Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 6: Là tôi không xứng đáng



Anh đã lắp đặt các thiết bị trong phòng ngủ kiểu mẫu dựa theo hồi ức của cô, điều này cũng xem như, lần đầu tiên trong đời anh đã để bụng lời nói trong lúc vô tình của một phụ nữ.

Anh còn nhớ rõ sau khi căn phòng được trùng tu xong, ngày đó, anh đã đưa cô đến đây. Đầu tiên là cô sửng sốt đến ngây người, mãi lâu sau, đột nhiên cô hét lên một tiếng ngã nhào vào trên giường quay cuồng như một đứa trẻ. Anh còn nhớ rõ buổi tối hôm đó cô đã vùi đầu vào trong ngực của anh khóc suốt một đêm.. Cô nói Hà Dĩ Kiệt, từ nay về sau anh hãy đối đãi với em tốt một chút nhé, anh đừng đánh em, cũng đừng bắt nạt em. Em sợ nhất là bị đau, ba mẹ em cũng không còn nữa, trên đời này em chỉ còn có một mình, mà hiện tại em chỉ có mình anh thôi, nếu như anh đối xử với em không tốt, bây giờ em biết làm sao đây?

Cô lăn qua lăn lại nói rất nhiều rất nhiều, khi khóc lóc khi cười nói ở trong ngực anh. Cô kích động đến mức cả người vã đầy mồ hôi, suốt cả đêm đó thân thể cô cứ như được nhúng vào trong nước vậy. Anh cầm khăn mặt, không ngừng lau lưng cho cô. Có lẽ tận sâu thẳm trong xương đã từng có sự dịu dàng, có lẽ anh cũng đã từng gặp được tình yêu, nhưng giờ phút này, những bóng hồng xinh đẹp đã từng qua lại kia đều đã biến mất từ khi anh và cô sống cùng một chỗ.

Tương Tư, Tương Tư... Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt nặng nề nện một quyền lên trên giường, nhưng nắm tay lại bị ngập sâu vào trong tấm đệm mềm mại của chiếc giường lớn, chỉ phát ra một tiếng động nặng nề. Anh ngồi ở chỗ kia, cúi đầu... Ngày mùa đông u ám, ánh sáng ban ngày chiếu xuyên qua cửa sổ cũng chỉ nhàn nhạt, nửa mặt anh ẩn trong bóng tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy nước mắt ánh lên trong khoé mắt anh.

Anh ngồi đó thật lâu, trước khi đi, anh đi qua bàn trang điểm của cô, bước chân của anh hơi dừng lại một chút, nghĩ đến ngày đó cô lúc lắc cái đầu vẻ vô cùng dí dỏm, ánh mắt sáng ngời cố ý bỏ qua những món đồ trang điểm nổi danh mà anh đã mua cho cô, dõng dạc nói với anh: “Trời xinh ra em vốn đã xinh đẹp rồi, em không cần phải trang điểm đâu, trang điểm vào sẽ che đi mất dung mạo mỹ miều của em!”

Đúng thế, nếu như không gặp được anh, nếu như giữa bọn họ không có những sự qua lại kia, nếu như quan hệ giữa hai nhà bọn họ không phải như thế, nếu như anh là một con người có ý định trả thù không mạnh mẽ như thế, nếu như anh là một người ôn hòa nho nhã lịch sự, như vậy cô sẽ không bị mắc phải tình yêu sai lầm với anh, nhất định sẽ có cuộc sống rất tốt, nhất định sẽ càng ngày càng hoạt bát, càng ngày càng xinh đẹp, mà sẽ không phải như hiện tại, phải sống trong một bầu không khí trầm lặng sống một mình ở trong căn phòng này, tựa như cánh hoa mỏng manh bị hong trong gió, đẹp nhưng lại héo rũ.

Có một cây son môi để ở trên bàn trang điểm kê ở bên vách tường, anh đưa tay cầm thỏi son lên, là son hương Bạc Hà. Thỏi son đã dùng được một nửa, còn lại có một nửa, anh xoáy mở ra, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hít hà, mùi hương này rất quen thuộc. Đúng thế, dù cô không thích trang điểm, nhưng lại thích khẽ phớt qua một chút son môi, bởi vì cô không thích uống nước, về mùa đông miệng thường rất hay bị khô, cho nên trong túi áo cô luôn để một cây son, trong nhà cũng luôn để sẵn một cây. Mùi hương kia, chính là mỗi lần khi anh hôn cô thì đều có thể ngửi thấy mùi vị ấy.

