Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 33-2



Từ đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt ánh lên một cái nhìn sắc lạnh, anh giơ tay lên vung ra một cái bạt tai, âm thanh chát chúa vang vọng quanh quẩn trong phòng. Anh gắng sức khắc chế bản thân, cố gắng kiềm chế lắm anh mới không để cho mình tiếp tục hung hăng đánh vào gương mặt đó thêm mười cái tát nữa!

Hơi thở của Hà Dĩ Kiệt có chút hổn hển, thân hình cao to không hề nhúc nhích đứng ở đó. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Anh liền nở nụ cười lạnh lùng nhìn lại gương mặt Đỗ Phương Phương bị anh tát lệch sang một bên, tóc tai tán loạn. Anh có cảm giác bao nhiêu tức giận oán hận suốt phải kìm nén suốt một năm nay, thoáng cái đã phát tiết hết ra ngoài...

"Anh đánh em?" Đỗ Phương Phương hiển nhiên vẫn không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này. Trong trí tưởng tượng của cô ta, với gia cảnh ưu việt của nhà mình, với tướng mạo xinh đẹp của bản thân, Hà Dĩ Kiệt cần phải nâng niu cô ta, cưng chiều cô ta mới phải. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Huống chi cho tận bây giờ biểu hiện của anh vẫn luôn luôn ôn hòa lịch sự, đối với cô ta, anh luôn luôn giống như kiểu nói gì nghe nấy. Có chết cô ta cũng không nghĩ ra, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà anh lại ra tay cho cô ta một cái tát!

Nước mắt của Đỗ Phương Phương ào ạt tuôn rơi. Cô ta hoàn toàn  không nhớ rõ bản thân mình đã bao nhiêu năm rồi không khóc, không biết bao lâu rồi cô ta chưa từng phải đổ lệ. Cô ta vẫn luôn luôn xuôi gió xuôi nước, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Những năm qua cô muốn gì ông ngoại đều cho cô ta, cô ta muốn được gả cho người đàn ông, cũng thuận lợi được gả cho người ấy. Tuổi anh và tuổi của cô ta không khác nhau nhiều lắm, cuộc sống của thiên kim tiểu thư xuất giá kết hôn, có người phụ nữ mà không có chồng bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài? Chỉ có ông xã của cô, Đỗ Phương Phương này, chỉ có một phụ nữ duy nhất là cô ta. Cô ta vẫn luôn luôn kiêu ngạo về điều này, cũng chính cô ta luôn tỏ ra đắc ý về điều này ở trước mặt một số những phu nhân danh tiếng hay trước các thiên kim tiểu thư kia!

Cô ta cũng vẫn luôn tự tin cho rằng,   ngoại trừ gia thế của cô ta, đối với bản thân cô ta, Hà Dĩ Kiệt cũng có chút cảm tình, ưa thích. Trong cuộc sống hàng ngày của vợ chồng của bọn họ cũng coi như hài hòa, anh cưng chiều cô ta, cũng nguyện ý nghe lời của cô ta. Nhưng cho tới hôm nay, đột nhiên cô ta chợt nhận ra một điều, đối với trái tim của người đàn ông này, cô ta vẫn luôn không sao nhìn thấu nổi!

Anh luôn luôn mang bộ mặt ôn hòa như ngọc, cái mà hàng ngày anh luôn có thể làm cho cô ta chẳng qua cũng chỉ là một thể xác của người chồng nho nhã lễ độ mà thôi! Trong lòng Đỗ Phương Phương khóc lóc cực kỳ thảm thiết, nước mắt cũng không nhịn nổi nữa rơi xuống như mưa...

"Hà Dĩ Kiệt, em đã đâm trung tâm sự của anh rồi phải không? Lúc này ai mới thật sự là người được anh lưu giữ lại ở trong lòng vậy? Có phải là Văn Tương Tư không?" Đỗ Phương Phương che mặt, tiến lên từng bước một. Gương mặt cô ta tràn đầy nước mắt nhìn chẳm chằm vào người đàn ông kia. Đây là người đàn ông mà cô ta đã nằm ở bên cạnh suốt một năm  qua đó sao, người đàn ông này là chồng của cô ta, nhưng bỗng nhiên cô ta cảm thấy anh thật lạ lẫm và đáng sợ biết bao!

