Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 20: Hóa ra là trừng phạt đúng tội



Một hồi lâu sau, đột nhiên cô ta cười lên một tiếng lạnh lùng, trong ánh mắt nhìn chứa đựng đầy vẻ dứt khoát, nhìn về phía Quý Quảng Nguyên: “Quý Quảng Nguyên, rồi đây anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay anh đã đối như vậy với em!”

Lúc này Quý Quảng Nguyên bị ánh mắt sắc bén đầy nham hiểm của Lâm Ngữ Thiến làm cho đau đớn. Khóe môi cậu ta run rẩy mấy cái, kinh ngạc tiến về phía trước một bước, hàng mi dài che che khuất đôi mắt u buồnbên dưới, nhìn thật sâu vào cô ta, lúng túng lên tiếng: “Ngữ Thiến...”

Lâm Ngữ Thiến vung tay lên đánh một cái tát vào trên mặt Quý Quảng Nguyên, cánh tay cô ta cũng bị chấn động đến tê dại, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười lạnh lẽo ngạo nghễ như cũ: ”Quý Quảng Nguyên, thu hồi lại ánh mắt làm cho người khác phải chán ghét và thương hại kia của anh lại đi! Tôi nói cho anh biết, tôi đã chán ghét đến cùng cực sự dao động lắc lư lúc trái lúc phải của anh lắm rồi! Tôi chán ghét quá mức lắm rồi!”

Cô ta xoay người theo hành lang đi đến một cánh cửa khác đi ra ngoài, không biết là do quá kích động, hay là do cô ta bước quá nhanh, đôi giày cao gót giẫm trên mặt đất hơi ẩm ướt liền bị trượt đi. Mắt cá chân của cô ta trẹo một cái, gót giầy đã bị gãy, cả người cô ta lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất.

Nhưng cô ta nhanh chóng đứng lên, tựa như hoàn toàn không hề chú ý tới đôi giầy đã bị hỏng, tiếp tục bước đi, lưng thẳng tắp, tuy nhiên bước chân hơi bị khập khiễng, nhưng khí thế đi đứng vẫn tỏ ra phi phàm như cũ. Quý Quảng Nguyên giật mình, nặng nề đứng ở nơi đó, mãi đến khi Lâm Ngữ Thiến đã đi ra khỏi hành lang thật dài kia, cậu ta đã tỉnh hồn trở lại.

Tương Tư từ trên mặt đất đứng lên, mấy cuốn sách cô ôm trong ngực rơi xuống đất bị ướt sũng đầy những vết bẩn. Cô chau mày, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ bên ngoài số sách vở của mình,sau đó nhét chiếc khăn tay đã bị bẩn kia vào trong thùng rác. Cô ôm sách vở cúi đầu đi qua bên cạnh Quý Quảng Nguyên, chậm rãi để lại một câu nói: “Quảng Nguyên, Lâm Ngữ Thiến kia, cô ấy thật sự yêu anh, cô ấy cũng là một cô gái tốt, anh hãy đi tìm cô ấy đi, hãy nói lời xin lỗi tử tế với cô ấy, cô ấy sẽ tha thứ cho anh.”

Quý Quảng Nguyên khẽ vươn tay ra giữ cánh tay cô lại, ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Cậu ta cúi đầu áp chặt gương mặt của mình vào trên mái tóc của cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Tương Tư... Nhưng mà người tôi yêu lại là em, luôn luôn... vẫn chỉ là em.”

Tương Tư cúi đầu xuống, nhìn đôi cánh tay đang vòng quanh thân mình, ngón tay thon dài và trắng nõn, giống như được bàn tay khéo léo tạc ra từ loại Ngọc Thạch thượng hạng. Cậu ta ôm lấy cô, giống như trước kia, dịu dàng và mang theo một chút ngang ngược, chỉ có điều, trái tim của cô, đã sớm như mặt hồ đã đóng băng, không có một gợn sóng, dù chỉ là chút xíu

“Quảng Nguyên, buông tay ra.” Giọng nói của Tương Tư cố nén lại, vô cùng thấp, nhưng mang rõ sự kiên định khác thường.

Nếu như khi cô ở thời điểm bất lực nhất, nếu như tại thời điểm cô cần có nơi để dựa vào nhất, mà có cậu ta đứng ở bên cạnh người, cho dù cậu ta có không làm được cái gì, chỉ cần đứng ở bên cạnh cô thôi, như vậy, cho dù phía trước là cái gì, cô cũng sẽ không hề chùn bước quyết tâm tiếp tục sánh bước, gả cho cậu ta. Nhưng tình cảm của cô đối với cậu ta suốt hơn chục năm, lại bị cậu ta dùng mấy ngày ngắn ngủi như vậy, tự tay chặt đứt, ngay cả thời gian để cô khóc, đổ máu dưỡng thương cùng không có.

