Duncan's Bride

Chương 8



Reese bán thịt bò được nhiều hơn mong đợi, hay hy vọng. Với trạng thái tỉnh táo ở mức cao anh làm việc để gây giống và phát triển đàn gia súc còm cỏi mà vẫn dịu dàng, và tất cả sự cẩn thận của anh đã có kết quả. Anh cầm cố những khoản tiền với sự hài lòng khó lay chuyển, vì anh đã đủ để mở rộng đàn đến mùa xuân và thu được vài giống gia súc mới anh đã muốn thử. Anh có thể sửa thiết bị trong nhà khi nó bị hư, thay vì bỏ đi, tiết kiệm và không làm gì. Anh thậm chí còn đôi khi đưa Madelyn ra ngoài ăn. Anh khó chịu khi giới hạn của cuộc vui chơi của họ là 1 tách cà phê hay 1 lát bánh ở tiệm của Loris. Anh muốn có thể đưa Madelyn tới những nơi thích hợp và làm hư cô, mua cho cô đồ và trang sức mới, tất cả những thứ anh đã 1 lần có được trong đời. Trang trại đã lâu không còn giàu có như nó đã từng giàu có, nhưng anh đang bấu víu vào cái hướng đó trở lại. Anh đã kiếm được lợi nhuận, thề có Chúa! Anh đang vận đen.

Madelyn đi vào Billings với anh khi anh bàn bạc với chủ ngân hàng. Anh nghĩ là cô muốn đi mua sắm; dù mỗi ngày anh hiểu rõ hơn Maddie khác xa April, anh cũng nhăn nhó công nhận rằng vợ anh là 1 cái giá phơi quần áo. Sự thực cô yêu thích quần áo là hiển nhiên trong cách ăn mặc thậm chí trong lúc làm việc ở trang trại. Có thể chỉ là quần jean và áo sơ mi, nhưng quần jean sẽ vừa vặn với cô theo hướng bảo đảm làm huyết áp anh tăng lên, và áo sơ mi sẽ trông hợp thời trang như thể nó đến trực tiếp từ Paris. Cái thực sự làm anh bối rối là cách cô trong 1 trong mấy cái áo sơ mi trắng của anh, không cài bất cứ cái nút nào, và thắt nơ ở eo cô. Cô cũng không mặc áo ngực bên dưới. Nó là 1 kiểu và 1 sự khiêu khích mà anh không thể cưỡng lại, và cô biết điều đó. Đầu tiên tay anh sẽ ở bên trong chiếc áo; sau đó chiếc áo sẽ tuột ra; rồi họ sẽ làm tình ở bất cứ nơi họ ở lúc đó.

Cô mua đồ, nhưng lần nữa cô lại làm anh ngạc nhiên. Cô mua đồ lót và quần jean cho anh; sau đó cô sẵn sàng về nhà. “Em không biết làm sao em từng ở 1 thành phố lớn như New York,” cô nói lơ đãng, nhìn quanh giao thông trên đường. “Nó quá ồn ào.” Anh kinh ngạc; Billings có không quá 70 ngàn dân, và quán rượu ầm ỹ thì cách xa tiêu chuẩn bất kỳ mối liên quan đến ma túy hay bè phái bạo lực nào. Không, Maddie không giống April, người đã coi Billings không hơn chỗ nước đọng tù túng. Với April, chỉ những thành phố như New York, London, Paris, Los Angeles và Hong Kong đủ sành điệu cho sự hưởng thụ của cô ấy. Madelyn quả thực vui sướng để trở về lại trang trại. Cô hạnh phúc nhất ở nơi đó, cô hiểu rõ. Nó yên tĩnh, với sự yên lành chỉ đến từ việc gắn bó với đất đai và tự nhiên. Và bây giờ nó là nhà cô.

Họ trở về vào xế chiều, và Reese thay quần áo để bắt đầu công việc của anh. Quá sớm để ăn tối, nên Madelyn đi ra ngoài hiên và ngồi xích đu. Trời đầu thu, và hơi nóng đã dịu đi. Reese nói nó không khác thường để có tuyết vào tháng 10, vì vậy những ngày này cô có thể ngồi ngoài hiên nhà hạn chế. Cô mong đợi mùa đông, khi ấy có thể khó khăn. Ngày ngắn và đêm dài, và cô mỉm cười khi cô nghĩ về những đêm dài.

Anh quay lại nhà dưới và tìm thấy cô. Công việc sẽ đợi 1 thời gian ngắn, anh nghĩ, và ngồi cùng cô trên xích đu. Anh để tay gần cô và kéo cô gần hơn, đến nỗi đầu cô nép vào chỗ trũng vai anh.

“Em chỉ đang nghĩ,” cô nói, “Mùa đông sẽ đến sớm”.

“Sớm hơn em nghĩ.”

“Giáng sinh không còn xa nữa. Em mời Robert đến nhé?”

“Dĩ nhiên. Anh ấy là gia đình em mà.”

Cô mỉm cười. “Em biết, nhưng nhiệt tình giữa 2 người tại buổi kết hôn của chúng ta chính xác là không nhiều.”

“Em mong đợi điều gì, cho hoàn cảnh đó? Đàn ông có phạm vi riêng. Anh ấy không muốn nhường em, và anh đã xác định rõ để có em dù khó khăn thế nào chăng nữa.” Anh huých cằm cô lên bằng ngón cái và hôn cô chậm chạp. “Và anh là 1 người lạ mặt sẽ chiếm lấy em gái anh ấy trên giường tối đó.”

