Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 29-2



Đỗ lão tướng quân nghe xong liền cười ha ha không ngừng: "Không hổ là người vừa ý của cháu ngoại ta, thật là một chàng trai tốt! Nói rất hay!"

Đỗ Phương Phương nghe hai người bọn họ nói chuyện như vậy, cũng không lên tiếng nữa.

Đỗ lão tướng quân quay đầu lại rồi hướng về bạn hữu nói: d∞đ∞l∞q∞đ "... Nói là bây giờ cậu ta đang làm trong Ban Kỷ Luật Thanh tra trung ương, làm chủ nhiệm cái gì đó, chuyên thanh tra quan viên cấp dưới. Hắc! Tên nhóc này, năm đó cậu ta chính là một người rất sợ chết, tham tiền như mạng, hiện tại lại bảo cậu ta đi điều tra tham ô? Đây chẳng phải là tự đánh vào mặt của mình đó sao?"

"Lão Đỗ, ông uống say rồi..."

"Tôi không say, tôi không say đâu!" Đỗ lão tướng quân lớn miệng tiếp tục nói: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn  "Tôi nói với ông này, lão Tôn, trước đó không lâu tôi còn thấy tiểu tử kia, cậu ta trông thấy tôi bộ dạng giống như cháu chắt nhìn thấy ông vậy, đến cái rắm cũng không dám thả, thở mạnh cũng không dám thở. Không phải là tôi khoác lác đâu, Đỗ Đại Sơn tôi đây, ngày trước khi tôi dẫn binh ra trận thì cậu ta vẫn còn là một quả dưa bao tử kia, với phân lượng hiện tại của cậu ta thì cũng không dám sĩ diện ở trước mặt tôi đâu!"

"Ông đó, một con người tính tình như thùng thuốc súng ấy, ai dám chọc giận ông chứ." Dieendaanleequuydonn Bạn bè của Đỗ Lão tướng quân cũng cười rộ lên ha ha, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên mặt Hà Dĩ Kiệt vẫn giữ nguyên bộ dạng không đếm xỉa gì tới xung quanh, kì thực mỗi chữ mỗi câu anh đều chú ý ghi tạc trong lòng.

Chuyện của Bí thư Tiếu, nói không chừng phải dựa vào cái người có tên gọi là Dương Đắc Chí này giải quyết. Nghe khẩu khí của Đỗ Lão tướng quân, người có tên là Dương Đắc Chí này năm đó cũng là lính của ông già, cho nên hiện tại nhìn thấy ông lão đây cũng phải nhường ba phần. Anh phải tìm cho được thời cơ, nói lại việc này cho Đỗ Phương Phương biết mới được. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Ông lão vốn thương cháu gái, không chừng Đỗ Phương Phương nói vài lời, ông sẽ nói với Dương Đắc Chí kia một câu chắc mọi việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn.

Bữa tiệc rượu này còn uống đến lúc đêm khuya. Lúc trở về, mấy ông lão đều say hết cứ ngã trái ngã phải, may có lúc này có đám con hiền cháu thảo đã đợi từ sớm ở ngay tại bên ngoài, tiếp đó vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ đến một hồi lâu, mấy ông lão cựu chiến binh mới lưu luyến chia tay. Hà Dĩ Kiệt đỡ Đỗ lão tướng quân lên xe, sĩ quan trợ lý của ông già cúi đầu chào Hà Dĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương sau đó mới lái xe chạy đi.

Trên đường trở về, Hà Dĩ Kiệt làm bộ dạng không thèm để ý hỏi vu vơ một câu: "Phương Phương, ở trong kinh ông ngoại thật sự rất uy phong như vậy sao?"

Đỗ Phương Phương gần đây cũng thấy người khác thấy quan tâm đến Nhà họ Đỗ thế nào, cho nên gần đây cô ta cũng khá tự đắc. Dầu sao ở trong kinh Nhà họ Đỗ cũng thuộc dòng dõi gia đình có danh có giá, nếu như người khác nói gần nói xa về Nhà họ Đỗ dù chỉ một chút xíu là đã cảm thấy không vui rồi . Cho nên vừa nghe thấy Hà Dĩ Kiệt hỏi như vậy, cô ta vội vàng đáp luôn: "Xem anh nói kìa, năm đó ông ngoại mang binh đánh giặc sau đó cũng trở nên nổi tiếng. Lãnh đạo trung ương cũng đã từng đến tiếp kiến, cũng đã từng ngồi uống rượu với ông ngoại đó. Trong thư phòng của ông ngoại có treo kín một phòng bao nhiêu ảnh ông chụp với những người nổi tiếng ở  Trung Quốc từ một hai chục năm trước cơ đấy!"

Một hai chục năm trước, nói cách khác, huy hoàng cũng chỉ có thể bay vùn vụt như nợ cũ rồi.

Nghĩ tới đây, khóe miệng của Hà Dĩ Kiệt có chút trĩu xuống một chút không dễ nhận thấy.

