Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Chương 84




5 năm sau

5 năm không phải quá dài nhưng đủ làm thay đổi mọi thứ. Ba chàng nhà ta ngày nào còn như con nít thì giờ đã đứng đầu một tập đoàn rồi. Ba chàng quyết định không phụ thuộc vào tập đoàn của gia đình, ba chàng cùng hợp lại tự xây dựng riêng một công ty, sau nhiều nỗ lực và cố gắng, giờ ba chàng cũng đã nắm trong tay một tập đoàn. Dù tập đoàn chưa lớn bằng của gia đình, nhưng với sự nỗ lực của ba chàng trong tương lai tập đoàn này cũng sẽ có chỗ đứng ngang hàng với tập đoàn của gia đình. Đó là về công việc, còn về đời sống riêng tư cũng khá tốt. Ken và Mary đã làm đám cưới được gần 2 năm và có một cô con gái đáng yêu được 10 tháng. Con gái của Mary và Ken tên thật là Lý Trúc Phụng, ở nhà mọi người hay gọi bé là bé Su. Emily và Hery mới làm đám cưới được một tháng. Còn Kelvin thì...đang cặp với Jun, cũng có dự định là sẽ cưới trong năm nay. Kelvin đã quên Jenny thật sao???

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ba._Tiếng một đứa trẻ đang tập nói, nghe ngọng ngọng đáng yêu vô cùng. Giọng nói đó phát ra từ miệng bé gái nhỏ xíu, gần một tuổi. Mắt to tròn, lông mi dài y hệt như Mary. Hai hàng lông mày không quá dầy cũng không quá mỏng, mũi cao, môi mỏng giống Ken.

- Bé Su đến đây làm gì thế?_Ken đang soát lại hồ sơ nhân viên xin việc, nghe thấy giọng nói của con gái liền quay ra bế con lên và hỏi.

- Đi...mẹ (đi theo mẹ)._Vì bé mới tập nói nên chưa biết ghép thành câu hoàn chỉnh ý mà.

Giờ Ken mới để ý sự xuất hiện của Mary. Thì ra Mary đã đứng đó nãy giờ nhưng Ken chỉ quan tâm đến cục cưng của mình mà không nhìn xung quanh. Mà Ken cũng hay quá ha, bé Su mới một tuổi, sao tự đẩy cửa vào được. Ken không biết điều này hay tình cha con làm lấn áp đi?

- Hay ha, có con rồi quên tôi ha._Mary nói, mặt giả vờ dỗi

- Ơ...Không mà...tại..._Ken gãi gãi đầu, không biết tự bào chữa cho mình thế nào nữa.

- Tại cái gì hả._Mary dơ nắm đấm lên định cho Ken một trận tơi bời nhưng bị Ken chặn tay lại

- Có con ở đây đó nha._Ken cười và tự nhủ "sao mình thông minh thế, chỉ cần lấy con ra là Mary sẽ rút lui luôn"

- Hứ..._Mary rút tay lại nhưng không quên ném cho Ken một cái lườm cháy lông mi.

Bé Su nhìn ba mẹ nãy giờ, không biết có hiểu gì không mà bé chợt cười khanh khách. Mary nhìn con cười rồi cũng cười theo như chưa có chuyện gì sảy ra, nói đúng hơn là hìn thấy nụ cười của con Mary chẳng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa.

- Mà em mang con đến công ty làm gì._Ken sự nhớ ra rồi hỏi.

- Cô bảo mẫu hôm nay về quê rồi nên em mang con đi theo._Mary

- Thế sao hai mẹ con không ở nhà luôn đi, đến đây làm gì?_Ken. Từ lúc Mary sinh bé Su, Ken muốn cho Mary ở nhà chăm sóc con nhưng bé Su mới được 6 tháng Mary đã đòi đến công ty rồi, vì lý do ở nhà rất chán. Năn nỉ Ken mãi, Ken mới đồng ý rồi Ken nói Mary thích đến lúc nào thì đến, và thời gian ở công ty không được quá 4 tiếng để còn về chăm con. Mary đồng ý. Từ ngày trước Mary, Ken, Henry và Kelvin đã làm việc với nhau trong bang, đến khi lập công ty vẫn luôn sát cánh bên nhau, Mary không phải chê khả năng của ba chàng nhưng 4 người cùng làm có lẽ nó đã trở thành thói quen, thế nên khi thiếu đi một người thì làm việc cũng khó khăn hơn. Suy nghĩ của Mary là có căn cứ, suốt thời gian nghỉ thai sản ở nhà, Mary thấy trong tập đoàn có một số chuyện không hay, nếu như bình thường đủ 4 người thì giải quyết rất nhanh, khi còn ba chàng tự làm, chuyện vẫn được giải quyết nhưng theo chiều hướng chậm hơn, vất vả hơn. Thế nên dù chỉ được phép đến 4 tiếng một ngày Mary vẫn muốn đến để có chuyện gì sẽ giúp mọi người giả quyết.

