Đúng Như Em Ôn Nhu

Chương 2: Tình bạn đấu lang bắt đầu



“Nakamura-san, cậu thoạt nhìn thật dịu dàng.” Ngồi đằng trước là Sasaki Kagome, một cô gái giống như chim sẻ, “Hẳn là cậu cũng biết, bọn con trai trong lớp học đều đang lén thảo luận về Nakamura-san đấy.”

“À, cám ơn các cậu đã quan tâm.” Thân mật đáp lại.

“Ne, trước kia Nakamura-san học ở trường tôn giáo sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà là trường nữ.”

“Trường nữ!” Sasaki-san, giọng của cậu hơi cao thì phải.

“Ai? Học trường nữ à?” Nhìn xem, đã làm các nữ sinh chung quanh chú ý đến rồi, không ít nam sinh còn liếc sang nơi này thăm dò.

“Ừ, là trường nữ, các bạn trung học cơ sở của tớ đều là nữ sinh.” Vẫn duy trì trạng thái cười tủm tỉm.

“Nghe nói trường nữ không hề thiếu thầy giáo đẹp trai, là thật sao Nakamura-san?” Làm ơn, cậu đã xem quá nhiều truyện tranh thiếu nữ rồi đấy, chim sẻ.

“Không có, nhưng các giáo viên ở trường đều rất hòa thuận.” Chiêu bài cơ bản của nhà Nakamura- khuôn mặt tươi cười.

“Tớ còn nghe nói, vừa đến tan học là bên ngoài trường nữ có rất nhiều nam sinh chờ.” Bên cạnh Takahashi Minaco xen miệng nói.

“Không khoa trương đến thế đâu, nhưng cũng có nhiều bạn yêu đương.” Có lầm hay không vậy, trường nữ chứ đâu phải là câu lạc bộ xã giao.

“Vậy Nakamura-san có bạn trai chưa?” Là ai? Ông vua bát quái nào?

Vừa quay đầu lại, gương mặt gian trá của Oshitari đang phóng đại ở trước mặt.

“Ha ha, chuyện này thuộc loại riêng tư cá nhân, Oshitari-san.” Cậu muốn cái gì chứ! Không được, nhịn xuống, không thể quăng vẻ dịu dàng của nhà Nakamura.

“Vậy, có thể nhận lời theo đuổi của tôi không? Tiểu thư đáng yêu.” Oshitari làm một cái động tác chào của thân sĩ.

“Oa, Nakamura-san thật hạnh phúc, mới ngày thứ ba khai giảng đã chiếm được sự ưu ái của Oshitari-san rồi!”

“Rất xin lỗi, Oshitari-san, cuộc đời của tớ đã sớm hiến cho Thượng Đế từ bi, tớ sẽ cầu nguyện ngài ấy sẽ ban cho cậu một mỹ nhân chân dài, để bù lại tâm linh trống vắng của cậu!” Đặt tay trước ngực làm hình chữ thập, chậm rãi ngồi xuống, hai tay tạo thành chữ thập giống như đang cầu nguyện.

“Nakamura-san thật sự rất dịu dàng!” “Thì ra Nakamura-san tin giáo, thật thành kính.” tiếng líu ríu xung quanh liên tục không ngừng.

Điệu thấp.. Điệu thấp.. thật sự là choáng váng, mới ngày thứ ba đã bị sắc lang Oshitari đùa giỡn, thật là, nếu không phải là tôi đã hạ quyết tâm phải thay đổi ở trung học, nếu không phải là mẹ luôn nhắc nhở muốn tôi duy trì hình tượng nhà Nakamura, Oshitari Yuushi cậu đã sớm bay thẳng lên sao hoả!

“Tiểu thư đáng yêu, cậu thật đúng là không giống người thường!” trong mắt Oshitari thả ra sự nghiên cứu tìm tòi.

“Cám ơn cậu đã khích lệ, tớ sẽ cầu nguyện cho cậu.” Cầu nguyện cậu cưới một sinh vật chân ngắn tay ngắn giống hệt quả đất làm vợ. Ở mặt ngoài lại duy trì ánh mắt dịu dàng, tươi cười từ bi. Tôi và Oshitari cứ thế quỷ dị nhìn nhau trước cả lớp.

“Xin.. Xin hỏi… Có thể cho tớ đi nhờ một chút không?” phía sau Oshitari truyền đến câu hỏi nhỏ hơi lúng túng.

