Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 71-2



Cho dù đã nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu như bị mèo cào vậy. Cô nóng nảy đi qua đi lại, cầm ly trà nhỏ lên, trong nháy mắt lại tức giận quăng xuống đất. Người hầu sớm đã tránh né đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, tiếng đồ sứ bị ném vỡ vang lên nghe chói tai. Đột nhiên Đỗ Phương Phương ngồi phịch xuống trên ghế sa lon rồi ngây người ra. Mấy sợi tóc dài, mảnh từ mái tóc ngắn xinh đẹp rũ xuống trêu chọc đôi mắt phượng, nhưng lại làm cho nước mắt từ từ lăn ra ngoài.

Hà Dĩ Kiệt, Hà Dĩ Kiệt, rốt cuộc anh làm sao vậy, rốt cuộc phải làm như thế nào thì anh mới có thể quên cô ta? Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh vẫn luôn dối gạt em sao? Chẳng lẽ những lời nói trước kia anh đã từng nói với em cũng chỉ là để dỗ dành cho em vui vẻ? Chẳng lẽ anh... căn bản, căn bản chưa từng yêu thương em?

Không, không phải như vậy! Đỗ Phương Phương dùng sức lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô đưa tay quệt qua quít dòng nước mắt, đáy lòng cũng đau nhức. Thời gian yêu đương, thời gian đính hôn, rồi quang cảnh buổi lễ kết hôn, vợ chồng cũng phải cũng chưa từng hòa hợp, nhưng tại sao về sau lại đi đến một bước thế này? Phải chăng là từ lúc cô vứt đi mấy lọ thuốc mà Văn Tương Tư để lại kia, hay là từ lúc anh biết rằng Văn Tương Tư vẫn chưa rời khỏi đây, lòng của anh đã dần dần cách xa.

Đỗ Phương Phương gần như sắp phát điên lên vì ghen tuông. Cô không sao chịu đựng được. Thời gian qua cô luôn kiêu ngạo vì được gả cho Hà Dĩ Kiệt, thời gian ấy anh toàn tâm toàn ý với cô, khiến trong những buổi xã giao ở trong kinh cô luôn ngẩng cao đầu vì hãnh diện, những thiên kim tiểu thư con nhà danh giá kia có người nào không ngưỡng mộ ghanh ghét với cô? Như kết quả đến cuối cùng thì sao, cô cũng giống hệt như đám người kia, đều chịu cảnh chồng mình ngọt ngào bao nuôi tình nhân ở bên ngoài. Những lời lẽ mà trước kia cô đã từng hùng hồn tuyên bố, há chẳng phải là tự mình vả vào miệng của mình hay sao?

Đỗ Phương Phương không thể nhẫn nhịn được việc bản thân mình bị người khác coi thường. Cô thà rằng chịu ngọc nát ngói tan chứ nhất định cũng sẽ không chịu thành toàn cho bọn họ, biến mình trở thành trò cười. Không chiếm được, cô cam tâm tình nguyện thà phá bỏ tất cả, chỉ có điều, bất kể như thế nào, nếu yêu cầu cô buông tay với Hà Dĩ Kiệt thì cô không thể làm được, có chết cũng không thể làm được!

****

Bây giờ buổi tối Hà Dĩ Kiệt không trở về nhà nữa mà anh ở cùng chỗ với Nặc Nặc. Sáng sớm đúng giờ anh ra khỏi cửa đi làm, sau đó giữa trưa nếu không có những buổi xã giao thì bình thường anh đều trở về nhà để ăn cơm cùng Nặc Nặc. Sau đó anh lại dỗ dành cho con gái ngủ trưa, buổi chiều lúc tan việc nếu không có chuyện gì quan trọng, thì việc đầu tiên là trở về nhà ở bên con gái. Bởi vậy, lần đầu tiên Đỗ Phương Phương nhìn thấy Nặc Nặc là vào lúc chín giờ sáng. 

