Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Chương 67



- Con của ba đói rồi à._Ken đặt tay lên bụng Mary, cười nói.

Mọi người ngơ ngác há hốc miệng trước câu nói của Ken. Đến cả Mary cũng sốck không nói nên lời. "Cái thằng chồng này đang nói gì vậy? Mình có chửa đâu mà nói thế. Với cả đã cưới xin gì đâu. Cả một cái danh phận phu nhân tập đoàn AJ còn chưa có nữa mà sao có chửa được. Yu, Mary này không có ăn cơm trước kẻng đâu nha. Về phải cho một bài học mới được, hừm nói linh tinh làm vấy bẩn thanh danh của Mary này là không ổn đâu, chồng cũng thế thôi."-Mary nghĩ thầm.

- Con?_Jun nhăn mày khó hiểu.

- Ừm đúng đó. Con anh đang ở trong bụng Mary nà._Ken thản nhiên nói mà chẳng mảy may điều gì.

- Mary._Emily và Jenny quay sang phía Mary đợi một lời giải thích.

- "Cốc"_Mary tức giận kiễng chân lên cốc vào đầu Ken một cái rõ đau cho cái tội ăn nói linh tinh.

- Con với cái gì hả? Ăn nói láo toét. Con nào có con với anh? Bộ anh não phẳng sao mà ăn nói hàm hồ thế. Người ta còn ngây thơ vô tội vạ thế này mà anh ám cho người ta cái đấy à(ngây thơ á???)? Còn ăn nói vớ vẩn nữa là ăn..."dơ nắm đấm lên trước mặt Ken"._Mary tuôn ra một mớ câu sắp xếp lộn xộn, còn doạ Ken nữa.hihi

- Thì trước sau gì em chẳng mang trong bụng con của anh. Trêu tí thôi mà có cần ghê vậy không, bà chằn lửa?_Ken bĩu môi nói

- ĐÃ THẾ EM KHÔNG SINH CON CHO NHÀ HỌ LÝ NỮA._Nghe cụm từ " bà chằn lửa " của Ken ám chỉ mình, Mary tức điên lên hét thẳng vào mặt Ken luôn.

- Câu em vừa nói có mọi người làm chứng nhá._Ken nói rồi cười gian rút điện thoại ra.

- Anh định làm gì đấy?_Mary hạ giọng xuống nhìn mặt Ken gian quá nên hơi sợ. Chắc đây là lần đầu tiên Mary thấy sợ Ken thế này đấy. Có lẽ tại nãy Mary hơi quá lời.

- Bảo ba mẹ là em không sinh con cho nhà họ Lý. Để xem họ giáo huấn cô con dâu bé nhỏ của họ thế nào._Ken bình tĩnh nói như thế đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bởi Ken biết điều nhạy cảm và làm Mary sợ nhất là ba mẹ chồng.

- Ý, thôi mà chồng yêu, chồng đẹp trai, chồng dễ thương, chồng tốt bụng, chồng thương vợ chồng không nói cho ba mẹ biết nha. Vợ chỉ nói đùa thôi mà._Mary thay đổi 180°. Thay vì tức giận Ken như lúc nãy thì Mary lại quay sang nịnh nọt bằng những câu từ sến sẩm.

- Đùa hả? Vậy là hoà nhé. Nhưng mà..."Chỉ tay vào má"._Ken nghĩ bụng "lần này thắng lợi vẻ vang rồi, phải ghi vào lịch sử mới được.

- "Chụt"._Mary hiểu ý Ken, kiễng nhân chân, Mary hôn một cái vào má Ken.

- Được chưa nào?_Mary

- Được rồi, vợ ngoan._Ken cười xoa xoa đầu Mary.

Đến giờ Mary và Ken mới để ý 1...2...3...4.., con người đang đơ người nhìn Mary và Ken không chớp mắt. Ai bảo cái đôi này tự nhiên quá quên mọi người xung quanh luôn. Khi Mary và Ken biết mình bị nhìn như vậy thì mọi người nhìn thẳng vào cả hai. Còn trước đấy vài giây, mắt của mọi người không ngừng hoạt động khi cứ đảo qua Mary rồi lại đến Ken như một cái máy. Mary và Ken xấu hổ không thốt nên lời. Mary thầm đổ tội tại Ken nên mới bị như vậy nè. Rồi Mary đánh mắt sang 2 con bạn chí cốt(Emily và Jenny) cầu cứu. Nhận được ánh mắt quen thuộc, anh hùng Emily ra tay cứu mĩ nhân Mary luôn:

