Đừng Nên Gặp Lại

Chương 29-1: Cảm ơn (1)




Phản ứng đầu tiên của Doãn Ước chính là Triệu Sương đang nói dối.

Nhưng cô ta lại bắt đầu khóc lóc, âm thanh tấm tức chân thành, hình như không phải giả bộ. Doãn Ước mặc dù ghét Giang Thái, cũng không hy vọng Triệu Sương bị cuốn vào nhân mạng phải lên tòa. Nhà họ Doãn các cô đã có một đứa ngồi tù rồi, nếu Triệu Sương lại xảy ra chuyện, trong nhà thật sự sẽ không được yên.

Cô cúp máy liền nói rõ tình hình cho Kỷ Tùy Châu.

– Muốn xen vào à?

– Phải xen vào. Nếu đã biết, không xen vào không được- Tốt xấu gì cũng là người quen trong kinh doanh, truyền ra ngoài không tốt lắm.

Vì thế Lão Tần quay đầu xe, một lần nữa chạy về khách sạn. Hai người đi thang máy lên tầng 11, cửa thang máy vừa mở, nhìn thấy Triệu Sương quần áo không chỉnh tề lảo đảo chạy về hướng này. Chạy vài bước chân liền mềm nhũn, té ngã xuống đất.

– Có chuyện gì?- Doãn Ước đi lên đỡ cô ta, lại hỏi.

Triệu Sương rất thảm hại, bán khỏa thân, trên chân còn không mang giày. Cô ta cầm lấy tay Doãn Ước giọng run run nói:

– Giang Thái… Anh ta chết thật rồi.

– Đừng nói bừa- Doãn Ước lập tức túm cô ta lại, kéo cô ta đứng dậy.

Triệu Sương toàn thân run rẩy, không biết do sợ hay do bị lạnh. Bên cạnh, Kỷ Tùy Châu cởi áo khoác đưa cho Doãn Ước, ý bảo cô choàng cho Triệu Sương.

Sau đó, ba người họ lại quay về phòng 1108.

Đẩy cửa ra liền thấy, cảnh tượng trước mắt có thể nói là kinh động lòng người. Doãn Ước lần đầu tiên hy vọng mình vẫn là người mù như trước kia.

Phú-nhị-đại trong truyền thuyết, tổng giám đốc ngang tàng của Liên Chúng, hóa ra là một tên thích chơi SM[1].

Trong phòng, các dụng cụ rải rác đầy sàn, ngoại trừ những thứ thông thường nhất, vẫn không thiếu những vật mới lạ. Doãn Ước ngại nhìn, vội vàng đảo mắt đi, ánh mắt dừng lại ở trên người Giang Thái ngay sô pha.

Hắn nằm đó gần như lõa thể, nửa thân dưới đeo khí cụ, xích sắt roi da quấn quanh người, trên cổ có chiếc khăn lụa quấn vài vòng.

Xem ra hắn thật sự rất thích loại khăn lụa này, có lẽ những người phụ nữ từng qua tay hắn đều nhận được một chiếc như vậy.

Kỷ Tùy Châu lập tức tiến đến, trước tiên tháo khăn lụa kia xuống. Giang Thái vẫn để mặc họ xử lý, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vô lực, nhìn không ra là sống hay chết. Kỷ Tùy Châu đặt hắn nằm thẳng xuống liền cạy miệng hắn ra xem xét một hồi, xác nhận khí quản không tắc nghẽn mới bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Doãn Ước bên cạnh gọi xe cấp cứu, lại gọi điện thoại cho khách sạn tìm kiếm trợ giúp.

Mấy nhân viên công tác nhanh chóng chạy lên, ba chân bốn cẳng xông đến hỗ trợ. Nhân viên cứu hộ cũng mau chóng đến nơi, thay Kỷ Tùy Châu tiếp tục ép tim ngoại lồng ngực cho Giang Thái.

Có người kéo ra giường trắng, bọc Giang Thái lại rồi nâng lên cáng, hộ tống hắn xuống lầu đưa đi cấp cứu. Hắn vừa đi, nhân viên khách sạn liền phong tỏa phòng lại, bắt đầu hỏi chuyện đã xảy ra.

Họ hỏi có cần báo cảnh sát hay không.

Kỷ Tùy Châu cân nhắc một lúc, cùng giám đốc giải thích tình huống, cũng bảo anh ta tạm thời phong tỏa tin này, hết thảy chờ Giang Thái tỉnh lại rồi nói. Giám đốc vốn không dám ra quyết định lớn như vậy, vừa thấy là Kỷ Tùy Châu liền dồng ý, nhưng vẫn gọi nhân viên nữ đến trông chừng Triệu Sương.

Ngộ nhỡ Giang Thái tỉnh lại muốn tìm người tính sổ, một mình ông ta ra chịu trận thì không nổi.

Doãn Ước không biết nên nói gì mới tốt, chỉ cảm thấy chuyện này thật sự quá mức hoang đường. Cô thấy mình vô cùng may mắn khi chọn Kỷ Tùy Châu mà không phải Giang Thái. Kỷ Tùy Châu chỉ ngang tàng, còn Giang Thái hoàn toàn là tên biến thái.

