Đừng Bao Giờ Xa Em (Never Leave Me)

Chương 23



Sau khi xuất viện, Greg đi Mexico phục hồi sức khoẻ, nhưng không có Lisette đi cùng. Hai tuần lễ Melanie ở đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà họ không bao giờ có lại nữa. Nàng yêu Luke và mãi mãi yêu Luke. Chàng tự nguyền rủa mình sẽ sa xuống địa ngục nếu còn để lòng thương hại của nàng khuất phục.

Lisette đã mất đứa con khi chàng còn ở Mexico. Kết quả trong những giây phút ngất ngây giữa họ. Chàng biết Lisette rất đau khổ. Nhưng niềm đau đó đã khoá chặt trong nàng. Nàng từ chối nói về nó cũng như từ chối bất cứ lời an ủi nào.

Vào tháng năm Lisette nhận được thư của cha. Luke và Annabel đang ly dị. Anh đã từ giã cuộc sống ở London và mua một nông trại ở ngoại ô thành phố Bayeux. Greg nhìn nàng đọc thư, song chàng đã biết rõ nội dung, vì mục tin cần biết đã thông báo Johnson Mathie cũng không đến làm cho một hãng nào khác. Anh đã bỏ hẳn nghề thương mại và chuyển về một nông trại ở vùng thôn quê Normandy mà không mang theo vợ con. Có tin đồn rằng cô gái anh yêu đã chết, và anh lui về đây sống ẩn dật để quên đi nỗi đau khổ của mình.

Chàng quan sát vẻ mặt Lisette khi nàng bỏ lá thư vào ngăn kéo bàn giấy, nó không biểu lộ một cảm xúc nào. Chàng tin rằng, đối với Luke, Lisette dường như đã chết rồi. Không còn thư từ gì giữa họ, nàng đã giữ lời hứa với chàng là hoàn toàn chấm dứt chuyện đó.

- Cha em có nói gì không? – Greg hỏi, chàng nhẹ nhàng lăn xe về phía nàng.

Nàng khẽ nhún vai, thận trọng tránh ánh mắt chàng.

- Năm nay, mẹ em không về Valmy. Tháng sáu này, ba mẹ em đến Nice ở hai tuần, rồi chừng nào bà đi Paris thì ba em trở lại Valmy cùng với cô y tá riêng.

Hôm ấy trời nóng, Lisette mặc áo sơ mi lụa màu hoa cà và chiếc váy màu ngọc lam rực rỡ. Nàng để chân trần và mang một đôi sandal xinh xắn. Mái tóc được bới cao trang nhã.

- Còn chuyện gì nữa không? – Chàng hỏi, cố lấy giọng dửng dưng.

Nàng hơi khựng lại, chỉ một thoáng ngắn ngủi khó nhận thấy rồi lại tiếp tục với nụ cười thật rạng rỡ.

- Không mình à. Chỉ có cơn bệnh thấp khớp của bà Bridet ngày một nặng hơn. Còn bà Chamot thì đang thăm con gái ở Toulouse. Cuộc sống của Sainte – Marie – des – Ponts vẫn như thường lệ.

Đôi môi Greg mím chặt lại. Chàng muốn nghe tên Luke trên môi nàng, muốn nghe sự chuyển điệu trong giọng nói của nàng, muốn nhìn thấy nét biểu lộ trên khuôn mặt nàng. Con quỷ ghen tuông đang lồng lộn. Chàng đã đi đến giới hạn cuối cùng của mình. Chàng đã chịu đựng sự kiện Dominic không phải là con chàng. Nhưng chàng không thể chấp nhận việc nàng đang ban phát tình yêu cho kẻ khác.

- Anh sẽ bay đến Washington vào buổi sáng. – Chàng nói và quay nhanh chiếc xe lăn rời khỏi nàng – Anh muốn tự mình kết thúc việc giao dịch với liên hiệp khách sạn.

Nụ cười rạng rỡ nhạt dần. Và một nỗi buồn sâu thẳm phủ kín đôi mắt nàng. Greg chẳng còn quan tâm đến nàng nữa.

- Anh có muốn em đi với anh không? – Nàng ướm hỏi tuy đã biết câu trả lời của Greg.

- Không! – Chiếc xe vẫn lăn bánh về phía cửa – Đó chỉ là một công việc bình thường thôi. Anh không có thì giờ đi chơi với em đâu.

- Còn cô thư ký sẽ đi với anh chứ? – Nàng hỏi, cố gắng giữ giọng nói cho nhẹ nhàng.

Chiếc xe lăn dừng lại và Greg quay về phía nàng, đôi mắt màu hổ phách sẫm lạnh lùng.

- Phải, cô ấy luôn luôn đi với anh. – Rồi chiếc xe mất hút sau lối đi vào đại sảnh. Nàng lại cảm thấy mình thật cô đơn.

Greg không còn đề nghị ân ái với nàng từ sau lần bị tai nạn. Nhưng nàng biết không phải vì chàng đã mất khả năng, chàng vẫn hấp dẫn như ngày nào. Khi trở về từ Mexico, Greg nhất quyết không để chiếc xe lăn tách biệt chàng với thế giới bên ngoài và chàng đã đạt được một cách đáng phục.

