Dục Uyển

Chương 52: Họa là từ miệng mà ra



"Á..a..!!! "

"Mạnh hơn nữa, tôi muốn anh mạnh hơn nữa" 

"Mạnh như vậy sao.."

"Phải! .Á..á..a..!!"

Thần linh ơi, những ngày tháng sau này cô làm sao mà sống đây. Tại sao lúc đó cô có thể mặt dày không liêm sĩ, mà nói ra những lời thiếu tự trọng như vậy.

Dục Uyển cảm thấy rất xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào Hoắc Luật, sau chuyện xảy ra ở vũ trường hoàng hậu mới vừa rồi. Có thể hắn nói đúng, cô là phụ nữ dâm đãng. Lúc bắt đầu là cô bị hắn cưỡng ép, nhưng lúc sau lại hoàn toàn tình nguyện, còn phối hợp rất ăn ý với hắn. Trong lòng Hoắc Luật nhất định là đang cười nhạo cô.  

Bây giờ Dục Uyển chỉ mong mau về tới Hoắc gia, có thể tách ra   không cần phải ngồi chung xe với hắn. Cô như con rùa rụt cổ, cứ gục mặt xuống không dám ngẩn đầu lên. Thấy chiếc xe của Hoắc Luật dừng lại, còn tưởng là đã tới nhà. Dục Uyển không nghĩ ngợi gì mà mở cửa xe, bước xuống.

Lúc cô bước ra khỏi xe rồi mới biết. Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, xe của Hoắc Luật đang dừng lại ở giữa đường. Trước mặt còn là tiệm thuốc tây. Hoắc Luật cảm thấy không được khỏe sao, nếu không tại sao lại dừng lại ở đây, cô đang tự hỏi.

Nhìn thấy Hoắc Luật bước vào trong tiệm thuốc, Dục Uyển ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ hắn. 

Năm phút sau Hoắc Luật đã đi ra, trên tay cầm chai nước và mấy viên thuốc.

"Uống mau đi..." Hắn lạnh lùng đưa thuốc và nước cho Dục Uyển

Dục Uyển cảm thấy cơ thể cô khỏe mạnh bình thường, ngoại trừ một vài vết bầm không cần thiết do Hoắc Luật gây ra, chẳng lẽ là thuốc tan máu bầm, nhưng mà không đến nổi nặng như vậy.

"Là thuốc gì mà anh bảo tôi uống.."   

"Thuốc tránh thai" Hắn nói

Dục Uyển đại trấn động nhìn Hoắc Luật. Đúng rồi, tại sao cô không nghĩ đến chuyện này. Hai lần trước cũng vậy, bọn họ cũng không dùng bất kì biện pháp an toàn nào, có khi trong người cô đã có con của hắn. Trăm ngàn lần đừng để chuyện đó xảy ra.

"Không muốn uống sao...hay là mày muốn mang thai con của tao"  Hoắc Luật nhếch miệng cười, lộ chút khinh bỉ.

Hắn cũng là vừa nghĩ ra chuyện này. Lần nào hắn cũng rất nhiệt tình phóng túng, không biết bản thân có hay không, đã gieo mầm vào trong người của Dục Uyển. 

Hoắc Luật ngoại trừ phát sinh ham muốn khó hiểu với thân thể của Dục Uyển, hắn lại không muốn có thêm bất cứ quan hệ nào khác với cô. Thái độ chần chừ lo ngại của Dục Uyển làm cho hắn hiểu lầm, là cô muốn dây dưa với hắn. 

Đùa sao, anh ngông cuồng tự đại hết thuốc chữa. Nếu tôi mang thai, lại sinh ra một tiểu ngông cuồng giống như anh, không phải ngày ngày nhìn thấy nó lại bị chọc cho tức chết sao.

Dục Uyển không thèm ngó ngàng đến hắn, lập tức cho hết mấy viên thuốc nuốt một lượt, rồi uống một hơi hết nửa chai nước. "Bây giờ đã về được chưa" Cô ngẩn cao đầu nhìn hắn, lấy tay quẹt đi nước dính trên miệng mình, dáng vẽ rất khẳng khái.