“Tương Tư...” tròng mắt Quý Quảng Nguyên đỏ hoe, những giọt nước mắt âm thầm trong khóe mắt ánh lên loang loáng. Cậu ta nhẹ nhàng buông lỏng cô ra, dáng người thon gầy như cây tùng không còn vẻ mạnh mẽ như trước. Cậu ta đứng ở trước mặt cô, cúi đầu, như một đứa trẻ nhỏ đã phạm phải sai lầm đang cầu xin cô tha thứ.

Tương Tư thoáng nhìn qua cậu ta, nhưng trong lòng cô lúc này lại giống như mặt đất đã bị một lớp tuyết cực dày phủ lên, trong lòng cô giờ chỉ là một khoảng trống không, hờ hững.

“Hai chúng ta, đã sớm không thể nào, Quảng Nguyên, tôi và anh quen biết nhau đã nhiều năm như vậy, anh phải biết rõ ràng trong lòng của tôi, chuyện mà tôi luôn coi trọng nhất là gì, cái mà tôi để ý nhất chính là cái gì, tuổi của tôi ít hơn tuổi của anh, nhưng tôi đương nhiên cũng có chủ kiến của mình. Tôi không thể nào ở cùng một chỗ với một người đàn ông, khi tôi đang ở trong thời điểm bất lực nhất, chính người đàn ông đó lại phản bội tình cảm của tôi, anh hiểu chưa?”

Cô lặng lẽ liếc nhìn cậu ta, từ đầu đến cuối không hề có một câu lớn tiếng quở trách, nhưng câu chất vấn bình thản kia lại làm cho hốc mắt của Quý Quảng Nguyên mỏi nhừ, nước mắt liền rớt xuống, chân tay cậu ta luống cuống không biết phải làm sao, tuyệt vọng nhìn cô: “Nhưng Tương Tư... Anh biết là anh đã sai rồi... Anh đã rất hối hận....”

“Quảng Nguyên, con người có thể phạm sai lầm, nhưng mà sai lầm cũng được chia ra nhiều loại, có loại có thể phạm, nhưng có loại lại không được phép sai phạm. Đó là cha mẹ ruột của tôi, sinh mạng song thân của tôi thì tôi phải quan tâm. Xương cốt của cha mẹ tôi chưa được sắp xếp chỗ nằm yên lành tử tế, khi gió thổi mưa xối chịu đủ tra tấn như vậy, anh đang ở đâu? Anh đang ân ân ái ái với Lâm Ngữ Thiến ở chỗ nào, lúc ấy anh còn đang mải tiến hành bữa yến tiệc mừng lễ đính hôn của mình, vậy mà bây giờ anh lại nói với tôi rằng, anh sai rồi, anh đã hối hận. Anh tưởng như vậy, tôi sẽ có thể cho rằng tất cả mọi chuyện đó đều chưa từng xảy ra hay sao, tôi lại nhào vào trong ngực của anh một lần nữa hay sao? Quý Quảng Nguyên, trong lòng của anh, Văn Tương Tư tôi đây lại là một kẻ hèn hạ ti tiện như vậy ư?”

Tuy côđã hết sức cố gắng muốn bản thân mình phải thật bình tĩnh khi kể ra những chuyện đó, nhưng khi cô nói xong lời cuối cùng, thì cô vẫn không sao kiềm chế nổi cảm xúc,lại vẫn bị kích động như cũ, trong ngữ điệu nói vẫn hàm chứa sự run rẩy.

Quý Quảng Nguyên không nói nên lời, cũng không có lời giải thích nào để nói ra...,Cậu ta cúi đầu, khóe mắt chan chứa đầy lệ. Những giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc đang từ từ lăn xuống. Tương Tư rất muốn đi, nhưng cậu ta lại cứ ngăn cản, cũng không nói năng gì. Ba phen mấy bận đều nhưng thế, rốt cuộc Tương Tư không thể nhẫn nại được nữa, cô vứt tất cả sách vở đang ôm trong ngực xuống trên mặt đất bịch một cái thật nặng nề: “Quý Quảng Nguyên, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây?”

