Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 35: Em xin lỗi!




Thanh Phong quay đầu lại nhìn, ánh mắt lẫn thần thái của anh trở nên nghiêm trọng. Song Nhi khoác tay mẹ mình bước vào nhà tươi cười chào anh. Đang lúc rối ren mà đám người này còn đến đây làm gì. Tuy chỉ gặp nhau có mấy lần, nhưng anh hoàn toàn không có thiện cảm với Song Nhi lẫn cha mẹ cô ta rồi. Hai chân mày nhíu chặt lại, theo lễ nghĩa anh cúi đầu chào bà ta.

- Xin hỏi hôm nay ba vị đến đây không biết có chuyện gì? Nếu không có gì quan trọng xin mời về cho. _ Anh đưa tay ra cửa, giọng chắc nịch như đinh đóng cột.

Nếu không phải nể mặt họ anh đã lấy chổi quét họ ra ngoài từ lâu rồi chứ không có đứng đây tốn nước bọt nói chuyện. Nhưng lời anh nói dường như không có lọt vào tai họ lấy một chữ. Song Nhi nói với vú nuôi vị trí phòng của mình rồi niềm nở nắm lấy tay Thanh Phong, nói chuyện ngọt xớt.

- Anh, sao lại nói như vậy chứ? Em suy cho cùng cũng là em dâu của anh đó.

Hai chữ "em dâu" nghe mà nhức lỗ tai, anh hất tay ả ra, rõ ràng lực không nhiều nhưng cô ta lại ngã xuống đất trông rất thê thảm. Song Nhi ngồi đó, hai tay đưa lên lau nước mắt, khóc rất lợi hại. Nhìn thấy con gái mình bị bắt nạt, bà sốt ruột, suýt xoa đủ thứ, không quên để lại cho anh một cặp mắt sắt lạnh. Nhìn hai mẹ con đóng kịch còn hay hơn cả diễn viên khiến anh phì cười.

- Các người diễn cũng tốt lắm, nhưng xin lỗi tôi không có tiền lẻ.

Một lần nữa anh mở rộng cửa chỉ tay ra ngoài.

- Nếu diễn xong rồi thì đi giùm cho.

Hai mẹ con tức đến mặt đỏ tím tai nhưng vẫn cố ăn vạ. Hai chị em Vy Vy đang trong bếp nghe ồn ào nên đi ra ngoài xem thử. Vừa nhìn thấy Giao Giao, bà ta đã lao đến đánh cô, buông lời chửi mắng không thương tiếc.

- Con khốn, mày làm mất mặt Lạc gia thì không nói đi, sao lại dám lừa dối người của Hàn gia, mặt mũi của tao biết để ở đâu đây... Khốn nạn, đã không làm được chuyện gì tốt giờ lại gây thêm phiền phức... Vô dụng, uổng cơm tốn gạo nuôi mày mà.... Ai cho mày cái gan chó đó mà dám làm ra loại chuyện trời đất không dung này?...

Hai má Giao Giao đỏ ửng lên, dấu tay chi chít, vết thương trên trán chưa lành lại bật máu ra. Vy Vy đứng bên cạnh ngăn cản bà ta cũng bị vạ lây. Bà ta vung tay hất Vy Vy ra khiến cô suýt thì té sấp xuống đất cũng may Thanh Phong nhanh tay đỡ được cô. Giao Giao chụp lấy tay bà ta, tán ngược lại một bạc tay khiến bà choáng váng.

- Tôi không phải chó nên không có cái gan đó, vả lại cuộc sống của tôi, tôi muốn làm gì thì làm... Đừng đụng đến họ, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì bà đâu.

- Mày... Hôm nay không trừng trị mày thì tao không còn là phu nhân của Lạc gia nữa...

Bà giựt tay ra, tát cô thêm một cái, nắm tóc cô kéo ra giữa nhà, đạp lên người cô, mạnh đến nỗi đế giày cao gót cũng không chịu nỗi mà gãy ngang. Bà ta nhìn cô thảm hại mà cười hả dạ. Giao Giao đứng dậy, vén tóc ra sau tai, cô nhặt cái đế gãy đó ném vào mặt bà.

- Trận đánh này coi như tôi đã trả xong công ơn nuôi nấng của bà, từ nay không ai nợ ai.

- Mày nói nghe sao thật dễ, cơm áo gạo tiền mày đều lấy từ nhà tao, giờ nói xong là xong, làm gì có loại chuyện dễ dàng như thế... Còn cô ta có làm sao đi nữa cũng là một chuyện tốt, đứa con tạp chủng trong bụng cô ta sớm đã không nên tồn tại... _ Bà ta lạnh giọng nói, tay chỉ về phía Vy Vy.