Chương 34: Nếu như Tương Tư có thể cùng Trường Sinh

Đỗ Phương Phương che mặt, từng bước một tiến lên, cô mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn người nam nhân kia, đây là đang bên người cô nằm một năm  người đàn ông, trượng phu của cô, cô lại bỗng nhiên cảm thấy anh lạ lẫm  đáng sợ!

Hà Dĩ Kiệt không nói lời nào, cứ im lặng đứng ở nơi đó, âm u như một con kền kền. Vừa rồi anh đã dùng một lực khá lớn để đánh Phương Phương, đến tận lúc này lòng bàn tay của anh vẫn còn thấy cực kỳ đau rát. Đối mặt với câu chất vấn của Đỗ Phương Phương, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Anh cũng không biết người phụ nữ này thật sự quá ngu xuẩn, hay là cô ta ngụy trang quá tốt, rốt cuộc người chồng của mình có để tâm ở trên người của mình hay không, so với bất cứ người nào khác, chính cô ta phải là người hiểu rõ hơn tất cả mới phải chứ! 

Đỗ Phương Phương thấy anh trầm mặc, lại càng chắc chắn những vật kia là của Văn Tương Tư để lại. Từ khi cô ta chuyển vào ở đến bây giờ, đã cho sửa chữa lại phòng ở rồi, tất cả những thứ gì mà cô ta thấy không vừa mắt cũng đều đã vứt hết rồi, cho nên cô ta vẫn tự cho mình là đúng. Những đồ vật của người phụ nữ khác để lại cũng không có ngoại lệ, tất cả đều bị ném vào đống rác. Mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên cô ta nhìn thấy ngăn kéo của anh trong thư phòng bị khóa chặt, trong lòng liền nổi lên sự tò mò, chạy đi tìm quản gia lấy chìa khóa dự bị để mở ra, thấy trong đó tràn đầy một ngăn kéo toàn là thuốc. Mới đầu cô ta cũng không hề để ở trong lòng, Hà Dĩ Kiệt có bệnh đau dạ dày, cô ta cũng đã biết, nhưng về sau thấy anh chưa bao giờ từng mở cái ngăn kéo này ra, khi bị đau bụng cũng vẫn không hề động chạm gì số thuốc ở trong ngăn kéo. Dần dần cô ta cảm thấy rất nghi hoặc, nên đã tìm một cơ hội dấu chỗ thuốc đó đi, ai ngờ, nhanh như vậy anh đã tìm đến cô để hưng sư vấn tội rồi...

"Hà Dĩ Kiệt, tại sao anh không nói? Anh nói đi..." Trong lòng Đỗ Phương Phương càng nghĩ càng thấy hận. Cô ta thuận tay quơ luôn chiếc bình hoa cổ được bầy đặt ở trên giá của vách ngăn cách, giơ lên cao nặng nề ném mạnh xuống trên mặt đất. “Choang” một tiếng, chiếc bình cổ có giá trị không hề nhỏ đã vỡ tan thành mảnh nhỏ, nhưng cô ta cũng không thèm để ý liếc mắt một cái. Cô ta cứ cầm lên bất cứ thứ gì trong tay đều mang ném xuống trên mặt đất đập vỡ tan tành. Lúc này trong phòng là cả một đống bừa bộn vỡ nát. Hà Dĩ Kiệt vẫn đứng bất động ở nơi đó như cũ là, chỉ khi cô ta giận dữ  quơ lấy ly trà dự định đập vào trên đầu của anh, lúc này đột nhiên Hà Dĩ Kiệt tiến lên một bước, chuẩn xác nắm lấy cổ tay của cô ta. 

Đỗ Phương Phương nhìn anh, trên gương mặt tuấn dật của anh bày ra sự giễu cợt rõ ràng, trong con ngươi  đen bóng như hai viên ngọc đen lộ ra cái nhìn rét thấu xương, lạnh lùng đầy khinh miệt. Đỗ Phương Phương không cách nào kiềm chế nổi, cô ta run rẩy cả người, kêu khóc, giãy dụa muốn giằng ra. Nhưng tay của anh lại càng siết lại chặt hơn, gần như muốn bóp nát xương cổ tay của cô ta ra vậy.