Sau khi Hà Dĩ Kiệt đi làm, cô bảo mẫu nhỏ và Nặc Nặc ngồi ở trên sàn nhà nơi phòng khách cùng chơi xếp gỗ. Phương Phương đã tự tìm được một bảo mẫu mới, sau đó liền dẫn tới, sau khi gõ cửa hai người đứng chờ ở nơi đó ngắm nghía một hồi lâu.

Không thể phủ nhận, Nặc Nặc là một bé gái rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là, đứa trẻ này lại giống Văn Tương Tư như đúc. 

Người bình thường nhìn thấy một bé gái đáng yêu như vậy sẽ không khỏi thấy mềm lòng. Cô cũng vậy, nhưng sự mềm lòng chỉ thoáng qua được trong giây lát liền tan thành mây khói. Khi thấy gương mặt của đứa trẻ giống Văn Tương Tư như đúc, thì ngoài cảm xúc chán ghét ra cô vẫn chỉ thấy có sự chán ghét mà thôi.

Đỗ Phương Phương đứng bất động ở cạnh cửa, Nặc Nặc ngẩng đầu nhìn liếc sang cô, lông mày liền nhíu lại. Thân thể mũm mĩm đang ngồi ở trên sàn nhà liền vặn vẹo uốn éo, xoay người đổi sang hướng khác, để lại cho Phương Phương một bóng lưng tròn tròn đang xoay chuyển, nhấp nhổm cái mông ở ngay bên dưới tay của Đỗ Phương Phương, tiếp tục say mê sự nghiệp xếp gỗ của mình.

Cô bảo mẫu trẻ ở một bên nhút nhát e lệ nhìn sang hai người mới đến: "Các cô là người do thư ký Triệu mời tới phải không? Tôi đã nhận được điện thoại báo trước rồi."

"A, đúng vậy thư ký Triệu bảo tôi đi tìm bảo mẫu, tôi đã đưa người tới đây rồi!" Đỗ Phương Phương hơi xoay người đi một cái, một người phụ nữ trung niên đi theo phía sau cô có khuôn mặt hiền lành, vừa cười híp mắt vừa nói với cô bảo mẫu nhỏ: "Tôi họ Lâm, cô có thể gọi tôi là chị Lâm."

Nói xong ánh mắt chuyển tới trên người Nặc Nặc: "Ai dà, đây là Nặc Nặc phải không? Thật sự rất đáng yêu."

Cô bảo mẫu nhỏ hết sức yêu mến Nặc Nặc, vừa nghe lời khen ngợi như vậy, mặt mày lập tức trở nên hớn hở: "Đúng vậy, Nặc Nặc đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ngoan ngoãn."

Đỗ Phương Phương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh hung hăng nhìn như đóng đinh vào trên người Nặc Nặc, bước chân từ từ tiến lên. Cô cúi người, cầm vào cái cằm mũm mĩm của Nặc Nặc, muốn đứa nhỏ ngẩng đầu lên. Nặc Nặc đang say mê chơi đồ chơi, bị người khác phá đám liền cảm thấy hết sức bất mãn. Nhưng Nặc Nặc vốn là đứa trẻ hiền lành hiểu biết lễ nghĩa, mặc dù gương mặt nhỏ cứ ngọ ngoạy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn lại Phương Phương, đôi mắt to đen lúng liếng cong lên cười, cất giọng nói ngọng nghịu non nớt chào hỏi: "Chào dì."

Đỗ Phương Phương nhất thời cảm thấy chán nản. Đứa bé này gọi Văn Tương Tư là mẹ, gọi Hà Dĩ Kiệt là cha, tại sao lại gọi cô là dì? Đỗ Phương Phương cô đây là vợ cả đường đường chính chính, tại sao lại bị chuyển ngược lại thành người ngoài thế này? Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, đúng là không biết xấu hổ, giống hệt như mẹ của nó vậy!