Nhưng ánh mắt và sự chú tâm của Hoắc Luật lúc này không đặt ở chỗ cô, mà là màn hình tivi to lớn ở giữa thành phố. Dục Uyển cũng nhìn theo.

Hóa ra là nhìn Hoắc Mạn Ni. Truyền hình đang phát đoạn phóng viên phỏng vấn Hoắc Mạn Ni. Sau khi chị ta cứu sống đứa con trai út của thị trưởng thành phố, khỏi lưỡi hái của tử thần.

Nếu cởi bỏ chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người của Hoắc Mạn Ni xuống, sẽ không ai tin chị ta là một bác sĩ. Họ sẽ cho rằng chị ấy là một người mẫu hay diễn viên.

Mạn Ni vừa tài năng lại xinh đẹp, là một bác sĩ phẫu thuật có tiếng ở Gok. Một người phụ nữ hoàn mĩ như vậy, đàn ông nào đứng trước chị ta mà không xao động. Hoắc Luật từ nhỏ đã gần gũi với với chị ta, không yêu mới là lạ.

"Con bác sĩ đó thật là xinh đẹp, không thua gì mấy nhỏ tiếp viên ở Đế vương...cặp ngực thật vĩ đại, bóp vào nhất định rất mềm mại"

"Tao thấy đôi chân thon dài của nó mới thật cuốn hút, nếu kẹp ở giữa hông mày...cảm giác còn sướng hơn khi nhìn mấy con người mẫu trong tạp chí khiêu dâm..ha..a..!!"

Dục Uyển cảm thấy lo lắng thay cho hai gã này, bởi vì tai họa sắp giáng xuống mà họ vẫn không hay biết. Khi tất cả những lời nói tục tĩu đó lại rất rõ ràng mà đến tai của Hoắc Luật. 

Đôi tay của hắn đã cuộn lại thành nắm đấm, khuôn mặt giận dữ đang tỏa ra mùi khí tức bức người. Xem ra sẽ có chuyện lớn rồi đây.

"Tụi bây vừa nói gì...có giỏi thì lặp lại"  Hoắc Luật xoay người lại nhìn hai gã đang đứng sau lưng hắn.

"Thằng nhóc! con nhỏ đó là mẹ mày sao, bọn tao thích nói đó thì đã sao...tối nay, ông đây còn muốn lấy hình của nó để thủ dâm, bắn hết vào mặt nó ....ha.a..!!!"    

"Bốp...p..!!!"     

Hoắc Luật  bước tới trước mặt gã, kẻ vừa nói sẽ dùng hình của Hoắc Mạn Ni để thủ dâm. Như hung thần ác quỷ, Hoắc Luật giơ nắm đấm ra, đánh thẳng vào mặt của gã đó.

"Thằng khốn! chị ấy không phải là người... mày có thể tùy tiện đem ra giỡn cợt ..." 

"Bốp..bốp..!!"

Tên thứ nhất vừa lăn xuống đất, thì Hoắc Luật lại lôi tên thứ hai ra đánh. Nhưng hai gã say này cũng không phải là hạng xoàng tầm thường, vì họ có thể đánh trả lại Hoắc Luật, mặt dù sức lực như châu chấu đá xe.  

"Choang..ng...!!!" 

Hai gã tức giận ném hai lon bia xuống đất, rồi cùng lúc rút hai con dao gâm ra, từ hai hướng chạy thẳng về phía của Hoắc Luật.

Trong lòng của Hoắc Luật thì Hoắc Mạn Ni chính là một một pháo đài không thể công phá, là nữ thần thuần khiết thánh thiện nhất, mà không ai có thể chạm vào. Hai gã này đã chạm vào thứ quan trọng trong lòng hắn, Dục Uyển biết chuyện xung đột nhất định sẽ xảy ra. Nhưng cô không ngờ, rắc rối lần này lại lớn như vậy."Hoắc Luật! cẩn thận"

Nhưng mà...

Tại sao ...tại sao chuyện này lại xảy ra trên người cô.

Dục Uyển bất động đứng yên một chỗ, hai tay ôm lấy bụng rồi từ từ ngã xuống. Mí mắt khép lại dần theo từng dòng máu đỏ tươi, đang tuôn trào ra khỏi người cô. 