Trong chốc lát ở đó chỉ có tiếng cọt kẹt của cái xích đu. Anh hôn cô lần nữa, rồi giữ lấy cô. Anh không biết hôn nhân có thể trở nên giống thế này, anh nghĩ với sự ngạc nhiên mơ hồ. Cả đam mê và thỏa mãn.

Anh nói một cách thanh thản, “chúng ta hãy có con đi.”

Sau khi ngập ngừng cô nói, “em sẽ ngưng uống thuốc.” Rồi cô với lấy tay anh và đặt nó lên mặt cô. Cử chỉ dịu dàng gần như bối rối. Anh nâng cô lên và đặt cô ngồi cưỡi ytong lòng anh để anh có thể nhìn nét mặt cô. “Đó là điều em muốn?”

Mặt cô trong như thể sáng lên từ bên trong. “Anh biết mà.” Cô nghiêng về phía trước và lướt môi cô qua môi anh, rồi cười bất chợt và vòng tay cô quanh cổ anh, ghì chặt anh mãnh liệt.

“Có cặp sinh đôi nào trong gia đình anh không?”

“Không!” anh nói dữ dội, rồi lùi lại và nhìn cô nghi ngờ. “Gia đình em có không?”

“Thực sự, có. Bà Lily là một người trong cặp sinh đôi.”

Thâm chí ý nghĩ sinh đôi là quá nhiều. Anh lắc đầu, phủ nhận khả năng này. “Chỉ 1 ở 1 lần, cô gái. Không gấp đôi.” Anh chà xát tay anh lên đùi cô và dưới áo sơ mi của cô, sau đó trượt chúng phía trong quần lót khum tay trên cái mông trần truồng của cô. “Em có thể mang thai trước Giáng sinh.”

“Ừm, em thích điều đó.”

Mắt anh lấp lánh chiếu vào cô. “Anh sẽ làm hết sức mình.”

“Nhưng chắc sẽ lâu nữa.”

“Khi đó anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn.”

Môi cô giễu cợt. “Em không thể bỏ phí rồi,” cô nói trong sự mãn nguyện.

Đợt tuyết đầu tiên rơi vào tháng 10, 3 inch trong suốt, bột khô. Cô biết rằng tuyết không cản trở công việc của trang trại, nó chỉ làm tăng thêm việc, mặc dù 3 inch thì không việc gì phải lo lắng. Trong sự tê cóng của mùa đông Reese sẽ phải mang cỏ khô cho gia súc và phá băng ở những cái ao dự trữ sao cho chúng có thể uống. Anh phải tìm ra những con bê bị lạc trước khi chúng chết cóng và di chuyển đàn thú tới những khu vực được bảo vệ nhiều hơn trong thời tiết xấu nhất.

Lần đầu tiên, mùa đông bắt đầu quấy rầy cô. “Sẽ ra sao nếu có bão tuyết?” cô hỏi anh vào 1 tối.

“Vậy thì anh hy vọng cái tốt nhất,” anh nói dứt khoát. “Anh sẽ mất vài con bê trong bất kỳ cơn bão tuyết nào, nhưng nếu nó không quá dài phần lớn gia súc sẽ vượt qua được. Nguy hiểm là nếu có bão tuyết hoặc cực lạnh kéo dài trong vài ngày. Trong trường hợp đó đàn thú bắt đầu chết cóng, và trong lúc bị bão anh không thể mang thức ăn cho chúng. Anh có mấy cái móc nối liền kho thóc và nhà. Khi trời có vẻ như có bão trầm trọng, anh chạy 1 đường yên tĩnh giữa chúng và móc anh vào đó để anh có thể chuyển động trước sau đến kho thóc.”

Cô nhìn anh chằm chằm, kinh hoảng với những năm anh đã tự mình đương đầu và mối đe dọa anh đã mắc phải. Nó là bằng chứng sức lực và trí thông minh của anh mà anh vẫn còn sống, và đặc điểm của sự ngoan cường của anh là anh thậm chí đã cố gắng.

Những thứ chuẩn bị cho mùa đông đang tiếp diễn và không hời hợt. Anh chuyển đàn thú tới những đồng cỏ gần hơn nơi chúng sẽ tránh rét. Những cóoc củi được chất thành đống gần cửa sau, và phòng để thức ăn dự trữ nhiều nến và ắc quy, trong khi anh làm sạch và kiểm tra 2 cái bếp dầu lớn trong trường hợp chúng được cần đến. Xe tải và xe hơi thì chứa đầy chất chống đông mới và thay ắc quy mới, và anh bắt đầu đỗ chúng trong ga ra để giữ chúng cách xa ngọn gió. Trong tháng 10 nhiệt độ giảm thấp hơn một cách đều đặn, đến khi lần duy nhất nó quá rét mướt vào giữa trưa.

“Có phải thời tiết giữ độ lạnh thấp trong 6 tháng không?” cô hỏi, và anh cười.

“Không. Chúng ta sẽ có những đợt lạnh và những đợt ấm áp. Trời có thể 60 độ hoặc cao hơn vào tháng Giêng, nhưng nếu chúng ta bị bão tuyết hay hết sức lạnh nhiệt độ có thể xuống dưới 0. Chúng ta sẵn sàng cho 1 trận bão tuyết và hy vọng 60 độ.”

