Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu?

Chương 34




Tiểu Tam trừng mắt ngay, cậu cuối cùng cũng phát giác rằng Cự thí chủ quả là người tốt nhất, ai cũng muốn làm thịt cậu hết, hu hu. Thế là Tiểu Tam tự động đứng dậy, đuôi cụp xuống và để Hữu Túc dắt cậu vào tiêm ngừa một cách đau thương tột độ mà. Hữu Túc cám ơn anh rồi xin phép rời đi trốn, nhưng Tư Lư lại nói :

-Tôi chưa thông thạo ở đây, hay cô đi lòng vòng với tôi được không ?

Hữu Túc nhướng mi một chút, lúc này cô chỉ muốn đi về thôi, Tư Lư lại nói tiếp :

-Cô bận gì sao ?

-Không phải là bận. – Hữu Túc nói lí nhí lí nhí.

Tư Lư nhanh chóng kéo tay cô đi, còn đứng đó nói mãi chắc đến tan tầm cũng chưa đi được đâu, Hữu Túc kéo theo Tiểu Tam, số cô đúng là quá được ưu ái, bên cạnh thì có soái ca Cự Tàn Tôn chăm sóc, quay mặt ra ngoài thì đã có một Vương Bảo đáng yêu săn lùng, giờ thêm thằng cha Tư Nghiêm hoạt bát lôi đi, cứ như thế thì máu háo sắc lại trỗi dậy trong cô mất thôi.

Nói là đi lòng vòng, nhưng Tư Nghiêm lại dẫn cô vào một quán ăn theo kiểu Nhật, Hữu Túc không hỏi gì về thật sự anh là ai hay làm nghề gì, cô chỉ là lười quan tâm đến người cô không thích dính líu. Nhân viên trong quán đứng từ ngoài cổng vào đến bên trong đều cúi đầu cung kính, Hữu Túc không thích vẻ sang trọng này một chút nào, cô giật tay áo của Tư Nghiêm và nói :

-Đi nơi khác đi, tôi không thích ở đây.

Tư Nghiêm quay lại nhìn cô, không phải là phụ nữ thì thích những nơi như thế này sao, không lẽ Hữu Túc bị ấm đầu :

-Tại sao ?

Cứ nghĩ cô sẽ nói « ở đây không khí sang trọng quá không thế này hoặc thế kia » … nhưng cô lại trả lời khiến Tư Nghiêm suýt đập đầu vào tường :

-Ăn xong rồi anh ở lại rửa chén tới khi nào ?

Tưởng anh không có tiền sao, đây là nhà hàng thuộc quyền điều hành của Tồn Thị, dĩ nhiên anh không lo lắng gì rồi thì hà tất cô phải lo lắng chứ ? Đúng rồi, suýt nữa Tư Nghiêm quên mất, cô không biết anh thật sự là ai nên cô phản ứng đáng yêu như vậy là quá làm hưng phấn người đi cùng rồi. Hữu Túc nhìn anh đứng tần ngần thì cô vội kéo tay áo anh đi ra ngoài, cô dẫn anh vào 1 công viên gần đó, cô mang một tách cà phê đến đặt vào lòng bàn tay cho anh và nói :

-Trời hơi se lạnh, khí hậu ở đây lúc nào cũng vậy.

Tư Nghiêm nhìn cốc cà phê trong tay rồi cười nhẹ, hình như anh cười thì có ánh mặt trời xuất hiện sau lưng thì phải, quá nổi bật rồi nha, khiến vài nhóm học sinh nữ đang đi ngang cũng phải đưa mắt lén nhìn anh rồi cười khúc khích, tuy rằng không phản ứng quá lên như gà nhúng nước sôi 1000 độ khi thấy Cự Tàn Tôn nhưng cũng là đứng ngồi không yên. Tư Lư nhìn đồng hồ trên điện thoại một chút rồi đứng dậy :

-Tôi đi đây, khi nào rảnh tôi sẽ tìm em.

