Đừng Hỏi

Chương 3




Ðức Ngôn nghe xong câu này, cõi lòng bỗng tan nát, lê đầu gối về phía trước, thều thào thuật lại: “Hoàng thượng: Tần phi nương nương không biết nghe lời đồn đại xằng bậy ở đâu, lúc chiều chạy đến chất vấn hoàng hậu nương nương, nô tỳ sợ Tần phi nương nương thất lễ làm hỏng quy củ, bèn lên tiếng nhắc nhở một câu, hoàng hậu nương nương chưa hề nói câu nào với Tần phi nương nương hết, xin hoàng thượng minh xét!” Cô dập đầu mấy cái rồi lại bẩm: “Thái hậu nương nương giận hoàng hậu nương nương quản lý không nghiêm, đã mấy ngày nay chưa từng tiếp kiến nương nương.” Trạm Lam quát cô: “Ðức Ngôn lui xuống!”

Ðức Ngôn vừa quỳ vừa dập đầu, không nhìn rõ sắc mặt của hoàng thượng, nhưng hoàng hậu nương nương chưa bao giờ quát mắng nghiêm khắc như vậy, cô biết hôm nay mình đã vượt quá bổn phận rước phải đại họa, nhưng hoàng thượng quở trách hoàng hậu nương nương như thế, cô thực lòng không thể chịu được.

“Khoan đã.” Giọng nói lạnh lùng từ tốn của hoàng thượng cất lên, “Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Ðức Ngôn giật mình quỳ thẳng người, ánh mắt hoàng thượng lạnh như băng, cơ thể cô cứng lại, chỉ nghe hoàng thượng khẽ cười một tiếng, “Lui xuống gọi người hầu hạ thay y phục.”

Trên trán Ðức Ngôn lấm tấm mồ hôi lạnh, gọi người hầu hạ thay y phục, nghĩa là hoàng thượng muốn lâm hạnh cô.

Trong nháy mắt, cả điện không hề có một âm thanh nào, Ðức Ngôn quỳ gối nơi đó lệ rơi lã chã người run lẩy bẩy, ánh mắt Mộ Dung Thầm chỉ rơi trên mặt Trạm Lam. Hắn tràn ngập hứng thú, quan sát ánh mắt nàng dao động, ngày ngày luôn mang thần sắc dửng dưng không tranh đoạt, lúc này cuối cùng cũng đã gợn lên tia cay đắng, hắn cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng.

“Sao vẫn còn chưa lui xuống chuẩn bị?” Ðổ thêm dầu vào lửa.

Ðức Ngôn bật khóc, liên tục dập đầu xuống “Hoàng thượng tha cho nô tỳ, nô tỳ không dám như thế nữa!”

“Ân sủng của trẫm, sao ngươi lại giống như nhận trừng phạt vậy?” Hắn chậm rãi lên tiếng, An công công đã sai người vào kéo Ðức Ngôn, Ðức Ngôn lê trên mặt đất khóc không thành tiếng, hoảng sợ vô cùng. Cô chưa bao giờ có tâm tư được nhận ân sủng, ngoài cung vẫn còn có người đang đợi cô, cô không muốn cả đời đều bị nhốt trong chiếc lồng này.

“Hoàng thượng!” Trạm Lam quỳ xuống: “Nô tỳ không đúng, xin hoàng thượng hãy trách phạt nô tỳ.”

“Không phải trẫm đang trách phạt ngươi đấy sao?” Mộ Dung THầm khẽ cười nói với nàng.

Hoàng thượng nói như vậy, An công công liền phất tay thả Ðức Ngôn ra. Tất cả người hầu đều lui hết xuống, Mộ Dung Thầm đứng dậy đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nâng cằm nàng lên, ngắm nàng một lúc, môi mỏng khẽ nhếch, cười gằn một tiếng: “Không biện giải vì mình một lời, lại lấy thân tạ tội thay cho một con nô tỳ, nữ nhi được Thượng Quan Phong dạy bảo có khác, quả nhiên tính cách giống y hệt lão ta, mua danh cầu lợi.”

Trạm Lam lòng khẽ run lên, thầm hiểu phụ thân trên triều e là lại trái với ý của hắn. Ban đầu người mà phụ thân ủng hộ chính là Tam hoàng tử do chính cung thân sinh, sau khi Mộ Dung Thầm đăng cơ, lực lượng hùng hậu, quét sạch vây cánh của Tam hoàng tử, phụ thân cũng bị giáng xuống vài cấp, nhiều lần bị trách cứ, Thượng Quan gia ngày hôm nay đã không còn lớn mạnh như ngày trước.

Nhưng đó là chuyện của đám nam nhi.

Trạm Lam lặng lẽ quỳ gối tại chỗ, cằm bị bóp chặt không thể cử động, hít sâu một hơi, rồi lên tiếng: “Trong mắt hoàng thượng, toàn thân nô tỳ đều sai, có biện bạch cũng như không.”

“Nói khéo lắm.” Hắn ấn chặt ngón tay, giọng nói lạnh băng, “Hôm nay trẫm lên triều răn dạy Thượng Quan Phong, tước mũ miện lông công của hắn.”

Trạm Lam không hề tỏ ra kinh ngạc, bình tĩnh đáp: “Hậu cung không được can dự chuyện chính sự, nô tỳ không biết nói gì hơn.”

Bình thường hắn hay dùng thủ đoạn để dồn ép nàng, nàng trước giờ luôn nhẫn nhịn chịu đựng, hiếm có khi nào cùng hắn đối chọi gay gắt như hôm nay, Mộ Dung Thầm không giận, trái lại còn mỉm cười: “Thật ra ngươi hiểu rất rõ. Nhưng Thượng Quan Trạm Lam, ngươi nghĩ người dựa vào cái gì mà có thể trở thành hoàng hậu của Dạ Quốc này?”

Hắn nói xong liền buông tay, Trạm Lam có thể cúi đầu xuống, khẽ đáp: “Ðương nhiên không phải là dựa vào tình cảm giữa nô tỳ và hoàng thượng.”

Mộ Dung Thầm không ngờ nàng sẽ thốt ra câu này, sững người ngay tại chỗ. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, hắn im lặng một lát, cười khe khẽ, cất giọng trầm trầm: “Ta còn tưởng cả đời này nàng sẽ không bao giờ nhắc lại.”

Ta vẫn cho rằng ta vờ như đã quên, nàng quyết sẽ không nhắc đến.

Trăng lạnh chiếu Thương Châu, ánh trăng trườn vào qua khung cửa nhỏ chạm trổ hoa điêu tinh xảo, rơi xuống làn váy xanh nhạt của nàng vương trên đất, trăng hôm nay vẫn giống như năm đó.