Như thể để mang anh ra ngoài, thời tiết khi đó có khuynh hướng tỏ ra ấm áp và nhiệt độ tăng 1 chút thành 50 độ trong ngày. Madelyn cảm thấy tin tưởng hơn, vì anh đã chuẩn bị như thể họ đang rơi vào 6 tháng đen tối. Điều mà anh tự mình làm trong 7 năm, bằng sự cẩn trọng và chuẩn bị bất cứ thứ gì. Thậm chí, bằng sự thừa nhận của chính anh mùa đông có thể là địa ngục. Cô chỉ phải chắc chắn anh không liều lĩnh với sự an toàn của chính anh.

Robert đến vào ngày trước Giang sinh và ở đó 3 ngày với họ. Khi anh lần đầu nhìn thấy Madelyn anh trao cho cô ánh nhìn dò xét, khó chịu, nhưng mọi thứ anh nhìn thấy chỉ bảo đảm lần nữa, vì khi đó anh thoải mái và là 1 vị khách mời lịch sự. Cô thích cái cách Reese và Robert liên hệ lẫn nhau, vì họ có quá nhiều cái giống nhau, cả hai người đàn ông mạnh mẽ và rất kín đáo. Cuộc nói chuyện của họ gồm những mẩu câu, như thể họ chỉ ném ra những lời bình luận ngẫu nhiên, nhưng cả 2 người họ coi bộ khoan khoái với điều đó. Cô ngạc nhiên ở cái cử chỉ của họ sao mà cũng giống nhau đến thế. Robert là người theo chủ nghĩa hòa nhã, lúc này phong cách của Reese thì quá giống anh, điển hình là cách mà trang trại đã phồn thịnh trước khi ly dị. Họ chỉ không giống ở cái điều cô chưa bao giờ thấy Robert mất bình tĩnh, trong khi tính khí của Reese thì giống như 1 ngọn núi lửa.

Robert quan tâm đến công việc của trang trại một cách đáng kinh ngạc và đi ra ngoài với Reese mỗi ngày khi anh ở đó. Họ dành nhiều thời gian nói về việc mua bán hàng hóa và cổ phần, tỷ lệ thức ăn cho đến trọng lượng thịt bò, quan tâm thuế, lạm phát và tiền trợ cấp chính phủ. Robert trông trầm ngâm nhiều, như thể anh cân nhắc mọi thứ Reese nói.

Hôm trước khi anh đi, Robert đến gần Madelyn. Cô nằm dài uể oải trên ghế bành lớn, nghe máy phát thanh với đôi mắt nhắm lại và 1 chân nhịp theo nhạc. Anh nói trong sự thích thú, “không bao giờ chạy nếu em có thể đi, không bao giờ đi nếu em có thể đứng, không bao giờ đứng nếu em có thể ngồi, và không khi nào ngồi nếu em có thể nằm.” “Không bao giờ nói nếu anh có thể nghe,” Madelyn nói thêm mà không mở mắt.

“Vậy thì em nghe, và anh nói.”

“Nghe nghiêm trọng à. Anh sẽ nói với em là anh yêu ai đó và đang nghĩ tới việc kết hôn hả?”

“Trời, không,”anh nói, giọng đầy thích thú.

“Sắp có người phụ nữ mới à?”

“Gần tới điều đó 1 chút.”

“Sao anh không đưa cô ấy đến? Ai vậy em quen không?”

“Là 1 gia đình Giáng sinh,” anh trả lời, nói với cô bằng 1 câu ngắn gọn rằng người yêu mới của anh không quan trọng hơn so với những người trước đây. “Tên cô ấy là Natalie VanWein.”

“Không. Em không biết cô ấy.”

“Em phải nghe trong lúc anh nói, đừng hỏi câu nào về cuộc sống người yêu anh.” Anh kéo cái gối tựa lên và ngồi xuống nó, mỉm cười 1 chút khi anh để ý rằng cô thậm chí không mở mắt trong suốt cuộc nói chuyện của họ.

“Nói vậy.”

“Anh chưa bao giờ người nào với đầu óc kinh doanh chắc chắn hơn Reese – trừ anh, dĩ nhiên,” anh nói chế nhạo.

“Ồ, dĩ nhiên.”

“Nghe này, đừng nói. Cậu ta nhìn thấy điều phải làm và cậu ta làm, không quan tâm đến trở ngại. Cậu ta có tính quả quyết không từ bỏ, bất kể khác nhau như thế nào. Cậu ta sẽ bận rộn vì trang trại này. Cậu ta sẽ đấu tranh chết thôi cho đến khi có sự thịnh vượng vốn có.”

Madelyn mở 1 mắt. “Và mục đích của điều này?”

“Anh là 1 người kinh doanh. Cậu ta gây cho anh rủi ro tốt hơn nhiều dự án kinh doanh anh đánh cược. Cậu ta không phải chờ đợi để xây dựng nơi này mạnh lên. Cậu ta sẽ chấp nhận 1 nhà đầu tư và bắt đầu ngay bây giờ.”

“Nhà đầu tư này, tất nhiên, chính là anh.”

Anh gật đầu. “Anh tìm kiếm lợi ích. Cậu ta đã làm điều này. “Anh muốn đầu tư với tư cách cá nhân, không dính dáng đến công ty Cannon.”

“Anh đã nói với anh ấy về việc đó chưa?”

“Anh muốn nói với em trước. Em là vợ cậu ta, em hiểu cậu ta nhiều hơn anh. Cậu ta sẽ làm thử, hay anh sẽ phí thời gian?”

“Được rồi, em sẽ không cho anh ý kiến lẫn phương pháp. Anh có 1 mình. Như anh nói, anh ấy biết việc kinh doanh, nên để anh ấy tự mình thu xếp không phải cân nhắc cái gì em có thể nói đồng ý hay phản đối.”

“Nó cũng là nhà em.”