Trong lòng cô còn đang mải suy nghĩ, nên có chút không khống chế được lực đạo trên tay. Cái cằm nhỏ của Nặc Nặc bị cô bấm mạnh tạo thành một vết đỏ. Nặc Nặc lập tức lớn tiếng khóc òa lên, dùng bàn tay nhỏ bé của mình ra sức đẩy tay của Phương Phương ra. Cô bé từ trên mặt đất đứng lên bỏ chạy đến bên cạnh cô bảo mẫu nhỏ, ôm lấy chân của cô, chỉ vào cái cằm của mình cho cô bảo mẫu xem vẻ đầy uất ức, trong miệng y y a a  kêu đau...

Cô bảo mẫu nhỏ nhìn thấy trên cái cằm béo mập của Nặc Nặc có một vệt dài đỏ thẫm vắt ngang, vành mắt lập tức liền đỏ hoe. Cô liền ôm lấy Nặc Nặc, nói phản ứng lại đầy vẻ bất mãn: "Vị tiểu thư này, sao ngài lại ra tay ác độc với một đứa trẻ như thế này chứ?”

Đỗ Phương Phương liếc nhìn cô bảo mẫu nhỏ một cái. Người này lại dám chỉ trích cô sao, nhưng cô vẫn không buồn để ý quan tâm, tự mình tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống nghe Nặc Nặc khóc. Lúc này mỗi một giọt máu đang chảy trong người cô cũng đều cảm thấy rất vui sướng. Hãy khóc đi, hãy dùng hết hơi sức mà khóc đi, chỉ sợ đến lúc mày có muốn khóc cũng không khóc nổi nữa!

Cô bảo mẫu nhỏ thấy bộ dáng của Phương Phương như vậy, cũng không sao đoán ra được thân phận của cô, đành nhẫn nhịn không dám nói nữa, chỉ ôm lấy Nặc Nặc nhẹ nhàng dỗ dành. Mặc dù Nặc Nặc đã hơn một tuổi nhưng cô bé chưa từng phải chịu một chút uất ức nào, giờ khóc đến đầu mướt mát đầy mồ hôi, người cứ run lên không ngừng. Cô bảo mẫu nhỏ sống với Nặc Nặc một thời gian khá dài nên cũng có cảm tình với cô bé, cũng rớt nước mắt theo. Bên này một đám người còn đang khóc lóc, cửa phòng liền bật mở ra. Thư ký Triệu vội vã tiến vào, nhìn thấy một cảnh náo loạn kia, không khỏi khẽ giật mình, chợt cung kính nói với Đỗ Phương Phương: "Phu nhân, ngài đã tới rồi, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đỗ Phương Phương không thèm đếm xỉa đến cô bảo mẫu nhỏ dù chỉ một cái liếc mắt: "À, cũng không có chuyện gì, tôi đưa bảo mẫu mới tới, vừa hay nhìn thấy cô bảo mẫu nhỏ kia đánh Nặc Nặc, cậu lại nhìn mà xem, cằm của Nặc Nặc đã bị cô ta bấm đỏ lên rồi đấy."

