Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 31: Con gái dịu dàng hiếu thuận



Tương Tư đau đến gần như không nói được ra lời, cả đầu lẫn gương mặt mồ hôi vã ra đầm đìa, khó nhọc di chuyển đi đến phòng đẻ nằm ngay sát vách. Lúc này cả người cô đã mệt lả, cô nằm trên giường gần như không còn sức để cử động nữa...

"Thả lỏng người ra, sẽ không có chuyện gì đâu, mọi việc sẽ kết thúc rất nhanh thôi." d@đ@l@q@đ Y tá ngày nào mà không tiếp đón đến chục thai phụ đến kỳ sinh nở, sắc mặt bình tĩnh  an ủi cô mấy câu, tay chân cũng khẩn trương chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. 

Thím Phúc tư tưởng vốn lạc hậu, cứ một mực cho rằng phải sinh con theo cách thông thường thì mới có lợi cho đứa trẻ. Tương Tư nghe thấy bà nói đẻ thường mới có lợi cho con, nhưng sản phụ sẽ phải chịu một chút đau đớn, cô gần như đồng ý phương pháp đẻ thường luôn không chút do dự, dien*dan*le*quy*don chỉ là khi đã bước vào phòng sinh đẻ này rồi, mọi việc lại phải do bác sĩ chỉ định.

Đau tới nửa ngày mà đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu muốn ra khỏi bụng mẹ. Bác sĩ kiểm tra một lượt, nói là cửa tử cung mở quá nhỏ, hơn nữa thân thể của cô cấu tạo không thích hợp cho việc đẻ thương, đề nghị với cô hay là sinh mổ. Tương Tư đau đã sớm mơ hồ đi rồi, thím Phúc cũng không nhẫn tâm để cô lại phải chịu tội, liền ký vào giấy đề nghị sinh mổ.

Thuốc mê bắt đầu được truyền từ trong khu vực quản lý vào trong cơ thể của cô, mới đầu bác sĩ còn đang vừa chuẩn bị khử trùng vừa nói chuyện cùng với Tương Tư, #MeBau+dien+dan+le+quy+don# sau vài câu nói chuyện cô liền trở nên mơ hồ rồi ngủ thiếp đi. Đến khi cô mở mắt ra thì cô con gái bé nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, được quấn gọn trong một chiếc chăn nhỏ đã nằm ở bên cạnh trên giường của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vẫn có chút hồng hồng, nhăn nhăn nhúm nhúm, Tương Tư liếc nhìn bé con, toàn bộ trái tim mềm nhũn, nước mắt cứ thế ào ạt tuôn rơi. Cô định di chuyển người tới muốn ôm lấy con gái, lúc này mới cảm thấy trên bụng truyền đến sự đau đớn khó nhịn. Thím Phúc đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cô đã tỉnh, thím vội vàng bưng súp đi tới, đau lòng dỗ dành cô uống được non nửa chén, #ddiieenn@ddaann*llee#qquuyy@ddoonn# thấy sắc mặt cô có chút hồng hào hơn, lúc này mới thở dài một hơi. Người già vốn có tư tưởng bảo thủ, bà cảm thấy như cô đã bị trúng một đao chết bởi cuộc sinh mổ này rồi, vừa thấy cô được đẩy ra khỏi phòng đẻ, vẫn một mực hôn mê bất tỉnh, thím thấy đau lòng một mình trốn tránh khóc rất lâu. 

Nếu như Tương Tư là một phụ nữ sinh con theo cách đẻ thường thì sức khoẻ sẽ khôi phục nhanh, cũng đã có thể xuống giường, tự mình đi đến buồng vệ sinh rồi. Thấy cô cũng sinh con gái, có một vài người lại lắc đầu thở dài. Tương Tư cũng không chấp nhận, sinh con gái mới tốt, con gái tri kỷ dịu dàng, hiếu thuận hơn nhiều so với  việc sinh con trai. Sau đó mỗi ngày lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé xinh đẹp giống hệt như của anh.