Giao Giao cắn chặt môi, từ nhỏ cô chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, để có tiền đóng học phí, cô đã phải giặt giũ, nấu cơm làm việc như một con ở trong nhà, người làm còn được trả lương, còn cô không những không có tiền lương mà còn bị mắng nhiếc suốt ngày đêm. Tính ngần ấy năm thì cô còn nợ Lạc Gia cái gì nữa chứ. Giao Giao tiến đến tát thật mạnh thật đau vào mặt bà ta đến nỗi tay cô cũng đỏ theo.

- Ai cho bà cái quyền xúc phạm chị ấy và đứa bé, chẳng phải tôi đã nói với bà là không được đụng đến họ rồi sao?

- Mày dám...

- Bà cứ thử xem, xem tôi dám hay không.

Song Nhi cầm túi xách đập túi bụi vào người Giao Giao, cô ta hét lên như một con thú hoang nghe đinh tai nhức óc. Giao Giao bẻ ngược cánh tay ả ra phía sau, đạp ả ngã xuống đất. Một tình cảnh loạn không còn chỗ nói.

Uy Vũ từ trên lầu đi xuống, vừa đến chân cầu thang, Song Nhi đã chạy đến ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Định đẩy cô ta ra nhưng khi thấy Giao Giao nhìn mình, anh lại vòng tay ôm lấy eo cô ta, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô ta. n cần hôn lên trán cô ta một cái.

- Bảo bối, có chuyện gì mà em khóc thế?

- Uy Vũ, cô ta ức hiếp em với mẹ. _ Dụi đầu vào ngực anh oan ức, tay chỉ về phía Giao Giao.

Nhìn thấy con gái mình có chỗ dựa, bà ta cũng bắt đầu diễn kịch, chạy đến khóc lóc với anh. Thanh Phong dìu Vy Vy ngồi xuống ghế rồi bước đến bên cạnh Giao Giao.

- Uy Vũ, em đang làm cái gì thế?

- Anh không thấy hay sao mà còn hỏi? _ Ôm Song Nhi đi đến trước mặt Giao Giao _ Cô ta tát em bao nhiêu cái, anh cho phép em tát lại gấp đôi.

Giao Giao im lặng nhìn anh, lúc này tim cô như muốn xé tan ra, tuy khắp người đều đau đớn nhưng nó có là gì so với vết thương mà tim cô đang gánh chịu. Song Nhi thấy ánh mắt anh nhìn Giao Giao có chút gì đó không bình thường, có chút ấm áp xen lẫn một loại cảm xúc khó tả, cô ta liền giả vờ sợ sệt siết chặt vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, run lên nhè nhẹ.

- Em... em không dám!

- Đừng sợ, anh đang giúp em trả lại những gì cô ta làm với em và bác gái thôi mà. _ Vừa nói vừa nhìn Giao Giao.

Song Nhi gật đầu, rụt rè đưa tay lên tát Giao Giao thật mạnh, cô ta giả vờ buồn, định đưa tay lên tát cái thứ hai thì bị Thanh Phong chặn lại. Anh siết chặt tay Song Nhi, nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như có thể bắn ra tia lửa điện thêu rụi con người giả nhân giả nghĩa đó cùng mẹ cô ta.

- Các người đủ rồi đó!... _ Quay sang nhìn đứa em trai của mình _ Em giỏi lắm Uy Vũ, ủng hộ người xém chút nữa đã hại chết cháu của mình, thậm tệ hơn còn để hạng người không bằng cầm thú này đánh vợ mình, em...

- Cô ta không phải vợ tôi, vợ tôi chỉ có một, người đó chính là Song Nhi. _ Anh ngắt lời Thanh Phong, gỡ tay Thanh Phong ra khỏi tay Song Nhi, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô ta.

- Nếu đây là quyết định của anh, em sẽ tôn trọng nó, đừng hối hận._Giao Giao nhìn họ cười khinh một cái_ Anh Thanh Phong, trễ giờ rồi, em đi học trước nha.

Nói rồi cô thong dong mang cặp lên vai bước ra khỏi nhà. Cô không trách anh chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược, trách bản thân mình quá yếu đuối, trách bản thân tại sao lại yêu anh nhiều đến thế. Cô đặt tay lên ngực, môi nở một nụ cười chua xót. Chuyện tình cảm cô từng cho là tốt đẹp lại khiến cô ra nông nổi như ngày hôm nay, cô mang cái thân tàn ma dại của mình lê bước trên một đoạn đường thật dài. Vì anh cô cố gắng gượng suốt mấy năm qua, nhưng giờ đây đến động lực sống cuối cùng cũng mất đi, có phải ông trời đang trêu đùa cô không. Trời bất chợt đổ cơn mưa, cuộc đời cô thảm hại đến mức khiến ông trời khóc luôn sao?

