Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 11: Ba bộ váy trong bộ sưu tập "Ngai vàng bí ẩn"



“Là em chủ động hay là hắn?” Hòa Tôn giật điện thoại trên tay Nhiếp Thâm.

“Là em” Mạc Nhi cũng không giấu diếm.

“Tại sao vậy? Chẳng phải em rất yêu hắn sao?” Hòa Tôn bên kia đã lộ rõ vẻ vui mừng nhưng vẫn hạ giọng bổ sung.

“Vì rất yêu nên mới chia tay” Mạc Nhi trả lời rành mạch.

“Nếu em không nói vậy thì anh không hỏi nữa” Hòa Tôn giọng dịu dàng “Nghe nói tối nay em xuất phát đi Los Angeles rồi?” Cũng đã biết về việc Mạc Nhi đi Los Angeles để tổ chức buổi thiết kế thời trang, anh lo lắng hỏi thăm.

“Vâng, chính xác là 10 giờ tối nay”

“Được rồi! Hai đứa à, tiền điện thoại của anh đấy, anh nghèo chết mất!” Nhiếp Thâm bon chen một câu.

“Nhiếp! Anh cho em thêm chút đi, thật sự nhớ tiểu Nhi đến điên rồi nè!” Hòa Tôn giở giọng trẻ con đáng yêu với Nhiếp Thâm, khiến anh thốt lên câu “Ghê tởm“.

“Thôi không làm phiền anh được nữa, hai anh vừa về nước, nghỉ ngơi còn lấy sức đi làm nữa, em còn phải về tắm rửa rồi khởi hành” Mạc Nhi nhận ra mình và hai tên đàn ông kia nói chuyện với nhau cũng khá lâu, nên tạm dừng cuộc gọi.

“Vậy được, em đi cẩn thận” Hòa Tôn nhẹ nhàng nhắc nhở, kề đó là giọng nói gió của Nhiếp Thâm “Bà Hòa, đi sớm về sớm nhé! Thằng tiểu tử Tôn rất muốn gặp em rồi”

Chỉ vài giây sau, Mạc Nhi nghe thấy tiếng than khóc nức nở của Nhiếp Thâm, Hòa Tôn nói câu tạm biệt với cô rồi quay sang “hình sự” xử tội Nhiếp Thâm.

Về đến nhà Mạc Nhi liền trở mình đi tắm rửa sạch sẽ, ăn một chút thức ăn rồi đi soạn đồ. Lúc vừa dọn đồ ra, Lệ Vy vừa hay gọi WeChat video cho cô.

“Đi sớm về sớm nhé người yêu” Lệ Vy đang ngồi ăn cơm, giơ tay lên vẫy vẫy với Mạc Nhi.

“Biết rồi cô nương, đâu phải là tớ đi định cư bên ấy?” Lệ Vy cười cười, vì góc độ quay của video khá rộng thế nên mắt Mạc Nhi nhìn về phía chân băng bó của Lệ Vy

“Ấy, chân cậu bị gì thế? Sao lại băng bó thế này nè?”

“À, là tớ sơ ý chạy không nhìn đường, bị người ta tông” Lệ Vy khua tay múa chân bên kia, nhưng không muốn vì mình mà Mạc Nhi lo lắng, cô liền đổi chủ đề “Bao giờ cậu về?”

“Ít nhất cũng phải là 5 ngày, nhiều nhất là một tuần, cậu biết mà, buổi diễn thời trang đâu có diễn ra một ngày là xong, mà tớ còn phải đi New York để dự buổi thời trang thể thao nữa, là Micheal Kors mời tớ đến đấy!” Mạc Nhi cười hãnh diện với Lệ Vy.

“Biết rồi biết rồi, đừng có khoe khoang với tớ. Dù sao thì đi sớm thì nên về sớm đi” Lệ Vy gật gù.

Mạc Nhi vừa dọn đồ, vừa nói chuyện với Lệ Vy, được một lúc Mạc Nhi có điện thoại nên ngừng cuộc gọi lại, điện thoại là của mợ cô, khi biết tin cô về nước mà không về gặp mặt cậu và mợ cô, mợ liền nổi trận lôi đình khi nghe tin cô phải đi tiếp, Mạc Nhi chỉ biết nói sau đợt này nhất định sẽ đến thăm cậu và mợ, sau đó nghe mợ cô thở dài một tiếng, dặn dò vài câu, cô cũng gật gù theo, rồi cúp máy.

Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải lúc 10 giờ đêm.

Dòng người không nhiều như ban ngày, nhưng cũng không thưa thớt gì mấy. Thời gian đi và lui về cứ lập lại theo một vòng tuần hoàn, hết chuyến bay này lên tận trời trời cao, rồi mấy chuyến kia cũng nối đuôi theo sau.

