Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 64-2




Nặc Nặc ôm chặt lấy cổ Hà Dĩ Kiệt, cái cằm mũm mĩm vùi vào trong hõm vai của anh gật gật. Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra không sao kiềm chế nổi, lại cúi xuống  hôn nhẹ lên trán của con gái.

"Phu nhân, bộ trưởng Hà khi đi có dặn lại, đêm nay ngài có buổi xã giao." Thâm tâm thư ký Triệu biết Hà Dĩ Kiệt đang ở bên trong phòng nghỉ, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để mình biểu hiện, bởi vậy trong lòng rất vững vàng, không nhanh không chậm nói ra một câu.

Đỗ Phương Phương nghe thấy vậy trên mặt liền hiện lên một chút mất mát, lông mày cau chặt, xoắn lại, chẳng biết tại sao trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng vẫn đành thở dài cầm lấy xắc tay đứng lên: "Thế thì thôi vậy, tôi đành phải đi về trước cho xong."

Phương Phương vừa nói vừa quay đầu lại nhìn nhìn quanh căn phòng làm việc trống trơn một lượt. Quả thực anh đi rất vội vàng, áo khoác vẫn còn đang mắc trên giá treo áo, Phương Phương không khỏi dừng bước, xoay người lại, đi về phía chiếc giá treo áo.

Lúc này trên lưng thư ký Triệu mồ hôi đã túa ra ướt đẫm, hai tay không ngừng vặn xoắn vào nhau. Nhưng chỉ thấy Đỗ Phương Phương nhấc bước đi tới lấy chiếc áo khoác của Hà Dĩ Kiệt xuống khoác lên trên khuỷu tay của mình, trong miệng lầu bầu một câu: "Mình nghe dự báo thời tiết thấy nói đêm nay thời tiết thay đổi, người này cũng thật là... không biết mặc quần áo cho chỉnh tề đã rồi hãy đi ra ngoài."  

Phương Phương nói xong liền đi ra bên ngoài, cô đi thẳng tới cửa, thư ký Triệu mới âm thầm thở dài một hơi, thái độ hết sức cung kính nói một câu: "Phu nhân, để tôi đưa ngài đi xuống dưới lầu."

Đỗ Phương Phương khoát tay chặn lại, nói luôn: "Không cần đâu, cậu nói cho tôi biết anh ấy đi xã giao ở đâu để tôi đến đó đưa áo cho anh ấy là được. Ngộ nhỡ buổi tối trời mưa sẽ lạnh..."

Thư ký Triệu mồ hôi lạnh vừa mới ráo lại tuôn ra, anh cắn chặt hàm răng, mãi lâu sau mới nói quanh co một câu: "Phu nhân, tôi thật sự không biết ạ, bộ trưởng đi rất vội, cũng quên không kịp dặn dò gì lại với tôi."

Trên trán Hà Dĩ Kiệt chợt tối sầm lại, trong lòng anh lại bắt đầu trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu như Đỗ Phương Phương tâm huyết dâng trào gọi điện thoại cho anh, như vậy thì không thể giấu diếm được nữa, điện thoại của anh vẫn còn đang để trong ngăn kéo bàn làm việc.

Giữa lúc đó suy nghĩ của anh chợt mau chóng xoay ngược trở lại. Trên người Nặc Nặc tỏa ra mùi sữa thơm dễ chịu, theo hơi thở nhẹ nhàng mềm mại của cô bé cứ quanh quẩn ở chóp mũi của anh. Lòng bàn tay nhỏ bé của cô bé đã có chút mồ hôi ẩm ướt, nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Đây là lần đầu tiên hai cha con anh gặp mặt nhau, anh vẫn cho rằng Nặc Nặc vẫn còn coi anh là một người xa lạ, nhưng chính cô bé lại cực kỳ ngoan ngoãn nằm gọn ở trong ngực anh. Anh không cần phải nói gì nhiều với cô bé, ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn mà cô bé cũng chưa nói được trọn cả câu. Một cô bé con lúc này mới được hơn một tuổi, đi lại vẫn còn chưa vững, vẫn còn có thể bị ngã, nhưng sự tinh khôn ngoan ngoãn của con gái lại làm cho anh thấy đau lòng.

Nếu như quả thật không thể giấu diếm được nữa, vậy thì bằng bất cứ giá nào, đây là con gái của anh, anh không phải là người có thể tùy ý buông tha bất cứ điều gì, huống chi, đây lại là đứa con của anh với Tương Tư, người phụ nữ mà anh yêu.

Nghĩ tới đây, trong lòng anh liền thấy bình tĩnh trở lại. Nếu như nói rằng số mệnh đã sắp đặt một tình cảnh như thế, vậy thì anh sẽ nhận mệnh.

Đỗ Phương Phương nghe thấy thư ký Triệu nói như vậy, thoáng cái nổi cơn tức giận: "Cậu là thư ký luôn theo sát bên cạnh của bộ trưởng Hà, vậy mà chuyện gì cậu cũng bảo không biết rõ lắm là sao?"