Anh cảm thấy chung quanh hốc mắt mình đau ê ẩm, bàn tay nắm chặt cây son môi nho nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng đau dữ dội như bị dao cắt. Hiện giờ cô đã đi đâu? Thương thế của cô như thế nào rồi? Cô có ngoan ngoãn đi làm theo như sắp xếp của anh hay không? Cô đã từng nói với anh, cuộc đời này cô chỉ có thể dựa vào anh, liệu lần này cô có thể nghe lời anh hay không?

Không... Có lẽ cô không muốn nghe lời, cách anh càng xa càng tốt, càng xa càng tốt, nếu như có thể cả đời này sẽ không gặp lại nữa, nói không chừng hay đó lại là hạnh phúc của cô.

Anh cất cây son môi vào trong túi áo, dằn lòng xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng đi ra phía bên ngoài, đi ra khỏi căn phòng, vào thang máy. Khi con số nhảy đến tầng 2, anh đã khôi phục lại thái độ như bình thường, trở lại là một Hà Dĩ Kiệt thâm trầm kín đáo như cũ (nguyên văn: bất hiển sơn lộ thủy – không để lộ rõ sông núi ), trở lại là một Hà Dĩ Kiệt trầm ổn âm u như cũ, trở lại là một Hà Dĩ Kiệt ở thành phố A chỉ nói một không nói hai lời như cũ, trở lại là một Hà Dĩ Kiệt mà người người đều nói là một con người không có tim như cũ, lúc này lại là Hà công tử, Hà tiên sinh, hay bộ trưởng Hà gì đó...

Nhưng anh không còn trở lại là con người, mà chỉ khi nào nghe miệng Văn Tương Tư gọi Dĩ Kiệt... Dĩ Kiệt... thì mới có thể lộ ra bộ dạng mềm dịu làm rung động lòng người kia...

“Trước hết cử người sửa sang lại căn phòng này lại, dọn dẹp lại hết những gì bị hư hỏng, những thứ khác để nguyên vị trí, đừng làm lộn xộn.” Hà Dĩ Kiệt đi ra thang máy, dặn lại một câu với trợ lý thư ký vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài như trước, rồi nói tiếp: “Đi đến thị ủy.”

***********************

Hà Dĩ Kiệt trở lại thị ủy được một lát thì Mạnh Thiệu Đình bế Tiểu Khả cùng Tĩnh Tri và Thanh Thu bước vào.

“Tôi không hiểu rốt cuộc anh còn muốn như thế nào nữa! Hà Dĩ Kiệt, tôi nói chuyện với anh vì anh là bạn tốt của Thiệu Đình suốt nhiều năm qua, tôi nể anh là vì ở đây anh là nhân vật có tiếng tăm lớn, anh là một quan chức như bậc cha mẹ của mọi người, thế nhưng lần này, chẳng lẽ anh không cảm thấy rằng mình đã làm quá phận hay sao? Tương Tư chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi tuổi đầu, cho dù hai nhà các người có là kẻ thù truyền kiếp, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cô ấy cơ chứ? Tĩnh Tri bật thốt lên nói một tràng.

Hà Dĩ Kiệt ngồi ở sau bàn làm việc, người thư ký ngồi bên cạnh sắc mặt tái xanh một mảnh, vẻ đầy lo sợ bất an nhìn mấy người này nhưng cũng không dám lên tiếng.

“Vậy rốt cuộc Tương Tư đã đi đâu chứ?” Tĩnh Tri thấy anh không nói lời nào, sự tức giận càng tăng thêm: “Anh đã không cần cô ấy, anh cưới người khác, cũng được, vậy hãy để cho Tương Tư cùng đi ra nước ngoài cùng với chúng tôi.

“Tôi thật sự không biết cô ấy đã đi đâu.” Hà Dĩ Kiệt không hề tức giận trước những lời nói kia của Tĩnh Tri, ngay cả thái độ cũng tỏ ra tốt đến khác thường, mở miệng nói.

Ngay cả Tĩnh Tri và Thanh Thu màTương Tư cũng không liên lạc...

Trong lòng Hà Dĩ Kiệt chợt nổi lên chút sợ hãi.

