Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 22: Cô ấy không phải vợ tôi




Cô còn nhớ rất rõ những cuộc đối thoại ngắn ngủi của anh và cô. Những câu nói khó nghe mà cô lại có thể trả lời rất vô tư.

“Thích không?”

“Trả lời anh, thích không?”

“Thích”

“A” Mạc Nhi giật mình ngồi dậy với suy nghĩ của mình, có lẽ do bật dậy quá mạnh nên đã khiến cơ thể dâng lên một hồi đau nhức biết bao.

Vương Triệu Thần vừa hay bưng khay cơm vào phòng nghe tiếng hét của cô, biểu cảm cũng không gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng bước đến đặt khay cơm lên bàn trà.

Dương Mạc Nhi ngồi trên giường, ngoại trừ chiếc chăn mà anh và cô từng trải qua một đêm say sưa thì chẳng còn thứ gì che đậy được cơ thể trần trụi.

Vấn đề đêm qua khi anh đang ở trong cơ thể cô vẫn còn đang ẩn sâu trong lòng, cô rất muốn mở miệng hỏi anh, Dương Khải Hoàn có phải là vợ mà anh nói trong điện thoại vào buổi sáng hôm lần đầu hai người gặp mặt hay không? Nhưng câu hỏi vẫn lặng yên bị cô thầm giấu kín. Cô phải lấy danh phận gì để hỏi anh? Lúc trước anh còn mắng cô lắm chuyện, lần này thì là gì đây?

“Đang nghĩ gì vậy?” Vương Triệu Thần lại gần cô, tay đút túi quần đứng trên cao, từ đây cô có thể thấy được vẻ mặt uy nghi điển trai của anh.

Cô lắc đầu, xoay sang hướng khác “Không có gì”

“Em đang có câu hỏi”

Mạc Nhi không biết làm sao, rất muốn hỏi anh, nhưng lại rất không muốn hỏi.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Vẫn cố gắng giấu lại trong lòng, lặng im với câu hỏi dư thừa của mình. Nếu đó là vợ của anh thì sao? Đâu có liên quan gì cô.

Vương Triệu Thần đi đến tủ áo lấy chiếc váy ngủ màu trắng quay lại đưa cho cô, dứt khoát trả lời “11 giờ hơn rồi”

“11 giờ? Sao anh lại không gọi tôi dậy? Trễ mất rồi” Mạc Nhi hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng không ngờ động đến cơ thể dưới đau nhói, cô nhăn mặt khó chịu.

“Em cứ nghỉ ngơi đi, buổi lễ dù sao cũng diễn ra ba ngày, ngày mai đi vẫn còn kịp”

Mạc Nhi nhăn mặt lườm anh “Là anh hại tôi ra thế này”

Vương Triệu Thần bỏ lơ câu nói của cô, nhét đầm ngủ vào tay cô, ra vẻ dịu dàng cưng chiều “Em đi tắm đi, còn ăn cơm nữa”

“Liêm sỉ” Mạc Nhi hậm hực kéo chăn lên che người kín người đi vào nhà vệ sinh.

Tắm rửa sạch sẽ, Mạc Nhi búi một chùm tóc ướt đi ra ngoài, khăn lau tóc vắt ngang cổ.

Trong lòng thoải mái sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng. Chân không mang dép trong nhà, đó cũng không phải là thói quen tốt của cô. Lại gần giường lớn, cô bất giác luống cuống nhìn ra giường. Đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn trân trân vệt máu ở nơi này giữa ra, hai tay hai chân nhanh chóng hoạt động chạy xuôi chạy ngược tháo ra giường.

Vương Triệu Thần ra ngoài lấy trà giải rượu cùng với thuốc sức giảm sưng cho Mạc Nhi, khi quay lại phòng, cảnh đầu tiên anh thấy là một cô gái mặc đầm ngủ, tóc còn nước búi cao chạy quanh cái giường to, gỡ hết bốn góc ra giường với tốc độ nhanh hết cỡ, mặt mày tái xanh.

