Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 3: Giấc mơ theo cô nhiều năm




Dương Mạc Nhi nhớ lại những đoạn phim cô đã từng xem, thật sự rất kinh tởm, những tiếng rên rỉ và lời nói dâm tục của họ nghe rất khó chịu. Dương Mạc Nhi xem không ít phim Trương Gia Mẫn gửi qua, lần nào cũng chỉ trọn vẹn 4 phút. John cũng chưa từng phát hiện, vì khi Trương Gia Mẫn nhắn cho John, luôn nhắn hai lần, chỉ duy nhất lần đầu là như thế kia, những lần sau đó, Trương Gia Mẫn để lại một tin nhắn: “Yêu anh mỗi ngày“.

Thế nên, Dương Mạc Nhi tận dụng lấy nó xem như... tin chưa đọc! Lấy cái tin thứ hai làm bia đỡ đạn cũng hay đó chứ! Là một Dương Mạc Nhi thông minh như thế, khiến người khác tin tưởng không phải chuyện khó.

Dương Mạc Nhi cũng từng đọc qua một tin nhắn của Trương Gia Mẫn thế này: “Đêm qua anh nói không yêu Mạc Nhi thật sao? Là thật sao? Vì cô ấy đẹp thôi sao? Vậy anh yêu em?”

Mạc Nhi mỉm cười đau khổ, nước mắt cứ đọng mãi chẳng rơi, cô muốn khóc, nhưng sao không được?

Mạc Nhi lại nhớ về lời chia tay của mình, chỉ trọn vẹn gửi một hình icon mặt cười mỉm và dòng tin nhắn: “John, cảm ơn anh cho em một quãng thời gian đẹp! Chia tay thôi”

Thật nực cười mà!

Biết hắn lừa dối cô, lòng vẫn cứ nhói đau như thế, nhưng vì sao? Vì sao nước mắt vẫn chưa hề rơi lấy một lần! Tại sao? Biết rõ rằng mình rất đau khổ, rất cô đơn, nhưng đối với sự việc này, như là cô đã trải qua rất nhiều lần chứ không phải như lần đầu? Cảm giác này là sao?

Rất đau, rất nhớ, rất cô đơn, nhưng lại rất bình thản với sự việc!

Dương Mạc Nhi hiểu rõ lòng mình, nhưng lại không nhìn ra tình cảm thật sự!

Mạc Nhi đã mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều mà hiếm ai vượt qua được. Cuộc đời của cô là một đường thẳng, luôn chỉ nhìn về phía trước, không bao giờ ngoảnh lại, vì cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, cô không cho phép bất kỳ ai lay động được nội tâm của mình, kể cả là Lệ Vy.

Mạc Nhi sau một hồi ngồi thẫn thờ, cô rót một cốc nước uống rồi trở về phòng. Trên chiếc giường lớn, Lệ Vy đang nằm xoay lưng lại với cô, Mạc Nhi biết, có lẽ cô nên làm phiền Lệ Vy ngày hôm nay rồi, cô cần ở tạm, bởi vì căn nhà cô và John đang ở thuộc quyền sở hữu của anh ta chứ không phải cô.

Đi tới cạnh giường, Mạc Nhi vặn nhỏ đèn ngủ lại, để tránh ảnh hưởng Lệ Vy chói mắt và có giấc ngủ không ngon. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường, đắp kĩ lại chăn và chỉnh sửa lại một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

Bầu trời nổi giông, trút mưa ào ào như đang trừng phạt những kẻ làm người không xứng. Có một đứa bé gái đâu đó chạy từ chân cầu đến giữa cầu, nhảy xuống nước. Rồi đâu đó có tiếng súng lúc gần lúc xa, những giọt mưa cứ mặc kệ đời mà tuôn. Trời bỗng chuyển sáng, có một bàn tay nắm chặt một bàn tay, chạy rồi lại chạy. Tiếng chân ồn ào, tiếng súng đùng đùng nổ lớn. “Đi đi, nhanh lên”

“A” Mạc Nhi choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ.

“Mạc Nhi” Lệ Vy bị giật mình theo bởi tiếng hét của Mạc Nhi.

Cả người Mạc Nhi đầm đìa mồ hôi, tóc dính bệt vào hai bên má, cả người nóng hừng hực như vừa bị hỏa thiêu, cô thở hổn hển rồi lại trừng mắt nhìn về phía trước. Đến khi Lệ Vy đặt tay lên bờ vai đang theo nhịp thở phập phồng của mình thì Mạc Nhi mới giật mình trở về thực tại.

Mạc Nhi cầm chiếc điện thoại lên, 5 giờ 45 phút. Lại là số giờ đó, và là giấc mơ đó. Đó là một giấc mơ theo Mạc Nhi đã lâu rồi, lần nào choàng tỉnh cũng là khoảng thời gian nhất định ấy, 5 giờ 45 phút.