Mệt mỏi mấy giờ liền, gần nửa đêm Doãn Ước mới về tới nhà. Sợ đánh thức ông nội, cô đi rất nhẹ. Nhưng người già khó ngủ, Doãn Ước mới vừa mở cửa phòng mình ra, chợt nghe sau lưng có người gọi cô.

Nhìn lại, ông nội đang nhìn cô chằm chằm.

Doãn Ước mau chóng giải thích:

– Con vừa tan ca, chuẩn bị đi ngủ.

Ông nội tuổi tác đã cao, trải qua nhiều sự đời, nên người khá ung dung. Ông nói chuyện chậm rãi, nhưng sắc bén:

– Tiểu Ước, gần đây con bận rộn, có phải có bạn trai rồi không. Là bác sĩ Trịnh đó à?

– Không có, thật sự là con đi làm. Ông ngửi thử xem, trên người con có mùi rượu và thuốc lá, con người bác sĩ Trịnh đâu uống rượu hút thuốc đâu.

Ông nội cười cười, xoay người đi vào phòng khách. Doãn Ước hấp tấp chạy theo hỏi ông muốn làm gì, nghe nói ông muốn uống nước liền đi vào bếp rót cho ông. Lúc cô mang nước ra, ông nội lại nói thêm:

– Thực ra uống rượu hút thuốc vấn đề không lớn, quan trọng lòng dạ phải ngay thẳng, không được đi đường ngang ngõ tắt. Chỉ cần một lòng đối xử tốt với con, những cái khác đều có thể xem lại.

Doãn Ước biết đạo lý con người một khi bị rắn cắn, cả đời sẽ sợ dây thừng. Năm đó chuyện Kỷ Tùy Châu làm rất tàn nhẫn, cho dù đã năm năm trôi qua, ám ảnh trong lòng mọi người vẫn còn chưa tan.

Cô không dám nhắc đến chuyện hiện giờ mình đang kiếm ăn trong tay Kỷ Tùy Châu, chỉ nói qua loa với ông nội, khoe khoang tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của mình một hồi. Ông nội nghe xong có hơi đăm chiêu:

– Ừm, ông nhớ rồi.

– Nhớ gì vậy ông?

– Nếu con thật sự không thích bác sĩ Trịnh, ông sẽ giúp con lưu ý mối khác. Một khi có chàng trai nào thích hợp sẽ giới thiệu cho con. Tiểu Ước, con có muốn đi xem mắt không?

Doãn Ước nghẹn một chút, không trả lời được. Sợ ông nội dây dưa vấn đề này, cô gần như trốn tránh, chạy vào phòng cả đêm không dám ra ngoài.

Hôm sau thức dậy, việc Doãn Ước làm đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Triệu Sương. Giọng đối phương có hơi mệt mỏi, nhưng cảm xúc vẫn khá vững vàng. Hai chị em nói một đằng nghĩ một nẻo ứng phó một hồi, ai cũng không muốn tiếp tục nói nữa.

Chuyện thế này có hơi khó mở lời, trong lòng hai cô đã hiểu không nên đá động đến, như lờ quên đi.

Tố chất tâm lý của Triệu Sương khá tốt, mặc dù đêm đó bị Giang Thái làm sợ chết khiếp, nhưng qua hôm sau tinh thần liền phấn chấn, giải quyết sự việc có liên quan khá thuần thục. Chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến Giang Thái, trong lòng sẽ bất giác co rút. Cái tên biến thái này, cô thật sự hối hận khi có quan hệ với hắn.

Kẻ trộm đã lên thuyền, muốn rời thuyền đã không còn dễ dàng nữa.

Nghĩ vậy, cô lại bắt đầu bắt đầu hâm mộ Doãn Ước. Sao cô không thể trèo lên cành cao Kỷ Tùy Châu chứ? Năm năm trước cô còn nhỏ, từng gặp lướt qua anh một lần, ấn tượng không sâu. Lần này gặp lại đã có cảm giác rất khác.

Trong hội sở, anh âm thầm giải vây giúp cô, đêm Giang Thái gặp chuyện cũng là anh cởi áo khoác để cô choàng vào. Vốn nhìn trúng tiền tài của anh, mấy lần gần đây Triệu Sương lại bắt đầu thêm vài phần kính trọng Kỷ Tùy Châu.

Phụ nữ luôn mềm lòng, đàn ông chỉ cần đưa nhánh cây nhỏ trong lúc các cô bất lực, cũng có thể phá vỡ cả thế giới của họ. Triệu Sương bắt đầu tương tư Kỷ Tùy Châu.

Qua vài ngày, cô liền vớ được cơ hội tham dự một bữa tiệc có mặt Kỷ Tùy Châu. Hôm đó Giang Thái không dự, là một bữa tiệc của giới đầu tư, Kỷ Tùy Châu cũng tham gia, bị một đám đàn ông vây quanh bàn chuyện làm ăn, phụ nữ đều chen chân không lọt.