“Mạc Mạc”

Anh vừa nói xong, Mạc Nhi đang luống cuống thì giật mình vấp phải cột giường té lăn lộn xuống đất. Đầu gối bầm một tím đậm.

Nói anh không lo lắng là nói dối, nhìn cô ngã xuống đất như thế, nhanh chóng lại gần cô hỏi thăm. Mắt liếc lên chiếc giường, có chút sững sờ, nhưng rồi anh mỉm cười.

“Có sao không?” Anh cúi xuống, nắm tay cô giơ lên, ngay đầu gối chính là một vết bầm tím lớn, ngay cả khuỷu tay cũng đã đỏ lên “Hoảng cái gì không biết”

Mạc Nhi đau đớn xoa xoa tay trái, chân bị bầm cũng nhức nhói khó chịu. Vương Triệu Thần bế cô lên giường ngồi, Mạc Nhi nhức nhói la oai oái. Mạc Nhi giơ tay đánh vào vai anh, mặt biểu cảm nhìn anh.

“Anh biết đau không? Cho dù anh không đau cũng thương hoa tiếc ngọc chứ!”

“Mạc Mạc, thói quen động tay động chân của em có từ nhỏ sao?” Vương Triệu Thần lần đầu tiên thấy một người con gái có thể hiên ngang đánh anh, mà cũng là lần đầu tiên thấy một người con gái không ưa dịu dàng, trong lòng ngạc nhiên hết sức.

“Đâu có qui luật con gái không được đánh người?” Mạc Nhi bĩu môi nhìn anh, miệng tạo chữ o quay sang nói “Hay là anh nghĩ tôi cũng như những người con gái khác, té một chút là khóc, đau một chút là gượng cười giả vờ nói không sao, hay chẳng hạn như một chút việc là tìm đến nước mắt cá sấu?”

Vương Triệu Thần yên lặng nghe cô nói hết lời, đây quả thật là người phụ nữ đầu tiên anh nhìn thấy, cãi không lại cô anh đành chuyển chủ đề khác “Mạc Mạc, em ngồi yên một chút, tôi đi lấy thuốc giảm đau, trong lúc chờ đợi uống hết ly trà giải rượu”

“Này, sao lại không trả lời, anh đang trốn, A” Mạc Nhi không nghe lời anh, đi theo bước chân nhanh nhẹn của Vương Triệu Thần, cô khập khiễng đi theo sau có ý định chạy theo ai ngờ chân này trẹo chân kia, té ngã sõng soài, đầu đập lên ghế sofa.

“Dương Mạc Nhi”

Vương Triệu Thần lần nữa nghe thấy tiếng hét của cô liền quay lại đã nhìn thấy cô không nghe lời anh, té thêm một cú trong lòng bực bội quát lớn, cả căn phòng vang vọng tiếng của anh, Thẩm Ninh gõ cửa bước vào cũng nghe thấy anh bực bội quát, cô ấy ngạc nhiên với thần sắc của anh, mắt đảo sang thấy Mạc Nhi nằm dưới đất đang cố gắng ngồi dậy.

“Anh hét cái gì mà hét, lỡ trẹo chân thôi mà” Mạc Nhi cũng không ngờ anh quát lớn vào mặt cô như thế, mà thêm cú ngã ban nãy nữa, trên khóe mắt đọng một hàng nước, mắt cũng ửng đỏ lên.

“Mạc Mạc, em đừng phá nữa được không? Ngồi yên một chỗ một chút đi” Vương Triệu Thần nhận ra mình hơi lớn, đi lại gần cô cúi xuống có ý muốn bế cô về giường, lại bị Mạc Nhi hất tay ra.

“Anh đi ra đi, hét cái gì không biết, đi làm việc anh đi” Trong lòng cô cũng bực bội không kém, xua xua tay trước mặt anh.