Vẫn luôn một mực chuyên tâm nhìn phản ứng của anh, Đỗ Phương Phương vừa thấy, không khỏi thấy gấp gáp. Gần đây cô ta luôn tự ngạo mạn với thân phận của mình, sợ nhất bị người khác xem nhẹ nhà họ Đỗ, vừa thấy thần sắc của Hà Dĩ Kiệt liền luống cuống một chút. Nhà họ Đỗ hiện tại không có người nào làm quan, cho dù là có đi nữa, bây giờ cũng chỉ là người quen cũ ở nhánh cuối bên cạnh cành, hay bạn bè thân thiết cũ mà thôi. Cái mà hiện nay nhà họ Đỗ dựa vào chẳng qua cũng chỉ là Đỗ lão tướng quân, mà cái để lão tướng quân dựa vào chính là cái gì? Bất quá cũng chỉ là những thành tích của những năm trước đây tích góp từng tí một để lại cho con cháu cùng với những ảnh hưởng qua nhiều năm xây dựng còn để lại mà thôi.

Chương 30: Sinh con gái

Cái mà hiện nay nhà họ Đỗ dựa vào chẳng qua cũng chỉ là Đỗ lão tướng quân, mà cái để lão tướng quân dựa vào chính là cái gì? Bất quá cũng chỉ là những thành tích của những năm trước đây tích góp từng tí một để lại cho con cháu cùng với những ảnh hưởng qua nhiều năm xây dựng còn để lại mà thôi.

Nghĩ vậy, Đỗ Phương Phương liền hơi dịch sát lại, ghé vào lỗ tai anh khẽ nói một câu gì đó.

Hà Dĩ Kiệt kinh hãi hỏi lại: "Chính là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng mà trên thời sự vẫn thường hay xuất hiện đó sao..." 

Đỗ Phương Phương thấy phản ứng của anh như vậy, bắt đầu thấy đắc ý, hếch cằm lên nói: "Chính là người đó."

"Người nọ và ông ngoại...” Hà Dĩ Kiệt vội vàng hỏi lại, đây thực sự  là một tin tức nặng cân. Trước kia anh vẫn hoài nghi, ngoài cái chức vị suông của lão tướng quân này thì không có chỗ nào khác để nhà họ Đỗ dựa vào, làm sao ở cái đất Bắc Kinh, nơi Ngọa Hổ Tàng Long như vậy, mà nhà họ Đỗ vẫn giễu võ dương oai, muốn gió được gió muốn mưa được mưa như thế?

Đỗ Phương Phương cười nói: "Cũng không phải là chuyện gì quá lớn không được, chỉ là nghe ông ngoại nói, hồi chiến tranh, khi trong trận chiến đấu phản kích, bọn họ đã từng là bạn chiến đấu trong cùng một chiến hào, người nọ bị mảnh đạn pháo nhỏ đánh trúng não bộ, bị hôn mê bất tỉnh. Chính ông ngoại khi chuyển thi thể binh sĩ, đã móc được ông ấy từ trong đống người chết ra ngoài, lúc nhận thấy ông ấy vẫn còn có hơi thở, ông ngoại đã cõng ông ấy trên lưng đến bệnh viện, cứu ông ấy một mạng."

Hà Dĩ Kiệt trầm mặc không nói gì, ân cứu mạng lớn hơn trời, chẳng trách nhà họ Đỗ lại uy phong như vậy, thì ra là lại có chỗ dựa như vậy.

Đỗ Phương Phương thấy phản ứng anh như vậy, trong nội tâm mới cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn có chút lo lắng mơ hồ. Thường có câu nói nhân tình thế thái nhạt nhẽo như nước, đã trải qua nhiều năm như vậy, người nọ cũng giúp đỡ nhà họ Đỗ không ít. Ông ngoại là người thô kệch, chỉ biết ăn to nói lớn, về sau khi việc thao diễn luyện binh bắt đầu chuyển sang phương pháp kỹ thuật cao, ông đã dần dần không theo kịp xu thế, nên đã từ từ rút khỏi vị trí, chỉ chừa cái chức vị Tướng quân suông. Cuộc đời này khi trong tay không có thực quyền, làm gì có ai thực sự để vào trong mắt mà coi trọng chứ? 

Tuy nói thủ hạ hiện tại của ông ngoại đang có tiền đồ thì không thiếu, thấy ông ngoại bọn họ đều tất cung tất kính kêu một tiếng lão thủ trưởng, nhưng làm sao biết được ông ngoại mệnh trời cho thọ được bao nhiêu tuổi. Nếu như ngày nào đó ông mất, cái nhà họ Đỗ này lúc ấy không có nhân tài mới nào xuất hiện, chẳng phải lúc đó nhân mạch sẽ bị chặt đứt rồi sao?

Đỗ Phương Phương nghĩ tới đây, trong nội tâm cũng có chút bắt đầu hoảng sợ. Nhà họ Đỗ chỉ có một mình cô ta, chỉ có một cô cháu gái này để mà trông cậy vào, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào trên người Hà Dĩ Kiệt mà thôi. Anh là chồng của cô, anh có tiền đồ tốt, lúc đó chẳng phải là phúc khí của cô, là phúc khí của nhà họ Đỗ sao?

Đỗ Phương Phương hít sâu một hơi, quyết định sẽ bố trí thời gian để nói chuyện cùng với ông ngoại một lần thật thỏa đáng. Hà Dĩ Kiệt là người có năng lực, hoàn toàn có năng lực có thể tiến xa hơn nữa. Nếu như anh được nhà họ Đỗ giúp đỡ một bên, việc đó chắc chắn không phải là chuyện gì   khó khăn.

Hai người đều có tâm sự, trên đường đi không ai nói chuyện với ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.