Hà Dĩ Kiệt hơi nghiêng người xuống một chút, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng bị kéo sát vào nhau hơn. Đỗ Phương Phương ngửi thấy rất rõ mùi thuốc lá nồng đậm ở trên người anh. Cô ta bị anh hấp dẫn, không cách nào khống chế nổi sự yêu thích đối với anh, nhưng lại mắng chửi anh đến khàn cả giọng, không cách nào khống chế nổi: "Hà Dĩ Kiệt, anh là đồ vô lại, anh là con người tiểu nhân, đồ vong ân phụ nghĩa , anh qua sông đoạn cầu, anh...”

"Phương Phương..." Đột nhiên anh trầm thấp cất tiếng gọi tên của cô, âm cuối hơi kéo dài một chút, giống như mang theo một chút thở dài, vừa giống như mang theo sự tiếc nuối nồng đậm. Đỗ Phương Phương bị anh gọi lên một tiếng như vậy, không khỏi sững sờ. Lúc này anh cũng nở nụ cười quyến luyến nghiêng mặt qua dán vào bên tai của cô ta, cánh môi gần như sượt qua vành tai của cô ta. Cô ta có cảm giác tựa như mình đang trong ảo giác, sau đó nghe thấy giọng của anh dịu dàng đến cùng cực, từng chữ từng câu vang lên vô cùng rõ ràng: "Đỗ Phương Phương - cô quả thật đúng là một mụ đàn bà chanh chua!"

"Oành" một tiếng, đầu óc của cô ta thoáng cái giống như bị tạc đạn làm nổ tung. Lời nói của anh trở nên sắc lạnh đến lợi hại, từng câu từng chữ  đâm sâu vào trong da thịt của cô ta, mỗi dây thần kinh đều ở đau nhức, đau  đến mức cô ta không sao kiềm chế nổi, người run hết cả lên. Lúc này anh cũng đã mạnh mẽ hất tay của cô ta ra, xoay người, tiến lại trên bàn trang điểm rút ra một cái khăn ướt, cẩn thận lau sạch bàn tay lúc nãy đã nắm lấy cổ tay của cô ta, sau đó ưu nhã đi ra khỏi gian phòng.

Mãi cho đến khi cánh cửa bị anh nặng nề đóng sầm lại, Đỗ Phương Phương mới rú lên một tiếng thê thảm giống như đã sắp bị hỏng mất vậy, trong phòng lập tức vang lên hàng loạt tiếng “choang, choang”. Bước chân của Hà Dĩ Kiệt bước vững vàng đi ra khỏi phòng. Quản gia vẻ mặt lo lắng đứng ở trên lầu nhìn theo anh, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Hà Dĩ Kiệt đi thẳng đến chỗ đỗ xe, lúc này Đỗ Phương Phương tóc tai bù xù mới từ trong biệt thự lao tới. Không biết cô ta đã lôi ở đâu ra chiếc roi ngựa, cầm trên tay. Cô cầm roi, giống như là một người điên cứ gặp người là đánh, mấy cái người hầu không kịp trốn tránh bị cô ta quất cho vài roi, đau đớn kêu lên thảm thiết. Sắc mặt Hà Dĩ Kiệt dần dần trở nên tái nhợt, đến khi cô ta chạy đến trước mặt anh, anh dứt khoát cứng rắn chịu bị đánh một cái, rồi mới tiến lên một bước bóp chặt tay của cô ta, túm lấy roi, lại vung lên đánh cho cô ta một cái tát nữa. Tuy trên cánh tay của anh đã bị thương nhưng lực đạo cũng không hề giảm bớt, một cái tát của anh đã làm cho Đỗ Phương Phương ngã gục xuống trên mặt đất.

Tiếng la hét thê thảm của cô ta đột nhiên dừng lại, tựa như cỗ máy bị cắt đứt dây điện, trong nháy mắt bị tắt ngấm luôn.

Cô bị anh đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này nửa mặt bên này của cô ta đã hoàn toàn sưng phồng lên. Hà Dĩ Kiệt phẫn nộ đến cực hạn, nghiêm nghị nói với quản gia, "Đem cái roi đốt đi cho tôi!"

Anh tức giận ném mạnh cái roi xuống trên mặt đất, không biết lúc này nên gọi cô ta là gì nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.