Tính bướng bỉnh của cô lại tái xuất, chân còn đau lại thêm một vết thương mới cơ thể đứng không vững có chút chao đảo đã sắp ngã xuống đất lại có một vòng tay đỡ lấy cô.

Vương Triệu Thần đưa tay ra vòng qua eo cô đỡ dậy, bỏ mặt lời nói ương bướng của cô sang một bên, tay bế cô đi lại giường. Hạ thấp người xuống, giọng dịu dàng dỗ ngọt cô.

“Đừng giở chứng trẻ con nữa, ở yên đây đi, tôi đi lấy thuốc”

“Anh đi luôn càng tốt” Mạc Nhi mặt hậm hực, nước mắt bỗng dưng rơi một dòng.

Trong lòng cô đang ấm ức vô cùng thêm cả vì sao lúc nãy anh lại quát cô, sau đó lại dịu dàng với cô, khiến cô khó xử tới vậy. Nước mắt rơi nhiều hơn, cô bị làm sao thế này?

“Sao tự dưng đang yên đang lành lại khóc?” Vương Triệu Thần đưa tay lau vội nước mắt đang rơi trên má cô, giọng dịu dàng.

Thẩm Ninh đứng trước cửa phòng ngủ xem một màn này biết là anh đang bận liền sải bước ra ngoài, trả lại không gian cho Vương Triệu Thần và Dương Mạc Nhi.

“Anh đừng có tưởng tôi là tình nhân hay vợ của anh mà làm trò mèo này, anh đi ra” Mạc Nhi đẩy tay anh sang một bên, cũng không biết bị làm sao tay càng lau nước mắt càng chảy.

“Đúng là trẻ con, em ngồi yên đi” Vương Triệu Thần vò đầu cô như một đứa trẻ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

“Tên Vương Triệu Thần chết dẫm, dám hại mình đau mắt” Mạc Nhi tự chửi cho mình nghe, tay quẹt mạnh lên mắt trong lòng phẫn nộ nhìn theo bóng hình anh.

Giờ mới nhớ được, cô đang tháo ra giường bị anh làm gián đoạn. Chân khập khiễng đứng dậy tiếp tục làm. Cô vừa làm xong, anh cũng vừa bước vào, trên tay là hộp dụng cụ y tế.

“Em để đó đi, một lát có nhân viên dọn phòng đến giúp em giặt” Vương Triệu Thần có “ý tốt” nhắc nhở cô.

“Anh đừng có xen vào, tôi làm là có lí do” Mạc Nhi nhăn mặt nắm chặt ra giường trong tay.

“Em đúng là rất bướng bỉnh, ngồi xuống đi, tôi giúp em băng vết thương”

“Máy giặt ở đâu?” Mạc Nhi bỏ lơ câu nói của anh.

“Đã bảo em để yên đó đi” Vương Triệu Thần nhẫn nại nhắc nhở cô.

Mạc Nhi không muốn đấu khẩu với anh nữa, ngoan ngoãn đặt ra giường xuống đất, chân khập khiễng ngồi xuống giường. Anh lấy thuốc giảm bầm xoa lên chân cho cô, chỉ kịp nghe cô la oai oái.

“Ở đó còn đau không?” Một hồi sau anh sức xong thuốc giảm bầm cho cô mới lên tiếng hỏi.

“Chỗ nào?” Mạc Nhi không hiểu, hơi nhướng mày hỏi anh.

“Đây này” Vương Triệu Thần đặt tay vào nơi nhạy cảm của cô, khiến Mạc Nhi đỏ mặt giật mình.

“Biến thái” Mạc Nhi hất tay anh ra, gương mặt đỏ bừng.

“Còn đau không?”

“Không” Mạc Nhi ngượng ngập cúi gằm xuống trả lời.

Mọi thứ rơi vào yên tĩnh, anh dịu dàng xoa bóp chỗ bầm cho cô, không khí có phần ngột ngạt, cuối cùng cô lên tiếng phá tan bầu không khí.