Chàng hăng hái tập luyện mỗi ngày, bắp thịt ở cánh tay và lưng chàng cuồn cuộn lên mạnh mẽ. Chàng vẫn tự lái xe. Chiếc xe lăn được đặt vào trong cốp xe Cadillac đã được chế lại cho thích hợp. Chàng tiếp tục bay đến Washington, New York, Houston, Acaprolo, tham dự các buổi tiệc tùng, chiếu phim. Và ở bất cứ nơi nào chàng cũng được coi là người đàn ông quyến rũ với ý chí và cá tính mạnh mẽ.

Những người từ lâu không gặp chàng khi nghe tin tai nạn, tưởng rằng sẽ chứng kiến một cảnh thương tâm. Nhưng họ đã lầm. Greg không phải là loại người để khơi dậy nỗi lòng trắc ẩn nơi người khác, trong hoàn cảnh nào, chàng vẫn giữ vững được tinh thần và thể chất của mình.

Lisette chỉ gặp cô thư ký tóc vàng người Thụy Điển của Greg một vài lần nhưng cũng đủ để nàng khẳng định rằng cô gái ấy đang yêu chàng. Nàng đứng dậy khỏi bàn giấy, lòng xót xa. Họ đã có gì với nhau và những lần lên New York chàng còn gặp người đàn bà đó nữa không? Móng tay nàng đâm nhói vào lòng bàn tay. Nàng đến bên khung cửa sổ kiểu Pháp, nhìn ra sân sau.

Nàng đã từng là người chàng yêu dấu, tình yêu đó càng mãnh liệt hơn trong những lần họ tự đến với nhau. Năm tháng trôi qua, thái độ của Greg vẫn không thay đổi, nàng đã đi đến chỗ tuyệt vọng. Nhiều người đàn ông sẽ sung sướng dâng tặng nàng tình yêu của họ, nhưng nàng đã lạnh lùng trước bất cứ lời đề nghị nào vừa nhen nhúm. Nàng không muốn có một cuộc tình nào khác. Nàng khao khát cả tình yêu và thể xác của Greg.

Nàng bước ra ngoài trong hơi ấm của mùa hè đến sớm. Vài tuần nữa, nàng sẽ tròn 30 tuổi. Nếu Dieter còn sống, chàng đã 44. Một nỗi buồn len nhẹ trong nàng, xua tan đi những năm tháng vô vị. Dieter yêu nàng và hiểu nàng. Không có sự lừa dối nào giữa họ, không gợn một chút gì. Trong một khoảnh khắc tách biệt, trên khoảng sân của ngôi nhà tại San Francisco này, cơn đau vì cái chết của Dieter càng nhói buốt như buổi sáng hôm nào.

- Tôi phải làm gì đây? – Nàng thì thầm – Ôi Dieter, tình yêu của em, em phải làm gì bây giờ?

- Tại sao Melanie không thể đến Easter thăm chúng ta? – Dominic hỏi khi Lisette vào phòng cậu để kiểm soát bài vở đêm hôm đó.

Dominic vặn volume máy hát đĩa xuống làm dịu đi giọng khàn khàn của một ca sĩ da trắng, trẻ, có giọng như người da đen.

- Cô bé muốn tới đây mà.

- Ca sĩ nào vậy con? – Lisette hỏi. Nàng thầm nghĩ sẽ nói gì để xoa dịu nỗi thất vọng của con.

Dominic nhún vai ra vẻ nóng nảy:

- Đó là một nam ca sĩ tên là Presley. – Cậu lấy từ cặp ra một lá thư nhàu nát gởi bằng máy bay – Cô ấy nói là phải đến ở nhà bà ngoại ba tuần vì mẹ cô đi du lịch bên Ý với vài người bạn, Melanie không thích ở đó vì bà ngoại rất khó chịu. Cô ấy hỏi là có thể tới đây vào kỳ nghỉ hè này không?

Lisette ôm lấy cậu.

- Không thể biết được, bé cưng. Và mẹ của Melanie có thể thay đổi chương trình.

- Nhưng chúng ta có thể yêu cầu mà. – Dominic nằn nì mẹ – Mẹ nhé!

Lisette thắc mắc Greg sẽ phản ứng thế nào nếu Melanie lại về đây lần nữa. Greg thích con bé kinh khủng, vả lại bản tính chàng không hay giận lây dù tình cảm đối với Luke không còn nữa.

Tối hôm Greg trở về từ Washington, Lisette nói với chàng:

- … Vì Dominic, Melanie đến chơi trong kỳ hè này. Chúng chơi với nhau rất hoà thuận, anh ạ. Và nếu Annabel đồng ý thì…

Greg trố mắt nhìn nàng như người mất trí.

- Có con gái của Brandon ở đây sao! Dominic có… – Chàng đột ngột ngưng lại – Sau tất cả những chuyện đã xảy ra! Trời ơi, chắc cô điên mất rồi!