Thư ký Triệu đã nhận thấy Phương Phương bắt đầu ăn nói kiểu không giữ gìn, bất cần, anh ngại rằng cô sẽ còn tiếp tục nói ra thêm những điều gì đó không nên nói ra, lập tức cắt đứt ngang lời của Đỗ Phương Phương, hạ thấp giọng xuống nói với cô ta: "Phu nhân, xin ngài bước một bước ra ngoài này để nói chuyện."

Nét mặt của anh thoạt nhìn có chút dáng vẻ thần thần bí bí, tâm tư của Đỗ Phương Phương lập tức xoay chuyển. Cô ngỡ là có chuyện của Văn Tương Tư, lập tức vứt bỏ luôn chuyện muốn biết Hà Dĩ Kiệt đang ở đâu sang một bên, đi theo thư ký Triệu đi thẳng ra bên ngoài đi đến chỗ cuối hành lang, sau đó kiêu căng dừng bước lại: "Chuyện gì vậy, cậu nói tôi nghe xem nào?"

Trên đường đi, thư ký Triệu sớm đã nghĩ kỹ được lý do để thoái thác, nên Phương Phương vừa hỏi, anh lập tức nói luôn: "Phu nhân, ngài từ thành phố C trở về cũng đã được một thời gian, có nghe thấy tin tức gì của Văn tiểu thư ở bên kia không vậy?"

Đỗ Phương Phương vừa nghe lời này liền cười lên một tiếng lạnh lùng, nhướng mày: "Mặt cô ta đã thành như vậy, còn có thể có hứng thú gì để làm ba cái chuyện trăng gió phóng đãng ấy nữa?"

Thư ký Triệu vừa nghe thấy lời này không khỏi sững sờ: "Mặt cô ấy làm sao vậy?"

Lúc ấy anh cũng chỉ vì không dám đắc tội với Đỗ Phương Phương, nên đã để lộ ra địa chỉ ở thành phố C cho cô ta biết. Nhưng tất cả những chuyện còn lại thì thư ký Triệu lại không được rõ ràng lắm. Lúc này vừa nghe thấy Đỗ Phương Phương nói như vậy, không biết tại sao, trái tim trong ngực anh như nảy lên rồi rơi xuống bộp một tiếng.

Đỗ Phương Phương vừa định nói, nhưng trong lòng lại tính toán, nói thế nào cái người họ Triệu này chính là người của Hà Dĩ Kiệt, có lẽ không nên nói cho cậu ta thì sẽ hay hơn. Cho dù hiện tại cậu ta đã bị cô nắm ở trong  tay rồi, nhưng làm việc gì cũng vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cô đã gạt Hà Dĩ Kiệt xuống tay với thuộc hạ của anh như vậy, tạm thời có lẽ trước mắt nên trấn an lại cậu ta một chút, tránh dẫn đến làm cho cậu ta tức giận thì không tốt lắm. Nghĩ một chút, Đỗ Phương Phương liền cười nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu đừng cho là thật nhé! Thôi được, cậu đã không biết anh ấy đi đâu thì thôi, bây giờ tôi đi về trước nhé!"

Đỗ Phương Phương nói qua quít sau đó quay người lại, đi tới chỗ thang máy ở phía đối diện ấn nút mở cửa. Thư ký Triệu nhìn thấy Phương Phương đi vào, cửa thang máy đóng lại, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cả người anh tựa như đã mất hết sức lực, đứng dựa vào trên tường, xem ra, làm người thật sự không nên làm những việc trái với lương tâm. Kể từ khi anh tiết lộ địa chỉ cho Đỗ Phương Phương biết, cho đến bây giờ, không có một đêm nào anh được ngủ yên ổn. Vừa rồi lại nghe thấy Phương Phương nói một câu không rõ ràng như vậy, hơn nữa đột nhiên lúc này đứa trẻ nhỏ kia lại bị đưa tới đây, ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao anh thấy nghi ngờ, chẳng lẽ, đã có chuyện gì xảy ra với Văn Tương Tư rồi hay sao?

Ý nghĩ này vừa bật ra, thư ký Triệu làm thế nào cũng không thể khống chế được những suy nghĩ lung tung trong đầu nữa. Anh gắng sức đè nén lại   tiếng tim đập thình thịch như trống trong ngực, quay ngược trở về văn phòng. Đến nơi thư ký Triệu đã thấy Hà Dĩ Kiệt đã bế cô bé con kia từ phòng nghỉ bước ra. Anh nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt bộ dạng ngây ngốc đang ôm đứa trẻ, không khỏi thoáng sửng sốt. Mãi một lúc lâu anh mới phản ứng lại được, không khỏi liên tục nhìn đi nhìn lại cô bé kia vài lần... Giống, thật sự là rất giống... nhất định khi còn bé Văn Tương Tư cũng có bộ dáng như vậy!

"Đi rồi hả?" Hà Dĩ Kiệt khẽ giọng hỏi anh, thư ký Triệu vội vàng gật đầu: "Đi rồi."

Hà Dĩ Kiệt mím chặt môi lại, cả lông mày và mắt cùng nhíu lại một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói một câu: "Chuyện ngày hôm nay không cho phép được lộ ra ngoài nửa chữ."