“Em vẫn còn học để giúp đỡ, nhưng em không biết bao nhiêu về kinh doanh trang trại thậm chí bắt đầu rèn luyện tính kiên quyết. Và khi nó sa sút, nhà em là nền tảng dựa trên cuộc hôn nhân, không phải nơi chúng ta sống. Chúng ta sẽ sống bất cứ đâu và em hài lòng với điều đó.”

Anh nhìn xuống cô, và ánh nhìn dịu dàng kỳ lạ phát ra trong cặp mắt xám của anh. “Em yêu cậu ta thực sự phải không?”

“Em đã đến từ sự khởi đầu. Nếu không thì em sẽ không bao giờ kết hôn với anh ấy.”

Anh dò xét mặt cô tỉ mỉ, theo nhiều cách giống nhau mà anh đã nhìn cô khi lần đầu anh đến đây, như thể hài lòng câu trả lời chân thật của cô. Sau đó anh gật đầu cộc cằn và bước đi.

“Rồi anh sẽ đưa ra đề nghị với Reese và xem xem cậu ta nghĩ gì.”

Reese trở xuống, lúc Madelyn mong anh xuống. Trang trại là của anh; có thể lâu hơn và khó khăn hơn nỗ lực làm việc 1 mình, nhưng mỗi cái cây và mỗi hạt bụi ở trang trại thuộc về anh, và anh từ chối phiêu lưu thậm chí 1 inch vuông với 1 nhà đầu tư bên ngoài. Robert nhận sự từ chối trong tâm trạng tốt, bởi vì làm ăn là làm ăn, và sự cảm động của anh thì không bao giờ dính dáng nhiều hơn họ với sự hiện diện của phụ nữ.

Reese nói với cô về chuyện đó tối hôm ấy, nằm trong bóng tối với đầu cô gối lên vai anh.

“Robert đề nghị giúp đỡ anh hôm nay. Nếu anh nắm lấy anh ấy như 1 nhà đầu tư, anh có thể nhân đôi hoạt động của trang trại, thuê đủ người làm công để làm và chắc sẽ lấy lại hầu hết diện tích trước đây trong vòng 5 năm.”

“Em biết. Anh ấy cũng nói với em về nó.”

Anh trở nên cứng đơ. “Anh ấy nói gì với em?”

“Nói với anh. Nó là trang trại của anh, và anh biết nhiều việc điều hành nó hơn bất cứ ai khác.”

“Em thích anh nhận lời anh ấy hơn đúng không?”

“Sao em phải chú ý?”

“Tiền,” anh nói ngắn gọn.

“Em không phải làm không có bất cứ gì.” Giọng cô ấm áp, thích thú.

“Em sẽ có nhiều hơn.”

“Em cũng có thể có ít hơn. Em hạnh phúc, Reese. Nếu anh nhận lời em vẫn sẽ hạnh phúc, và em vẫn hạnh phúc nếu anh không chịu.”

“Anh ấy nói em không đứng bên ngoài.”

“Đúng vậy, em sẽ không. Nó sẽ không tranh thủ được tình thế đối với em, và em không bỏ phí sức lực.”

Anh nằm không ngủ trễ sau khi cô ngủ thanh bình trong tay anh. Đó là cách để đảm bảo về mặt tài chính lập tức, nhưng nó sẽ đòi anh làm mọi điều anh đã thề không bao giờ làm: quyền sở hữu trang trại bị nguy hiểm. Anh đã có 1 sự thế chấp, nhưng anh đang tiết kiệm để trả nợ. Nếu anh chấp nhận 1 nhà đầu tư anh sẽ trả cho ngân hàng mới nhận thêm con nợ khác, số tiền mà anh có thể không có khả năng thanh toán. Con mồi lớn của nó là như thế, một cách ngoan cố, anh muốn cho Madelyn tất cả sự xa hoa mà anh có khả năng chu cấp trước kia. Chăm sóc vợ anh như anh muốn, anh phải mạo hiểm trang trại của mình. Anh không bỏ lỡ sự trớ trêu của nó.

***

Cái ngày sau khi Robert đi, một đợt thời tiết lớn quét vào từ Canada và trời bắt đầu có tuyết rơi. Đầu tiên chỉ là tuyết, nhưng nó không dừng ở đó. Nhiệt độ bắt đầu rơi nhanh xuống như hòn đá, và gió mạnh lên. Reese quan sát thời tiết với cái gì đó khó chịu, và bản tin thời tiết nói nó có thể sẽ trở nên tệ hơn. Trong khi anh vẫn có thể, anh lùa gia súc vào khu vực được bảo vệ nhất và để cỏ khô bên ngoài khi cần thiết, nhưng anh không chắc chắn anh không đủ thời gian để ra ngoài nhiều như mong muốn.

Trên đường trở lại kho thóc tuyết bắt đầu rơi nặng đến nỗi tầm nhìn giảm đến khoảng 10 feet, và gió bắt đầu chồng chất những thứ bị cuốn đến nỗi che kín hình đáng mờ ảo của mặt đất.

Trang trại trở thành 1 cảnh tượng xa lạ với anh, không có bất kỳ cột mốc quen thuộc nào để chỉ dẫn anh. Tất cả thứ anh có thể đi tiếp là khả năng phán đoán phươgn hướng của chính anh, và anh phải chiến đấu để lờ đi gió xoáy của tuyết làm mất phương hướng. Con ngựa của anh lựa chọn hướng đi một cách cẩn thận, cố gắng tránh những chổ trũng phủ đầy tuyết và những chỗ lồi lõm có thể dễ dàng làm nó ngã và có thể gẫy 1 chân. Những cột băng bắt đầu hình thành trên mũi con ngựa khi hơi nước ấm áp của hơi thở của nó đóng băng. Reese để bàn tay mang găng lên mặt anh và thấy nó bị phủ những tinh thể nước đá.

