Đừng Đùa Với Gái Hư

Chương 35: Ngoại truyện



Hôm lâu rồi, đi tiếp khách về thì cũng hơi say say, qua nhà người yêu gõ cửa trái tim xin ngủ ngờLần nào say rượu đến đấy cũng được tiếp đón rất là chu đáo, có trà gừng, đồ ăn nhẹ lại còn được khuyến mại thêm hai bàn tay mềm mại mát lạnh nữa chứNói chung là sướng

Đến đoạn đang say giấc nồng với cái chăn 37 độ thì giật mình vì cái điện thoại để dưới gối nó tự nhiên … rung. Mắt nhắm mắt mở nhìn được mấy cái dòng lờ mờ thì tỉnh cả ngủ. “kể cả anh có vợ rồi thì thỉnh thoảng qua vui vẻ với em cũng được mà, người ta nhớ anh nhiều lắm ý”

Số lạ nữa chứ!

Em nào mà lại rảnh đến mức thức khuya mời chào mình thế này, nhiều em quá chả nhớ được ra là em nào với em nào

Mình mặc kệ, đi ngủ tiếp. Em ý hình như bị mất ngủ, lại nhắn tin tiếp “anh quên em rồi hay sao mà lạnh nhạt thế, không cả thèm trả lời người ta”

Đang ngủ mà bị làm phiền bực hết cả mình, may mà người yêu ngủ say không biết gì chứ không thì vớ vẩn lại ăn đòn thay cơm cũng nên. Mình nhắn tin lại “ừ, gửi cho anh cái pass hôm nào vui vẻ anh gọi em sau”, rồi mặc kệ đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau dậy thấy có mấy cuộc gọi nhỡ với 2 tin nhắn của em ý. Tưởng ai hóa ra người quen cũ, em L ngày xưa đây mà. Chả hiểu có vụ gì mà tự nhiên em nó lại nhớ mình thế này, lâu lắm rồi mình có thèm nhắn tin gọi điện gì với nó đâu.

Chắc em nó mê cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của mình

Mình đến chỗ làm rồi mới gọi cho em nó, hóa ra em nó mới đi làm bán hàng ở MIPIC, kêu mình đến chơi rồi mua ủng hộ luôn. Đoán là chắc nó thích món gì rồi nên gạ mình đến để mua tặng nó chứ quí mến quá gì đâu

Mình định bơ luôn, nhưng sau nghĩ thế nào lại vẫn qua đấy gặp em nó.

Lâu lâu không gặp lại em ý thay đổi nhiều quá, trông bớt xi tin xì teo nhiều, nhìn chững chạc như người lớn. Vừa thấy mình em nó đã chạy ra bá vai bá cổ hôn đánh chụt một cái vào má làm mình thót cả tim, vớ vẩn có người quen nhìn thấy thì …

Nó khoác tay dẫn mình đi thằng 1 mạch đến gian hàng bán giày, kêu là sắp sinh nhật nó nữa nên mình cũng vui vẻ mua tặng nó 1 món làm quà thôi. Thấy mình cứ thỉnh thoảng liếc điện thoại, em nó hỏi:

- Anh bận về à ?

- Không, xem có ai gọi hay nhắn tin gì không thôi.

- “Ai” là người yêu anh à ?

- Em nghe đâu cái thông tin ý đấy?

- Em đoán thế, không phải hay sao mà dạo này anh mất hút luôn ý.

- Không có tiền chán chả buồn ra ngoài ý chứ nói gì đến chuyện gái gú!

Nói chung là mình quen với cái kiểu nói chuyện nhấm nhẳng này em nó rồi nên chả thiếu cách làm cho nó thôi nói luyên thuyên. Lúc ngồi chờ em nó thử giày thì Mít nhắn tin bảo mấy đứa bạn rủ tối xuống Đồ Sơn ăn đồ biển, có cô ra mắt người yêu mới. Lúc ý mình cũng chưa nghĩ đến chuyện cưới xin hay gì gì đâu.


Mua cho em L đôi giày xong mình định đi về luôn để tắm táp cho sảng khoái lấy sức tối ăn hải sảnEm nó tiễn mình 1 đoạn, thì đi ngang qua cái quầy bán đồ trang sức, nó kéo mình lại xem.

Mình không có ý định mua cái gì hết nhưng tự nhiên đập vào mắt thấy có 1 cái nhẫn đẹp quá, trông đơn giản nhưng mình nhìn cái mê luôn. Lấy lên xem thì cái nhẫn đấy vừa đúng cỡ tay người yêu, thấy có duyên với nó rồi nên mình mua luôn.

Em L được cái vô tư, tưởng mình cho em ý nên phởn ra mặt luôn. Con gái hay tưởng bơ thật đấy

Hôm đấy mới biết hóa ra nhẫn đính hôn là loại nhẫn chỉ có con gái đeo và có gắn đá, còn nhẫn cưới đúng ra thì chỉ nên là nhẫn tròn không đính đá hay gì gì sất.

Mà lúc ý nghĩ mua nhẫn rồi để đấy thôi, bao giờ thích hợp thì mới mang ra tặng.


Tối hôm ý đang ngồi ăn uống vui vẻ thì em L nhắn tin, đúng lúc người yêu cầm điện thoại. Em nó nhắn tin ý ý là nhớ mình. Ôi zời, Mít đọc xong thì dỗi, đưa tin nhắn cho mình đọc xong kêu uống nhiều quá mệt nên về phòng nghỉ trước. Mình cũng về theo.

2 đứa nằm cạnh nhau chả ai nói gì, đến nửa đêm, mình ngủ quên xừ mất thì lại nghe thấy tiếng kẹt cửa. Thấy Mít định ra ngoài, mình mới hỏi:

-Đêm khuya rồi em không ngủ còn đi đâu đấy ?

- Em đi hóng gió.

Trông cái mặt có vẻ buồn buồn, suy tư nên mình cũng đi theo ra ngoài. Dỗi kiểu này sợ lắm, phải làm lành luôn không lại rách chuyện.

Đêm xuống hơi lành lạnh, gió biển có mùi mặn mặn nữa. Cũng tại nghe nói Đồ Sơn có nhiều tệ nạn nên 2 đứa chỉ đi loanh quanh gần khách sạn thôi, không dám đi xa. Trăng mờ, sao thưa, và giọng em nhỏ nhẹ nghe như gió thoảng:

- Em thấy bất an vì anh…

Mình kéo em lại ôm thật chặt từ đằng sau.

- Anh ở đây mà.

- Nhưng em sợ lắm …

Chẳng biết nói gì, mình im 1 lúc, sau nhớ ra có cái nhẫn vẫn để trong túi quần từ lúc chiều, mình mới lôi cái nhẫn ra trước mặt em rồi bảo:

- Sợ thì lấy anh đi ?!

Em đeo nhẫn vào tay, giơ ra trước mặt mình, cười toe toét. Thế thôi, coi như xong phim :D

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.