Quý Quảng Nguyên không quan tâm, sống chết ôm lấy cô, khóc lóc cầu khẩn: ”Tương Tư, đây không phải là chủ ý của anh, là do mẹ anh đã ép buộc anh, ép buộc anh phải chia tay với em, ép buộc anh phải ở cùng một chỗ với Lâm Ngữ Thiến. Cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng bao giờmuốn chia tay với em, cho tới tận bây giờ người anh yêu vẫn chỉ có em mà thôi... Tương Tư, em hãy cho anh một cơ hội lần đầu đi, để cho anh đền bù mọi tổn thấtcho em có được hay không? Anh van em đó Tương Tư, em không nên đối xử với anh như vậy. Ngay từ nhỏ chúng ta đã luôn ở cùng một chỗ với nhau, anh chỉ muốn lấy em, cho tới tận bây giờ anh cũng chỉ muốn có một mình em...”

Nghe Quý Quảng Nguyên nói như vậy, giữa lúc đó, đột nhiên Tương Tư chợt bình tĩnh trở lại. Cô không né tránh cậu ta nữa, giọng nói mêm mỏng trầm thấp hỏi cậu ta một câu: “Quảng Nguyên, tôi muốn hỏi anh vềmột vấn đề có được không? Nếu như câu trả lời của anh làm cho tôi thấy thoả mãn, lần này tôi sẽ cho anh một cơ hội.”

Nghe vậy Quý Quảng Nguyên vô cùng mừng rỡ, thoáng cái đã không còn nước mắt, cậu ta dùng sức gật đầu, áp khuôn mặt tuấn tú sát lại rất gầngương mặt của cô, hơi thở nhẹ nhàng phả ra ngay nơi chóp mũi của cô. Đột nhiên Tương Tư thấy có chút khó chịu, cô hơi quay đầu đi, tránh khỏi sự thân mật của cậu ta.

Quý Quảng Nguyên sững sờ, trong lòng chợt nổi lên sự chua xót nho nhỏ. Tương Tư cô, đã bắt đầu kháng cự lại thân cận của cậu ta.

“Quảng Nguyên, nếu như anh muốn ở cùng một chỗ với tôi, nhưng mà mẹ của anh lại ngăn cản anh bởi vì chuyện giữa hai nhà của chúng ta, vậy thì anh phải làm thế nào đây?”

Tương Tư nhẹ giọng hỏi thăm, thậm chí ngữ điệu còn có chút vui vẻ. ánh sáng nơi đáy mắt của Quý Quảng Nguyên đã dần dần biến mất. Cậu ta không phải là một người đàn ông sắc bén, biết quyết đoán khi đấu tranh. Nếu là ở thời cổ đại, cậu ta chính là loại người chỉ biết là ngâm thi tác đối (chống đối lại bằng cách ngâm thơ), là văn nhân mặc khách chỉ biết “phong hoa tuyết nguyệt”, loại người mà một khi gặp phải chuyện xảy ra, việc mà cậu ta có thể làm, cậu ta biết làm, cũng chỉ là nghe theo sự sắp xếp trong nhà của bậc trưởng bối.

Đúng như vậy! Trong nhà Tương Tư xảy ra chuyện lớn như vậy, người người tránh không kịp sợ bị rước họa vào thân, đến ngay cả mối giao hảo tốt đẹp vài chục năm giữa hai nhà bọn họ, cũng triệt để phủi một cái thật sạch sẽ, trong dĩ vãng mẹ cậu ta đã thề bồi kết thân với nhà họ Văn, hiện tại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi để thu hồi lời năm đó đã nói ra..., nếu cậu ta thật sự muốn nối lại tình xưa với Tương Tư, cửa ải quan trọng trong nhà như vậy cậu ta phải làm thế nào để vượt qua đây?

“Anh...” Quý Quảng Nguyên nhẹ nhàng cắn chặt răng lại, vừa ngước mắt nhìn lên Tương Tư, bộ dáng giống như cười mà không phải là cười, trong ngực lý không khỏi kêu lộp bộp một tiếng, âm thầm hạ một quyết tâm. Cho dù có như thế nào, cậu ta cũng sẽ không rời bỏ Tương Tư. Vậy trước tiên sẽ phải ổn định lại cô trước đã, phải yêu cầu đồng ý hòa hảo đã, sau đó sẽ nói. Chuyện trong nhà, cậu ta phải từ từ nghĩ ra biện pháp, cậu ta là con trai duy nhất, nếu như quả thật cậu ta liều mạng, vậy thì mẹ cậu ta cũng sẽ không thể nào mặc kệ được, cùng lắm thì bọn họ sẽ cùng nhau xuất ngoại....