“Đương nhiên có thể.” Oshitari chợt lóe thân, rồi mang lên mặt một cái mỉm cười ái muội. Hirai Mai vừa rồi ra tiếng liền mặt đỏ giống hệt quả cà chua, nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn, cúi đầu bước nhanh đi qua. Phía sau cậu ấy là Matsumoto Yuki đang tản ra từng trận lãnh khí, mặt không biểu cảm đi qua.

“Hẳn là đại tiểu thư nhà Matsumoto đi, thật lạnh nhạt!” “Đúng vậy, cái người tên Hirai kia chính là người hầu của cậu ta, chỉ biết khúm núm thôi.” nhóm chim sẻ chung quanh lập tức dời đề tài, ríu rít bát quái nhóm hai người vừa rồi.

Thì ra Matsumoto và Hirai bị các bạn nữ trong lớp cô lập, là do họ sợ khí thế của Matsumoto đi, thật là, chỉ biết bàn tán sau lưng. Đang lúc tôi kích động tiến hành hoạt động nội tâm phong phú, không biết rằng sói và thủy tiên đã bắt đầu sinh ra hứng thú với tôi.

“Yuushi, đúng là kiểu bắt chuyện không hoa lệ.” Atobe một tay nhẹ vỗ gò má, một tay lay động trang sách tiểu thuyết Hy Lạp đặt ở trên bàn.

“À, nhưng rất thú vị không phải sao?” Trong giọng nói Kansai của Oshitari mang theo luồng điệu nhẹ nhàng.

“Mọi người mau trở lại chỗ ngồi, đã đến giờ lên lớp!” Giáo viên sinh vật xuất hiện, cắt ngang sự huyên náo trong lớp.

“Nakamura-san, giữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé.” Sasaki Kagome mời nói.

“Được chứ, nhưng tớ cũng muốn mời mấy bạn học nữa, mọi người ăn cùng nhau.” Lấy ra cơm hộp tình yêu mà mẹ làm, rồi ngẩng đầu lên, thoáng chốc xung quanh an tĩnh lại.

“Matsumoto-san, Hirai-san, giữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé. Tớ là Nakamura Kimiko, rất muốn làm bạn với các cậu, có thể chứ?” Bày ra chiêu mỉm cười truyền thống của nhà Nakamura, chờ mong nhìn về phía họ.

“Nakamura-san…” Hirai không thể thoát ra khỏi ánh mắt dịu dàng của tôi “Vậy, Yuki…” Cậu ấy khẽ nhìn Matsumoto lạnh nhạt bên cạnh, Matsumoto không mang theo một chút cảm xúc gì nhìn về phía tôi.

“Nakamura-san.” Sasaki kéo kéo góc áo tôi, ở bên tai tôi nhẹ giọng nói, “Matsumoto chính là đại tiểu thư đấy, nhà cậu ấy là tập đoàn Matsumoto!”

“Chuyện đó và chuyện làm quen bạn bè có quan hệ gì sao?” dịu dàng nhìn lại, “Bởi vì Matsumoto là tiểu thư thế gia nên không dám tiếp xúc với cậu ấy, như thế là kỳ thị đấy.”

“Ách? Kỳ thị?” Sasaki ngây người.

“Ừ, cũng giống như khinh thường kết bạn với bạn nhà nghèo vậy, đều là kỳ thị do gia thế. Tớ rất muốn làm bạn với Matsumoto-san, Hirai-san.” Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Matsumoto, “Có thể chứ?”

Trong mắt Matsumoto có một chút dao động, nhưng chỉ nháy mắt đã điều chỉnh lại cảm xúc, “Đi thôi, đi nhà ăn, Mai.” Đứng dậy nhìn tôi, “Sau này xin giúp đỡ nhiều, Nakamura Kimiko.”

Ha ha, thành công phá băng! “sa, sa, nhanh đi thôi, bụng tớ rất đói.” Khoan khoái ôm lấy cơm hộp, dưới ánh mắt chú mục của mọi người, gia nhập nhóm hai người.

“Hm ~ quả thật rất thú vị.” Atobe nhẹ giọng nói.

Câu lạc bộ? Câu lạc bộ!

“Buổi sáng tốt lành, Mai. Buổi sáng tốt lành, Yuki.” thời tiết hôm nay thật tốt, thế giới này thật đẹp! Cùng thủy tiên, sói một lớp mà cuộc sống vẫn còn có thể bình thản như vậy, đúng là quá may mắn.

“Nakamura-san, buổi sáng tốt lành.” Hirai dịu dàng nói.

“Tâm tình cậu không tệ.” Lạnh lùng tiếp đón nhất định là Yuki.