"...Không phải chỉ có tôi nói thôi đâu, nuôi con trai vẫn tốt hơn nhiều, sinh con gái, sau này bản thân mình yêu thương nó như châu báu, của quý trong nhà, ai mà biết được rồi sau này khi nó phải lập gia đình, biết sẽ gặp gỡ được người đàn ông như thế nào, gặp được bà mẹ chồng thế nào?" Cô gái kia bĩu môi, nghiêng mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy chồng của mình không có ở đó liền bắt đầu có chút than thở, hổn hển nói:"Khi tôi mang thai thì coi trọng tôi giống như tôi là Bồ Tát vậy. Mẹ nó chứ, nghe người ta nói bụng tôi đây thoạt nhìn giống như mang thai con trai, mỗi ngày ngoác cái miệng ra đến lỗ tai mà cười, hầu hạ vô cùng cẩn thận. Cô xem hiện tại, vừa thấy tôi sinh ra con gái, đến nhìn thôi cũng chưa từng liếc qua một cái đã bỏ đi! Phì! Tôi đây sẽ không sinh nữa mặc kệ cho nhà bọn họ đoạn tử tuyệt tôn!"

Tương Tư nhìn cô gái kia tức giận, dù lúc này không có sức lực nữa cung cười cười khuyên nhủ cô gái: "Chị cũng đừng cảm thấy có gì quá tức giận, tôi thấy anh nhà mình mặc dù có chút mất hứng, nhưng hàng ngày vẫn tới để chăm sóc chị đấy thôi..."

Cô nói chưa dứt lời thì cô gái kia vành mắt đã liền đỏ hoe: "Cô em à cô đừng có nói đến anh ta làm gì. Khi còn yêu nhau không biết biểu hiện thật tốt thì thôi cũng không cần nói, chỉ là sau khi kết hôn được mấy năm, giữa hai chúng tôi có lúc là mật ngọt có lúc là dầu sôi. Nhưng có ai ngờ được đến khi sinh con ra, mọi bản chất lúc này đều đã bộc lộ ra bằng hết. Tôi giờ đây coi như đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nói cái gì mà nam nữ bình quyền, nam nữ bình đẳng, tất cả đều là nói nhảm. Cô thử nhìn những người sinh ra con trai kia mà xem, có người nào là không thấy cao hứng, đầu ngẩng thật cao không!Ở nhà chồng đến cái lưng quần cũng phải giữ cho chắc, những người kia vẫn luôn miệng nói yêu mến con gái, nhưng chẳng phải khi sinh con gái liền lại thấy phải chịu đè nén hơn nếu như sinh được  con trai đó sao?"

Tương Tư chợt nghe thấy cô gái kia ở đó mà phàn nàn, biết rõ trong lòng cô ta đang có nhiều điều uất ức, nói ra được, có lẽ có thể sẽ tốt hơn một chút... Nhưng còn cô cứ một mực nuốt nghẹn vào trong như thế, mọi tâm sự gì cũng đều dấu ở trong lòng, đều phải chịu đựng một mình không thể bày tỏ ra được với mọi người ...

Còn có thể được phàn nàn, còn có sức lực để mà tố khổ thế kia, lại còn có thể khóc, đây thực sự cũng là một loại phúc khí rồi.

Cô nhìn thấy con gái ngoan ngoãn nằm ngủ, tự nhiên trong lòng cảm thấy sự chua xót dâng lên tràn ngập, không sao kiềm chế nổi. Mẹ chỉ mong con ngàn vạn không gặp phải mệnh khổ như mẹ thế này, mẹ chỉ mong con có thể khỏe mạnh lớn lên, không cần phải thật xinh đẹp, không cần có nhiều tài hoa, không cần phải đi học ở những ngôi trường có tên tuổi, chỉ cần con giống như ngàn vạn con người bình thường khác trong biển người bình thường kia, trải qua một cuộc sống bình thường đơn giản nhất, đây cũng chính là phúc khí của con rồi...

Thân thể của cô bị suy nhược nghiêm trọng sau sinh. Sinh con bằng phương pháp mổ đẻ thực sự đã làm nguyên khí của cô bị tổn thương nặng nề. Những sản phụ khác sinh mổ sau một tuần đã có thể dứng dậy đi lại được, nhưng Tương Tư phải nằm trọn vẹn mất một tháng trời, đợi đến khi cô được xuất viện thì con gái đã được đầy tháng rồi.

Thím Phúc mua vải hoa mới, tự tay làm cho cô bé một bộ quần áo nho nhỏ bông màu đỏ rực. Nhất Nặc sau khi mặc vào, nhìn cô bé giống như con búp bê phúc trắng trắng mập mạp thường vẽ trên tranh tết. Tương Tư nghiêng người trên giường, nhìn thím Phúc dỗ dành cô bé nằm ở trên giường cười khanh khách, trong lòng thấy thỏa mãn không nói nên lời.

