Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 33: Sự thật đằng sau câu chuyện (II)




"Vì sao?"

Nhắc đến hai người phụ nữ kia, thì phải nhắc đến Jenny. Jenny là một cô gái nhà khá giả, tốt bụng lại rất xinh đẹp, bạn bè cô không nhiều phần lớn chỉ toàn là kẻ ghen kẻ ghét cô mà thôi. Khi đó Jenny thường xuyên bị đám nữ sinh gọi là "hám trai" một phần là vì quan hệ giữa cô và Khương Thiên Văn, một phần là vì cô được rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi.

Khương Thiên Văn và Khương Thiên Đông phải nói là hai nam sinh có thể khiến trái tim nữ sinh tan chảy, nhưng thân phận thật sự của cả hai anh em họ thì lại thần thần bí bí, không một ai biết được. Mọi người cũng chỉ biết được cái tên John là Khương Thiên Đông và Edward là Khương Thiên Văn.

Lúc ấy, khi cô gặp được Khương Thiên Văn trong trường hai người đã thân thiết với nhau, nhưng đến khi anh ngỏ lời thích cô thì số lần gặp mặt của cả giảm dần.

Anh theo đuổi cô rất nồng nhiệt, ngày ngày đều tặng hoa cho cô nên sự trốn tránh của Jenny càng nhiều. Điều đó đã khiến cho mọi cô gái trong trường đều ghen tỵ và cho rằng Jenny đang làm giá với anh. Đến khi cô đồng ý làm bạn gái anh, thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra với Jenny càng nhiều.

Tin tức ấy đã đến tai hai người con gái trường bên cạnh, một người không đẹp nhưng lại có thân hình nóng bỏng tên là Kathy, còn người kia vừa mập vừa không phải loại con gái khiến con trai say đắm chính là Emily.

Emily và Kathy nổi trận lôi đình khi nhận tin, họ lén đi vào trường bằng cổng sau. Tìm gặp Jenny cho bằng được, Jenny bị họ lôi ra nói chuyện, cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra họ tát cô một bạt tai, bảo cô biết thân biết phận thì tránh xa Khương Thiên Văn, nếu không cô sẽ còn gặp lại họ một lần nữa.

Jenny không phải loại người nghe lời người khác mà làm theo ý họ, cô vẫn ngày ngày ở lại bên cạnh Khương Thiên Văn, không những cô không rời xa anh mà còn sâu đậm hơn.

Một lần nữa cô gặp lại hai người con gái kia cùng đồng bọn hai ả ở trường. Emily và Kathy dọa đánh cô, cô vẫn mặc kệ và kiên quyết không rời xa Khương Thiên Văn.

Cả đám hai ả ra tay đánh liên tục vào những điểm yếu của cô khiến cô không ngừng đau đớn khóc điên cuồng nhưng cô càng khóc họ càng quá đáng hơn hơn, bắt cô dang rộng chân một người trong đám dùng dương v*t giả tra tấn cô, lấy cô làm vật thỏa mãn cho bản thân. Đến khi Jenny kiệt sức cô tưởng rằng mình đã được buông tha, nhưng không, đám người con gái đó giật ngược tóc cô lên dùng kéo cắt đi phần đuôi tóc dài.

Khương Thiên Văn đi ngang qua liền phát hiện, nhìn một thân Jenny nằm gục dưới sàn không một mảnh vải che thân liền cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, tóc cũng bị cắt đến ngắn kinh khủng, không nói gì nữa anh ôm Jenny vào lòng, miệng lạnh lùng quát lớn với mấy người đó, khiến cho họ sợ đến run cầm cập, đặc biệt là hai ả kia.

Anh hỏi vì sao lại làm như thế, hai ả im lặng không nói gì. Anh không hỏi nữa, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Kẻ nào có liên quan đến vụ này không nói ra lí do, đừng trách tôi không khí phách". Sau đó lập tức bế Jenny ra khỏi trường.

Nhìn Jenny nép trong người mình, anh càng nổi máu điên lên. Đau lòng nắm chặt tay, Jenny chỉ kịp mở mắt nhìn anh mà khóc, cuối cùng cô dựa vào người anh ngủ thiếp đi trên xe, còn anh một tay ôm cô, một tay nắm vô lăng lái xe.

Không lâu sau đó, vụ án Jenny đã xảy ra, Khương Thiên Văn tìm đến Kathy và Emily, nhờ họ đóng một màn kịch, là do họ ngu ngốc mới không biết rằng mình đã gián tiếp hại chết Khương Thiên Đông. Ẩn ý sâu hơn đó chính là anh đang cố ý dồn cả hai người phụ nữ đó vào con đường chết.

Trong thời gian anh qua lại với hai ả, bên cạnh còn có Trương Gia Mẫn và Dương Mạc Nhi.

Emily và Kathy vẫn chưa biết rằng Khương Thiên Đông đã chết, thêm vào đó Khương Thiên Văn lấy danh mình là Khương Thiên Đông vào trường, nên họ cũng không có nghi ngờ gì.

Những ngày bên cạnh anh, hai người con gái đó luôn đòi hỏi những món hàng giá đắt với anh.