“Cậu lại mơ thấy nó sao?” Lệ Vy lo lắng hỏi thăm.

“Ừ, thôi cậu ngủ tiếp đi, tớ đi uống nước” Mạc Nhi nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Lệ Vy nghĩ có lẽ Mạc Nhi không gì nghiêm trọng, liền nằm xuống, đánh một giấc tiếp theo.

Dương Mạc Nhi với tay lấy chiếc bình thủy tinh rót nước vào ly, bất giác nhớ lại giấc mơ đó. Nó chỉ là thoáng qua, không có chi tiết, giấc mơ Mạc Nhi thường mơ, luôn xuất hiện và nó luôn làm Mạc Nhi tỉnh giấc khi mặt trời sắp lên núi.

Một giấc mơ, như thực, như mơ. Không phân biệt được đâu là hiện tại và đâu là giấc mơ.

Điện thoại vang vài hồi chuông nhạc ngộ nghĩnh, vừa sắp sáng ai lại gọi vậy? Nhìn cái tên hiển thị, Mạc Nhi liền bắt máy.

“Dương Mạc Nhi, thời gian nghỉ phép của cô đã kết thúc rồi, mau quay về làm việc thôi” Đầu dây bên kia gấp gáp nói, giọng rất khàn, cho thấy đó là một người đàn ông đã quá tuổi trai tráng.

“Được rồi, 7 giờ tôi có mặt đây, nhưng giám đốc à, dù sao trong phòng làm việc chúng ta vẫn còn rất nhiều nhân tài ngoài tôi cơ mà, cứ hối tôi mãi thế?” Dương Mạc Nhi vừa thỏa hiệp với người bên kia, liền quay sang trách móc.

“Haizzz, cô không biết đấy thôi, các buổi diễn thời trang sắp rối tung rồi đây! Đúng là có rất nhiều nhân tài, nhưng Mạc Nhi à, cô và Nhiếp Thâm đều xin nghỉ vào những lúc thế này, thì nhân tài cũng xem như vô ích. À mà vả lại, gần đây có vị tổng giám đốc bên công ty Shine rất muốn xem bộ váy “Hoa nở” do cô thiết kế, và đặc biệt yêu cầu nó được trình diễn trong buổi thời trang sắp tới, anh ta còn muốn cô đến” Người đàn ông nhẫn nại nói lại những lịch trình của thời gian qua.

“Được rồi, tôi sẽ qua đó để xem lại tình hình, dù sao “Hoa nở” của tôi không phải để trình diễn, ông biết điều đó mà, giám đốc Hòa” – Mạc Nhi lục kiếm vài miếng ăn lụn vụn trong tủ lạnh ra, vừa ngậm vừa nói.

“Mạc Nhi, hay là cô tới đây rồi chúng ta cùng bàn? Cô thấy sao?” Người đàn ông Dương Mạc Nhi gọi là Hòa kia liền nhanh chóng đề nghị.

“Được, nhưng không có nghĩa tôi sẽ đồng ý” Mạc Nhi lạnh lùng nói.

“Rồi cô sẽ đồng ý, vậy nhé! Gặp cô sau” Ông Hòa nói xong liền cúp máy, cứ như sợ Mạc Nhi đổi ý.

Dương Mạc Nhi cười khổ, đúng là mệt mỏi, nghỉ chỉ được vài bữa mà lại phải đi làm rồi! Chán thật, đáng ra cô phải ở lại Brazil thêm vài ngày thì hay biết mấy! Vừa về chưa được một tuần lại phải đi làm, nếu chịu ở lại, có lẽ sẽ không xảy ra những câu chuyện như thế.

Mạc Nhi nhớ đến lúc cô và Lệ Vy còn nhỏ. Cả hai đều rất thích thiết kế thời trang, mỗi lần cùng nhau mua búp bê, họ lén lấy khăn tay của ba mẹ làm váy cho công chúa búp bê. Họ vẽ những bức tranh với những bộ váy dạ hội trông rất ngộ nghĩnh, rồi đôi khi họ vẽ bậy lên sàn nhà và tường nhà, đều bị mẹ của Lệ Vy la mắng, nhưng họ cười khúc khích thơm vào má của bà, liền đó bà lại cười rồi nhanh chóng thúc giục cả hai lau sạch.

Nhưng khi lớn rồi, lúc định hướng được mình phải làm gì, chỉ còn mình Mạc Nhi chọn ngành thiết kế thời trang, Lệ Vy thì lại chọn ngành nhân viên văn phòng.

