Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 7: Làm như không thấy



Cô không thể đứng, không thể ngồi, không thể nằm, chỉ có thể nằm sấp như vậy, chỉ cần nhúc nhích ngón tay, tựa như cũng sẽ tác động đến thần kinh làm cô đau đớn, khiến cô ngay cả khi đang hôn mê người cũng vã ra một thân mồ hôi lạnh.

Một bà cụ đã có tuổi, cầm chiếc khăn lông ướt sạch sẽ đang lau sạch những vết máu mủ trên lưng cô đang chảy ra, sau đó thoa lớp thuốc lên một lần nữa, rồi lấy băng gạc quấn lại từng vòng từng vòng, thỉnh thoảng khi bị chạm phải miệng vết thương, Tương Tư lại giật nảy mình, run lên vài cái, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng sự đau nhức không sao chịu nổi kia lại không sao kiềm chế nổi những giọt nước mắt đang lăn xuống phía dưới. Những giọt nước mắt tròn rơi lên trên chiếc gối thêu uyên ương nghịch nước loang ra từng khoảnh từng khoảnh nước đọng hình tròn. Người phụ nữ nhiều tuổi đứng ở bên cạnh cũng không sao ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi...

“Tiểu thư, con hãy mau chóng khỏe lên đi... Đây là nghiệp chướng gì đây, sao lại đành người ta thành ra như vậy? Ngay cả khi thù hận có lớn hơn nữa, cũng không nên ra tay làm người ta trở thành ra thế này chứ... Tiểu thư, rốt cuộc con đã gặp chuyện phải chuyện gì? Khi ra đi vẫn còn là một người khỏe mạnh nguyên lành... Thế nào mà Hà tiên sinh kia, anh ta đã đưa con đi mà sao lại cũng không trông nom con thế?” Bà lão vén mái tóc dán vào vầng trán ẩm ướt của cô lên, nhìn thấy gương mặt gầy gò trắng bệch, rốt cuộc bà đau lòng đến rơi lệ. Đứa trẻ này bà đã trông nom từ nhỏ đến khi trưởng thành, thương yêu có khác gì đứa con bà dứt ruột đẻ ra đâu. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô, cửa nát nhà tan, lại còn đang mang thai như vậy, làm sao bà có thể không khó chịu đây?

Bà và chồng mình đều là lão bộc trong nhà họ Văn, được gọi bác Phúc và thím Phúc, lúc nhà họ Văn bị phá sản, ông Phúc chết đi, sau đó Tương Tư được Hà Dĩ Kiệt mang đi, chỉ để lại một mình thím Phúc ở lại Hàng Châu.

Nói về Tương Tư, đêm hôm ấy cô không còn chỗ nào để đến, cuối cùng, bởi tuyết rơi quá lớn nên làm toàn bộ quần áo trên người cô bị ướt hết khiến cô bắt đầu lên cơn sốt rất cao, người trở nên ngơ ngẩn. Cô chặn lại một chiếc taxi, thuê chở cô trở về Hàng Châu. May mắn là khoảng cách hai thành phố này cũng không xa nhau lắm, may mắn bác tài xế kia lại là người tốt, nghe rõ được địa chỉ mà cô thì thào nói khi đang hôn mê, vừa đi vừa hỏi thăm nên đã đưa đến đúng nhà thím Phúc nên cô mới có thể giữ lại được mạng sống.

Trên đời này, thực sự vẫn còn có người tốt, chỉ là từ trước đến nay cô toàn gặp phải những người xấu, những người đại gian đại ác.

Trong lúc mê sảng, nghe thấy ba chữ “Hà tiên sinh”, đột nhiên cô như bị sét đánh mở bừng mắt ra. Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc dài của cô, xòa rối tung ở trên mặt, cô mạnh mẽ ngồi thẳng lên, thoáng cái miệng vết thương lại bị vỡ toác ra, băng vải vừa quấn lên đã lại thấm đầy máu. Cô bất chấp đau đớn, đưa tay kéo lung tung đống chăn mền lên che người, vừa túm lấy chiếc gối đặt lên trên đầu, cả người co quắp lại như con tôm, không ngừng run rẩy...