Đang viết thư cho cha, nàng quay lại nhìn Greg, mặt bỗng tái đi khi thấy cơn thịnh nộ của chàng. Đôi mắt Greg bừng bừng như hai cục than hồng, những đốt ngón tay trắng bệch trên thành ghế xe lăn.

- Em xin lỗi! – Nàng lắp bắp, nghĩ đến bệnh đau tim của chàng sắp sửa tái phát – Thành thật xin lỗi. Em sẽ không bao giờ nói chuyện ấy nữa.

Nét biểu lộ trong mắt chàng làm nàng khó thở, có một vẻ gì chua xót khinh miệt đang bừng lên trong đôi mắt ấy. Nàng cảm thấy xây xẩm.

- Greg, xin anh… – Nàng đứng dậy, quay cuồng. Nhưng chàng đã vụt quay xe đi, không hề dừng lại để thấy nàng đang lảo đảo dựa vào bàn, khuôn mặt đau đớn.

Toàn bộ khung cảnh khủng khiếp đó chẳng nghĩa lý gì cả khi một tuần sau nàng nhận được một lá thư đánh máy, ngắn gọn từ Annabel, cô đã khám phá ra chuyện Dominic và Melanie viết thư cho nhau. Cô đã ngăn cấm Melanie và mong rằng Lisette cũng làm như vậy đối với Dominic.

Luke đang ở Normandy. Cuộc ly dị được tiến hành với lý do người chồng bỏ bê trách nhiệm. Luke nói thẳng với Annabel rằng anh không yêu cô và không muốn chung sống với vợ con nữa. Anh chỉ yêu Lisette và mãi mãi yêu nàng. Lisette hiểu rằng sẽ không còn liên lạc thư từ gì giữa hai gia đình nữa. Tình cảm của họ đã bị xúc phạm và đã chấm dứt.

Dominic vẫn không hay biết gì cả.

- Nhưng tại sao con không được viết thư cho Melanie nữa? – Cậu ngơ ngác hỏi – Tại sao cô Annabel không để Melanie viết thư cho con?

- Bởi vì cô ấy và cậu Luke không còn ở với nhau nữa. – Lisette đáp.

Nàng chợt căm ghét bản thân đã gây đau khổ cho Dominic và giận luôn cả Luke vì sự tàn nhẫn vô lối của anh với Annabel.

- Nhưng con vẫn chưa hiểu.

- Cô Annabel đã bị xúc phạm nặng nề, chúng ta sẽ gợi đến quá khứ mà cô ấy đang muốn quên đi. Vì vậy cô yêu cầu chúng ta không nên thư từ với Melanie.

- Thật là vô lối, con sẽ tiếp tục viết. – Dominic hằn học nói. Rồi cậu vùng ra khỏi mẹ, không muốn nghe lời an ủi.

Nàng không biết Dominic sẽ kéo dài việc thư từ với Melanie đến bao giờ, nhưng không có hồi âm. Cha nàng viết thư nói rằng Annabel và Melanie không bao giờ ghé Normandy và Luke cũng ít khi nhắc đến họ. Anh đã mua sáu mươi mẫu đất của một nông trại cách Normandy 10 dặm và là vị khách thường xuyên của ông Bá tước.

Lisette không bao giờ đề cập đến Luke trong thư trả lời. Nhưng cha nàng không hề nhận ra điều đó. Ông vẫn vui vẻ kể lể về những buổi viếng thăm của Luke. Năm 1959, ông hân hoan khi biết tin tướng De Gaulle lên nắm lại chính quyền.

“Sau một thời gian dài, con người được vận mệnh trao quyền thống lĩnh nước Pháp đã trở về thực hiện sứ mạng. Không thể nói hết ba đã vui mừng thế nào khi thấy ông tướng thân yêu của ba một lần nữa lại bước vào điện Elisée. Về phần Luke, anh ta sắp cưới một cô giáo trẻ ở Caen. Cô ta tên là Ginette Dubose, có đến Valmy vài lần, rất xinh và kém Luke nhiều tuổi.”

Nàng cẩn thận cất lá thư và cầu mong Luke được sung sướng, hạnh phúc. Giờ đây nàng không còn nắm bắt được những điều đó nữa. Không có gì khác lạ trong quan hệ giữa nàng với Greg. Một bức rào vô hình đã dựng lên giữa họ mà không thể nào vượt qua.

Ký ức về niềm hạnh phúc trong thời gian Melanie đến thăm không còn là nguồn an ủi cho nàng mà là sự dằn vặt. Bản năng tình dục của nàng luôn luôn mạnh mẽ. Bây giờ nàng mới hiểu đó chính là nguyên nhân đã cuốn hút nàng đến với Dieter, vì nó mà nàng đã hấp tấp lao vào cuộc hôn nhân với người đàn ông mà nàng biết rất ít. Và giờ đây nàng không còn lối thoát. Nàng đã 34 tuổi rồi, vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng đời sống tình cảm là một sa mạc với nỗi cô đơn sâu thẳm.