Có thể nói sau khi cô quyết định mang thai cục cưng cô không hề cảm thấy hối hận, vậy thì giờ đây, quả thực cô thấy mình cực kỳ may mắn, may mắn cô đã có thể có được một thiên sứ nhỏ như vậy!

Tương Tư đặt tên cho con gái là Nhất Nặc, lấy ý từ câu “quân tử nhất nặc, trọng vu thiên kim” (Một lời hứa của người quân tử đáng giá ngàn vàng), tên thường gọi ở nhà của cô bé là Nặc Nặc.

Nhất Nặc từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cũng rất ngoan ngoãn, không thích khóc cũng không thích ầm ỹ, chỉ có những lúc nước tiểu ướt tã lúc ấy cô bé mới có thể hừ hừ lên mấy tiếng, mở một đôi mắt to ra nhìn mọi người. Thím Phúc và Tương Tư lúc này chỉ cần nghe thấy cô bé hừ hừ lên là biết Nặc Nặc đã tè dầm rồi. Thím Phúc nói, đứa nhỏ này làm cho người ta bớt phải lo lắng, cực kỳ dễ nuôi, không cần người lớn phải quan tâm nhiều lắm!

Trong lòng Tương Tư cũng đặc biệt kiêu ngạo vì con gái. Con gái không giống như cô khi còn bé, nghe thím Phúc nói, khi còn bé cô rất hay khóc chỉ thích làm náo loạn cả nhà. Suốt cả đêm  cứ oa oa khóc, lại còn không chịu để cho người khác ôm, chỉ thích được mẹ dỗ dành. Ngay cả ban đêm, mẹ cô cũng không có được một đêm nào ngủ yên lành, bà cứ phải ôm cô đi vòng quanh trong phòng, thật vất vả mới dỗ cô ngủ được. Nhưng vừa đặt cô tới trên giường nhỏ, cô liền vừa trớ ra vừa khóc ầm ĩ lên. Vì tính nết của cô như vậy đã làm cho mẹ của cô phải chịu rất nhiều khổ sở, cả người bị  gầy sút đi vài vòng. Sau này khi lớn lên mẹ còn hay cười nói giỡn cùng cô, nói hiện tại tóc của mẹ rụng thưa đi như vậy, đều là do khi cô còn bé đã náo loạn làm cho mẹ bị ốm.

Nhìn bé con nhu thuận nằm ở trên giường, ăn uống no đủ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính trắng hồng, không ngừng nhìn người khác cười toe toét, thím Phúc đang ở bên cạnh liền gấp quần áo lại, cẩn thận chặn lại ở bên giường, chỉ sợ Nhất Nặc bị rơi xuống. Nhìn thấy bộ dáng Tương Tư đang nhìn con gái mặt mày mỉm cười như vậy, trong lòng bà cũng thấy cao hứng, lại nghĩ tới khi cô còn bé, không kiềm chế được nói ra: "Lúc nào thím cũng cảm thấy con còn nhỏ, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, bây giờ con cũng đã làm mẹ rồi. Thím còn nhớ ngày trước, hồi còn ở trong nhà họ Văn kia, lúc ấy bộ dáng của con vẫn còn nho nhỏ, suốt ngày đi theo thím, thân thể cứ uốn éo uốn éo chạy nhay. Bây giờ nháy mắt một cái, cô gái nhỏ của thím đã trưởng thành rồi, lại còn là mẹ của Nặc Nặc nữa. Bà lão già như thím đây có chết xuống mồ cũng thấy được thanh thản rồi..."

Thím Phúc nói xong, vành mắt liền đỏ ửng, đôi mắt của thím hơi khép lại thành một đường, loáng thoáng ánh lên mấy giọt nước mắt. Tương Tư dường như còn nghe thấy bà nói một câu: "Nếu như tiên sinh và phu nhân còn sống, nhìn thấy con bây giờ chắc hẳn là rất mừng....."

Cô nghiêng mặt đi, ngoài cửa sổ một ít cây dây leo quấn quanh mấy gốc cây xù xì đã sớm rụng hết lá, thì ra mùa đông đã tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.