Thím Phúc thấy cô đột nhiên tỉnh lại, nhưng lại bộ dáng như vậy, không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Một lúc lâu bà mới như sực tỉnh lại, vội vàng định nhấc đống chăn mền lên để nhìn xem vết thương của cô thế nào. Ai ngờ, Tương Tư liền hét lên một tiếng... Thoáng cái cô lại lăn lộn vào sát tận bên trong giường, gắt gao nắm lấy chiếc chăn, đôi mắt mở lớn, nước mắt rơi xuống liên miên không ngừng. Người cô run rẩy, run rẩy, khẽ thì thào thật nhỏ thật nhỏ, như từ trong cổ họng phát ra: “Xin anh đấy... Hà Dĩ Kiệt... Anh đừng dẫn em đi ... Em không muốn lai bị roi đánh nữa đâu... Em sợ bị đau lắm... Em đau không chịu nổi nữa rồi... Anh đừng đánh em... Anh cũng bảo cô ấy đừng đánh em nữa... Em đau... Em rất đau... Hà Dĩ Kiệt...”

Cô vừa nói vừa khóc, giọng nói nghẹn ngào, gần như không nghe rõ là cô đang nói cái gì. Thím Phúc cũng không nhịn được nữa, quay sang che miệng lại, thân thể kịch liệt run rẩy cũng òa lên khóc...

Tương Tư bị sốt cao đến hồ đồ, chìm trong từng đợt, từng đợt mê man, cô cũng không rõ ràng lắm là mình đang ở đâu, người đứng trước mặt mình là ai.

Chỉ thỉnh thoảng khi nghe được mấy chữ mấu chốt “Hà tiên sinh”, “Anh dẫn cô ta đi đi”, cô lại sợ hãi không nói ra được. Cô không muốn mình phải đi với anh, nếu như lại có chuyện nghiêm trọng xảy ra như trước kia, nếu như lại muốn cô phải lựa chọn như lần trước, tuyệt đối cô sẽ không vì cái gọi là ơn nghĩa mà dùng chính bản thân mình để đền bù cho anh. Cô cũng sẽ không ngu ngốc hồ đồ như vậy, cứ từng bước, từng bước một tiến vào trầm luân trong chiếc bẫy mà anh đã giương ra. Đến cuối cùng cô mới biết, hóa ra cô là kẻ thù của anh. Tất cả mọi thứ anh làm, cũng chỉ là vì anh muốn làm nhục cô, trả thù cô, làm cho anh không thể nào phát tiết được thù hận lên người cha của cô, nên đã phát tiết gấp bội ở trên người của cô...

Trải qua một trận dằn vặt, ngay cả ăn uống cũng không nổi, cô ngây ngẩn một lần nữa rồi ngất đi. Thím Phúc sờ sờ vào trán của cô, chỉ cảm thấy ngày càng thêm nóng bỏng hơn, trong người sốt ruột, đành phải đi ra ngoài nghĩ cách nhờ hàng xóm đưa Tương Tư đến bệnh viện. Cô nhất định không chịu đi bệnh viện, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, cô ngày càng sốt cao như thế, rất có thể đến mạng sống cũng không giữ được!

Hơn nữa vết thương trên lưng của cô cũng không thể chỉ xử lý đơn giản như vậy. Lúc này nó cũng đã bắt đầu bị nhiễm trùng, nếu như không tranh thủ thời gian để kiềm chế lại, không chừng cô sẽ còn phải chịu rất nhiều đau đớn.

Cô bác hàng xóm hỗ trợ thím Phúc khênh Tương Tư lên, đặt cô nằm trên chiếc xe bán bánh bao đã cũ, sau đó mọi người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Sau cuộc tiểu phẫu, loại bỏ một chút những dthành phố At đã bị hoại tử, rắc thuốc lên lần nữa, những chỗ bị nặng còn phải khâu vài mũi, tiêm thuốc tiêu viêm, tình hình của Tương Tư mới coi như được ổn định lại, khi hôn mê cũng không còn nói mê sảng lung tung nữa, giấc ngủ đã yên ổn hơn.

Thím Phúc cẩn thận lấy chăn đắp kín cho cô, vừa ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn kia, so với trong trí nhớ của bà, giờ đây cố đã gầy đi rất nhiều. Trong cặp mắt già nua chợt thấy cay cay, bà ngồi ở bên giường trông coi cô suốt cả đêm.

