằng sau cái ghế chủ tịch đang diễn ra cảnh dâm mĩ gì, từ khe hở của cánh cửa. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng ra cửa, và khe hở giữa gầm bàn cho ta biết có một người phụ nữ đang quỳ ở giữa hai chân hắn.

 ”Chụt..chụt...!!!!”  

Âm thanh càng lúc càng lớn. Hoắc Khiêm nắm lấy mái tóc xoăn bồng bềnh của người phụ nữ kéo lên.

“Cô nhỏ tiếng một chút...tôi không muốn ảnh hưởng đến nhân viên bên ngoài”

Người con gái ngẩn đầu lên nhìn hắn, trên miệng cô ta còn dính chất dịch trắng của Hoắc Khiêm, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm quanh miệng mình, nở một nụ cười gợi cảm, rồi đứng dậy. 

Cô ta đi ra ngoài kéo cửa lại, rồi xoay người vào trong, đẩy chiếc ghế của Hoắc Khiêm ra ngoài ánh sáng. Và đây chính là bộ dạng đạo mạo của người thừa kế Hoắc thị, chủ tịch tương lai. Mà mọi người và báo chí đều ca ngợi là thiếu niên kiệt xuất.

Nửa thân trên thì hoàn toàn nghiêm túc, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn chưa hề xê dịch một tí nào. Còn nửa thân dưới...khóa quần đã mở banh, dục vọng vươn cao ngạo nghễ trong trắng, còn động lại một chút dịch đặc sệt và xen lẫn nước bọt của người phụ nữ trên đó.

Nhưng thần thái trên khuôn mặt của hắn, lại không có một chút dục vọng ham muốn, vẫn bình thản như không có gì. Tóm lại nữa thân trên thì đạo mạo đứng đắn, nhưng nửa thân dưới lại bại hoại vô cùng, đó là lý do tại sao Dục Uyển hay gọi hắn “ngụy quân tử”

Nhưng lại có hàng tá cô chết vì cái tính khí này của Hoắc Khiêm, như người phụ nữ trước mặt hắn, là con gái duy nhất của tỷ phú dầu mỏ, xung quanh có bao nhiêu đàn ông theo đuổi, lại tình nguyện quỳ giữa hai chân của hắn, còn vui vẽ dùng miệng để thỏa mãn hắn.

Cô ta cầm dục vọng của Hoắc Khiêm cho vào miệng mình, chiếc lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng đảo quanh rồi mút vào. Bên dưới lại tự lấy tay mình, khai thông hoa huyệt, kích thích nó đủ ẩm ướt để nuốt trọn lấy hắn, chuẩn bị cho cuộc yêu.

Mặc dù cô đã cùng hắn quan hệ vài lần, nhưng trong cuộc yêu giữa hai người, thì cô luôn là người phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai phía, vì hắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó thay cô. Sau khi mật dịch đã ướt đẫm tay mình, thì cô ta đứng dậy.

Từ từ kéo chiếc váy đắt tiền của mình lên, nhẹ nhàng và uyển chuyển như đang trình diễn những đường cong đẹp đẽ của mình cho Hoắc Khiêm xem, váy hở tới đâu thì da thịt trắng hồng lộ ra tới đó, từ đôi thân thon gọn, dần dần đến nơi nữ tính mềm mại với những sợi lông mau đen mượt, tiếp đến là chiếc bụng phẳng phiu, vòng eo nhỏ nhắn và lên cao nữa là cặp vú căng tròn với nhũ hoa đã dựng đứng.

Tại sao cô lại kéo Hoắc Khiêm ra ngoài ánh sáng... vì để hắn nhìn thấy vẽ đẹp quyến rũ của cơ thể cô lúc này, để hắn động tâm, quả nhiên cô đã thành công. Dục vọng đàn ông của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu nhúc nhích.

Cô nhếch miệng cười rồi bước tới trước mặt Hoắc Khiêm, banh rộng hai chân mình ra và trèo lên người hắn, từ từ ngồi xuống, đem dục vọng của hắn nuốt trọn vào trong.