Mạc Nhi còn nhớ đến một thời, khi đó cô và Lệ Vy, họ cùng nhau đi đến khu trung tâm mua sắm, cứ chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, thử hết váy này sang váy kia vẫn không lựa được bộ váy yêu thích. Cho đến khi họ mệt nhừ, cả hai người họ đi ngang qua một cửa hàng, có một bộ váy rất đẹp, ít nhất đối với Mạc Nhi là vậy.

Bộ đầm đen huyền được trang bị thêm những phụ kiện cơ bản như vòng cổ, nón hay cả giỏ xách trên tay cô người mẫu Ma-đơ-canh. Nhưng cái khiến Mạc Nhi mê người chính là cách thiết kế. Bộ váy đen đó thích hợp cho đi dạ hội, cổ áo tròn, trông rất mê người. Từ thân váy đến chân váy, toát lên một lớp vải trong màu đen, bên trong thì Mạc Nhi không được khám phá, vì nó không phù hợp với size người cô, nên Mạc Nhi chỉ đứng nhìn nó, cách một lớp kính dày, Mạc Nhi mong, mong một ngày cô có thể thiết kế như người đã làm ra nó. Mạc Nhi thật sự rất thích.

Mạc Nhi càng nhìn, cô càng cảm thấy cái váy đó quá mức quen thuộc, như là đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải, nhưng cô không nghĩ ra là nó từng gặp ở đâu cả. Đang thất thần thì Lệ Vy vỗ vai Mạc Nhi, khiến cô giật mình khỏi suy nghĩ của mình.

“Oa... đẹp thật đó! Tiểu Nhi à, cậu thích nó lắm hã?” Lệ Vy cũng bị nó thu hút.

“Tớ chỉ đang xem cách thiết kế” Mạc Nhi mỉm cười trả lời.

“Aiya, Mạc Nhi à, đi chơi mà cũng nghĩ được, nhưng nó đẹp thật đấy, tớ muốn mặc thử, nhưng tiếc size không vừa! Chán thật, này đi thôi!” Lệ Vy bĩu môi, quay đầu đi.

“Vy Vy, bạn yêu của mình, cậu thích chiếc đầm đó á?” Mạc Nhi khoác vai Lệ Vy.

Lệ Vy cười cười nhìn Dương Mạc Nhi, ra vẻ gật đầu.

“Đẹp như thế, đương nhiên bị mê hoặc rồi”

“Thế này nhé! Khi tớ là một nhà thiết kế, tớ nhất định sẽ may một chiếc đầm đẹp nhất, sẽ may nó thật cẩn thận và sẽ cho nó đi vào lịch sử thế giới, và nó tớ sẽ tặng cậu, một bộ váy, tặng cậu, làm quà cưới” Dương Mạc Nhi ghé vào tai Lệ Vy thì thầm.

“Cậu làm được rồi hãy tính đi nhé! Tớ đợi đấy!” Lệ Vy lắc đầu cười.

Đúng như lời Dương Mạc Nhi đã hứa, cô đã thiết kế được bộ váy “Hoa nở”, nhưng nó chưa bao giờ được ra mắt trước công chúng, đúng như Mạc Nhi đã từng hứa, cô sẽ tặng nó cho Lệ Vy. Bộ váy đẹp nhất mà Dương Mạc Nhi từng thấy, tuy rằng đó là bộ váy chỉ số người xem đếm trên đầu ngón tay. Trừ ông Hòa và Nhiếp Thâm ra, thì chẳng còn ai biết đến nó. Giờ thì hay rồi, vị giám đốc của công ty nào đó, cũng hay luôn tin này. Nhất định là ông Hòa nói.

7 giờ đúng, không sớm không trễ 1 giây. Dương Mạc Nhi đến đúng giờ của mình. Luôn luôn là vậy, Mạc Nhi chưa bao giờ đi trễ, chỉ là nghỉ phép nhiều thôi! Có thể nói trên thế giới này, kiếm được người như Mạc Nhi phải nói là rất khó. So với những người con gái khác, Dương Mạc Nhi được bao bọc bởi một vẻ đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp tự nhiên, cho dù phấn không dính mặt, cô vẫn xinh như thế.

Mạc Nhi luôn thích làm theo ý của mình, cô rất ghét cảm giác bị người khác dắt mũi, cho dù là sếp hay cả người lớn hơn cô. Vì Dương Mạc Nhi như thế, người khác nhìn vào có lẽ họ luôn cho rằng Mạc Nhi là một người lập dị, kiêu ngạo, nhưng thật chất ra, Mạc Nhi hơn hẳn những người đó. Cô là Dương Mạc Nhi – một nhà thiết kế gần như cả thế giới ai cũng biết đến!

