Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 37-1: Coi như người lạ



Hay là mình đi nhìn qua cô ấy một cái nhỉ, mình chỉ đứng rất xa liếc mắt nhìn cô ấy thôi, sau đó nhất định sẽ đưa cô ấy rời đi chỗ khác, rời khỏi vĩnh viễn cái thành phố dơ bẩn này.

"Thư ký Triệu, đi chuẩn bị xe cho tôi."

Anh đột nhiên mở miệng, làm cho thư ký Triệu vẫn đang luôn trầm tư  bị giật mình, người run lên, "Dạ, bộ trưởng, chúng ta đi gặp Văn tiểu thư sao?"

Anh khẽ hỏi lại thử thăm dò, thấy Hà Dĩ Kiệt gật đầu vài cái không dễ nhận ra, liền lập tức lớn tiếng nói: "Dạ, để tôi đi bố trí xe luôn bây giờ."

Khi thư ký Triệu mở cửa ra đi ra ngoài, Hà Dĩ Kiệt lại nói với theo một câu: "Chớ làm kinh động đến cô ấy, đừng để cho cô phát hiện ra, nói cho mấy người giúp việc hãy làm việc cho cẩn thận."

"Dạ, xin ngài yên tâm, tôi sẽ dặn dò mọi người cẩn thận ."

Hà Dĩ Kiệt gật gật đầu: "Đi đi!"

Thư ký Triệu đóng cửa lại rời đi, Hà Dĩ Kiệt có chút chậm chạp  ngồi xuống, thân thể của anh chìm sâu vào trong chiếc ghế xoay bằng da mềm mại, trong lòng cảm thấy chán nản không nói ra được. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại bất động, nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn những lời nói ban nãy của thư ký Triệu, bộ dáng bây giờ của cô ngay cả thư ký Triệu cũng có chút không nhận ra được một cách chính xác nữa rồi.

Tương Tư là người như thế nào? Cô nên có bộ dạng nào mới hợp?

Cô hẳn nên có bộ dạng uyển chuyển đáng yêu như ngày xưa khi còn ở bên anh, với nụ cười tươi tắn xinh đẹp rạng rỡ như ánh nắng, với ánh mắt hồn nhiên linh động. Cô mảnh mai nhưng lại không mềm yếu, linh hoạt như nai con, cô nghịch ngợm nhưng lại rất có gia giáo, khi hoạt động hay yên lặng đều rất đúng mức, cô nên được mặc những bộ quần áo thật xinh đẹp, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền như trước năm cô mười chín tuổi. Đây mới chính là bộ dáng Tương Tư của anh.

Anh không thể nào hình dung ra được bây giờ cô thay đổi như thế nào. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh liền hiển hiện dung nhan của cô ngày đó, trong lòng anh lại thấy đau đớn tựa như có lưỡi dao đâm ngược từ bên trong ra ngoài, xuyên qua da thịt, chọc thủng toàn bộ những ngụy trang của anh. 

Xe chạy phá vỡ màn đêm tối đen. Tiếng động cơ ầm ĩ xuyên qua sự tĩnh  lặng của đêm khuya.

Ngoài cửa sổ xe là thế giới muôn hông nghìn tía của ánh sáng. Bên trong cửa sổ xe là sự yên lặng tịch mịch như ban đêm. Lái xe giữ im lặng khi lái xe, thư ký Triệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế hít thở cũng rất nhẹ nhàng.

Hà Dĩ Kiệt ngồi ở trên ghế ngồi phía sau, anh vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lúc này hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, khiến những rãnh sâu hằn lên thành hình chữ Xuyên (川). Sự lo lắng khắc khoải sâu đậm bóp nghẹt trái tim anh không sao hoá giải được.

Xe vượt qua hơn một nửa thành phố, rẽ ngoặt vào một vùng thôn quê khắc hẳn với những âm thanh màu sắc náo nhiệt, xe cộ nườm nượp nơi phố xá vừa đi qua. Nơi duy nhất lộ ra sự náo nhiệt và xa hoa hơn một chút chính là toà nhà của khu liên hợp thương mại, siêu thị Nhạc Phúc.

Xe dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài, ở một nơi rất xa, Hà Dĩ Kiệt mở cửa sổ xe xuống đến một nửa, nhìn qua ánh đèn sáng chói nơi cửa ra vào của siêu thị.

Thư ký Triệu khẽ khàng cất tiếng nói, nếu như tôi không nhận lầm người, thì có thể nói..., lúc này Tương Tư vẫn còn đang đi làm ở trong siêu thị. Buổi sáng cô ấy thường thường đúng tám giờ sẽ đến siêu thị đi làm, giữa trưa độ hai giờ trở về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều làm mãi cho đến chín giờ tối, lúc siêu thị đóng cửa thì cô ấy mới tan tầm.

Hiện giờ mới là tám giờ ba mươi phút tối.

Thư ký Triệu giơ lên cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó nhìn ra bên ngoài, nói: "Còn có chừng nửa canh giờ nữa, Văn tiểu thư sẽ tan việc."

"Ừ, ta chờ ở chỗ này thôi." Hà Dĩ Kiệt nói một câu, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng dịch chuyển khỏi nơi cửa ra vào của siêu thị. Anh cứ chăm chú nhìn vào nơi cửa chính, nơi có ánh đèn đang sáng ngời. Mọi người vẫn lui tới siêu thị rất đông, tuy nhiên xem ra anh dường như không nhìn thấy gì hết. Trong nội tâm anh vẫn đang âm thầm tính toán, chẳng biết lúc nào anh có thể nhìn thấy Tương Tư bé nhỏ của mình.

Thư ký Triệu thấy bộ dạng này của anh, thoáng khe khẽ thở dài một hơi, không dễ nghe thấy, rốt cuộc làm sao bây giờ lại phải khổ như vậy chứ? Nếu như quả thật bộ trưởng không nỡ như vậy thì lúc trước cũng đừng có buông tay người ta. Bây giờ đã kết hôn rồi, phu nhân lại là người có kiểu cách tính tình như thế nào, những gì bộ trưởng làm như bây giờ, không phải rõ ràng đã gây phiền toái cho Văn tiểu thư hay sao?

Người anh chợt run lên một cái mạnh mẽ, quả thực anh không dám nghĩ, nếu như sau này Đỗ Phương Phương biết rõ hết thảy mọi việc, cô ta sẽ có bộ dáng thế nào. Dù sao anh cũng rất sợ người phụ nữa này, không bằng trong khoảng thời gian này anh nên tạm thời xin nghỉ phép, tránh né cuộc nội chiến dữ dội này.

Nghĩ như vậy, nhưng rồi trong lòng anh lại tự mình hủy bỏ, anh đã bị cuốn vào trong cuộc hoả chiến này rồi, nếu như có tránh được thì cũng chỉ là nhất thời, làm sao có thể tránh được cả một đời?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.