Một cuộc cỡi ngựa thông thường mất 20 phút bị kéo dài thành 1 giờ. Anh bắt đầu tự hỏi nếu anh không có mặt ở kho thóc hoàn toàn khi nó hiện ra ngoài cơn lốc tuyết, và thậm chí anh có thể chệch nó nếu cánh cửa không mở ra cho thấy ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng. Cái cau mày ngắn làm gấp nếp mặt anh, anh biết anh đã đóng cửa, và anh chắc chắn không để đèn sáng.

Nhưng đã quá gần thúc giục anh làm bất cứ gì trừ dễ chịu; thêm nửa giờ nữa và anh sẽ không làm được.

Anh cúi đầu và đi thắng vào trong kho thóc. Nó không có gì cho đến khi anh bắt gặp sự chuyển động ở ngoài khóe mắt anh rằng anh thấy rõ Madelyn đã ra đi ra đến kho thóc và đang đợi anh, thật vậy cùng với ánh sáng trong cửa số. Cô vật lộn với ngọn gió để đóng những cánh cử to lớn, thân thể mảnh khảnh của cô nghiêng vào sức mạnh của cơn bão. Con bò cái rống lên không ngừng, và mấy con mèo nhảy về phía gác xép. Reese trượt khỏi yên ngựa và tăng thêm trọng lượng của anh với trọng lượng của Madelyn, đóng mấy cánh cửa và hạ then cửa to lớn vào giá đỡ.

“Em làm quái quỷ gì ngoài này vậy?” anh hỏi bằng giọng dễ bực tức khi anh túm lấy cô. “Chết tiệt, Maddie, em có thể lạc đường từ nhà đến kho thóc trong ngọn gió như thế này!”

“Em móc căng đường dây thép,” cô nói, bám vào anh. Giọng cô loãng, “Làm sao anh trở lại được? Anh không thể nhìn thấy hết ở ngoài đó.”

Anh cảm thấy kinh hoàng vì cô, vì anh đã bắt đầu tự mình cảm nhận vài điều. Nếu anh ở xa hơn 5 feet, anh sẽ không thấy ánh đèn. “Toàn là đi đại may mắn,” anh nói dứt khoát.

Cô nhìn lên khuôn mặt phủ băng cứng ngắc của anh. “Anh phải trở nên ấm áp trước khi bắt đầu chết cóng.”

“Con ngựa trước hết.”

“Em sẽ làm việc đó.” Cô chỉ về phía phòng ăn, nơi anh giữ 1 cái bếp lò nhỏ. “Em bật bếp lò để chỗ đó ấm lên. “Bây giờ, tiếp tục.” Thực sự, kho thóc có cảm giá ấm áp đối với anh sau khi ở bên ngoài, những con vật tỏa ra đủ nhiệt làm nhiệt độ bên trong kho thóc ở trên độ lạnh, là tất cả cái mà anh cần đến ngay bây giờ. Tuy nhiên, anh đi vào phòng ăn và cảm thấy nhiệt bao phủ anh hầu như không thể chịu được. Anh không thử gạt băng khỏi mặt; anh cảm thấy nó tan ra, để nó không làm hại da anh. Thực sự mặt anh tách khỏi cơn gió, nhưng còn quá lâu để dẫn đến bị tê cóng. Anh đã có những trường hợp nhẹ trước đây, và nó vất vả đủ để anh không thích chịu đựng lần nữa.

Madelyn tháo yên ngựa và chà xát nó. Con thú to lớn thở dài đồng ý 1 mức độ mà gần như là con người. Sau đó cô ném tấm chăn ấm áp lên nó và cho nó thức ăn và nước, vỗ lên cơ cổ cảm kích. Con vật nhận được sự khen ngợi.

Cô đi vội vàng về phía Reese và tìm thấy anh đang đập những khúc gỗ bám tuyết khỏi cái áo khoác lông cừu nặng nề của anh. Lớp băng trắng va chạm và tuyết bay ra từ mặt anh; cái mà khi va chạm thì anh đã có vẻ khôi phục lại sức lực của mình, như thể sự thử thách không là cái gì ngoài điều bình thường. Cô ở trong sự dằn vặt đau khổ từ lúc ngọn gió bắt đầu rít lên, đếm bước trong nhà và cố nén không khóc, và cuối cùng tranh đấu với cái lối ra ngoài tới kho thóc cho nên cô sẽ ở đó để giúp anh nếu - không, khi - anh đi trở lại. Tim cô vẫn còn đập thình thịch. Cô không khẳng định anh có thể không quay lại dễ dàng như thế, như thể cô không chịu đựng được để ý nghĩ này hình thành.

“Thật không dễ quay về nhà,” anh nói dứt khoát. “Cơn gió chắc đang mạnh lên tới 60dặm 1 giờ. Cả 2 chúng ta sẽ móc vào đường dây, nhưng anh sẽ buộc em vào anh như 1 sự che chở.”

Anh thắt một sợi dây thừng quanh eo anh, rồi thắt vòng và buộc quanh cô, không nhiều hơn 4 feet chùng dây giữa họ. “Anh muốn em ở trong tầm với. Anh sẽ cố để giữ chặt em, nhưng anh rất chắc chắn không muốn em làm bất cứ gì hơn nữa tách khỏi anh hơn điều này.”