Thỉnh thoảng, nàng nhận được tin của Annabel và Melanie. Annabel vẫn giữ quan hệ với bà Héloise nhưng chỉ qua thư từ hay bưu thiếp vào dịp Giáng sinh. Sau khi Luke lấy vợ được một năm, Annabel nhận lời mời cầu hôn với một người goá vợ giàu có. Melanie đã được 14 tuổi và đang học tại trường nữ sinh Benenden ở vùng thôn quê Kent. Tự nhiên nàng có cảm tưởng Melanie là một trở ngại đối với ông chồng mới của Annabel.

Dominic không còn hỏi về cô bé nữa, cậu đã 16, thích thú trong việc học hành và đám bạn bè của mình. Mặc dù còn nhiều trở ngại, Greg vẫn thường xuyên đi cắm trại với Dominic. Có mùa hè, họ đi mãi lên Bắc Alasca. Hè sau, lại xuống tận phía Nam Oaxaca. Nhưng không bao giờ Greg đề nghị nàng đi cùng. Những ngày đó đã qua rồi.

- Ước gì hè này chúng ta có thể đi thăm ông bà ngoại nhỉ? – Lucy nói vào một buổi chiều giữa lúc họ đang ngồi quanh hồ bơi – Lâu lắm rồi mình chưa về Valmy, mà ba thì vẫn đi công tác ở Châu Âu luôn luôn.

Từ chiếc radio trasitor xách tay, vẳng ra tiếng hát rền rỉ của ca sĩ Conie Francis, khổ sở vì người yêu nàng có vết môi son trên cổ áo.

- Đúng rồi, sao lại không nhỉ? – Dominic tán thành, cậu lăn người qua, bỏ cuốn sách đang đọc xuống – Chúng ta đều rảnh rỗi trong mùa hè mà. Gặp chúng ta, ông bà sẽ mừng lắm.

Lisette thầm cám ơn, đôi kính râm sẫm màu che khuất đôi mắt nàng. Nàng khẽ nhún vai.

- Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi.

- Ba có ghé Valmy khi ở châu Âu không mẹ? – Lucy hỏi với vẻ thích thú, cô nhìn qua hồ nơi Greg đang ngủ.

- Mẹ nghĩ là có. – Lisette trả lời, nàng biết chắc Greg không bao giờ tới đó vì Luke đang ở rất gần Valmy.

Tiếp theo Conie Francis là giọng hát nhí nhảnh của Neil Sedaka.

- Vậy đây là dịp tất cả chúng ta sẽ cùng đi. – Lucy reo lên, cô vươn hai cánh tay giơ cao quá đầu – Một mùa hè đáng yêu, rất dài và lười biếng ở Normandy sẽ tuyệt diệu lắm đây.

- Nhưng có lẽ không được đâu. – Lisette nhẹ nhàng nói, nàng cố giữ cho giọng tự nhiên – Hè này, ông bà sẽ đi Biarritz.

Dominic tò mò nhìn nàng:

- Nhưng mẹ đã không gặp ông bà từ khi tụi con còn nhỏ xíu kia mà. Mẹ không nhớ sao?

Nàng cười thật tươi với Dominic:

- À! Tất nhiên là mẹ nhớ ông bà chứ, gần như tuần nào cũng có thư từ và hình ảnh.

- Ông ngoại mới gởi cho con vài tấm hình. – Lucy xen vào, cô thò tay vào túi xách bên cạnh – Con quên khuấy đi mấy tấm ảnh này. Đây là bà ngoại đứng trong vườn hoa hồng, còn đây là bà và cậu Luke. – Luke khoác tay lên vai mẹ nàng. Anh vẫn cao, ngăm ngăm đen như ngày nào. Luke mặc áo len cổ cao với quần jean, tươi cười nhìn vào ống kính, một cách uể oải duyên dáng với sự tự tin cố hữu pha lẫn nơi khoé miệng. Nàng bỏ nhanh tấm ảnh xuống nhưng Dominic đã đón lấy.

- Đây là một cái khác. – Lucy vẫn tiếp tục nói – Vợ mới cưới của cậu Luke. Trông cô ấy xinh quá phải không? Con cũng không còn nhớ mặt cô Annabel nữa. Ô! Xem này, đây là một trong hai con chó cụp tai rất dễ thương của bà ngoại. Trông nó ngộ nghĩnh làm sao.

Những tấm hình liên tiếp giúi vào tay nàng. Vợ Luke, Ginette Dubose, nhỏ nhắn và mảnh dẻ, với mái tóc nâu hơi dợn ôm lấy khuôn mặt. Cô ta đang cười, miệng rộng với vành môi cong.

- Melanie có bao giờ tới thăm Valmy chưa mẹ? – Dominic hỏi, cái nhíu mày giống hệt Dieter khiến nàng giật mình.

- Mẹ nghĩ là chưa. – Giọng nàng run run. Đôi mắt Dominic chợt sắc lên, cậu chú ý đến giọng nói là lạ của mẹ. Lisette vội cười khoả lấp – Nhưng làm sao mẹ biết được.