Cô không hề muốn làm một nữ anh hùng, cũng chưa hề nghĩ đến sẽ lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho bất cứ ai, nhưng tên say rượu, mắt quáng gà đó lại gián tiếp biến cô thành nữ anh hùng. 

Có lẽ là số của cô luôn xấu như vậy, lúc tên kia cầm dao chạy về phía Hoắc Luật, chân lại vấp phải lon bia do hắn ném xuống đất khi nãy, mà ngã nhào về phía cô. 

Dục Uyển dù phản ứng có nhanh nhẹn, cũng không thể tránh được cái gọi là "ý trời khó cãi". Con dao thay vì cắm trên người của Hoắc Luật, lại yên ổn định vị ở trên bụng cô.

Ý thức và mọi thứ dần trở nên mờ ảo, trong cơn mê mang Dục Uyển mơ hồ nghe được tiếng còi xe cấp cứu và nhìn thấy vẽ mặt khẩn trương của Hoắc Luật lúc bồng cô lên xe cứu thương.

Có phải cô sẽ chết không, cô không muốn chết, không muốn chút nào....

"Dục Uyển!"

"Dục Uyển...!!!"

------------------

Cùng lúc đó ở Bạch gia

"Dậy đi! Huynh đệ của mày đang gặp phiền phức, mày có thể ngủ được sao"

"Phi! mày đừng có hại bạn, hại mình nữa được không...mày làm ơn tha cho tao đi"

Bạch Ngạn Tổ vừa ngã lưng xuống giường thì Hoắc Phi đã giựt ngược dậy. Khổ thân hắn, nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm mà vẫn chưa thể đi ngủ, bởi vì bị cái "thằng bạn tốt" kim "ôn thần" ám hắn từ chiều tới giờ, đuổi mãi không về. Hoắc Phi quay sang nhìn Bạch Ngạn Tổ, to giọng đại thiếu gia.

"Vậy mày nghĩ huynh đệ dùng để làm gì..chính là cần vào những lúc này" Hắn vừa nói dứt câu thì...

"Bốp..p..!!"

Một cái gối từ xa ném đến, đập thẳng vào mặt của Hoắc Phi. Sau khi hắn vừa đưa ra cái phạm trù mới về chức năng khác của huynh đệ. Bạch Ngạn Tổ rống giận chửi tục.

"Thằng khốn nạn! huynh đệ là để mày đem ra hành xác sao...mày có nhìn đồng hồ không, biết mấy giờ chưa..."

"Vậy mày nói xem... phản ứng của Dục Uyển như vậy là thế nào, mày là người có nhiều kinh nghiệm nhất với phụ nữ, mày cho tao biết đi"

Bạch Ngạn Tổ thở dài và chậm rãi lập lại thứ n lần, những gì hắn đã nói với Hoắc Phi trong suốt 6 tiếng vừa qua. Nhưng chắc chắn là không có chữ nào lọt được vào tai của "thằng ôn thần này". Nếu không, hắn đã không phải khổ sở ngồi đây tới giờ này.

"Tao nói lần cuối...nghe xong, lập tức cút khỏi nhà tao..." Hắn nói

"Ừ..!!!" Hoắc Phi gật đầu đồng ý, Bạch Ngạn Tổ ngay ngắn ngồi dậy.

"Dục Uyển sau khi được mày thổ lộ... thích cô ấy, chắc chắn là vui mừng quá độ nên không biết phải làm gì mới đẩy mày ra, con gái luôn là vậy, lúc bọn họ xấu hổ thì sẽ làm ra những hành động không ai hiểu nổi" Hắn nói một hơi hết nước bọt, nhưng...

"Có thật là vậy...nhưng mà, vẽ mặt cô ấy lúc đó không giống như là vui mừng"

Lại bị bác bỏ, nếu đã vậy thì còn hỏi hắn làm gì nữa. Bạch Ngạn Tổ đã cạn lời, vô phương với Hoắc Phi. Hắn lăn đùn xuống ghế nhưng lập tức bị kéo dậy ngay tức khắc.

"Tổ! vậy còn phản ứng của Tiểu Nhã như thế nào... lúc mày thổ lộ với Tiểu Nhã, em ấy cũng đẩy mày ra rồi bỏ chạy sao..."