Anh khoác áo choàng lên và để cái nón vững chắc lên đầu. Anh nhìn trừng trừng Madelyn nghiêm khắc. “Em không có nón à?”

Cô đưa ra 1 cái khăn quàng cổ len dày từ trong túi và che nó lên đầu, rồi choàng đoạn cuối quanh cổ cô. Mỗi người họ lấy 1 đoạn dây nylon với những cái cặp kim loại nặng nề trên mỗi đầu và buộc 1 đầu vào thắt lưng của họ, bỏ lại 1 đầu tự do để rút ngắn sợi dây. Họ rời khỏi kho thóc bằng cửa phụ nhỏ; dù sợi dây được giữ chặt ngay bên cạnh cửa, Reese phải tóm lấy Madelyn bên eo để giữ cơn gió khỏi hất cô ngã lộn đầu. Vẫn giữ lấy cô, anh túm sợi dây của cô và móc nó ở trên đầu, rồi tự mình giữ chặt.

Gần như không thể đi được. Mỗi yard họ tiến tới, vấp ngã và vật lộn, cơn gió sẽ giạt họ ra sau 2 feet. Nó giằng cô ra khỏi sự níu giữ của anh và bật chân cô ra khỏi thân dưới, treo cô trong không trung tách khỏi sợi dây ở eo cô.

Reese nhào đến cô, hét điều gì đó mà cô không hiểu, và kéo mạnh cô dựa vào anh. Rõ ràng là cô không có khả năng đứng trên chân mình. Anh ghì cô dựa vào bên cạnh anh bằng 1 cái ôm chặt làm mấy cái xương sườn cô bị dồn nén, gần như cắt đứt hơi thở cô. Cô cấn không khí, nhưng không thể được nhiều hơn tiếng thở khò khè vất vả. Cô không thể kêu la để làm anh hiểu, dù là cô thì thào, vì cơn gió rít lên át đi mọi thứ. Cô lúc lắc trong sự kìm kẹp của anh như 1 con búp bê nhồi giẻ, tầm nhìn của cô mờ dần và sự cố gắng của cô trở nên yếu hơn Reese trượt chân dựa vào bậc thang đằng sau, sau đó đứng lên hành lang.

Căn nhà cản vài cơn gió, và anh xoay xở để mở cửa sau, rồi với lên và mở móc cả 2 sợi dây của họ. Anh loạng choạng vào trong nhà và ngã xuống sàn của căn phòng phụ với Madelyn vẫn còn trong tay anh, nhưng kiềm chế để quay lại để mà anh bị hầu hết va chạm.

“Em ổn chứ?” Anh thở hổn hển hỏi, hơi thở khó khăn từ sự gắng sức. Cơn gió trở nên tệ hơn từ lúc anh quay lại kho thóc.

Cô không trả lời, và sự khiếp sợ đột ngột làm anh quỳ gối bên cạnh cô. Mắt cô nhắm chặt, môi cô tái xanh. Anh chộp vai cô, quát tháo cô. “Maddie! Madelyn, chết tiệt, có điều gì không ổn vậy? Em bị thương hả - tỉnh dậy và trả lời anh đi!”

Cô ho sù sụ, rồi rên rĩ nho nhỏ và cố co người bên sườn, tay cô đưa lên ôm chặt mình. Cô lại ho, rồi rơi vào 1 cơn bộc phát ho và nôn chấn động, quằn quại vì ảnh hưởng của cơn chấn động. Reese kéo cô vào trong tay anh và giữ chặt cô, mặt anh trắng bệch.

Cuối cùng cô cố nói trong tiếng khò khè, “Đóng cửa lại,” và anh bất ngờ đá đôi giày, đá cánh cửa đóng lại với 1 lực làm nó rung lạch cạch trên khung cửa.

Anh tháo khăn quàng cổ khỏi đầu cô và bắt đầu cởi áo choàng cho cô. Sợi dây thừng quanh eo họ vẫn còn buộc họ vào với nhau và anh vội vàng tháo những cái gút. “Em bị đau à?” anh hỏi lần nữa, mặt anh dữ tợn. Cơn ho đã mang màu sắc cho mặt cô, nhưng nó nhanh chóng nhạt đi, để lại vẻ nhợt nhạt như người chết.

“Em ổn,” cô nói, giọng cô khàn đến mức chỉ vừa đủ để tạo ra âm thanh. “Em chỉ không thể thở được.”

Sự nhận thức đánh anh như cú đá của con la. Anh gần như làm cô ngạt thở với cái ôm chặt đầy sức mạnh. Mặt anh dữ tợn, hằn học nguyền rủa từ giữa hai hàm răng nghiến chặt của anh, anh đặt cô nằm ngửa trên sàn nhẹ nhàng ở mức có thể và duỗi chân anh ra để anh có thể lấy con dao ra khỏi túi. Mắt cô mở to khi anh bật đánh tách lưỡi dao mở ra và bắt đầu lạng qua cái áo len dài tay dệt kim cô mặt dưới áo choàng. Dưới áo len là áo sơ mi, nhưng nó cài khuy ở phía trước và vì thế thoát khỏi bị cắt ra. Khi thân cô trần trụi anh bắt đầu cẩn thận sờ những cái xương sườn của cô, mặt anh chăm chú khi anh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào lộ ra, mắt anh giữ chặt mặt cô để nhìn ra dấu hiệu không thoải mái dù nhỏ nhất. Cô lưỡng lự vài lần, nhưng những cái xương sườn cảm giác đểu ổn. Làn da nhợt nhạt của cô đã trở nên đổi màu ở những vết thâm tím.