Triệu Sương là theo người đại diện Ngô Thành đến đây, thấy Kỷ Tùy Châu ánh mắt liền không dứt ra được, nửa buổi tối đều ủ rũ. Cuối cùng cô cũng có một cơ hội. Kỷ Tùy Châu đi ra ngoài hút thuốc, Triệu Sương lặng lẽ cầm ly rượu vang theo anh ra ngoài, xa xa nhìn anh đứng bên cạnh bồn hoa, trong màn đêm bóng lưng càng thêm cao lớn.

Triệu Sương không hề chần chừ, lập tức đi qua đó. Còn chưa đến trước mặt, Kỷ Tùy Châu đã cảm nhận được sự xuất hiện của cô, xoay người nhìn cô chằm chằm.

– Triệu Sương?

Anh lại có thể nhận ra cô. Triệu Sương không khỏi kích động, ly rượu trong tay hơi sóng sánh, làm cho người ta nhìn một cái là có thể nhìn thấu tâm sự trong lòng cô.

Cô cười nhẹ tiến lên hai bước, ra vẻ thân thiết nói:

– Anh Kỷ, lâu quá không gặp.

Kỷ Tùy Châu nhíu mày, âm thầm tán thưởng bản lĩnh tùy cơ ứng biến của cô. Nếu bàn về mức độ da mặt dày, Doãn Ước thua xa Triệu Sương.

Triệu Sương sợ đối phương không vui, mau chóng giải thích:

– Mới đây chúng ta từng gặp nhau, anh còn nhớ không?

– Không nhớ nữa.

May mà có màn đem che khuất, vẻ xấu hổ trên mặt Triệu Sương mới không để người ta nhìn ra. Cô hít sâu một hơi, lại thở ra:

– Cám ơn ngày đó anh đã giúp đỡ, em kính anh một ly.

Thời điểm giơ ly rượu lên, tim cô đập như nổi trống, trong lòng đã nghĩ vô số đối sách ứng phó nếu đối phương từ chối. Không ngờ Kỷ Tùy Châu thoải mái nhận ly rượu này, còn nói cám ơn cô.

Tiếng ‘cám ơn’ này mang đến khích lệ vô hạn cho Triệu Sương, cô không nhịn được tiến lại gần hơn.

Kỷ Tùy Châu không vội uống ngay, mà hỏi cô:

– Cô cám ơn tôi đã giúp cô chuyện gì?

– Hôm đó ở Hồng Uyển, cám ơn anh đã giải vây giúp em. Còn có mấy hôm trước, Giang tổng gặp chuyện, anh…

Kỷ Tùy Châu xua tay cắt ngang lời cô:

– Nếu tôi là cô, sẽ không nhắc lại chuyện đó.

– Dạ, em hiểu rồi.

– Triệu Sương, cô đúng là người thông minh.

Trên mặt Triệu Sương hiện lên tia hy vọng, nhưng mau chóng bị lời nói tiếp theo của Kỷ Tùy Châu làm cho vô cùng thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.

– Nhưng cô cần phải thông minh hơn chút nữa. Phụ nữ thì không nên một chân đạp hai thuyền, cô đi theo Giang tổng rồi, phải biết chừng mực. Chỉ vào núi cao còn có núi cao hơn, cắn một người còn không quên người khác, kết quả cuối cùng chỉ có thể thất bại thảm hại. Nếu cô không nghe lời khuyên, đừng ngại cứ thử xem.

Ánh trăng chiếu gương mặt Triệu Sương đến xanh trắng, cô cảm nhận được sức nặng lời nói của Kỷ Tùy Châu. Nếu để Giang Thái biết, hắn sẽ thế nào?

Kỷ Tùy Châu hút thuốc nói tiếp:

– Mấy lần tôi ra tay cứu cô, là nể mặt chị cô thôi. Biết tại sao không?

– Tại… tại sao?

– Tôi không muốn cô ấy mất mặt. Cô là em gái trên danh nghĩa của cô ấy, thanh danh cô mà mất thì ít nhiều gì chị cô cũng bị ảnh hưởng. Con người, phải biết giữ mình trong sạch.

Hệt như tiết trời tháng chạp mà bị người ta dội lên đầu thùng nước đá, Triệu Sương đứng chết trân tại chỗ. Lúc Kỷ Tùy Châu đi ngang qua thì nhét lại ly rượu vào tay cô.

Khoảnh khắc tiếp xúc đến ly thủy tinh, Triệu Sương cố lấy dũng khí, lại hỏi:

– Ngay cả rượu cũng không thể uống sao?

– Không thể- Kỷ Tùy Châu bước đi, ném lại cho cô một câu rất vô tình- Tôi sợ có độc.

***

Chú thích:

[1] S (Sadism): Bạo dâm – thích gây đau đớn cho người tình.

M (Masochism): Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.

SM là một chủ đề nhạy cảm, nó thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không.

SM là cách viết ngắn gọn hơn cho hai từ trên vì nó gộp luôn thành một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác-thống dâm lẫn lộn).