"Bộ trưởng Hà yên tâm, tôi hiểu rõ điều này."

"Ừ, đi chuẩn bị xe đi, chờ cho cậu đi một lát tôi sẽ đưa Nặc Nặc xuống dưới đó."

Hà Dĩ Kiệt nói xong, ôm Nặc Nặc ngồi xuống ở trên ghế sa lon. Thư ký Triệu vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Bầu trời đã trở nên tối đen.

Nặc Nặc ngồi ở trên đùi Hà Dĩ Kiệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp vẫn còn vương những vệt nước mắt, nhưng đôi mắt trong trẻo long lanh mang đầy nét ngây thơ đáng yêu nhìn lại anh, chốc chốc lại chớp chớp vài cái.

"Tìm mẹ..." Nặc Nặc nhút nhát e dè mở miệng nói, bàn tay nhỏ bé giữ chặt ống tay áo của anh, nhẹ nhàng lắc.

Hà Dĩ Kiệt vừa nghe thấy những lời này, trong ngực liền thấy chua xót. Anh lại nhẹ nhàng ôm sát con gái, giọng nói mềm mại, dịu dàng hỏi lại: "Nặc Nặc ngoan, con nói cho ba ba biết, mẹ có khỏe không?"

Trong tròng mắt đen nhánh của Nặc Nặc nước mắt lại đang ánh lên, một lúc lâu, cô bé cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, buông hàng lông mi thật dài xuống mới mở miệng: "Mẹ cứ ngủ mãi...”

Hà Dĩ Kiệt không kìm nổi nữa, anh ôm chặt lấy con gái, mặt áp vào mái tóc mát lạnh của cô bé. Trong hốc mắt anh lại tràn ngập cảm giác cay cay, xót xa. Con bé còn quá nhỏ, nên chưa biết diễn đạt, chỉ biết nhặt những hình ảnh mà bản thân bị gây ấn tượng sâu sắc nhất để nói. Ở trong mắt Nặc Nặc, Tư Tư luôn đang ngủ, như vậy, có phải là con bé muốn nói, thân thể của cô đã không được hồi phục khỏe mạnh trở lại không?

"Nặc Nặc ngoan... Ba ba mang Nặc Nặc đi tìm mẹ nhé, được không?"

"Vâng!" Nặc Nặc từ trong lòng ngực của anh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to cong lại như mảnh trăng lưỡi liềm. Cô bé thích thú vỗ vỗ đôi bàn tay bụ bẫm, nhoẻn miệng cười nhìn lại anh, nụ cười của con gái làm ngực anh đau nhức. Anh không kiềm chế được nữa, trong khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt...

"Không khóc không khóc..." Nặc Nặc vui vẻ vì được anh đưa đi tìm mẹ. Trong trái tim nhỏ xíu của cô bé lập tức thấy có cảm tình với ông bác này, cô bé giơ bàn tay xinh xinh xoa xoa lung tung ở trên mặt anh, nét mặt nghiêm túc thoạt nhìn cũng đã thấy giống hệt như Tương Tư. Không biết tại sao, trong lòng anh liền trào lên nỗi bi thương, anh đã không thể khống chế nổi bản thân nữa, nước mắt cứ thế dâng lên tuôn trào, lăn trên gương mặt kiên nghị của anh chảy xuống dưới. 

Nặc Nặc như bị bộ dáng của anh làm cho sợ hãi. Cô bé lặng đi một lúc lâu, sau đó cũng méo cái miệng nhỏ òa lên khóc. Hà Dĩ Kiệt lau chùi qua quít nước mắt, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trong lòng bàn tay, yêu thương nói: "Nặc Nặc ngoan, Nặc Nặc không khóc nữa, ba ba là người xấu, từ nay về sau Nặc Nặc đừng ghét bỏ ba nữa nhé, có được không?"

Nặc Nặc nghe không hiểu gì, chỉ nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, lớp tóc rủ ngang trán phía trên lông mày hơi lay động, để lộ hàng lông mày đen nhánh như vẽ giống mẹ như đúc. Hà Dĩ Kiệt không sao kiềm chế nổi, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trên trán con gái: "Nặc Nặc, Nặc Nặc của ba..."

Anh nhắm mắt lại trong lòng tràn đầy khổ sở, ôm chặt thân thể nho nhỏ của con gái vào trong lòng. Anh có cảm giác dường như trong ngực đã có ai đó bổ ngực móc mất trái tim đi rồi, giờ đây trong đó chỉ thấy trống rỗng và lạnh lẽo.

Trời đã tối đen hoàn toàn.

Nặc Nặc sợ bóng tối, núp ở trong ngực anh, đôi mắt mở to, khẽ run rẩy. Hà Dĩ Kiệt bật đèn lên, ánh sáng rực rỡ trải rộng ra khắp trong phòng. Nặc Nặc lập tức không sợ hãi nữa, từ trên đầu gối của anh trườn xuống, cô bé giữ chặt lấy ống quần của anh kéo ra bên ngoài, trong miệng lầu bầu mấy từ không rõ ràng lắm: "Tìm mẹ, tìm mẹ..."