Một lần Emily và Kathy đi ngang sang phòng thiết kế cuối hành lang của Dương Mạc Nhi, hai người họ đã liếc mắt thấy bộ váy cưới của Dương Mạc Nhi đang được thiết kế. Được gọi là "Hoa nở". Con gái ai nhìn vào váy mà chẳng yêu thích, lại còn là hàng có một không hai. Vì thế vừa nhìn thấy liền về nhà nằng nặc đòi Khương Thiên Văn rằng mình muốn có.

Anh lúc ấy chỉ nhăn mặt nhìn họ, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của hai ả. Anh nhờ đến Trương Gia Mẫn lấy cắp bản vẽ của Dương Mạc Nhi giúp anh, sau đó mời nhà thiết kế về may ba bộ giống như thế. Một bộ là dành cho Emily, một bộ là cho Kathy, bộ kia chính là... cho Dương Mạc Nhi.

"Tại sao anh phải làm vậy?" Câu chuyện chưa kịp dừng đã bị cô cắt ngang.

"Bởi vì tôi phải trả thù cho Jenny, những kẻ đã nhúng tay vào thì phải chết" Hắn gầm lên một tiếng lớn.

"Tôi không phải là kẻ thù của anh"

"Mạc Nhi chính là kẻ gián tiếp hại chết Jenny" Hắn điên đảo khàn giọng gống lên nói.

Dương Mạc Nhi có chút sợ hãi với giọng nói này, cũng có chút nghi ngờ hỏi hắn thêm một câu "Vì sao anh lại giết Emily bằng cách dã man như thế? Sao lại mổ bụng cô ấy ra?"

Đôi mắt trợn tròn nhìn cô, hắn nở nụ cười quái đản trên môi, hai tay gồng chặt lại với nhau "Không có một người cha nào... không thương con"

Không một người cha nào không thương con?

Ý của hắn là sao?

Vẫn đang suy nghĩ, cô không để ý đến hắn vẫn đang ngồi đối diện mình, hắn chồm lên, bóp lấy cổ cô mới có phản kháng. Cô thở không được liền dùng cách bảo vệ bản thân mình, nắm lấy cánh tay của hắn cố đẩy ra. Miệng mở to muốn hớp lấy một ngụm không khí sống sót nhưng khoang mũi đã bắt đầu mất dần không khí. Tay đập vào người hắn không ngừng. Đôi mắt trợn to nhìn người đang cố đẩy cô xuống địa ngục, cố gắng kháng cự lại, nhưng sức cô làm sao bằng được hắn, chỉ có thể đưa tay ngăn lại. Bên tai còn vang vọng giọng nói của hắn.

"Không một ai vô tội cả"

Tay cô cố gắng mò đến nút đỏ trên bàn gọi cứu, nhưng lại không với tới. Hắn bóp càng chặt hơn, đầu óc cô trống rỗng, máu không thể lưu thông được nên mặt cũng đã bắt đầu có dấu hiệu trắng bệch. Cho đến khi còn nghĩ mình sắp tuyệt vọng, cô đã nghe thấy tiếng đẩy cửa mạnh ở bên ngoài.

"Mày còn dám động đến cô ấy?"

Giọng nói không thể quen thuộc hơn, đó chính là Vương Triệu Thần. Thấy anh mở cửa bước vào phòng, gấp gáp lại gần cô đi đến đạp vào giữa mặt của Thiên Văn, hắn ngã nhào xuống đất.

Lấy lại được không khí, Dương Mạc Nhi thở phập phồng khó khăn, tay đặt lên cổ điều hòa lại nhịp thở. Vương Triệu Thần ôm lấy cô, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Cảnh sát canh bên ngoài cũng bước vào bắt lấy hắn, đánh hắn tấp tới.

"Đừng sợ, có anh đây rồi!" Vương Triệu Thần dịu dàng vuốt tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn cả lông chim vũ, như sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút cô sẽ chao đảo mà ngã xuống đất.

Cô lấy lại được nhịp thở ổn định lại nghe anh nói một câu như thế, tim liền tan chảy thành một dòng nước. "Có anh đây", cô thừa nhận, mình đã điên rồi, chỉ cần nghe một câu nói của anh thôi tim đã đập loạn xạ, nhưng mà giọng nói này có chút quen thuộc, trong đầu xuất hiện thêm một giọng nói khác, cũng chính là "Có anh đây". Hai giọng nói trùng khít, như là cô đã nghe ở đâu rồi.

"Triệu... Triệu Thần" Lắp bắp gọi tên anh, lần này là cô sợ thật, sợ rằng mình sẽ không còn thấy anh nữa, sợ rằng anh sẽ không đến, nhưng trong lúc cô tuyệt vọng nhất anh lại là người xuất hiện bên cạnh cô.

Đôi mắt nhìn anh đến ngây dại. Nếu quả thật anh không đến, có lẽ cô cũng đã tuyệt vọng mà nhắm mắt, nhưng giờ anh ở đây rồi, nhất là câu nói "Có anh đây" đã khiến cô không còn lo lắng nữa.