Lucy bắt đầu kể về chuyện ở trường và đám bạn gái của nó. Mấy tấm hình đã được cất đi. Lisette cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhiều khi nàng tự hỏi chẳng lẽ Luke đến Normandy cũng vì lý do như anh đã nhẫn tâm nói với Annabel sao, rằng anh không còn yêu vợ mà cũng chưa bao giờ yêu cô ấy. Chừng nào Luke còn là người khách thường xuyên của Valmy, thì nàng không thể đến đó được. Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh đã ngăn nàng trở về nhà.

Cô tớ gái ra báo có người gọi Lucy.

- A! Đó là Rod đấy! – Lucy nhanh nhẹn đứng dậy – Tụi con đi xem phim Benhur có Charlton Heston đóng. Chào mẹ con đi đây. – Cô hôn mẹ vội vã rồi lao vào nhà.

- Đã quá giấc ngủ trưa rồi, cũng chẳng sao. – Dominic đứng dậy – Con hẹn với Alex chiều nay sẽ chơi bóng chuyền.

- Con về ăn tối chứ, con trai của mẹ? – Dominic lượm cuốn sách lên.

Nàng nhìn con và cảm thấy hãnh diện. 16 tuổi, Dominic đã cao hơn 1m80, vai rất rộng và có một vẻ tự tin giống cha như đúc.

- Có thể. Chiều nay con sẽ gọi điện thoại cho mẹ. – Dominic mỉm cười và bóp mạnh vai nàng khi đi qua chiếc ghế xếp. Cậu rất yêu quí mẹ, nhưng thường không biết biểu lộ tình cảm đó như thế nào, với vẻ lóng ngóng vụng về của đứa con trai.

Khi Dominic đi khỏi, Greg lặng lẽ nói:

- Dĩ nhiên là em không nên cho tụi nó đi.

Nàng biết Greg đã nghe hết tất cả và chỉ chờ Dominic cùng Lucy đi khỏi để nói về chuyện này.

- Đến Valmy đó hả? – Nàng nói với vẻ vô cảm lạnh lùng đã trở thành thói quen từ nhiều năm nay – Không, tất nhiên là không.

Greg nhíu mày nhìn nàng, nét mặt gay gắt. Lúc nãy, Lucy đã vô tình đưa cho Dominic xem những tấm hình của cha nó, Lisette thấy thế nhưng không lộ vẻ gì cả. Chàng băn khoăn tự hỏi nàng đã cảm thấy thế nào. Và ông Henri còn gởi tấm nào khác của Luke không? Những tấm hình có lẽ chàng không bao giờ được xem.

- Nếu Lucy và Dominic muốn thăm ông bà ngoại thì cũng được. – Vừa nói Greg vừa nhìn nàng với ánh mắt dò xét – Nhưng không phải Valmy, mà ở Biarritz.

Lisette mặc đồ tắm một mảnh màu xanh lông chim bói cá, nắng vàng óng trên da nàng, mái tóc phủ xuống đôi vai. Không thể tưởng tượng nàng đã có đứa con 16 tuổi. Trong ánh nắng chiều gay gắt, trông nàng không quá tuổi 25.

Nàng mở to mắt, con ngươi gần như màu tím với hàng mi rậm lấp lánh.

- Ý kiến hay đó, Greg à.

Chàng biết nếu để Lisette đi với con, nàng sẽ gặp Luke dễ dàng. Biarritz chỉ cách Bayeux một ngày đường, nếu đi nhanh. Chàng có thể thấy nỗi nhớ nhà tràn ngập trong đôi mắt và giọng nói của nàng.

- Sao em không đi với con. – Chàng hỏi, cảm thấy bực bội trước vẻ ủ ê của nàng. Sự gặp gỡ giữa nàng và Luke là một nguy hiểm mà chàng phải liều.

Mắt nàng vụt sáng, nàng bật dậy chạy đến như sắp sửa hôn cảm ơn chàng. Greg nhanh tay với chiếc điện thoại ở cạnh ghế dài, cố ngăn lại hành động tự phát của nàng.

- Tôi muốn gọi số của Toronto. – Chàng nói vắn tắt với tổng đài.

Nàng khựng lại cách chàng một mét, chỉ cần chàng ngước mắt lên là nàng sẽ bước tới. Nhưng chàng không làm thế. Chỉ còn cách làm đông lại những khao khát của mình đối với nàng, chàng mới có thể sống trong cuộc hôn nhân đã biến thành trò đùa này. Chàng tìm đến những người đàn bà khác, những người đàn bà ân ái với chàng không vì lòng thương hại, vì tội lỗi hay một ý thức bổn phận nào.

- Cám ơn, anh yêu. – Nàng ấp úng nói rồi quay gót đi, tê tái, trong khi chàng vẫn loay hoay bên máy điện thoại.

Gia đình Kenedy ở Toà Bạch ốc, và trong những lần sang Pháp, Lisette đều cảm thấy tự hào về hai quốc gia, nước Pháp và nước Mỹ. Sau chuyến viếng thăm của tổng thống tại Paris năm 1961, nước Pháp đã đưa Jacqueline Kenedy vào trái tim mình.

