Đừng Cãi Với Tôi! Tôi là Luật Sư đấy!

Chương 8: Lạc tọa độ




Nhà Harlaown.

Mọi người đã chuẩn bị xong hành lý, chỉ còn chờ xuất phát thôi.

Mẹ Lindy nhìn 2 đứa con suy nghĩ suy nghĩ hồi lâu "Hừm.........có gì đó không ổn.........."

"?"Trông bọn mình lạ lắm à. Hai anh em nhìn nhau nhưng chẳng thấy gì quái cả.

Arf đập tay "Ồ! Con biết rồi! Là trang phục!!"

"Đúng! Là nó!!" Lindy sực nhận ra, cách ăn mặc của 2 đứa con quá gây chú ý rồi: Fate mặc jacket liền váy không tay bó sát, ngắn chỉ qua mông vài cm, áo khoác jacket ngắn, dài tay màu trắng, tất dài trắng và giày trệt học sinh màu nâu. Chrono cũng tông xẹt tông, y chang nốt, chỉ khác là quần dài màu trắng thay vì tất, giày bata đen thay vì giày học sinh, chỗ thắt lưng có thắt nịt. Ở Midchilda

thế này là bình thường nhưng ở Trái Đất thì sẽ khá kỳ lạ. Hai đứa nó mặc đồ đôi bỏ rơi mama kìa!!!!😭 Nên mẹ sẽ ko cho cả 2 toại nguyện đâu!!!😏 "Mấy đứa phải ăn mặc cho giống người Trái Đất, trang phục Mid khác xa lắm với chỗ người ta à."

"Hửm?" Chrono nhìn đi nhìn lại bản thân. Bình thường mà. Bộ cái thời trang bên đó cổ lỗ sĩ hơn sao?

"Hè hè! Cứ để cho mẹ!" Lindy cười hắc hắc nâng trán suy nghĩ một hồi "Có rồi!" Cô đưa ngón tay lên, ma pháp trận màu xanh bạc hà hiện ra dưới chân Fate và Chrono "Change!" Những hạt sáng màu lục bao quanh cả 2 rồi nhanh chóng tam biến, hóa thành bộ trang phục khác.

"Nya!!" Fate ngượng ngùng "Sao lại là đồng phục thủy thủ chứ????" Áo thủy thủ trắng sọc xanh, khăn quàng đỏ với váy ngắn xếp ly màu xanh nốt. Mami giơ ngón cái "Kawaii!!!!"

Chrono nhìn hồi lâu bộ đồ trên người, chậc lưỡi khinh "Không có tí thưởng thức!" Cậu mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len không tay cổ chữ V màu vàng mơ, quần tây dài caro vàng xám xen kẽ và giày bata trắng, đúng chuẩn nam sinh Nhật bản. Mami che mũi chảy máu "Great!!!"

Arf chụp hình lia lịa giữ làm kỉ niệm, cô gãi đầu khó hiểu "Hình như thấy nó....... ngược ngược sau ấy!"

Rất ngược là đằng khác, style của Chrono và Fate là màu đen, vậy mà không có tý nào thay vào đó là nền trắng, với lại...........thế quái nào mà Chrono lại mặc màu vàng của Fate, còn cô lại chơi màu xanh lam của cậu chứ!! Quá ngược đời!!

Lindy trồi dậy sau khi đã xử lí hết đống máu mũi "Lâu lâu đổi cho nhau tý đi mà!!" Cô là cố tình làm vậy, tưởng như không hợp ai dè lại tuyệt vời a. Đại thành công!

Cậu ghét bỏ xăn tay áo "Khó chịu quá! Người Trái Đất mặc đồ cồng kềnh vậy hả mẹ???"

Mama hắc tuyến "Quân Phục của con còn nhiều lớp hơn đấy."

"Nhưng nó có chức năng điều hòa nhiệt độ." Cậu bĩu môi "Còn cái thứ này nóng nực quá!!"

"Lindy-san, con không muốn mặc cái này đâu!!!" Fate phản đối kịch liệt "Con mới 10 tuổi sao lại là đồng phục thủy thủ chứ. Kỳ quái lắm!!!"

"Được mà được mà!!" Lindy chu môi bướng bỉnh, dễ thương vậy mà!! Sao 2 đứa nó ko thik chứ??

"Change!" Chrono búng tay, trang phục của hai anh em lại thay đổi trước con mắt sửng sốt tột độ của mami "Oa oa oa!!! Bất hiếu a!!! Không nghe lời mẹ a!!!!"