Thấy cô thẫn thờ, Vương Triệu Thần bế cô trên tay, đi thẳng ra khỏi cục cảnh sát đưa cô lên xe.

Lấy lại bình tĩnh một chút, đợi anh vòng qua ghế lái, cô liền xoay sang hỏi "Anh đi theo em?"

"Em có thể bớt khiến người khác lo lắng được không?" Vương Triệu Thần nghe cô nói như thế, có chút lớn tiếng vì lo lắng cho cô, tay nắm chặt vô lăng.

"Anh lo lắng cho em?" Dương Mạc Nhi cong môi lên nhìn anh.

"Không thể không lo lắng" Anh lạnh lùng nói dứt câu, giúp cô cài giây an toàn lại, cho xe chạy thẳng về khách sạn.

Nhận ra anh đang tức giận, cô cũng không nói gì nữa. Không khí ở trong xe ngày càng trở nên ngột ngạt. Dương Mạc Nhi chỉ mong sao anh cho xe chạy nhanh hơn một chút, một chút nữa thôi. Nhưng càng mong thì càng ngược ý, xe chạy với tốc độ chậm chạp, như thể không muốn nhích thêm một chút nào trên mặt đường. Đợi một hồi lâu, cô mím môi thở dài.

"Em không sao, thật đấy" Cả quá trình cô đều cúi gằm mặt.

Anh vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe, giọng nói lạnh lùng đáp lại không như cô mong muốn"Ừm"

"Anh giận em sao?" Dương Mạc Nhi dứt khoát quay sang nhìn anh.

"Không"

Đây là lúc cô lo lắng nhất, cô biết mình sai nhưng không ngờ anh lại giận đến thế, nghe anh lạnh nhạt với cô, hốc mắt lại bắt đầu đỏ ửng "Rõ ràng là anh đang giận em"

Anh không nói tiếp, đánh tay lái sang hướng khác, cho xe chạy đến con đường vắng anh mới cho xe dừng lại.

"Mạc Mạc, sau này ngoan ngoãn nghe lời anh được không?" Vương Triệu Thần mệt mỏi dựa người ra sau ghế, tay day day huyệt thái dương.

"Em chỉ muốn biết sự việc" Giọng nói cô nhỏ dần, lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Đừng giở thói bướng bỉnh nữa, nghe lời anh đi" Vương Triệu Thần quay sang nhìn cô, đã thấy cô cúi gằm mặt xuống, một phần tóc đã che đi khuôn mặt của cô.

"Chúng ta... đừng nói về vấn đề này nữa được không? Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi" Đánh trống lảng vấn đề là ý kiến hay nhất của cô lúc này, bởi vì không khí trong xe đã dần trở nên nóng bức rồi.

"Mạc Mạc"

"Anh đừng nói nữa, em thật sự rất mệt" Có trời mới biết, cô đã cố gắng giấu đi nước mắt của mình, khi nghe anh gọi tên cô với chất giọng dịu dàng đó, cơ thể có phần run rẩy nhẹ nhưng lại bị cô che đi rất nhanh, nước mắt lại bắt đầu trào.

Đáng tiếc với Dương Mạc Nhi, tuy cô rung nhẹ nhưng vẫn bị Vương Triệu Thần nhanh mắt bắt gặp, thấy cô như vậy anh thở dài chiều theo "Thôi được rồi"

Xe tiếp tục chuyển bánh. Dương Mạc Nhi ngồi trong xe cố kiềm chế lại cảm xúc của mình, đôi mắt long lanh nhìn thẳng về một phía, trong đầu cũng chỉ là những câu nói của Khương Thiên Văn.

"Không có người cha nào không thương con"

"Không một ai vô tội"

"Dương Mạc Nhi chính là kẻ thù gián tiếp hại chết Jenny"

Càng nghĩ sẽ càng rối. Cô mệt mỏi lắc đầu. Vụ án này đến đây vẫn chưa xong rồi.

Xe đậu trước đại sảnh khách sạn, Dương Mạc Nhi vừa xuống xe định bụng bước vào thì Vương Triệu Thần đã bế thốc cô lên. Cả hai người nối gần khoảng cách với nhau hơn.

Đợi khi vào thang máy chỉ có hai người anh mới lên tiếng nhắc nhở "Chân còn bị thương, đừng nên đi lại nhiều"

"Ừm" cô cũng mệt rồi, không còn sức để kháng cự hay cãi nhau tiếp với anh, chỉ gục đầu vào trong lồng ngực anh, hít hà mùi hương của anh.

Thang máy "ding" một tiếng, cửa mở. Bên ngoài hành lang, ngoại trừ anh và cô ra thì cũng chẳng còn ai. Anh bế cô vào phòng đặt cô xuống sofa. Tay rót một ly nước cho cô, xoa đầu cô như một con mèo.

"Đừng bao giờ hành động một mình, lúc nãy khi thấy em như thế anh rất sợ"

Dương Mạc Nhi ngẩn ngơ nhìn anh, có chút khó hiểu "Sao anh lại sợ?"

Anh mỉm cười với cô, lời nói như thật như đùa "Sợ mất em"