- Bà ấy thật tuyệt vời! – Ông Bá tước nói với nàng trong một lần đi dạo – Tóc nâu sậm, rất đẹp và thanh nhã. Bà ấy giống con lắm.

Nàng chỉ cười, bảo cha đâu phải thế. Thật tình, nàng rất ngưỡng mộ Jacqueline Kenedy và khi trở lại Mỹ, nàng thường xuyên tham gia những hoạt động để nâng cao ngân quỹ cùa Đảng dân chủ.

Năm 1963, ông Bá tước gởi thư về báo rằng sẽ không đến Biarritz hè năm đó. Ông đã khổ sở vì sức khoẻ suy giảm hẳn trong suốt mùa đông. Vả lại bà Héloise đang có ý định đóng cửa dãy phòng ở Paris để về Valmy với ông. Ông hy vọng con gái và các cháu sẽ đến đó mùa hè này.

- Không! – Greg trả lời cương quyết khi đọc xong lá thư – Dù có thế nào đi nữa.

Nàng không nói gì, nhưng lại càng cảm thấy hoang mang. Đã 9 năm rồi kể từ ngày ghê gớm đó trong căn nhà nghỉ mát ở Carmel. Nàng không còn gặp lại hay thư từ gì với Luke nữa. Và Greg không phải là người hay thù oán, trái lại chàng rất vị tha và thương người. Nhưng dường như chàng có vẻ tránh né mỗi khi nhắc đến Valmy và nàng đoán rằng vì chàng liên tưởng đến Luke, vì sự thân mật của Luke với Valmy, với những chuyến viếng thăm đều đặn hai tuần một lần.

- Nếu chúng ta không đi Biarritz, con có thể đến Hawaii cùng gia đình Morgans được không? – Lucy hỏi trong lúc bôi màu xanh tím lên mi mắt và ngắm nghía kết quả với sự thích thú.

Lisette điềm tĩnh trả lời.

- Mẹ nghĩ rằng được đấy.

Nàng nhìn Lucy bôi thêm nhiều phấn đánh mắt và biết rằng chẳng nên ngăn cản Lucy làm gì.

- Dominic sẽ đi lang thang ở Âu châu. Anh ấy sẽ đi du lịch qua Bỉ rồi Đức và ghé qua Ý. Anh ấy nói có thể sang cả Phi châu không chừng.

- Mẹ nghĩ Dominic sẽ sang Pháp và Tây Ban Nha.

Việc đánh phấn, tô mắt đậm nét và chải lông mi đã hoàn tất sự trang điểm của Lucy.

- Anh ấy đổi ý rồi mẹ ơi. Anh ấy muốn thực tập tiếng Đức, được ngắm núi Aple và thưởng thức một món Chianti ở đồi Tuscan. – Cô ngắm nghía công trình nghệ thuật của mình trong gương và nhìn mẹ, lông mày cô hơi nhíu lại – Sao trông mẹ trầm ngâm vậy mẹ? Mẹ đang ganh với Dominic về La Mã với Venise và Florence à?

Lisette mỉm cười nhìn cô.

- Con đoán đúng ấy! – Nàng nói dối Lucy nhưng thật ra nàng đang nghĩ đến lúc Dominic đặt chân lên quê hương của Dieter. Nàng nhớ lại những gì anh đã kể cho nàng về thời thơ ấu, với những cuộc đi dạo ở vườn Tiergarten, món nước Sacher. Đã có thờ gian, ngày nào nàng cũng nhớ đến Berlin vì những bài tường thuật về chuyến viếng thăm của tổng thống Kenedy tại đó. Ông đã đứng trên bức tường thành chia đôi thủ đô và tuyên bố: “Tôi là người Berlin”. Lisette cảm thấy mình sắp khóc. Có lẽ Dieter sẽ không căm phẫn trước sự hiện diện của John F. Kenedy tại Berlin đâu, và còn tán thưởng câu nói của ông ta nữa là khác.

Lucy xoay người quanh chiếc ghế đẩu ở bàn trang điểm, đôi mắt màu mận giống hệt Greg, cô tỏ vẻ quan tâm đến Lisette.

- Tại sao hè này mẹ không đi chơi hở mẹ? Nếu không mẹ sẽ cô đơn lắm đấy. Ba sẽ đi London để nhờ một nhà giải phẫu thần kinh mới điều trị, ba mới được biết đến ông này. Dominic sẽ đi Âu châu, còn con ở Hawaii, chỉ còn mình mẹ ở San Francisco thôi, mẹ sẽ làm gì cho đến khi tất cả về?

- Mẹ sẽ rất bận rộn. – Lisette quả quyết – Mẹ sẽ tham gia vào các công việc từ thiện và Ban phát triển ngân quỹ Đảng dân chủ mà mẹ không nhớ đã đếm được bao nhiêu. Rồi còn bao nhiêu buổi nói chuyện với các hội phụ nữ về nghệ thuật và văn chương Pháp cùng các lớp dạy văn cho trẻ em nghèo. Sổ tay của mẹ đầy ắp chương trình hơn bình thường, không chừng mẹ chẳng còn thì giờ để nhớ đến con nữa đấy.