Vy Vy bị động thai nên sắc mặt trở nên nhợt nhạt rất khó coi, cô ngồi ôm bụng cắn răng chịu đựng. Giao Giao, đứa em tội nghiệp của cô tại sao lại phải trải qua những chuyện này, em ấy là người tốt, xứng có được hạnh phúc, tại sao ông trời lại trêu ngươi như thế. Vy Vy nắm chặt tay, đi đến trước mặt Uy Vũ, tán anh một cái, trừng mắt nhìn anh rồi vội chạy đuổi theo Giao Giao. Thanh Phong thất vọng lắc đầu rồi cũng chạy theo vợ mình. Hai mẹ con Song Nhi nhìn thấy Hàn gia tan đàn xẻ nghé rất đắc ý, che miệng cười thầm.

- Uy Vũ à! Chân người ta đau quá! _ Song Nhi ỏng ẹo như một con rắn bám lấy anh.

- Mặc cô.

Anh lạnh giọng, đẩy cô ta ra, bước thẳng lên lầu. Rõ ràng người làm sai là Giao Giao, tại sao không ai đứng về phía anh, tại sao ai cũng bênh vực cho Giao Giao, ngay cả người anh em cùng nhau lớn lên cũng thất vọng về anh, chẳng lẽ anh đã sai?

Bụng Vy Vy ngày càng đau, cô ngồi xuống đất, tay ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi cũng tái đi, ánh mắt trở nên mơ hồ. Sự mệt mỏi, đau đớn ngăn cản tầm nhìn lẫn bước chân của cô nhưng cô vẫn có thể xác định được Giao Giao dang gặp nguy hiểm. Có một chiếc xe đang lao đến chỗ Giao Giao, Vy Vy hét thật to, hơi tàn lực kiệt chạy thật nhanh đến đẩy Giao Giao vào trong. "Ầm", cô ngã lên mui xe, bay lên cao rồi té xuống đất, bụng cô đập thẳng xuống mặt đường, máu lan ra không kiểm soát, Vy Vy bất tỉnh tại chỗ. Chiếc xe đó dừng lại, kéo cửa kiếng xuống nhìn rồi nhấn ga chạy đi mất dạng. Giao Giao ôm lấy Vy Vy, miệng không nói được, cứ ú ớ kêu người giúp, nước mắt hoà lẫn nước mưa rơi không ngừng nghỉ, dòng máu đỏ tươi chảy nhuộm đỏ một vùng.

Tiếng xe cứu thương vang dội trong ngày mưa hôm đó. Trên đường đến bệnh viện Thanh Phong cố giữ bình tĩnh hết sức có thể. Anh nắm chặt lấy tay cô, khoé mắt đỏ rực, miệng liên tục gọi tên cô. Ai nghe thấy cũng phải động lòng. Đèn phòng cấp cứu bật sáng, bác sĩ đẩy Vy Vy vào bên trong. Khi bàn tay mình vuột khỏi bàn tay cô, anh có cảm giác như cả đời này cũng không được gặp cô nữa, anh liền mất bình tĩnh, hét lên, chạy vào bên trong. Không thể cản nổi anh, y tá đành gọi bảo vệ lên.

- Anh cũng là một bác sĩ, anh cũng biết làm vậy chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân thôi, anh mau bình tĩnh lại đi.

Phải rồi, anh gào thét thì chỉ ảnh hưởng đến cô thôi, anh gật đầu, nuốt nước mắt vào trong.

- Tôi không loạn nữa, không loạn nữa. _ Anh gật đầu, liên tục gật đầu.

Hóc mắt khô khốc của Giao Giao lại đỏ lên. Cô nắm lấy vạt áo của anh, run rẩy từ thân thể đến lời nói.

- Em...e....em....x....xin lỗi.... em... xin lỗi...

Toàn thân Giao Giao ướt sủng, lẫn máu lẫn nước mưa. Đây đâu phải là lỗi của cô, tại sao lại xin lỗi, đứa em gái ngốc của anh. Thanh Phong ôm chầm lấy Giao Giao, hai anh em ngồi phịch xuống đất. Trên hành lang lạnh lẽo đó, tiếng khóc, tiếng lòng của họ nghe sao thật đau đớn.

- Em xin lỗi... em xin lỗi... xin lỗi...

Hai con người yếu đuối dựa dẫm vào nhau, lúc này họ thực nhỏ bé, thực đáng thương. Nhưng sao cũng được, chỉ xin ân trên đừng hành hạ họ bằng cách tàn nhẫn này, xin ân trên đừng để chuyện gì xảy đến với mẹ con Vy Vy.