"Cái chuyện đó.."

Trong lúc Hoắc Phi nóng lòng muốn biết đáp án, thì Bạch Ngạn Tổ lại tỏ ra đắn đo lưỡng lự, không còn vẽ mệt mỏi mà là tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Thái độ nghiêm túc của Bạch Ngạn Tổ lúc này, làm cho Hoắc Phi rất ngờ vực.

"Không phải là..mày chưa từng nói thích tiểu Nhã.." 

Hoắc Phi lo ngại, Bạch Ngạn Tổ lại tỉnh bơ.

"Lạ lắm sao" 

Sau khi lục tung tất cả kí ức của mình. Bạch Ngạn Tổ nhớ ra hắn đã nói rất nhiều từ "thích" thậm chí là "yêu" với Lý Nhã. Nhưng chỉ là yêu cái cơ thể quyến rũ, thích bộ ngực mềm mại và vòng eo nhỏ nhắn.... Chứ hắn chưa bao giờ thẳng thắng mà thổ lộ mình thích cô ấy.

Bây giờ người cảm thấy hối hận chính là Hoắc Phi, vì đã lãng phí thời gian ở chỗ Bạch Ngạn Tổ, còn cho rằng Bạch thiếu nổi danh tình trường, sẽ là một quân sư cao tay trong chuyện am hiểu về phụ nữ, không ngờ...một câu "tôi thích em" cũng chưa từng nói với người mình yêu.

Nhưng mà ngoài thằng bạn thân này ra thì hắn không biết hỏi ai khác. Thật ra thì ở nhà hắn, vẫn còn một người có thể giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải này. Gom lại hết tất cả chuyện rồ dại mà người anh thứ hai của hắn làm cho chị Mạn Ni trong suốt mười năm qua, có thể nói là dào dạt kinh nghiệm. Nhưng chuyện hắn thích Dục Uyển thì hiện tại chỉ có một mình Bạch Ngạn Tổ biết, Hoắc Phi không muốn cho người khác biết.

"Vậy mày và em Nhã ở bên nhau thường làm gì, ý tao là...những người yêu nhau họ sẽ làm gì"

"Làm tình..." 

Trước câu hỏi dài dòng lôi thôi của Hoắc Phi, Bạch Ngạn Tổ  lại trả lời rất là dứt khoát, gọn lẹ. Hoắc Phi nghe xong chỉ muốn đấm vào mặt Bạch Ngạn Tổ, nhưng vẫn nén lại.

"Ngoài làm tình ra, mày còn làm những chuyện gì khác...đặc biệt, có ý nghĩa hơn nữa.."

Trước sự mong đợi của Hoắc Phi, Bạch Ngạn Tổ cũng tỏ ra chút "tâm" hơn, đào sâu suy nghĩ một lúc, rồi...

"Lên giường"

Thấy Bạch Ngạn Tổ suy nghĩ lâu như vậy, Hoắc Phi còn tưởng hắn sẽ nghe thấy một câu trả lời rất là thú vị và có thể đem ra học hỏi, nào ngờ...

"Thằng khốn! ngoài làm tình và lên giường ra...trong đầu mày không nghĩ ra được cái gì hay hơn"

Hoắc Phi vừa ném cái gối vào đầu của Bạch Ngạn Tổ, thì nghe thấy chuông điện thoại rung, hắn móc điện thoại ra. 

"Alo..!!"

Vẽ mặt dần biến chuyển sau khi nghe Hoắc quản gia nói xong, từ không nghiêm túc, đến chú tâm, sau cùng khẩn trương. Hắn lập tức bước xuống giường của Bạch Ngạn Tổ và vội vàng rời khỏi.

"Phi! có chuyện gì" Bạch Ngạn Tổ bị bộ dạng lúc này của Hoắc Phi hiếu kì, suốt 6 tiếng đồng hồ đuổi mãi không về, không biết là cuộc điện thoại như thế nào, còn lợi hại hơn cả Bạch thiếu hắn.

"Luật gây ra chuyện rồi...anh ấy bị đưa đến đồn cảnh sát"

"Là đồn cảnh sát nào.." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.