Lucy cười, cầm ví đứng lên.

- Nhưng tụi con sẽ nhớ đến mẹ. Con sẽ về lúc 10 giờ. Mẹ con mình sẽ gặp lại nhau. Chào mẹ.

- Ừ, con đi đi! – Nụ cười nàng nhạt dần khi con gái ra khỏi phòng. Nàng nhìn bóng mình trong gương, nơi bàn trang điểm của Lucy. Nàng sẽ tiếp tục bận rộn như thường lệ trong nỗi cô đơn. Ở Mỹ đã bao năm nay, nàng vẫn không có người bạn nào thật sự của mình. Những người bạn cùng ăn cơm trưa và chơi bài bridge hay cùng đi hí viện và dự triển lãm tranh đều là bạn Greg. Chẳng còn ai khác để chuyện trò và bộc lộ thật sự bản thân mình – một phụ nữ bất hạnh trong một cuộc hôn nhân với người đàn ông mà nàng đã yêu tha thiết không thể rời xa.

Nàng đậy nắp thỏi son của Lucy, dẹp lại những món đồ cô để bừa bãi. Mùa hè này sẽ rất dài. Một bác sĩ giải phẫu đã lạc quan khẳng định rằng ông có thể phục hồi chức năng cho đôi chân bị bại liệt của Greg nhưng phải ở London ít nhất 3 tháng. Có lẽ nàng cũng sẽ phải đi đến nơi nào đó, nhưng đi đâu bây giờ? Nơi duy nhất nàng thật sự muốn đi là London cùng với Greg, nhưng chàng đã nói là chàng sẽ đi một mình.

- Nhớ viết thư cho mẹ mỗi ngày nhé, con yêu của mẹ, dù chỉ vài dòng trên bưu thiếp. – Lisette nói khi nàng đưa Dominic đến cổng sân bay – Mẹ muốn biết con đang ở đâu và sẽ dõi theo hành trình của con ở châu Âu trên bản đồ như thể mẹ là một viên tướng Pháp vậy.

Dominic cười hôn má Lisette.

- Vâng, con sẽ viết. – Cậu nhìn nàng trìu mến – Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Cậu sải bước đi nhanh qua cổng, cao lớn với đôi vai rộng, dáng đi được kết hợp giữa vẻ mạnh mẽ của một nhà thể thao với nét lịch thiệp đã thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái nhìn theo phía sau.

Ngày Greg đi London, ra đến tận cổng sân bay, chàng vẫn không có một lời từ giã. Phi trường là nơi chàng cảm thấy ngượng ngập về sự bại liệt của mình. Chàng hy vọng rằng đây là lần cuối cùng phải ngồi trên xe lăn. Có lẽ khi trở về chàng đã có thể đi lại vững vàng trên đôi chân của mình. Muir là bác sĩ giải phẫu thần kinh ở London sẽ điều trị cho chàng. Ông đã đạt những thành công rực rỡ với nhiều ca tương tự như trường hợp của Greg. Những đường gân khoẻ mạnh được thay thế cho những gân khác đã hư, và chân tay lại cử động bình thường. Kết quả chẩn đoán của chàng đều khả quan. Không có lý do gì để nghi ngờ sự thành công 100% trong lần giải phẫu này.

- Anh đã chuyển tiền vào ngân quỹ của em trong thời gian anh đi vắng. – Chàng nói với Lisette khi người tài xế mang túi xách ra xe – Nếu em cần thêm thì báo với ngân hàng, họ sẽ chuyển cho.

Nàng không muốn bàn về vấn đề tiền bạc. Nàng chỉ muốn nói về cuộc giải phẫu đang chờ đón chàng, về khả năng lành bệnh của chàng. Nàng muốn ôm chàng hôn tạm biệt và nói rằng rất yêu chàng. Nhưng thay vì thế nàng lại nói:

- Cám ơn anh. Nếu em đi Ý chơi, có lẽ em sẽ ghé qua London vài ngày trong chuyến trở về.

- Không! – Greg tối sầm lại. Sự căng thẳng của 3 tháng điều trị đã đủ hành hạ chàng, không cần phải có thêm sự hiện diện của Lisette vô tâm. Chàng sẵn sàng thoả thuận nếu Lisette đề nghị ly dị, một khi chàng đã lành bệnh. Không còn gì để níu kéo nữa, bổn phận của nàng đến đó là xong. Chàng nói cộc lốc – Đừng lo lắng về anh. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Anh sẽ gọi điện thoại từ bệnh viện cho em. Tạm biệt nhé, Lisette.

- Tạm biệt! – Nàng buồn bã nói. Cũng may là chàng đã quay đi nhanh để không kịp thấy những giọt lệ long lanh trong đôi mắt nàng.

Tấm bưu thiếp đầu tiên của Dominic gởi về nhà là từ Brussels.