“Ha ha, đúng vậy. Cảm tạ Thượng Đế ban cho chúng ta hạnh phúc.” Hai tay tạo thành chữ thập, nhắm lại hai mắt.

“Hừ, giả bộ.” Yuki lườm tôi một cái.

“Yuki, sao cậu có thể nói Kimiko như vậy. Kimiko rất thành kính Jesus Christ mà, chúng ta phải tôn trọng tín ngưỡng của cậu ấy chứ!” Mai, cậu đúng là rất đáng yêu, ánh mắt tôi sáng ngời nhìn cậu ấy. Chủ động làm quen với các cậu ấy đã được hai tuần, bản thiên tài cũng đã thành công chinh phục tâm của đại chúng trong trường học bằng khuôn mặt tươi cười dịu dàng hoàn mỹ, trừ bỏ… Yuki. (Tác giả Phi: còn có hai người nữa đấy, cô thật không sâu sắc chút nào. )

Yuki không hổ là đại tiểu thư nhà Matsumoto, tuy rằng lúc trước “luận kỳ thị” khiến cậu ấy nhất thời cảm động, nhưng mà sau khi làm bạn với nhau thì cậu ấy vẫn thỉnh thoảng chọc thủng tôi, cố ý vô tình hạ thấp tôi đã trở thành một kiểu tình bạn độc đáo giữa tôi và cậu ấy. Mà Mai thật không hổ là đại biểu điển hình của phái đơn thuần, cậu ấy luôn toàn thân toàn tâm tín nhiệm tôi! (Tác giả Phi: phì phì, nào có thân? Cô chỉ toàn đùa bỡn người ta. )

Mai và Yuki chẳng giống như các bạn khác nói là quan hệ Atobe Kabaji (Tác giả Phi: tức là quan hệ giữa chủ nhân và người hầu). Yuki mặt lạnh nhưng thiện tâm, kỳ thực cậu ấy vẫn luôn bảo vệ Mai. Mai có nói, lúc họ trước bởi vì các bạn học phát hiện cậu ấy rất dễ bắt nạt nên thường xuyên giao toàn bộ việc lớp cho một mình Mai làm, còn có vài đứa con trai thấy bề ngoài của Mai rất thành thục cho nên cũng thường xuyên quấy rầy cậu ấy. Cậu ấy chỉ có thể giận mà không dám nói gì, tính cách rất nhát gan yếu đuối, sau đó Yuki xuất hiện, lấy khí thế kinh người (hẳn là lãnh khí ) đuổi đi đám hư hỏng bắt nạt Mai, vì thế các cậu ấy thành bạn tốt. Mà cũng do gia thế và tính cách của Yuki nên các bạn học luôn luôn tránh xa các cậu ấy, mà tôi lại là người đầu tiên chủ động làm quen với họ.

“A, đúng rồi. Khai giảng tuần thứ ba là tuần tuyên truyền các câu lạc bộ, Kimiko quyết định gia nhập cái nào?” Mai tò mò hỏi.

“Sao? Tuần tuyên truyền các câu lạc bộ?”

“Ừ ừ, chính là một tuần không thể thiếu, chiều nay các câu lạc bộ sẽ bắt đầu tuyên truyền, mọi câu lạc bộ đều phải ở sân trường phát tờ rơi thu hút người mới gia nhập. Nói đi, Kimiko chọn gì?”

“Tên kia, tham gia câu lạc bộ kịch bản là thích hợp nhất.” Này này, Yuki, cậu phải cho tớ chút mặt mũi đi chứ.

“Vì sao?” Mai, cậu rất đơn thuần, nghe không hiểu đâu.

“Đừng nói tớ nữa, các cậu thì sao? Chọn câu lạc bộ gì?” Tuyệt đối không thể để Yuki độc hại Mai đáng yêu, tôi ngắt lời.

“Tớ sao, tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu, hồi trung học cơ sở, tớ cũng tham gia câu lạc bộ này rồi.”

“Quả nhiên, dáng người của Mai rất tốt mà!” thân hình thật thon dài, thành thục gợi cảm, nuốt nước miếng.

“Kẻo bị bắt nạt.” Đây là hình thức quan tâm của Yuki.

“Yuki thì sao, nhìn dáng người bản chibi của Yuki, hẳn là sẽ không tham gia câu lạc bộ vận động nhỉ.” Tôi ác độc tưởng tượng cảnh Yuki chỉ có 153m chơi trò nhảy cao, đáng yêu! (Tác giả Phi: biến thái! )

“Thu hồi cái sắc mặt ghê tởm kia của cậu đi, bổn tiểu thư cũng tham gia câu lạc bộ thể dục!”