Mạc Nhi cầm ly Capuchino nóng trên tay, chỉ kịp làm ấm tay thì nghe thông báo của cô phát thanh viên nói chuyến bay đến Los Angeles 10 giờ sắp khởi hành. Tay này cầm ly cà phê, tay kia cầm hộ chiếu, passport và túi xách trượt xuống khuỷu tay, tài liệu được Lâm Uyên cầm hộ.

Phải bước qua nhiều cửa để soát vé mới lên được máy bay, thế mà sau khi ổn định chỗ ngồi Mạc Nhi vẫn không để mình được nghỉ ngơi, vẫn cắm cúi chỉnh sửa vài văn bản cần thiết, Lâm Uyên nhìn cũng chỉ biết im lặng không dám lên tiếng, nhưng vì lo cho sức khỏe của Mạc Nhi nên cô mới nhắc nhở cô ấy.

“Chị, dù sao chuyến bay cũng 15 tiếng mới đến nơi, chị nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày qua chị nghỉ ngơi cũng đâu được nhiều, thời gian làm việc còn nhiều mà”

“Thôi được rồi, em cũng nghỉ đi” Mạc Nhi thỏa hiệp, đóng máy tính và tài liệu lại rồi đi ngủ.

15 tiếng trên máy bay, 15 tiếng được thoải mái nghỉ ngơi.

Mạc Nhi đắp chăn kĩ càng xong mới nhắm mắt, đánh một giấc cho thoải mái.

Bên kia giấc mơ, trong một cơn mưa dữ dội một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi đang khóc bù lu bù loa chạy đến giữa cầu nhảy xuống nước, tiếng súng nổ lớn, lúc ấy có một cậu bé nắm tay con bé chạy, chạy rất nhanh, rồi cả hai phải buông tay nhau, chỉ nghe được câu nói “Đi đi, nhanh lên” vang vọng. Nước mắt cứ chảy dọc xuống má, con bé cứ chạy đến đầu ngõ, một chiếc xe lao đến đâm vào người con gái đang chạy thục mạng, người nằm dưới mặt đất, máu chảy như suối, hòa tan vào ánh nắng mặt trời chiếu lúc bình minh.

“A” Mạc Nhi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, tiếng hét làm kinh động đến mọi hành khách trong khoang máy bay.

“Quý khách không sao chứ?” Cô tiếp viên hàng không đi tới nhỏ nhẹ hỏi.

“À, không sao, nhưng cô ơi, bây giờ mấy giờ rồi?” Mạc Nhi vẫy tay lắc đầu với cô tiếp viên, suy nghĩ một chút lại hỏi đến giờ giấc.

“Thưa quý khách, 5 giờ 45 phút rồi ạ” Cô tiếp viên mỉm cười nhẹ trả lời.

Vài giây sau, cô tiếp viên rời đi Mạc Nhi mới ý thức được lại mọi thứ, có người bực bội vì cô làm thức giấc đến họ, có người chỉ im lặng bỏ qua. Lâm Uyên ngồi kế bên cô cũng bị giật mình bởi tiếng hét của Mạc Nhi, cả người Mạc Nhi ướt đẫm mồ hôi, cứ chảy dọc sống lưng, mồ hôi làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp kia.

“Chị sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?” Lâm Uyên lo lắng hỏi.

“Không, chỉ giật mình thôi, em ngủ tiếp đi, chị đi vệ sinh” Mạc Nhi lắc tay, cả người có chút mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Gương mặt bơ phờ nhìn vào chiếc gương lớn, rửa mặt qua loa cho tỉnh giấc. Giấc mơ, lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này là cô thấy nhiều chi tiết hơn, có ai đó nắm lấy tay một đứa bé gái, rồi có tiếng súng, hai đứa bé buộc phải buông tay nhau ra trong nước mắt, sau đó có tiếng gọi thúc giục “Đi đi, nhanh lên”, liền đó là một chiếc xe hơi đâm vào cô bé 4,5 tuổi, máu chảy khắp nơi.

Giấc mơ đã thay đổi, không còn như lúc trước nữa, nó càng ngày càng chân thật hơn, nhưng cô không dám nghĩ nhiều. Gương mặt trắng bệch, cô nhắm mắt cho qua mọi chuyện, sau khi rửa mặt sạch sẽ mới bước ra ngoài.

Chuyến bay kéo dài thêm 8 tiếng đồng hồ.

Trên máy bay, Mạc Nhi ăn không ít, chỉ vì đêm qua ăn quá ít thêm cả ban nãy mơ một giấc mơ hao tổn sức lực như thế, cô cần phải bồi bổ sinh lực để lát còn phải làm việc.