"Hể, con sửa lại tý thôi mà. Mẹ đừng có nhõng nhẽo nữa!" Quả thật vẫn kiểu dáng đó nhưng quần dài của cậu thay bằng quần sooc (mặc dù 14t nhưng vì vẻ ngoài shota nên mặc vẫn kawaii), áo sơ mi dài tay thành ngắn tay. Màu vàng toàn bộ thành xanh hết. Còn Fate thì áo liền với váy, xanh thành vàng, trông như loại đầm bình thường, không còn là kiểu thủy thủ truyền thống nữa. Mami tạm chấp nhận, thiếu đi nét trưởng thành nhưng nhiều hơn nét trẻ con dễ thương. Pass!

"Giờ thì chúng ta đi thôi nào!" Lindy hưng phấn huơ tay.

"Oh!" Arf và Fate hào hứng làm theo, còn ông anh nào đó hưởng ứng bằng 1 chữ "Ồ" nhẹ nhàng, thanh thúy và.......ko cảm xúc.

"Mọi người xong chưa?? Em dịch chuyển đấy!!!" Nhà Harlaown đứng trên cổng dịch chuyển. Amy thao tác máy giúp họ.

"Nhờ em đấy Amy" Lindy mama cười nhẹ nhàng.

Chrono nghiêm trang "Em cảnh cáo chị! ĐỪNG CÓ SAI TỌA ĐỘ NỮA ĐẤY!" Ngày trước vốn Amy là trợ lí của cậu, nhưng vì không ít lần gửi cậu đi sai chỗ mà bị giáng làm nhân viên kỹ thuật quèn như bây giờ. Nhưng Chrono vẫn còn hiền chán, đưa cô vào thuyền Athra của mẹ mình, đây là 1 trong những chiến hạm ưu tú nhất của TSAB nên dù là 1 nhân viên nhỏ thì đãi ngộ vẫn không tồi.

"Yên tâm! Yên tâm! Chị đã học lại kỹ càng lắm rồi!" Amy giơ ngón cái tự tin.

Nghi ngờ quá. Chrono nheo mắt. Tự dưng thấy có điềm xấu.

"Vậy thì........Long Distance Transport!!!" Amy nhấn nút, ma pháp trận cỡ lớn vẽ ra mang cả nhà đi mất.

"Hư hư hư! Để xem em có dám coi thường chị nữa ko!" Cô nhân viên nào đó ôm tay đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó kỳ kỳ "Mình xác định đúng Uminari ko ta??............THÔI CHẾT MỊA RỒI!!! MỚI CÓ XÁC ĐỊNH LÀ NHẬT BẢN MẤY!!! CÒN THÀNH PHỐ THÌ CHƯA!!!!!!" Cô vội thao tác trên máy, bỗng nhiên một ô vuông chữ X hiện ra. Đcm! Sao xui thế!! Sao lại đến hạn bảo trì vào lúc này!!! Phải là cái cổng này mình mới xác định được họ a!!!

Trên.........một cành cây nào đó........

"Ôi cái lưng già của mẹ!!!" Lindy khập khiễng ôm lấy thân cây ngồi lại đàng hoàng.

Arf ở dạng cún con đang treo ngược cành cây như người dơi, ngàn cân treo sợi tóc. Fate vội ôm lấy cô ổn định lại thân mình. Còn Chrono cũng treo ngược nhưng là cậu cố ý, ẩn ẩn gân xanh nổi trên trán là đủ biết cái cảm xúc hiện giờ rồi "Cái khung cảnh màu hường này là sao? Ngứa mắt chết đi được!!" Đang bực mình mà còn gặp viễn cảnh cánh hoa màu hường rơi lả tả như vầy........may mà sức kiềm chế của cậu tốt không thì cái cây này đã tan nát khi nào không hay rồi!!!

Chrono sờ sờ máy liên lạc gắn trong tai, bật loa lớn nhất có thể, khi đã nghe đầu dây bên kia bắt máy "Chro....no....kun...."

"AMY LIMIETTA!!!! CHỊ CHÁN SỐNG RỒI HẢ?????" Giọng cậu to tới nổi bác gái dẫn con chó đi bộ cách đó 100m cũng hoảng sốt sủa to, bồ câu trên dây điện bay đi mất. Giọng nghe thì hay đấy nhưng mà ko ai dám khen đâu, dữ thế cơ mà.

Bên kia Amy khóc không ra nước mắt "CHỊ THÀNH THỰC XIN LỖI MÀ!!!!!!!!"