************

Bữa tiệc được tổ chức ăn uống linh đình, người người quần là áo lượt đông vui. Trong đại sảnh lộng lẫy xa hoa, đương nhiên Đỗ lão tướng quân, đang tại chuyện trò vui vẻ với một số những nhân vật nổi tiếng, đứng đầu trong giới thương mại ở Kinh Thành, cho dù những ngọn đèn ở đây sáng chói mắt như ban ngày cũng không thể sáng chói bằng. Trong đám người như nước chảy đó, Hà Dĩ Kiệt mặc cả bộ tây trang màu lam đậm, cài nơ trên cổ áo, ba chiếc khuy vàng đính trên ống tay áo thấp thoáng lóe ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhìn mê người. Anh trước sau như một, điềm đạm và tao nhã, như cá gặp nước, không ngừng xã giao với khách, thỉnh thoảng lại giơ cao chiếc ly uống rượu cùng chạm cốc với mọi người, sau đó tức thời lại nghe một số những lời nói tán dương, hoặc là đưa ra một vài câu nói khen tặng bất ngờ, chọc cho những người đang nói chuyện với nhau đều vui mừng nhướng mày. Chỉ có điều những lúc như vậy Đỗ Phương Phương kéo anh từ trong đám người đi ra. Gần như sự xuất hiện của anh tại bữa tiệc mừng thọ lúc này đã tạo cho một số người hiểu rõ được một mạng lưới quan hệ, cũng để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm .

Tuy Đỗ lão tướng quân đã mơ hồ có dấu hiệu muốn lui về, nhưng từ việc quan sát tình hình bữa tiệc mừng thọ lần này, cho dù ông có không còn ở vị trí này nữa, nhưng uy thế của ông vẫn còn cao lắm. Ở trong thành Bắc Kinh này có không ít quan chức, đều là những người hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới nhà họ Đỗ, không phải do một tay ông nâng đỡ lên, thì cũng chính là đi lên theo phương pháp “Ngư dược Long Môn”(cá nhảy long môn, cá chép hoá rồng) của ông, hiện tại đã nắm giữ quyền thế rồi, nhưng ở trước mặt lão tướng quân vẫn tất cung tất kính như cũ. Bất giác Hà Dĩ Kiệt có chút bội phục, tình trạng làm quan đến như vậy, vừa rồi chứng kiến tựa như đã chân chân chính chính thăm dò vào được trong cửa ngõ rồi, hoà đồng vào trông đó như cá gặp nước, như rồng vào trong vực sâu.

Tối nay những người nổi tiếng trong kinh (chỉ thành phố Bắc Kinh) tới nơi này không ít, mỗi nhóm đều có những lề lối riêng của mình, ví dụ như con trai của các gia đình quan chức, các thiên kim tiểu thư của các gia đình có máu mặt đều chọn lấy thời gian tụ tập này để đàm luận về thời thượng, khoe khoang những bộ trang phục, những đồ châu báu hay những người đàn ông của mình, nếu như túi tiền của mỏng thì ngay cả đứng bên cạnh người nổi tiếng thôi cũng không được!

Tuy Đỗ Phương Phương không phải là thiên kim tiểu thư đẹp nhất hiển hách nhất trong kinh thành, nhưng do thân phận địa vị của cô lại không thể khinh thường được, lại càng bởi vì hiểu rõ tính nết của cô như vậy nên không ai dám gây chuyện để bị đuổi ra khỏi hội những người nổi tiếng, do vậy hội trưởng danh dự hội những người nổi tiếng vẫn luôn là cô.

Mà lúc này Đỗ tướng quân mặc một thân quân trang, tuy là đã gần thất tuần (70 tuổi), nhưng khí sắc vẫn cực kỳ khoẻ mạnh như ngày trước, ông ngồi ở chỗ đó lưng vẫn thẳng tắp, cảm giác rất rõ sự cứng cỏi của cái tuổi càng già càng dẻo dai. Ông vừa liếc mắt lên nhìn cặp trai gái kia, nam tuấn dật trầm ổn, nữ tư thế hiên ngang oai hùng, trong lòng già không kiềm chế nổi niềm vui sướng to lớn!

Hà Dĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương sau khi đi mời rượu qua đó, Đỗ lão tướng quân liền ngoắc tay, ý bảo bọn họ đi tới, Đỗ Phương Phương cũng mặc một thân quân trang, tư thế có phần oai hùng, ở trong trường hợp này, cô càng khoe ra đầy cặp chân của mình, vịn vào cánh tay của Hà Dĩ Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua bên cạnh một đống phu nhân nổi tiếng, mơ hồ nghe thấy có người nào đó hạ thấp giọng dường như đang tán thưởng khí chất của Hà Dĩ Kiệt. Khóe môi của Đỗ Phương Phương bĩu ra một cái, đuôi mắt chứa đầy ý cười, ai dám bảo cô, Đỗ Phương Phương này, đúng là một con người bị thịt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đây nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.