“Con đang ngồi trong một quán cà phê tại Grand Place, mẹ không thể nào đoán được ai đang ngồi với con đâu. Chính là Melainie! Cô ấy đang đi nghỉ hè với một bà dì. Từ đây họ sẽ đi Cologne, qua sông Rhone và đến tận Heidlberg. Các sách du lịch đều nói rằng nếu người ta ngồi đủ lâu trong một quán cà phê tại Grand Place, thì sẽ thấy cả thế giới đi qua, nhưng ai có thể tin được con sẽ gặp được Melanie sau bao năm xa cách! Chuyện không thể tin được là cô ấy không hề thay đổi tí gì! Khi đang ngồi uống bia, con bỗng nghe một giọng Ănglê than phiền rằng một con chim bồ câu đã làm tóc cô rối tung lên, và khi con quay lại thì không ngờ đó chính là Melanie! Thôi con phải đi đây. Yêu mẹ nhiều. D.”

Lisette đọc đi đọc lại tấm bưu thiếp. Melanie. Nàng tự hỏi cô bé có còn xinh đẹp và sôi nổi như ngày nào không. Thật là lạ khi sau bao nhiêu năm Annabel cố gắng chia cắt tình bạn thời thơ ấu giữa Dominic và Melanie, giờ đây nó lại được hồi sinh sau cuộc gặp gỡ tình cờ tại một quảng trường nước Bỉ. Đúng là định mệnh, nàng ngạc nhiên khẳng định, và không nghĩ đến chuyện đó nữa cho đến khi nhận được 2 bưu thiếp khác của Dominic gửi từ Khôngblenz và Mannheim.

“Melanie sẽ không về nhà với bà dì sau khi họ đến Heidelberg. Cô ta sẽ tiếp tục đi Ý với con. Miền nam nước Đức là một xứ thần tiên. Đó là vùng thôn quê đẹp nhất mà con được thấy. Yêu mẹ. D.”

Nàng đăm đắm nhìn nét chữ rắn rỏi, tự tin của Dominic và cảm thấy sợ hãi. Melanie còn quá trẻ. Nàng chắc chắn cô bé không xin phép Annabel vì Annabel sẽ không bao giờ chấp thuận. Trừ phi không còn thanh niên nào trên thế giới này hoạ may Annabel mới cho Dominic kết bạn với con gái của cô ta. Vì cái tên Dominic sẽ nhắc lại những ký ức về sự phản bội của Luke. Cô ta cũng thù ghét ý nghĩ về sự liên hệ giữa hai gia đình như Greg vậy.

Nàng viết thư khẩn cho Dominic, cầu nguyện rằng nó sẽ kịp tới Heidlberg trước khi họ đi Ý. Nàng năn nỉ Melanie trở về nhà và đừng nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ đi nghỉ hè với nhau. Nàng nói rõ rằng Melanie còn rất trẻ, chuyện cô đột ngột bỏ đi với một cậu con trai mà cô chỉ biết sơ và chưa gặp lại sau bao nhiêu năm sẽ làm mẹ cô lo âu. Với những lời lẽ cương quyết nhất, nàng yêu cầu Dominic phải gọi điện thoại về nhà ngay lập tức.

Nàng không nhận được trả lời và cũng chẳng có điện thoại. Tấm bưu thiếp kế tiếp gởi đến từ Áo. Bà dì đã trở về Anh. Núi Aple thật là hùng tráng. Bơi lội ở hồ trên núi thì lạnh không hề tưởng tượng nổi. Vào đầu tuần sau, họ hy vọng sẽ tới Ý.

Nàng không thể làm gì được nữa. Nàng đã gọi điện thoại cho tổng đài tin tức quốc tế và hỏi người coi tổng đài số điện thoại của Annabel, nhưng không có số điện thoại của cô ta ở đó. Vào cuối tháng 7, có bưu thiếp từ Ý gởi về, từ Pisa và Florence. Họ rất thích Florence. Họ nghĩ là sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây. Lisette muốn ngất đi và tự hỏi sao không có phản ứng gì từ phía Annabel cả. Đầu tháng 8, nàng tin chắc rằng cả bà dì lẫn Melanie đều không báo cho Annabel biết ai đang hộ tống con gái cô ấy trong kỳ nghỉ hè kéo dài này.

Nhưng nàng còn nhiều lo lắng khác nữa. Greg đã chịu đựng cuộc giải phẫu 4 lần, và mặc dù đôi chân đã cử động được chút ít, vẫn chưa có gì là chắc chắn, không hiểu chàng có tự đi lại một mình được hay không.

Vào tuần cuối cùng của tháng 8, có bưu thiếp của Dominic từ Geneve. Họ đang trên đường về nhà, và cậu qua Anh cùng với Melanie. Cậu sẽ thăm Greg ở London. Đó là một mùa hè tuyệt vời. Cậu có một tin vui và rất nôn nóng để kể cho nàng nghe.

Lisette run run đặt tấm bưu thiếp xuống lòng tràn ngập một linh cảm mạnh mẽ hơn tất cả những gì nàng đã từng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.