Nói rồi thì anh sải bước đi rất nhanh ra phía đường lớn, trên tay vẫn cầm tách cà phê của cô đưa cho, Hữu Túc chỉ thấy anh bước lên một chiếc xe rất sang trọng rồi mất hút giữa dòng xe cộ trong lòng thành phố, trời cũng nhá nhem chiều, Hữu Túc vội vàng dẫn Tiểu Tam đi về nhà ngay, Cự Tàn Tôn đã thức dậy, anh vừa tắm xong, không thèm lau tóc cho khô, anh ngồi trên ghế vừa hút thuốc vừa đợi Hữu Túc vác xác về, nói là đưa Tiểu Tam đi tiêm ngừa nhưng là đi tới tận mặt trời lặn xuống vẫn chưa thấy về, Hữu Túc mở cửa đi vào, sao trong không khí lại có mùi thuốc súng đang chuẩn bị phát nổ thế nhỉ ? Hữu Túc thấy lạnh sống lưng quá, cô vội vàng mở dây xích cho Tiểu Tam chạy vào bếp tìm thức ăn, sau đó Hữu Túc đi vào phòng, mùi thuốc súng phát ra từ đây mà. Cự Tàn Tôn đưa lưng về phía Hữu Túc, vết sẹo thật nhức mắt mà :

-Đã chịu về.

Hữu Túc bật cười hài hòa ngay, sau đó cô cầm chiếc khăn tắm mà khi nãy Cự Tàn Tôn đặt trên giường bước tới lau tóc cho anh :

-Thật ra là Tiểu Tam nó không chịu vào ấy chứ ?

Tiểu Tam đi ngang, nghe bà bà Hữu Túc vu tội cho cậu nên cậu đứng lại ngó nghiêng, đi chơi với Tư Nghiêm độc ác đó mà còn dám nói là do cậu nên về trễ, Tiểu Tam đứng dậy quay ngoắt mông về phía Hữu Túc rồi đi một nước một sang thăm cô chó hàng xóm, nếu có bị Cự sư phụ chém giết thì cũng đừng mong cậu ra tay tương trợ, hứ. Hữu Túc lau tóc cho anh rồi lại nói :

-Thế em nhảy điệu thằn lằn đứt đuôi cho anh coi nha nha nha.

Ánh mắt của Cự Tàn Tôn lúc này mới giảm bớt sát khí lại, Hữu Túc thế là lại phải nhảy múa như con thằn lằn cho anh hạ hỏa. Điệu nhảy xấu xí này thì buồn cười chết mất chứ được tích sự gì đâu chứ ? Anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo thẳng Hữu Túc ném lên giường, sau đó anh cũng nằm lên trên người cô, hướng giải quyết này là tốt nhất đối với anh, nhanh chóng công thành đoạt đất, Hữu Túc cũng an phận mà nằm im không nên biểu tình phản đối hay kiến nghị gì cả vào lúc này, không khéo làm phật ý thì anh lại không cho cô rời giường thì chết chắc.

Tồn Thị chính thức công khai tấn công Đại Âu ở mọi mặt hàng cung cấp cho chiến tranh, tuy không làm Đại Âu gặp khó khăn nhưng những việc cản trở thế này thật khiến người ta nhức mắt, nếu đã muốn tìm lí do để gây hắn nổ ra thì cứ trực diện mà tấn công, Đại Âu chính là thích trực tiếp xử lí một lần. Vương Bảo tìm được nơi ở mới của Hữu Túc, thế là cậu ngang nhiên đến tìm người, Hữu Túc đang đứng quét tiệm thì thấy Vương Bảo đi vào, y như rằng, kẻ không mới lại đến, Hữu Túc nhìn cậu từ đầu đến chân và thở dài hỏi :

-Vương đệ đến tận tìm tỷ luôn sao ?