- Ây da, đó lắm rồi nè, đi mua đồ ăn thôi._Emily nói rồi quay sang nháy mắt với Henry

- Ờ ờ đúng rồi đó. Ai làm việc nấy đi ha._Henry

Ăn trưa xong Kelvin để Emily ở lại chăm sóc Jenny. Còn lại quay về trường với lý do hội học sinh có cuộc họp đột xuất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhận được thông báo thành viên trong hội học sinh nhanh chóng tập hợp tại phòng của hội. Lúc Kelvin chưa đến mọi người bàn tán xì xầm không biết họp đột xuất như vậy chắc hẳng có chuyện gì to tát lắm. Nhưng chẳng ai biết, mọi người cứ đoán bừa lung tung hết cả lên. Cho đến khi Kelvin bước vào thì cả căn phòng im bặt đến cả bước chân của Kelvin còn nghe rõ. Như thói quen, Kelvin đảo mắt điểm danh bằng ánh mắt sắc lạnh. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới...

- Ai là người đặt bẫy trong WC dưới căng tin để hại Jenny?_Kelvin giọng đều đều nói xong nhìn từng khuôn mặt, từng biểu cảm của từng người.

- Ai làm vậy???_Cả căn phòng lại xôn xao bàn tán. Nhìn thoáng qua có vẻ như người làm ra chuyện đó không phải người trong hội học sinh, vì nhìn qua mọi người rất bình thản như mình chẳng biết gì cả. Nhưng ở góc kia có 3 khuôn mặt sợ sệt đang cố tỏ ra bình thường. Đáng khen thay trình độ diễn suất của mấy nhỏ đó khá cao, đến cả con mắt tinh tường như Mary còn không nhìn ra. Nhưng làm sao có thể qua mặt Kelvin được chứ. Thay vì giả đóng kịch thì 3 nhỏ đó nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn.

- Trước cửa WC dưới căng tin có gắn camera._Kelvin cất giọng phá tan bầu không khí ồn ào khiến cả phòng một lần nữa im bặt.

- Khôn hồn thì tự thú luôn đi._Henry nói tiếp lời Kelvin bằng một giọng khá sắc làm cho một số nữ sinh đã sợ lại còn sợ thêm. Bởi lẽ nổi danh là một warm boy của trường, Henry chưa bao giờ nặng lời cả. Còn lần này thì....

Mọi người không dám nói gì nữa chỉ quay sang nhìn nhau với ánh mắt có câu hỏi rằng "là ai vậy" và lời thúc dục "ai thì nhận nhanh đi". 3 con nhỏ đó sợ tái mặt, quay sang nhìn nhau. Không khí một lúc một căng thẳng, Kelvin không muốn nói nhiều mà chỉ muốn ngồi đợi 3 nhỏ đó tự nhận tội thôi. Cũng chính vì thế 3 nhỏ càng sợ và...

- Là.....tụi....em.....làm._3 nhỏ cùng đứng dậy nói lè nhè nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.

- Muốn tôi xử thế nào?_Kelvin nhìn thẳng vào 3 nhỏ nghiêm mặ nói.

- Xin hội trưởng tha tội ạ, tụi em biết lỗi rồi, lần sau tụi em không làm thế nữa._Một trong 3 nhỏ nói

- Phải đó ạ, chúng em xin lỗi._Hai nhỏ còn lại lắp bắp xin lỗi theo.

- Anh à, dù sao thì chuyện này cũng không to tát lắm, anh xem nương tay với 3 đứa nó một chút, dù sao thì 3 đứa cũng đóng góp khá nhiều cho hội học sinh mà._Jun nhanh chóng lên tiếng nói đỡ 3 nhỏ với Kelvin.

- Chuyện không to tát, nhưng đó là ý thức. Có một sẽ có hai, lần này không to lần sau sẽ là lớn._Mary

- Lên gặp hiệu trưởng nhận hồ sơ._Kelvin chẳng quan tâm ai nói gì nữa mà quyết định đuổi 3 nhỏ ra khỏi trường luôn. Đuổi thì xin trường khác học? Không dễ đâu, trong hồ sơ của 3 nhỏ sẽ bị đánh dấu, và chẳng có trường học danh giá nào dám nhận. Một là bỏ học, hai là tiếp tục nhưng phải vào những ngôi trường không bằng 1/10 trường Start. Đó là cái giá phải trả khi động vào Jenny-người yêu của Kelvin.

Jun cũng không biết nói gì để cứu vớt 3 nhỏ nữa đành ngậm ngùi nhìn 3 nhỏ mếu mặt bước ra khỏi phòng của hội học sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.