Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Chương 69



- Ui, nụ hôn đầu..._Môi Jenny vừa được thả tự do đã mấy máy lẩm bẩm. Tưởng đâu câu suýt xoa đó chỉ Jenny nghe được thôi, nhưng là tưởng mà, không giống sự thật đâu, Kelvin đã nghe được rồi.

- Nụ hôn đầu thì sao? Bộ em để dành cho ai à?_Kelvin giả nghiêm mặt chọc Jenny

- Vâng, nụ hôn đầu em phải để dành cho chồng của em chứ._Jenny thản nhiên trả lời mà chẳng thèm quan tâm ai đó đang cau mày lại.

- Trước sau gì anh chẳng là chồng của em. Nếu muốn....bây giờ cũng có thể mà._Kelvin vừa nói vừa cười, mặt gian hết chỗ nói. "Thấy chưa, anh đã chiếm được đôi môi của em rồi đó. Nó ngọt ngào lắm Jenny ạ. Muốn hôn cái nữa ghê. Điệu bộ này chắc anh nghiện mất.haha"

- Anh này. Chắc gì anh đã là chồng của em. Mà không, phải nói là em không có phước làm vợ anh. Với cả em còn chưa lớn đâu đấy, anh mà cưới em lúc này không sợ em kiện anh hả. Anh mà vào trại giáo dưỡng là em cô đơn lắm đấy. Nhưng anh mà vớ vẩn thì em thà cô đơn còn hơn._Jenny đấm nhẹ vào cái vào ngực Kelvin rồi bắt đầu...lý thuyết của Jenny. Rồi chợt quên mất ba từ "nụ hôn đầu".

- Ngốc, em nhất định sẽ là của anh. Mà cả chồng em, em cũng kiện à._Kelvin bĩu môi

- Sao không dám nhỉ? Mà thôi, dẹp, không nói vấn đề này nữa. Em muốn đi vệ sinh, anh đỡ em đi đi._Jenny chuyển chủ đề

- Ơ...em cũng có lúc này á? Em nhìn lại hoàn cảnh của mình xem._Kelvin. Jenny cũng ngộ ghê ha. Nằm trên người ta rồi mà còn đòi người ta đỡ đi vệ sinh nữa. Ngộ thấy mồ!

-...._Sau câu nói của Kelvin, Jenny mới nhớ ra cái tư thế giở khóc giở cười của hai người bây giờ. Không biết phải làm sao cũng chẳng biết phải làm thế nào nên Jenny im bặt luôn.

"Cạch...." cửa phòng bật mở, ngỡ là có vị cứu tinh nên khuôn mặt Jenny và Kelvin tỏ rõ vẻ vui mừng.

- Jenny._Henry và Emily vào phòng không thấy Jeny đâu nên cả hai í ới gọi.

- Mình ở đây._Kelvin và Jenny đồng thanh.

Lần theo tiếng trả lời của Jenny và Kelvin. Emily và Henry cũng nhìn thấy hai người rồi...mắt chữ A miệng chữ O

- Giữa thanh thiên bạch nhật hai người làm gì thế này?_Henry và Emily đồng thanh, tất nhiên trước khi nói phải khép miệng chữ O vào trước.

- Hai người đừng hiểu lầm. Anh Henry đỡ em dậy vào nhà vệ sinh với, em sắp không chịu nổi rồi._Jenny phán một câu để dẹp hết mấy suy nghĩ không mấy trong sáng của Henry và Emily. Rồi lại khẩn cầu Henry vì sắp không nhịn nổi nữa rồi.

-..._Henry không nói gì liền đỡ Jenny dậy rồi cho Emily đỡ Jenny đi vệ sinh. Henry cũng chẳng buồn trêu trọc hai người nữa khi thấy khuôn mặt khẩn cầu của Jenny.