“Anh gần như đã giết em,” anh nói cay nghiệt khi anh nâng cô trong tay mình và bắt đầu bước đi.

“Nó không tệ,” cô cố nói.

Anh trao cho cô ánh nhìn hung bạo. “Em đã ngất đi.” Anh mang cô lên cầu thang và đến phòng ngủ, nơi anh đặt cô lên giường. Anh giũ người ra khỏi cái áo choàng và để nó rơi trên sàn; sau đó anh rất dịu dàng nhưng kiên quyết lột trần mỗi một mảnh vải trên người cô và kiểm tra cô từ đầu đến ngón chân. Trừ vết thâm ngang xương sườn cô, cô tốt. Anh cúi đầu xuống và quét môi anh qua dải đen tối như thể anh có thể hút đi sự đau khổ.

Madelyn đặt tay lên tóc anh, luồn những ngón tay cô qua những lọn tóc sẫm màu. “Reese, em không sao, em hứa mà.”

Anh bước đi. “Anh sẽ để gạc lạnh lên để ngăn vết bầm khỏi tệ hơn.”

Cô tạo 1 âm thanh hoài nghi. “Tin em đi, em không thể chỉ nằm đây và để cho anh đặt túi chườm đá lên sườn! Anh biết nước đá chảy xuống áo sơ mi anh cảm giác thế nào mà, và hơn nữa, em lạnh. Em thích 1 tách socola nóng, hay cà phê hơn.” Sức mạnh của tiếng nói của cô đảm bảo lần nữa với anh, và thêm cái nhìn chê bai nữa nói với anh rằng màu sắc đang trở lại trên mặt cô. Cô ngồi dậy, khá thận trọng giữ lấy bên sườn nhưng thực sự không có bất kỳ sự đau đớn nào, và cho anh cái quan sát của người vợ.

“Anh ướt đẫm vì cưỡi ngựa trong trận bão tuyết kìa. Anh cần thay bộ quần áo đó, và sau đó cả hai ta sẽ có cái gì đó nóng để uống.”

Cô lấy quần áo khô ra cho cả Reese và cả cô và bắt đầu mặc vào trong lúc anh cởi quần áo và lau khô người. Cô nhìn cái áo len tan nát của mình với sự không tin, rồi quẳng nó thành rác.

Reese trông thấy vẻ mặt cô và mỉm cười uế oải. “Anh không muốn di chuyển em nhiều hơn cho đến khi anh anh biết điều đó không đúng,” anh giải thích, chà cái khăn lên vai anh.

“Thực sự, em thấy bớt căng thẳng 1 chút khi cái len toàn bộ bị anh cắt. Trong 1 khắc em sợ anh sẽ làm 1 cuộc phẩu thuật.”

“Em đang nói chuyện và đang thở, vì thế anh loại trừ điều đó. Dù anh đã làm 1 việc trước đó.”

“Anh thật sự đã mang dao nhíp và cắt cổ ai đó mở ra à?” cô hỏi gặng ngờ vực, giọng cô cao lên.

“Anh bắt buộc phải làm. Một trong 2 bàn tay chèn trong cổ họng, và anh ta bị bóp cổ đến chết. Anh rạch khí quản của anh ta và giữ nó mở ra bắng ngón tay anh chó đến khi ai đó mang 1 cái ống hút để đặt cho anh ta thở qua đó. Chúng tôi đưa anh ta tới bệnh viện, họ đặt 1 cái ống khí quản đúng chuẩn đến khi chỗ sưng lên xẹp xuống đủ cho anh ta thở lại, và anh ta bây giờ tốt rồi.”

“Làm thế nào anh biết những gì cần làm?”

“Mỗi một người chủ trang trại nghiên cứu nhiều kiến thức y học trong công việc thường ngày bình thường. Sắp xương bị gãy, khâu những vết cắt, tiêm thuốc. Nó là 1 cuộc sống nhọc nhằn, cưng à.” Mặt anh tối lại khi anh nói điều đó. Nó gần như quá nhọc nhằn cho cô. Anh có thể dễ dàng đè nát xương sườn cô.

Anh kéo quần lót và quần jean khô ráo mà cô đã đưa ra cho anh, nhìn cô chải tóc và đu đưa nó trở lại trên vai cô bằng cái hất đầu quen thuộc, mỗi cử động duyên dáng như 1 nghệ sĩ ba lê. Làm thế nào cô vẫn có vẻ tao nhã sau những gì cô đã trải qua? Làm thế nào cô có thể không để ý về điều đó? Anh thì vẫn còn sửng sốt.

Khi cô bắt đầu theo sau anh trên lối đi xuống cầu thang, anh giữ lấy cô và choàng tay anh quanh cô, giữ cô về phía anh trong 1 lúc lâu với má anh ngừng trên đỉnh tóc nhạt màu của cô. Madelyn vòng quanh eo anh bằng tay cô và để mình say đắm trong sự gần gũi của anh; anh là gia đình, và anh bình an vô sự. Không điều gì được nói, vì không cần nói ra. Điều đó đủ để giữ lấy nhau.

Reese đi tới lui trong nhà ngày hôm đó như 1 con báo hiếu động, Chốc lát nhìn ra cửa sổ để giám sát thời tiết. Anh kiểm tra đài phát thanh, nhưng không có gì qua sự yên tĩnh. Đó dây ánh điện mờ mờ đã tắt, và anh đốt 1 ngọn lửa lớn trong lò sưởi, sau đó đặt 1 cái bếp dầu trong nhà bếp. Madelyn thắp nến và đèn, và biết ơn số phận bếp lò thuỷ lực và bếp lò hoạt động bằng gas.