Thư ký Triệu vừa nghe lời này liền nhảy vọt tới để nhìn. Cô bảo mẫu nhỏ vốn là một cô gái trẻ sống ở vùng nông thôn nên rất nhút nhát, thấy vậy liền run rẩy không nói được nên lời. Thư ký Triệu liếc nhìn dấu đỏ trên cằm Nặc Nặc, mặc dù biết là có chuyện giả dối ở đây, nhưng vì muốn nịnh bợ Đỗ Phương Phương, nên anh liền lạnh mặt hung hăng mắng cô bảo mẫu một hồi, sau đó gọi điện thoại cho người quản lý của công ty đã giới thiệu cô, yêu cầu chính ông ta đến để dẫn cô trở về. Cô bảo mẫu trẻ tuổi bị dọa sợ khóc không ngừng, lắc đầu cố gắng giải thích, nhưng hoàn toàn không có ai thèm nghe. Chị Lâm đứng ở một bên bộ dáng phục tùng cụp mắt xuống, Đỗ Phương Phương mỉm cười cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở trên tay mình, thư ký Triệu gương mặt lạnh lùng. Người quản lí mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tức giận đến run người, ra sức kéo mạnh cánh tay của cô bảo mẫu trẻ, hận không thể vặn mạnh đến gẫy tay của cô, vừa lôi cô bảo mẫu trẻ ra ngoài, vừa cúi đầu khom lưng nói xin lỗi. Thư ký Triệu khoát khoát tay vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ông đưa người về đi, không cần trả lại tiền, chỉ có điều từ nay về sau đừng để cho chúng tôi nhìn thấy cô ấy nữa. Hà tiên sinh nhà chúng tôi đặc biệt yêu quý con gái, nếu để ngài ấy biết cô bảo mẫu kia đã làm ra chuyện như vậy, ngài ấy sẽ tuyệt đối không tha cho các người đâu. Cho nên ông hãy nhanh chóng đuổi cô ta đi, đuổi đi càng xa càng tốt!" 

Người quản lí béo tốt chỉ biết không ngừng kêu dạ dạ đáp lại, nhanh chóng dắt cô bảo mẫu trẻ đang khóc đi. Nặc Nặc vốn đang cảm thấy bị uất ức, lại nhìn thấy cô bảo mẫu trẻ bị lôi đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi thư ký Triệu là cô bé đã gặp mặt mấy lần, nên càng khóc đến lợi hại. Đỗ Phương Phương cảm thấy phiền não, liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, nói: "Người tôi đã đưa đến đây rồi, chuyện của anh tôi sẽ tìm người giúp ngay trong tháng này. Chị Lâm, trước mặt Dĩ Kiệt chị phải biết nói vài lời có ích một chút, nhớ cho thật rõ, đây chính là cục cưng được Hà tiên sinh yêu quý nhất đó. Chị cần phải chăm sóc cho đứa bé thật tốt, con bé thiếu một cọng tóc tôi sẽ không tha cho chị đâu!"

Chị Lâm cười cười vẻ hòa nhã hiền lành, tiễn Phương Phương ra tận bên ngoài, miệng nói rất ngọt ngào: "Phu nhân không cần phải suy nghĩ nhiều đâu ạ, tôi sẽ chăm sóc cô bé như con gái mình vậy. Phu nhân cứ yên tâm, mời phu nhân đi thong thả.”

Cho đến khi Đỗ Phương Phương vào thang máy, chị Lâm vẫn giữ nguyên bộ dáng khom người nịnh bợ. Thư ký Triệu liền nhíu mày, dặn dò vài câu kiểu như: ngàn vạn lần không được đối xử lạnh nhạt với Nặc Nặc, nếu như Hà tiên sinh mà biết được chị đối xử với Nặc Nặc có điểm nào đó không tốt, ngài tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chị Lâm gật đầu đồng ý, quay người lại đến ôm Nặc Nặc đang khóc lớn, cất tiếng nhẹ nhàng dỗ dành. Chị là người có kinh nghiệm trông trẻ nên chỉ sau vài ba câu đã có thể dỗ dành làm cho Nặc Nặc nín khóc. Thư ký Triệu thấy bộ dạng của chị là người cũng rất có tâm, liền gật đầu hài lòng rồi rời đi.

Sau khi chị Lâm dỗ dành Nặc Nặc nín khóc, sờ trên người đứa bé thấy đầy mồ hôi, chị vội vàng ôm đứa nhỏ đi tắm rửa. Động tác của chị vừa mềm mại, lại vừa thành thạo rất nhẹ nhàng, khi nói chuyện với Nặc Nặc thì luôn giữ giọng nhỏ nhẹ ấm áp, chỉ chốc lát sau Nặc Nặc đã thấy rất quen thuộc với chị. Trẻ con thường có tính hay chóng quên, bao nhiêu khổ sở và uất ức lúc nãy phải chịu giờ đã vứt lên tận chín từng mây xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.