Tĩnh Tri không sao chịu đựng nổi nữa, cô nói như phát cuồng: “Hà Dĩ Kiệt, thật sự không biết phải gọi anh là cái quái gì nữa! Lương tâm của anh cũng mang mà vứt cho chó ăn đi! Mắt của Tương Tư đúng là đã bị mù rồi nên mới có thể yêu một người đàn ông như anh...”

“Hà Dĩ Kiệt anh không phải là người!” Giữa lúc đó Thanh Thu chợt thuận tay cầm lấy cái ly trà quăng luôn xuống đất, kêu “choang” một tiếng. Thanh Thu đứng ở đó, nhìn dáng vẻ không chút ngượng ngùng của người đàn ông kia, cô nhớ tới Thẩm Bắc Thành, nhớ tới những gì đã trải qua giữa hai người bọn họ. Giờ đây lại đến lượt Tương Tư, thật sự cô cảm thấy dường như lịch sử lại đã lặp lại ...

Thanh Thu nghiến chặt hàm răng, chợt cười lạnh một tiếng: “Hà Dĩ Kiệt, không trách được người khác nói, vật họp theo loài, mấy người đều là dạng người ích kỷ! Đời này anh cũng đừng mơ tưởng được sống cùng với người mình thích! Bởi vì ... anh không xứng đáng có được điều đó!”

Thanh Thu nói xong, quay mặt lại bước ra phía bên ngoài, bỏ đi. Tĩnh Tri cũng xoay người lại đi ra ngoài.

Hà Dĩ Kiệt không nói gì, chỉ chống hai tay ở trên bàn làm việc, bàn tay chậm rãi cuộn chặt lại. Một lúc lâu sau, anh chợt nặng nề thở dài một hơi, nói rất nhỏ, tựa như nỗi đau thương đang bao phủ dày đặc trong lòng anh, ngữ điệu lộ rõ vẻ xa xăm: “Thanh Thu nói rất đúng, không phải là tôi không quan tâm, mà là tôi không xứng đáng, không có tư cách biểu hiện sự quan tâm của mình ra với cô ấy...”

********************************************************

Hàng Châu.

Trong một căn nhà nhỏ có sân vườn ở một nơi vắng vẻ, ở căn phòng ngủ ấm áp đơn giản, có một chiếc giường gỗ cũ kỹ chạm trổ hoa văn.

Ở dưới mái hiên treo mấy chuỗi ớt đỏ phơi khô, trên cánh cửa có treo mấy bức tranh tết đã bạc trắng. Trong phòng khách nho nhỏ nằm chính giữa gian nhà treo một bức Tùng Hạc diên niên*, thẳng ngay bên dưới là một chiếc đồng hồ treo tường đang vọng ra tiếng tích tắc.

* Bức tranh phong thủy “Tùng Hạc Diên Niên” biểu hiện cho sự thịnh vượng, trường thọ, tranh có ý nghĩa rất tốt trong phong thủy. Cây tùng mọc trên núi cao, khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng. Nó mọc ngay ở những mỏm núi chênh vênh, chịu nhiều sương gió, bão tuyết mà không chết không đổ thể hiện sức sống bền bỉ. Người xưa xem tùng là đại diện cho trăm cây, ngoài ý nghĩa trường thọ, tùng còn là đại diện của khí tiết. Ngoài ra, trong quan niệm của người Trung Hoa, tùng còn có khả năng trừ tà, xua đuổi ma quỷ rất mạnh, nên tùng mang lại sự bình yên, an lành cho con người.

Bầu không khí rất yên tĩnh, mờ mờ, ảo ảo, chợt từ trong phòng ngủ bên cạnh vọng ra mấy tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói trong mơ.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy trên chiếc giường gỗ cũ kỹ có một cô gái trẻ đang nằm sấp.Mái tóc dài của cô buông xòa trên vai trượt xuống mép giường nhẹ nhàng lay động. Trên lưng của cô là một vệt máu nhìn rất chướng mắt.

Tương Tư nằm sấp ở trên giường, cô đang lên cơn sốt cao nên mê man trong cơn ác mộng không ngừng. Vết thương do chiếc roi gây ra ở trên vai trên cổ tay đã làm cho tình hình chuyển biến xấu đi. Cô không thể đứng, không thể ngồi, không thể nằm, chỉ có thể nằm sấp như vậy, chỉ cần nhúc nhích ngón tay, tựa như cũng sẽ tác động đến thần kinh làm cô đau đớn, khiến cô ngay cả khi đang hôn mê cũng bị vã ra một thân mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.