“Mạc Nhi, cô đến rồi!” Ông Hòa Thái Bằng mừng rớt nước mắt khi thấy Mạc Nhi bước vào văn phòng của mình, khi Mạc Nhi vừa bước vào công ty ông xin việc, ông luôn cho rằng, cô cũng chỉ như những nhà thiết kế khác. Nhưng rõ là ông đã sai, nếu không nhờ có Dương Mạc Nhi, có lẽ công ty của ông hiện tại đã rơi vào danh sách “mất khách” rồi!

“Chính ai cho người đó biết bộ váy “Hoa nở” của tôi?” Giọng nói lạnh lùng không thể không làm người khách lạnh sống lưng, mặc dù đã bật máy sưởi, nhưng lời nói của Dương Mạc Nhi đã khiến căn phòng như chìm vào băng giá.

“Mạc Nhi, thật xin lỗi cô! Vì tôi thấy dù sao bộ váy đó cô cũng không cho ra mắt, thậm chí cô chỉ làm xong rồi để đấy, thế nên, tôi rất muốn nó đi vào thị trường, bởi vì tôi nghĩ nó sẽ khiến tất cả mọi cô gái phải mê mệt” Ông Hòa đổ mồ hôi lạnh, vừa nói vừa nhìn về phía Dương Mạc Nhi.

“Tôi có nói là không dùng đến nó? Nhưng tổng giám đốc, dù sao đó cũng là quyền riêng tư của tôi, tôi đã nói rõ với ông rồi, từ ngày tôi xin vào phỏng vấn” Mạc Nhi nhăn mày nói, cô mất kiên nhẫn thế nên giọng nói cũng lớn theo.

“Được rồi, tôi biết rồi! Nhưng cô thử cho bộ váy vào thị trường xem, cứ lỡ như...”

“Tổng giám đốc, đối với tất cả bộ váy tôi thiết kế, tôi đều cho nó theo hướng của ông, riêng bộ “Hoa nở”, tôi không bao giờ cho nó đến với thế giới ngoài kia. Tôi dành nó cho một thứ quan trọng hơn” Dương Mạc Nhi trả lời một mạch, rất rõ ràng, giọng nói không nhanh không chậm.

Ông Hòa bất lực lắc đầu, chỉ còn cách khuyên nhủ.

“Mạc Nhi, tôi biết tính cô trước nay nói một là một, hai là hai, nhưng cô không thấy lạ sao? Bản thân tập đoàn Shine từ đó giờ chưa bao giờ hợp tác hay thậm chí không quan tâm đến ngành thời trang, chỉ từ khi cô được nổi tiếng với những bộ thiết kế “Huyền ảo”, “The Honest” hay cả “Tươi đẹp”, những bộ váy ấy lọt vào mắt xanh khá nhiều người, nhưng lại không ngờ lại có cả Shine! Mạc Nhi, thật sự cô không thấy lạ sao?” Ông Hòa kiên quyết giải thích.

“Giám đốc, tôi rất không hiểu, nổi tiếng thì sao chứ? Tôi vẫn không muốn đưa “Hoa nở” ra thị trường, còn nữa, cho dù là Shine gì đó có lạ hay không, tôi không quan tâm, bởi vì, tôi không phải nhân viên của họ, và tôi không muốn hợp tác” Mạc Nhi dứt lời, liền ngay lập tức đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

Ông Hòa lắc đầu thở dài, liền sau đó nhấn một dãy số báo cáo.

“Xin lỗi, hiện giờ giám đốc chúng tôi rất bận” Bên đầu dây kia nhấc máy rất nhanh chóng.

“Cô có thể chuyển lời giúp tôi không? Nói với tổng giám đốc các cô rằng cô Dương không thể khuyên răn được, cô ấy kiên quyết không ra mặt” Ông Hòa tay bóp hai bên lông mày, nói.

“Tôi sẽ giúp ông chuyển lời” Cô trợ lý nói là làm liền, thông báo ngay cho người ngồi cạnh cô.

“Tổng giám đốc chúng tôi muốn gặp cô ấy”

“Hã? Sao?” Ông Hòa ngạc nhiên hết sức, hồi lâu mới lắp bắp nói “À, được được, ngày mai 8 giờ được chứ?”

“7 giờ” Giọng nói này không phải của cô trợ lý ban nãy nữa, mà là của vị tổng giám đốc kia.

“Nhưng, ngày mai 7 giờ tôi bận rồi thưa ngài” Ông Hòa đúng là rõ khổ, ban nãy chảy mồ hôi lạnh không nhiều, giờ thì như mới tắm.

“Tôi hẹn gặp cô Dương, không phải ông” Vị tổng giám đốc ấy vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng.

“À, vâng được rồi!” Ông Hòa gật đầu liên tục.