“Hôm trước, tôi thấy anh cùng chị ta... Dương Khải Hoàn đi cùng nhau, hai người còn ôm nhau thắm thiết, chị ta là...” Mạc Nhi mím môi, cố gắng nói hết câu “Chị ta là, vợ anh sao?”

Mạc Nhi phát giác ra Vương Triệu Thần có phần khựng lại động tác của anh, nhưng rất nhanh sau đó liền bị anh giấu đi. Cô bắt đầu hối hận rồi, sau câu hỏi đó không khí càng đi sâu về ngột ngạt hơn so với ban nãy.

“Không” Vương Triệu Thần thẳng thắn đáp.

Như một câu trả lời cô đang mong chờ, trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng biết bao, nhưng lại không biết tên gọi của nó là gì, vì sao khi nghe anh nói Dương Khải Hoàn không phải vợ của anh cô lại vui đến như vậy. Còn đang mừng thầm, câu nói tiếp theo của anh đã khiến cô rơi vào trầm mặc, tim bỗng đau nhói không thôi.

“Cô ấy là hôn thê của tôi”

Mọi thứ dường như chìm vào yên lặng, cả anh và cô đều không ai nói với ai câu nào, chỉ quan tâm đến suy nghĩ riêng của bản thân mỗi người.

Dương Mạc Nhi rơi vào trạng thái khó chịu, đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Sao lại chọn chị ta làm hôn thê? Nhà họ Dương chỉ duy nhất một đứa con gái hay sao? Hay chẳng hạn như, anh có yêu Dương Khải Hoàn không? Mạc Nhi nhìn Vương Triệu Thần đến ngây ngẩn, cô bị gì thế này?

Dương Khải Hoàn, Dương Khải Hoàn, lúc nào cũng là chị ta. Cô không thích nhìn dáng vẻ của anh khi bên cạnh chị ta, hôm nhìn thấy hai người ôm ấp, cô chỉ muốn bay lại dằn chị ta ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn cúi đầu bỏ đi.

Vương Triệu Thần vừa xoa chân cho cô vừa mím môi.

Đêm qua, khi biết đó chính là lần đầu của cô, tâm trạng anh vui biết bao nhiêu, nhưng lại không thể diễn tả được sự vui sướng đó như thế nào. Lúc trong cơ thể cô, sự chặt khít của cô khiến anh càng ham muốn cô nhiều hơn. Anh hiểu mình muốn thứ gì ở cô, anh hiểu mình đã sa lầy vào thứ gì.

Đến tận sáng, khi thấy cô té những ba lần, trong lòng anh chẳng thoải mái tí nào. Khi anh hét lớn tên cô, nước mắt cô rơi từng giọt, anh luống cuống đến điên cuồng. Nhìn cô khóc anh chẳng cam lòng chút nào cả. Hay kể cả khi cô hỏi về Dương Khải Hoàn, anh tình nguyện, thà để cô mắng anh còn hơn bắt anh trả lời vấn đề đó.

Rõ ràng là anh rất không hài lòng với những thứ khiến cô tự đau hay những thứ không liên quan đến cô mà cô vẫn bứng bỉnh tìm hiểu đến cùng.

“Tôi đỡ đau rồi, anh thả ra đi” Mạc Nhi ngượng ngùng đặt chân xuống đất.

“Ăn cơm đi, tôi đi xử lý chút công việc rồi quay lại” Vương Triệu Thần vò đầu cô cưng chiều.

Vương Triệu Thần đi ra ngoài, còn mình cô ở lại phòng ngủ.

Cô chống tay đứng dậy, khập khiễng chân bước đến bàn trà, khay cơm được Vương Triệu Thần bưng vào đã nguội từ lâu nên thức ăn có chút khó ăn nhưng cô vẫn ăn để lấy sức, bên cạnh còn có ly trà giải rượu của anh ban nãy mang vào, cô cũng cho hết ly trà vào cổ họng.