“Tương Tư, lúc này đây, coi như mẹ anh có ép buộc anh, anh cũng sẽ không rụt đầu rút lui nữa, anh muốn được cùng em ở cùng một chỗ, chúng ta hãy ra nước ngoài đi! Lúc này chúng ta cùng rời đi thôi, được không em?”

Tương Tư nhẹ nhàng gõ đầu;”Nghe rất không tồi, em lại hỏi anh câu này, nếu như mẹ của anh lấy cái chết để ép buộc anh, anh sẽ phải làm sao bây giờ?”

Tương Tư quen biết người nhà họ Quý đã vài chục năm, sớm đã biết rõ mẹ Quảng Nguyên thuộc hạng người gì. Lúc trước bởi vì cô yêu mến Quý Quảng Nguyên, nên mới không để bụng đối với Quý phu nhân, mà giờ khắc này cô trải qua bao nhiêu biến đổi, nhưng cô sẽ lại không bao giờ còngiống ngu như trước đây nữa.

“Tương Tư!” Quý Quảng Nguyên nóng nảy, cậu ta tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay của Tương Tư, vội vã nói ra: “Chúng ta bỏ qua hết những gì đã xảy ra trước kia được không? Trước tiên anh sẽ giúp em ra nước ngoài trước đã, chúng ta sẽ cùng nhau đi du học. Lúc này chúng ta cùng nhau rời đi thôi, chờ thêm vài năm nữa, chúng ta tốt nghiệp, kết hôn có con rồi, dĩ nhiên làmẹ của anh sẽ từ từ hồi tâm chuyển ý tiếp nhận em...”

“A, anh định tiền trảm hậu tấu, có thật không vậy? Để cho gạo nấu thành cơm? Nghe quả thật đây cũng là một ý kiến hay.” Tương Tư nhẹ nhàng tránh khỏi tay của cậu ta, chậm rãi lắc đầu: “Quảng Nguyên, đến chừng nào thì anh mới có thể lớn lên, thành thục, khi gặp phải chuyệngì đó không phải nghe để mà trốn tránh, mà là phải dũng cảm đối mặt với nói?”

Cô cười ảm đạm, đây là người đàn ông mà mình đã yêu từ nhỏ yêu đến lớn không? Đây có phải là người đàn ông mà cô đã từng ôm trong lòng mộng tưởng một lòng muốn gả.

“Nếu quả thực anh nói rằng, Tương Tư, em không có gì phải sợ, hết thảy đã có anh rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cố gắng ở cùng một chỗ. Anh như vậy, thì trong lòng tôi nghĩ sẽ rất bội phục anh, ít nhất coi như anh là một con người có dũng khí. Nhưng mà hiện tại, Quý Quảng Nguyên à, tôi chỉ cảm thấy anh là người quá ích kỷ. Nếu như tôi đồng ý ra nước ngoài với anh, vậy thì mong mỏi của Quý phu nhân về anh sẽ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhìn bà ấy dùng cái chết để ép buộc anh, còn anh cũng không vì thế mà thay đổi hay sao? Chính anh đã gây rối thành một nùi rồi, ngay một cái ý kiến hay cũng đều không có. Anh đã nghĩ sẽ cùng tôi xa chạy cao bay, ném lại phía sau một cục diện rối rắm, anh làm như vậy rồi để cho ai tới thu dọn đây? Nhà họ Lâm sẽ phải làm sao bây giờ? Nhà họ Quý làm thế nào để ngẩng đầu được đây? Nỗi oan khuất của ba mẹ tôi, ai sẽ là người chủ trì để trả lại sự công bằng đây? Tôi không thể giống như anh được, tôi không thể cho rằng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Quý Quảng Nguyên, tôi, Văn Tương Tư này, vĩnh viễn cũng sẽ không lại quay đầu lại đâu.”

“Tương Tư, vì sao em lại cứ cố chấp như vậy? Bác Văn bị phạm vào sai lầm lớn như vậy, bị rơi vào một cái kết cục như vậy cũng là một sự trừng phạt đúng tội rồi, làm sao em cứ muốn phải được giải oan cơ chứ...” Quý Quảng Nguyên tuyệt vọng tiếp tục nói không lựa lời. Cả người Tương Tư lại một lần như chết đứng tại chỗ đó. Cô nhìn cậu ta giống như nhìn một người không quen biết, nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn một người xa lạ, lạnh như băng. Cô nhìn thẳng tắp qua cậu ta, không hề nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.