Họ ăn súp và sanwich trong ánh sáng ngọn nến, rồi mang xuống những cái mển, tấm trải và gối để ngủ trước lò sưởi. Họ ngồi trên cái đệm bông dựa lưng vào nhau trước đi văng và chân họ duỗi về phía ngọn lửa. Đầu của Madelyn trên vai anh. Anh gần như nghe thấy trí óc cô hoạt động khi cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, và anh quyết định anh có thể cũng để nó bắt đầu trước cô. “Lá cờ mà chẻ đuôi ở phần chót thì gọi là cờ đuôi nheo”.

Cô trao anh cái nhìn thích thú nhanh nhẹn. “Lá cờ nhỏ mang phía trước hoặc bên phải những người diễu hành để dẫn dắt họ thì gọi là cờ hiệu.”

“Em muốn nói về cờ à? Được thôi, chúng ta sẽ nói về cờ. Những lá cờ nghiên cứu thì gọi là quân kỳ học.”

“Cờ nước Mỹ có 7 sọc đỏ và 6 sọc trắng.”

“Một cái thì dễ gian lận.”

“Sự thật là sự thật. Tiếp tục nào.”

“Cây tre là thực vật lớn nhanh nhất trên thế giới.”

“Cleopatra là người Macedoni, không phải người Ai Cập.”

Họ chơi trò chơi trong vài phút nữa, cười nhạo những tin tức buồn cười mà họ đưa ra. Sau đó họ lấy 1 cỗ bài và chơi bài poke, loại bài không nhiều sự thách thức, từ lúc cô chỉ mặc áo sơ mi của anh và 1 đôi vớ ngắn, và anh chỉ mặc quần jean. Chỉ 1 lần cô bắt anh trần truồng, cô không còn thích chơi bài và tiến tới công việc đáng làm hơn. Với làn da bóng ánh lửa họ kích thích nhau và trong 1 khoảng thời gian dài gần như quên đi cơn bão xoáy trắng xoá bao bọc họ.

Tình trạng bão tuyết giảm bớt vào sáng hôm sau, dù nhiều vật trôi giạt bị chồng chất bởi cơn gió. Điện sáng trở lại, và bản tin thời tiết dự báo nhiệt độ dịu đi dần dần. Reese kiểm tra bầy thú và nhận thấy rằng đàn thú chịu đựng cơn bão trong trạng thái tốt; anh chỉ mất 1 con bê, con thú đã bị lạc khỏi mẹ nó.

Anh thấy con thú nhỏ nằm trong 1 đống tuyết, trong lúc mẹ nó rống lên 1 cách thê lương, gọi nó. Họ may mắn lần này. Anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi những mảng màu xanh đang bắt đầu lộ ra. Tất cả những thứ anh cần là 1 mùa đông ấm áp, hay ít ra 1 nơi mà tình trạng tồi tệ không kéo dài đủ gây nguy hiểm cho đàn thú.

Anh cố gắng ở mức độ của mình vì món nợ bị mắc phải, nhưng 1 năm lợi nhuận là 1 việc đáng kể vì sự sống còn của căn nhà. Anh cần tiền thế chấp để thanh toán, anh cần phát triển đàn thú và tiền để thuê người chăn đàn thú. Khi mà anh có thể mở rộng đất đai của mình thành nhưng vùng khác vì thế anh hoàn toàn không phụ thuộc vào thời tiết và thị trường thịt bò, sau đó anh có thể cảm thấy bảo đảm hơn về tương lai của họ.

Vài năm tiếp theo có thể không dễ chịu. Madelyn lúc này chưa có mang, nhưng ngay khi cô có họ có thể có những hóa đơn ý tế để nghĩ đến, cũng như chi phí lo liệu cho việc nuôi 1 đứa trẻ. Có lẽ anh sẽ nhận lời đề nghị của Robert dù anh không thích cho phép bất cứ ai khác có bất kỳ quyền hạn nào lên trang trại này. Nó sẽ cho anh 1 tấm đỡ về tài chính, những cách để những dự định của anh hoạt động sớm hơn, cũng như chăm sóc Madelyn và con của họ, hoặc những đứa trẻ.

Nhưng anh đã bỏ qua quá nhiều, đấu tranh quá khó khăn và quá lâu, để thay đổi ý kiến của anh lúc này. Trang trại là của anh, nhiều phần cũng như xương và máu của anh.

Anh có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống của chính anh hơn cái trang trại này. Anh yêu mỗi phút của nó với sự mãnh liệt như nhau, không phụ thuộc vào sự sở hữu mà tổ tiên anh đã giữ lại nơi đó mặc cho những cuộc tấn công của người Anh điêng, thời tiết và bệnh tật. Reese lớn lên với mặt trời trên mặt anh và mùi của thú vật trong lỗ mũi anh, nhiều phần của mảnh đất này như những ngọn núi nhuốm màu đỏ tía và bầu trời to lớn.

“Anh sẽ làm điều đó bây giờ,” anh nói lớn hướng về vùng đất trắng xóa, tĩnh lặng. Nó không để anh từ bỏ, nhưng đất đai cần người đàn ông như anh từ lúc khởi đầu. Nó phá hủy người yếu hơn, và những người sóng sót thì bền bỉ hơn và mạnh mẽ hơn ai hết. Vùng đất này cũng cần người đàn ông mạnh mẽ, và nếu Madelyn không đồng ý với những gì anh dự định, anh cũng hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.