Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 15-2: Cao ốc Vân Đính tươi đẹp và thần bí (2)



Hình như cô đã ăn no rồi, dưới ánh sáng ấm áp của phòng ăn, thoạt nhìn thần sắc của cô nhìn rất khỏe mạnh, tay bưng một chén canh, cái miệng nhỏ húp từng ngụm từng ngụm canh một, điệu bộ nhìn rất lịch sự, xem ra cô là một cô gái đã được dạy dỗ rất tốt.

Trong lòng anh thoáng thở dài một hơi, nếu như cô không phải là người sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng xứng đáng là bảo bối được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, thật đáng tiếc, rất đáng tiếc.

Anh cũng luôn kiêu hãnh và bằng lòng với chính bản thân mình.Anh chưa bao giờ là một tham quan, cũng không phải một kẻ vô lại vô pháp vô thiên coi mangh người như cỏ rác. Nhưng tất cả những chuyện tồi tệ mà anh đã làm với cô cũng chỉ vì cô là con gái của người kia, nếu không thì làm sao anh lại có thể đi gây khó dễ với một cô gái như cô chứ?

”Ăn no rồi hả?” Anh đứng ở ngay lối vào của phòng ăn, ánh sáng sáng ngời rọi vào gương mặt anh tuấn như tiên giáng trần của anh lúc ẩn lúc hiện.

Tương Tư liền giật mình, sau đó buông chiếc chén nhỏ, gật gật đầu: “Vâng, ăn no rồi.”

”Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi dẫn em đến một nơi rất hay.”

Anh cũng không dừng lại thêm, nói xong liền xoay người rời đi.

Cả đêm này anh không ngủ một chỗ với cô.

Ăn bữa sáng xong, cô cùng anh đi ra ngoài. chọn cho cô một bộ váy ngắn có đai lưng màu xanh nhạt. Tà váy cao chỉ cáchgối mười cm, cặp chân thẳng tắp với bụng chân thon nhỏ liền lộ ra hoàn toàn. Anh cảm thấy bộ dạng của cô không tệ, rất hoạt bát và đáng yêu. Bởi vậy anh không cho cô mang giày cao gót, mà cầm một đôi giày búp bê đế bằng đầu tròn lên đưa cho cô đi, sau đó buộc mái tóc dài của cô lên thành đuôi ngựa.

Cô còn nhỏ tuổi, vừa mới trưởng thành, nhìn thật xinh đẹp và đáng yêu. Cách ăn mặc của cô như vậy đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh anh lại có cảm giác giống như là con gái của anh vậy. Hà Dĩ Kiệt đánh giá bộ dạng cô một lát, xem ra rất hài lòng gật gật đầu, sau đó dẫn cô đi ra ngoài.

Ở trên xe, cô nghe thấy Hà Dĩ Kiệt bảo lái xe đi đến Cao ốc Vân Đính.

Cô cảm thấy cái tên này đã từng nghe qua, nhưng lúc này bỗng nhiên nhớ lại thì không thể nhớ ra là ở đâu.

Xe đi thật lâu, đến lúc dừng lại thì Tương Tư liền nhìn thấy một tòa tòa nhà lớn bên ngoài sơn màu trắng xấu xí. Cô không hiểu ra sao, cứ theo Hà Dĩ Kiệt xuống xe, lập tức nhìn thấy có người ra chào đón, dẫn bọn họ đivề hướng một con đường nhỏ. Cô càng nhìn càng thấy như mê mang. Rõ ràng cô đã nhìn thấy cửa vào tòa nhà lớn này rồi, vậy mà tại sao lại không đi vào hướng đó nhỉ?

Đi một thời gian rất lâutrên con đường nhỏ mới nhìn thấy thang máy. Người đón tiếp bấm nút lên lầu 46 giúp bọn họ, sau đó liền kính cẩn lui ra ngoài. Khi cửa thang máy sắp khép lại, Tương Tư nghe thấy anh ta trầm giọng nói với Hà Dĩ Kiệt một câu: “Hôm nay Tần tiên sinh không có ở đây, có điều gì cần sai bảo, xin Hà tiên sinh cứ dặn dò.”

Hà Dĩ Kiệt khẽ gật đầu, bộ dạng vô lại không thèm để ý.

Cửa thang máy khép lại, bắt đầu nhẹ nhàng đi lên.

Trong bụng Tương Tư rất hiếu kỳ, cô không nhịn được liền lôi kéo ống tay áo của anh. Anh đứng ở nơi đó, nhắm mắt như đang dưỡng thần, cũng không để ý tới cô, chỉ nặng nề nói một câu:“Đưa em đến nơi này để em được mở mang thêm kiến thức, chú ý học cho tốt một chút, khi trở về phục vụ cho tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.