“Ưm..m..!!!” chính là cái cảm giác này, hai tay cô đặt lên vai của Hoắc Khiêm

“Lúc cô ra ngoài không bao giờ mặc đồ lót sao...” Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi ngắt lấy nhũ hoa của của cô ta kéo mạnh.

“Á..a..!!”

“Không.. chỉ khi nào đến gặp cậu, tôi mới không mặc đồ lót...thời gian của cậu rất quý báo, tôi không muốn phải lãng phí cho những việc không cần thiết” Hai tay cô ta quàng qua cổ của Hoắc Khiêm, và chủ động động thân mình.

“Ưm...Ưm...!!”   

“Á..A..!!!”

Bên dưới thỏa mãn vẫn chưa đủ, cô ta muốn được người thiếu niên luôn tỏ ra vô cảm này, phải âu yếm mình nhiều hơn, lần nào cũng là cô chủ động, hắn bị động. Nhưng hôm nay cô muốn hắn nhiều hơn, cô nắm lấy bầu vú của mình đưa vào miệng của Hoắc Khiêm.

“Mút nó...làm bất cứ thứ gì cậu muốn, xin cậu đó”

Xem như đây là một chút thành ý cảm ơn. Hoắc Khiêm đã há miệng ra, mút vào bầu vú của cô ta. Chắc trên đời này, chỉ có một mình hắn có thể giữ được sự tĩnh tâm trong lúc này. Không biết là do hắn là người vô cùng lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, hay là hắn chưa gặp được người phụ nữ thuộc về mình.

Mà ngay lúc này, trong đầu hắn lại đang hiện lên những con số lợi nhuận mà Hoắc thị thu được từ việc đầu tư vào tập đoàn dầu mỏ của cha cô ta, thay vì là thân thể xinh đẹp này.

“Ưm...m..!!!” Được Hoắc Khiêm mút vào còn chưa đủ thỏa mãn, cô ta cầm lấy tay của hắn đặt lên bên vú còn lại của mình.

“Bóp mạnh vào...nó cũng muốn được cậu chạm vào..”

Hoắc Khiêm bắt đầu chuyển từ thế bị động sang chủ động, ôm cô ta đứng dậy đi đến ban công và ép sát cô ta lên cửa kính, từ phía sau mãnh mẽ đâm mạnh vào.

“Á..a..!!!”

“Chúng ta kết hôn đi...tất cả những gì thuộc về tôi sẽ là của cậu...Á.a..!!!”

Mặc dù bản thân đang điên loạn vì hành động cuồng dã bên dưới của Hoắc Khiêm, nhưng cô ta vẫn cố gắng đưa ra lời cầu hôn. 

Bởi vì cô muốn chiếm hữu người thiếu niên này, hắn phải thuộc về cô...

Hoắc khiêm lật người của cô ta lại, để cho lưng cô ta dựa vào tấm kính, một tay cầm lấy đùi của cô ta nâng lên, rồi đem dục vọng đâm mạnh vào.

“Á..a..!!!”

Cơn đau và khoải cảm như sóng thủy triều cuồng cuồng khiến cô ta đê mê, nhắm mắt lại, răng gắn môi tận hưởng.

“Nhưng tôi chỉ có hứng thú với công ty của cha cô, ngoài ra thì không có gì khác”

Hắn nhếch miệng cười, rồi nâng tiếp một chân khác của cô lên, Trong tư thế chữ M, hắn lại đâm mạnh vào. Âm thanh phanh phách phát ra, khi da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau nghe rất kịch liệt.

“Nếu tôi đem cả tập đoàn của cha tôi và tài sản của ông ấy giao hết cho cậu... thì cậu có đồng ý lấy tôi làm vợ không...”

Sính lễ hồi môn của cô dâu thật sự quá là lớn, tập đoàn dầu mỏ của cha cô ta không chỉ chi phối tất cả Á Lạp Tân này, ông ta còn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới thương nhân. 

Hoắc Khiêm đứng im không động thân. Cô ta mỉm cười, rồi hôn lên môi hắn.  

“Xem như cậu đã đồng ý..”

***** hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.