Kelvin đứng dậy phủi phủi quần áo(sàn nhà có bẩn đến vậy đâu anh Kelvin). Sau đó chàng Kelvin và chàng Henry nhâm nhi cafê đợi nàng Emily giúp nàng Jenny tắm. Khổ thân Jenny, đến cả tắm cũng cần người giúp. Chỉ hơi cực cho nàng Mary và Emily thôi, ngày nào cũng phải dành một chút thời gian thay nhau qua chăm Jennny. Nhưng Jenny yên tâm, hai nàng tự nguyện chăm sóc bạn thân mình nên sẽ không than phiền gì đâu. Bên cạnh sự vất vả của hai nàng, ba chàng nhà ta lại rất khoái mấy vụ này. Vì sao á hả? Một là...lấy lý do đi cùng vợ tương lai để tụ tập với nhau, rồi bắt đầu khoe người yêu mình thế nọ thế kia, khoe chán xong lại than phiền đủ điều. Đúng là...rảnh mà! Hai là...thường xuyên được ăn đồ do Jenny nấu, bất chấp mọi người ngăn cản, Jenny cũng lao đầu xuống bếp lâu lâu nấu ăn cho mọi người. Ba là...trốn việc, lấy cớ chăm sóc Jenny, ba chàng giao hết mọi việc từ hội học sinh đến bang cho người khác có độ tin cậy cao làm. Đúng là..như này ai chẳng thích. Chẳng hạn như bây giờ....

- Kelvin, hallowen không được nghỉ nhưng sắp tới chúng ta lại có 1 này để giao lưu với trường SU ba ngày, chúng ta đi đâu đi._Henry nhấp một ngụm cafê rồi quay sang nói với Kelvin.

- Ừm, đi đâu?_Kelvin đặt tách cafê xuống bàn quay sang hỏi lại Henry.

- Lên rừng chơi đi._Ken và Mary đến thấy cửa phòng không đóng nên bước vào luôn, vừa lúc nghe được Henry và Kelvin nói chuyện, Ken nhanh miệng xen vào.

- Anh nhiều lúc cũng thông minh ra phết nhỉ?_Mary

- Hứ. Chồng em mà._Kelvin vênh mặt lên làm Mary thấy mà chỉ muốn đấm cho nát mặt.

- È hèm._Henry lên tiếng để chấm dứt cái sự tự nhiên của Mary và Ken, đồng thời kêu hai anh chị quay lại vấn đề chính.

- Mình thấy ý tưởng của Ken cũng được. Cứ vậy đi._Kelvin lạnh giọng nói. Đó hồi nãy còn rất ư là warm boy thế mà chỉ trong nháy mặt đã trở lại với một cool boy thực thụ.

Chẳng bao lâu sau Jenny và Emily từ trong nhà tắm bước ra. Xong mọi người đủng đỉnh xuống nhà ăn trưa(đồ ăn do Ken và Mary gọi). Khổ cho Jenny thôi, vì cái mông vẫn chưa hết đau nên vẫn phải đứng ăn. Kelvin nhìn Jenny với ánh mắt đầy sót xa nhưng không thể làm gì hơn được. Quay sang Mary. Nhìn Jenny đứng ăn, thay vì thương sót Jenny mà Mary lại nghĩ đến thủ phạm hại Jenny ra nông nỗi này. " Để hại Jenny thế này hẳn là có một kế hoạch cao thâm. Nhưng ba nhỏ đó ngày thường có ăn gan hùm cũng không dám làm ra chuyện này. Phải chăng có người chống lưng cho ba nhỏ? Đúng rồi, chắc chắn phải có người chống lưng ba nhỏ mới dám. Mà ai ta? Không lẽ lại là chị Jun????"-Mary thầm nghĩ. Không uổng công Sandy tin tưởng Mary mà. Mary thua kém Kelvin đủ thứ nhưng về cách nhìn và cách suy xét tinh vi thì lại hơn hẳn Kelvin. Là bang chủ của Nhật Nguyệt nhưng không phải lúc nào Kelvin cũng sáng suốt, cái gì cũng thông minh hơn người, vì thế Kelivn mới cần những phó bang như Mary, Ken và Henry. Bởi lẽ là con người mà, có ai hoàn hảo như hoàng tử trong chuyện cổ tích, tài năng đến gọi là thần đồng như trong ngôn tình Trung Quốc đâu. Đã là con người thì phải có điểm mạnh điểm yếu, quan trọng là ta không dại mà cho người ta biết điểm yếu của mình thôy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.