“A? Không phải chứ? Câu lạc bộ điền kinh?” Tôi kinh ngạc chăm chú nhìn Yuki.

“Không phải, Yuki sẽ tham gia câu lạc bộ Tennis.”

“Hả? Câu lạc bộ Tennis!?” Hình như thấy được khủng long tái sinh.

“Hồi trung học cơ sở, Matsumoto-san đã là quản lý của câu lạc bộ Tennis nam chúng tớ.” Tôi giống hệt như đang nuốt ruồi bọ nhìn Oshitari Yuushi đang bày ra tư thái xinh đẹp.

“Câu lạc bộ Tennis nam? Quản lý?” Nhắc lại như vẹt.

“Hừ, đúng là biểu cảm không hoa lệ.” thiếu gia Atobe Keigo, cậu chen vào làm gì chứ, tôi hoa lệ hay không thì liên quan cái p gì đến cậu! (Tác giả Phi: dù là nghĩ thầm thì cũng phải văn minh… )

“À, tớ hiểu được. Các cậu cần tòa băng sơn là Yuki để đóng băng các thiếu nữ háo sắc.” Khôi phục thành một Nakamura dịu dàng, cười nhìn bọn họ, trên đầu Yuki đã xuất hiện ‘ngã tư đường’, ha ha! Atobe và Oshitari sao lại nhìn tôi kỳ quái như vậy? Tôi nói không đúng sao? (Tác giả Phi: họ nhìn như thế là vì cậu một lời trúng đích làm cho bọn họ kinh ngạc tò mò. )

“Kimiko thì sao? Cậu gia nhập câu lạc bộ gì?” Mai mềm yếu hỏi

“Thật ra, tớ cũng không biết nữa.” Nhún vai, buông tay

“Vậy buổi chiều chúng ta cùng xuống sân trường đi, giúp Kimiko lựa chọn đi.”

“Được, vẫn là Mai thiện lương nhất!” Vồ lấy, dụi dụi.

Người đi lại tấp nập, rất tấp nập. Các câu lạc bộ của bộ trung học phổ thông Hyoutei chiêu mộ tân thành viên không chỉ hấp dẫn học sinh trung học phổ thông, mà cũng có không ít đàn em bộ trung học cơ sở đến giúp vui, hơn nữa tựa hồ học sinh bộ trung học cơ sở đến còn nhiều hơn cả bộ trung học phổ thông.

“Các bạn ở bộ trung học cơ sở sao lại thích tới bộ trung học phổ thông vậy?” Tôi dùng ngón tay thói quen cuốn lọn tóc dài, hơi nghiêng đầu hỏi.

“Bởi vì mấy bạn Atobe-san và Oshitari-san học ở bộ trung học phổ thông.” mặt Mai liền hơi đỏ lên.

“Ồ ~ bọn họ được hoan nghênh thế cơ à, chẳng trách có rất nhiều nữ sinh bộ trung học cơ sở.”

“Hừ! Một đám háo sắc.” Yuki mặt lạnh, lập tức xung quanh trống trải, không một bóng người đứng gần.

“Bên kia!” Tôi túm các cậu ấy chạy vội đến quán câu lạc bộ nấu nướng.

“Cậu? Biết nấu ăn?” Yuki chỉ vào tôi giống như đang chỉ vào một cái nấm vậy.

“Sẽ không!” Quyết đoán trả lời.

“Không biết thì có thể học mà, Kimiko, tớ ủng hộ cậu.” Mai cổ vũ nói.

“Ai nói tớ muốn học?” Nâng lông mày, kỳ quái nhìn cậu ấy.

“Vậy cậu đến câu lạc bộ nấu nướng làm gì?” Mai rất nghi hoặc.

“À, ăn.” Tôi nhận lấy đồ ăn vặt mà các bạn câu lạc bộ nấu nướng đưa cho, mở to miệng ăn, “Hmm, không tệ, câu lạc bộ nấu nướng rất có trình độ.” Nói xong còn giơ ngón tay cái lên về phía các bạn ở câu lạc bộ nấu nướng.

“Cậu…” Sao Yuki lại có chút nghiến răng nghiến lợi vậy ha. (Tác giả Phi: ngu ngốc. )

Cách đó không xa.”Atobe-senpai, nữ sinh kia thật thú vị.” Ohtori Choutarou cười cười nhìn một màn kia.

“Đúng là một cô gái không hoa lệ.” khóe miệng Atobe hơi hơi nhấc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.