- À, tí em định đi shopping nên đưa con đi theo luôn._Mary

- Ừm. Thế hai mẹ con làm gì thì làm đi, anh đi đây._Ken đưa bé Su cho Mary

- Đi đâu?_Mary

- Đi WC có đi theo không.hahaha._Ken nói rồi cười

- Hứ..._Mary

- Đùa thôi, anh sang phòng Kelvin, lát nữa gặp đại diện của tập đoàn Black._Ken

- Ừm thế anh đi đi._Mary

Phòng Kelvin

- Người đại diên tập đoàn Black khi nào tới?_Ken bước vào phòng thấy chỉ có Emily, Henry và Kelvin ngồi đó

- Chắc sắp tới rồi._Kelvin

Chợt điện thoại Emily đổ chuông.

- Gì nữa bà?_Emily nghe máy, đó là cuộc gọi từ Mary

- Đi ăn rồi đi shopping cùng mình với bé Su không?_Mary

- Có bé Su nữa à.hìhì. Đang ở đâu thế?_Thay vì giọng nặng nè lúc nghe máy, Emily chuyển sang phấn khích sau khi nghe Mary nói là có bé Su đi cùng. Yêu trẻ con quá mà.

- Đang ở phòng anh Ken nè._Mary

- Ok, sang liền._Emily nói xong tắt máy lấy túi sách, tạm biệt ba chàng xong phòng Ken thẳng tiến luôn.

Ba chàng chỉ cười cho hành động trẻ con chẳng khác ngày xưa của Emily thôi, rõ là có chồng rồi mà còn long nhong như con nít. Sau đó ba chàng quay lại công việc.

- Mà này, hồ sơ nhân viên xin việc thế nào rồi?_Kelvin hỏi Ken

- Để mình qua phòng lấy._Ken

Ken qua phòng lấy tập hồ sơ rồi quay lại luôn. Lúc đi gần đến cửa phòng Kelvin, Ken không để ý nên đã va phải một người làm tệp tài liệu trên tay người đó rơi. Nói chính xác hơn là một cô gái. Cô ta mặc nguyên một bộ màu đen bằng da, đầu đội mũ áo rộng vành làm khuất đi gần hết khuôn mặt. Cô ta trông thật bí ẩn. Theo lịch sự, Ken cúi xuống nhặn tệp tài liệu, cô ta cũng cúi xuống nhặt, nhân cơ hội này Ken liếc mắt lên nhìn cô ta. Cô ta có đôi mắt màu xanh dương, mũi cao, môi đỏ tự nhiên. Chắc cô ta là người nước ngoài, nhưng nhìn cô ta lạnh lùng lắm. Mà cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ cô ta là người đại diện của tập đoàn Black ư?

- Xin lỗi._Ken mải suy nghĩ vẩn vơ nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi.

Cô ta phớt lờ câu nói của Ken mà tiếp tục đi đến phòng Kelvin rồi gõ cửa. Nhận được câu "mời vào" của Kelvin, cô ta đẩy cửa vào luôn.

- Tôi là đại diện của tập đoàn Black._Cô ta tiến tới bàn Kelvin nói với một giọng lạnh tanh.

- Oh...mời cô ngồi._Kelvin và Henry phút đầu choáng ngợp với vẻ ngoài bí ẩn và giọng nói lạnh lùng của cô ta.

- Cô tên gì?_Kelvin hỏi

- Hana. Tôi không có nhiều thời gian._Cô ta lạnh giọng đáp lại, rồi thúc giục Kelvin kí hợp đồng.

30 phút sau hợp đồng kí xong, cô ta đi về luôn để lại trong ba chàng một sự tò mò rất lớn. Hình như đây là lần đầu tiên ba chàng gặp một cô gái thế này...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nhá. hỳ, chắc đọc chương này các bạn không hài lòng lắm nhưng một câu quen thuộc thôi: "truyện vẫn còn, đừng bỏ truyện nhé!" Iu nhìu lém!!!