Cuối cùng thì, máy bay cũng đã đáp cánh tại Los Angeles sau 15 tiếng bay trên không trung. Hành lý phải đợi 30 phút mới có thể lấy được, thế nên Mạc Nhi tới khách sạn đã được Lâm Uyên đặt trước đó.

Thay bộ áo đơn giản thành bộ công sở lịch sự. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần công sở nữ. Mái tóc đen mượt thả suôn xuống lưng, Mạc Nhi chỉnh sửa lại nhan sắc bằng vài lớp phấn mỏng nhẹ, chọn đôi bata trắng đen mang cho thoải mái, sau đó tắt mọi thiết bị trong phòng đi ra ngoài.

Bên dưới, tài xế riêng đã có mặt từ lâu để đưa cô đến nơi tổ chức buổi lễ. Chiếc kính to che đi nửa khuôn mặt của cô vẫn khiến người khác cảm thấy cô chính là một mỹ nhân xinh đẹp. Người tài xế là một người Mỹ, trông không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một tài xế bụng phệ, mập mạp.

Trong lúc được tài xế đưa đến nơi tổ chức buổi biểu diễn Mạc Nhi cũng tranh thủ xem tài liệu, xe vừa dừng lại ngay trước cổng chính cô nhanh chóng đi lên phòng họp. Mọi người đều đến đầy đủ, kể cả Lâm Uyên ban nãy đợi lấy hành lý cũng đã có mặt, chỉ còn có cô là người cuối cùng chưa tới. Bị trễ giờ như vậy, cô cảm thấy rất áy náy, liền xin lỗi mọi người, đáp lại cô chỉ có mấy câu không sao.

“Buổi biểu diễn ngày mai, bên phụ trách marketing vẫn làm như thường, không sử dụng bản kế hoạch đã bị sửa” Mạc Nhi đã quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng, nhắc đến bộ phận marketing, cô thầm liếc mắt nhìn giám đốc Lưu phụ trách bên đó, giọng nói một lần nữa vang lên “Giám đốc Lưu, chắc ông đã nghe trợ lý Lâm nói gì với ông rồi chứ?”

“Dạ... dạ... tôi nghe rồi thưa cô Dương” Ông Lưu lo sợ cúi gầm mặt trả lời.

“Tốt” Mạc Nhi gật đầu “Ngày mai khi buổi biểu diễn bắt đầu, bên phụ trách âm thanh và ánh sáng, hãy tắt đèn và chiếu sáng những bộ trang phục được trưng bày và phía trên sân khấu”

“Vâng”

“Bên phía MC, cố gắng nói chuyện rành mạch, đừng để bị vấp” Mạc Nhi quay sang nhìn người MC đang ngồi cách cô hai người.

“Vâng”

“Nếu như lần này chúng ta kết thúc buổi biểu diễn trong thuận lợi, nhất định các nhà đầu tư sẽ tìm đến những sản phẩm vừa ra mắt mà đến hỏi han, thế nên nếu có thể hợp tác, chúng ta sẽ lấy về lợi nhuận 20%, mọi việc phải chuẩn bị thật kỹ, không được sơ ý làm hỏng việc, còn nữa, lần này đặc biệt đến, chính là tập đoàn Shine” Mạc Nhi đứng lên chỉ đạo mọi người.

Mọi người ai nấy đều trở về vị trí làm việc ban đầu của mình. Chỉ còn Dương Mạc Nhi và Lâm Uyên ở lại, Mạc Nhi dặn dò Lâm Uyên vài câu cho buổi diễn ngày mai liền quay về vấn đề chính “Ba bộ váy đó đang ở đâu?”

“Dạ ở phòng thay đồ đặc biệt ạ”

Gấp tài liệu lại, cô bước đi trong dáng vẻ oai phong, đứng trước cửa phòng thay đồ, có chút hồi hộp. Mạc Nhi bước vào căn phòng tối, tay với công tắc bật đèn. Một chiếc xe đẩy treo ba bộ đầm sáng chói ở ngay tại cạnh bên bàn trang điểm, ba bộ váy thu hút người nhìn, ba màu đặc sắc khiến con người ta không thể không nán lại xem.

Ba bộ đầm được để trong bọc ni-lon, một bộ màu đỏ, một trắng, một đen. Trước mắt cô chính là ba tuyệt phẩm cô đã bắt tay thiết kế và giờ nó đã trở thành những lớp vải đẹp đẽ. Ba bộ váy là tâm huyết của cô suốt mấy tháng nay. Sải chân bước lại gần chiếc xe đẩy, cô lướt tay sang từng chiếc váy. Khoảnh khắc được nhìn thấy ba bộ váy, nỗi bất an đã xua tan đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.