Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 44: Chiếc vali dưới hồ




Thời gian mới thoáng qua một lúc cũng đã gần 6 giờ, mà cuộc trò chuyện giữa Ái Nhi và em gái của cô ở trong nhà xem ra vẫn còn rất rộn rã. Chỉ riêng Doãn Thiên vốn chỉ thích sự yên tĩnh nên anh cứ ngồi lì đọc sách, khẽ nhìn cô lên tiếng: "Về thôi."

"Vâng" Ái Nhi vội nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, vui vẻ đáp.

Sau một lúc thoát được sự nũng nịu của em gái mình, cứ kéo tay Ái Nhi lại thì cả hai cũng ra đến chiếc xe Doãn Thiên đang đậu trước nhà. Bầu trời trông có vẻ sấp có mưa nên gió lạnh liên tục ùa vào sau gáy của Ái Nhi, khoảnh khắc này khiến cô như giống như phản xạ tự nhiên xoay mặt về phía sau lưng mình.

"Sao vậy ngốc, lần sau chúng ta sẽ thường xuyên về." Doãn Thiên vừa mở cửa bước lên xe vừa lên tiếng.

Lặng lẽ tiến lại gần cửa xe, ánh mắt Ái Nhi hiện lên rõ hình ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu. Dáng người mặc áo khoác màu đen che phủ gương mặt đang đứng đằng sau, có lẽ trông lúc hoảng hốt khi nhận ra đó là ai, cô quay người lại chỉ tay thốt lên: "Death, là Death."

"Gì cơ" Doãn Thiên lập tức bước xuống xe liếc nhìn theo hướng chỉ của cô.

Nhưng trái ngược với lời Ái Nhi, chẳng có ai ngoài những chiếc xe đang chạy qua lại ngang qua con đường khá hẹp. Còn cô thì vẫn đang nheo mắt với dáng đứng chỉ tay, Doãn Thiên phải lại gần xoa đầu trấn an Ái Nhi. Gạt bàn tay anh ra, cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu như muốn nói rằng chắc chắn mình không nhìn lầm.

Những giọt mưa bắt đầu từng hạt nhỏ rơi xuống, thấy Ái Nhi vẫn còn đứng ngơ ngác nên anh vội kéo tay cô vào bên trong xe. Càng lúc mưa càng lớn, ngoài đường cũng thưa bớt người qua lại, tất cả không gian chỉ còn tiếng mưa ào ạt trút xuống. Người đàn ông mà Ái Nhi trông thấy bây giờ mới tiếp tục xuất hiện nhìn theo sau chiếc xe.

"Genius, trò hay chỉ mới vừa mở màn." Sấm sét bỗng nổi lên làm sáng cả một vùng đất xung quanh hắn đang đứng. Chính là Death, hắn đang cười nhếch môi.

Bên trong căn biệt thự, Ái Nhi dựa đầu vào ngực Doãn Thiên tìm chút hơi ấm. Cả hai đang chìm dần vào suy nghĩ của riêng mình, anh vẫn đang tìm cách đem lại hiệu quả thành công cao nhất để có thể bắt Death. Nhìn theo hướng của một chuyên gia tâm lý, Doãn Thiên tin chắc thái độ của Ái Nhi vừa rồi hoàn toàn là thật.

"Tại sao Death lại xuất hiện gần nhà mình, liệu hắn có toan tính gì đến mẹ và Ái Kim không?" những điều thắc mắc này từ khi về đến biệt thự luôn hiện diện trong đầu cô.

Bàn tay Ái Nhi đang run rẫy khi đang choàng qua ôm bụng Doãn Thiên bởi do sự mong lung và lo lắng, ngước xuống hôn nhẹ vào trán Ái Nhi anh khẽ lên tiếng trấn an: "Đừng lo, anh vẫn bên em."

Tĩnh lặng trong cảm giác ấm áp của đối phương mang lại, cả hai người ngủ lúc nào không hay.

Cùng lúc, động cơ xe của ai đó như đang muốn đánh thức giấc ngủ của những người xung quanh, chạy đến thẳng bờ hồ rộng. Bước chân nặng trĩu càng lúc càng rõ ràng, một lúc sau tiếng của vật gì đó bị ném xuống làm nước hồ bắn tung tóe. Chiếc xe lao đi mất trong màn đêm, trả lại khung cảnh u ám hiện tại cho nơi này.

Gần 5 giờ sáng, khi ánh đèn đường vẫn còn đang hoạt động chưa tắt, chỉ có thưa thớt vài người chạy bộ tập thể dục gần đoạn cầu dây treo. Đây là nơi lý tưởng cho những ai có sở thích câu đêm giải trí, cá bên dưới hồ rất nhiều.

"Hôm nay có vẻ như anh vô mánh nhỉ, cá cắn câu liên tục" một người đàn ông quay sang nhìn bạn mình lên tiếng.

Hai người này là công nhân làm cho một xưởng cơ khí gần khu vực cầu chổ họ đang câu không xa, nên cứ rãnh rỗi lại rủ nhau ra ngoài hóng gió câu cá đêm. Hôm nay họ thu hoạch rất nhiều, dự tính sẽ quấn cần câu về nghĩ ngơi nhưng dây câu bỗng nhiên khá nặng nề: "Con cá này chắc to lắm, haha." người cầm câu cười to.

Mất một lúc hai người hợp sức phụ giúp nhau quấn dây câu lên gần hết, trời vẫn chưa sáng nên phải bật đèn pin leo xuống hồ rọi mới có thể tháo dây. Bất ngờ nhìn nhau, trước mặt không phải là cá, mà là một chiếc vali du lịch còn mới tinh đang nằm ngay chân họ.

"Vali này của ai vậy nhỉ." soi đèn pin xung quanh, sẵn tính tò mò muốn biết bên trong rốt cuộc chứa thứ gì mà lại nặng đến vậy. một trong hai khom người, nhẹ nhàng kéo dây tia của chiếc vali.

Kinh ngạc dường như không thể tin vào cảm giác khi vừa mở dây tia, chân họ đang bị cái gì đó mềm mại chạm vào. Nhăn mặt cố nhìn sát lại gần, cả hai đều đánh rơi chiếc đèn pin trên tay chạy thật nhanh hét to: "Là tóc người, có ai không?"