Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Quyển 1 - Chương 5-2: (tt)




“Mục đích của tôi vốn chính là khiến cho cô ta nghĩ như thế.” Bên khóe miệng cô ta thoáng qua một tia giảo hoạt. “Nếu cô ta tin rằng tôi là người của Công ty E, vậy thì khi nhắc đến vai trò của Công ty E trong sự kiện này, cô ta sẽ không cố tình né tránh nữa.”

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, bèn hỏi:“Nhưng Công ty E là đối thủ và kẻ địch của cô ta, là nguồn cơn của sự cẩn thận và sợ hãi của cô ta trong chuyện này, liệu cô ta có chịu tiếp tục nói chuyện với kẻ địch của mình không?”

”Nếu là kẻ phán bội cúa kẻ địch thì sao?” Diệp Thu Vi cắt ngang lời tôi. “Tào Tháo vốn đa nghi, vậy nhưng vẫn tin vào sự trá hàng cúa Hoàng Cái, huống hổ là cô ta, một nữ phóng viên còn chưa đầy ba mươi tuổi. Xét từ góc độ tâm lý, khi thấy kẻ địch hoặc đối thủ của mình xuất hiện quân phán bội, phản ứng đầu tiên của người ta thường là vui mừng trên nỗi đau của người khác, từ đó rất dễ nảy sinh thiện cảm và sự tin tưởng đối với kẻ phản bội của kẻ địch. Ngược lại, khi thấy bên phe mình xuất hiện kẻ phán bội, con người ta thường sẽ nảy sinh những sự giận dữ vô căn cứ. Đây chính là nguyên nhân mà trong lịch sử, kế trá hàng và kế phản gián rất nhiều lần phát huy được tác dụng.”

Trò chuyện với Diệp Thu Vi có một chỗ tốt, đó chính là thỉnh thoảng lại biết được một số tri thức mới. Tôi chăm chú nhìn cô ta, trong lòng ngợp đầy sự tò mò đối với cuộc trò chuyện tiếp theo đó giữa cô ta và Trần Hy.

”Trần Hy đã có phản ứng như thế nào?”

”Hoàn toàn nằm trong dự liệu.” Diệp Thu Vi nói. “Cô ta im lặng khoảng hai giây, sau đó liền dùng giọng căng thẳng hỏi: “Cô là người của Công ty E ư?” Tôi khẽ “ừm” một tiếng, sau đó để cho cô ta yên tâm, tôi bèn nói, tuy tôi là người của Công ty E, cũng từng tham gia vào cuộc giao dịch giữa Công ty E và Đinh Tuấn Văn, nhưng trong cuộc trò chuyện lần này tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi mà thôi. Cuộc trò chuyện diễn ra tới đây, Trần Hy đã không còn che đậy nữa. Cô ta nghe ra được cái ý ở ngoài lời của tôi, bèn đáp lại: “Nói như vậy tức là lập trường cá nhân của cô không hề giống với lập trường của Công ty E đúng không?“.”

”Khá thú vị đấy.” Tôi nói: “Cách nói chuyện của cô ta rất giống với một cao thủ.”

”Cô ta là một cao thủ đã bị tôi đánh giá thấp.” Lời của Diệp Thu Vi dường như mang đầy ẩn ý. “Tôi trả lời cô ta rằng: “Cũng không hẳn là lập trường bất đồng, nhưng nhu cầu của chúng tôi không giốg nhau. Công ty E muốn có cái gì, chắc cô còn biết rõ hơn tôi.” Sau khi nói xong câu này, tôi lặng im trong chốc lát, hy vọng cô ta sẽ chủ động nói ra mục đích mà Công ty E mua bản báo cáo kia, nhưng cô ta từ đầu chí cuối đều không nói gì. Thế là tôi lại nói tiếp: “Còn về việc tôi nuốn có cái gì thì chắc không cần phải nói rõ với cô nữa nhỉ?“.”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, bất giác cảm thấy giống như đang xem một bộ phim tình báo.

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: “Cô ta suy nghĩ trong chốc lát, rồi hỏi: “Cô thực sự có thế lấy được bán báo cáo nghiên cứu đó sao?” Tôi nói: “Bằng không thì tại sao tôi lại phải liên hệ với cô chứ?” Cô ta khẽ cười một tiếng, sau đó nói: “Nhưng từ đầu đên giờ cô còn chưa nói ra được một nội dung nào đáng kể, thậm chí ngay cả chuyện về Công ty E cũng là do tôi nhắc đến trước, tôi dựa vào đâu để tin cô chứ?” Tôi hỏi cô ta là muốn biết cái gì, cô ta bèn nói: “Nếu cô thực sự là người của Công ty E, còn từng tham gia vào cuộc giao dịch với Đinh Tuấn Văn, vậy thì hãy nói cho tôi biết các tin tức về cuộc giao dịch đó, chẳng hạn như là bọn cô đã trả tiền cho Đinh Tuấn Văn vào khi nào, số tiền là bao nhiêu, phương thức trả tiền là gì, tài khoản trả tiền mang tên ai.“.”

Tôi đưa tay gãi đầu. “Như vậy vừa hay hợp ý của cô còn gì nữa.”

”Khi đó tôi cũng cho rằng như vậy.” Khi nói ra những lời này, trong giọng nói của Diệp Thu Vi mang theo cảm xúc khó mà dùng lời miêu tả. “Thời gian gửi tiền của ba khoản tiền đầu tiên tôi đều nhớ rất rõ ràng, thế là bèn nói với cô ta rằng khoản tiền đầu tiên được gửi vào ngày 7 tháng 6, số tiền là ba triệu, tên người gửi là Lý Cương. Cô ta khẽ “ừm” một tiếng, hỏi có còn nữa không. Tôi nói, khoản tiền thứ hai cũng là ba triệu, thời gian gửi tiền là một tuần sau đó, cũng tức là ngày 14 tháng 6, tên người gửi vẫn là Lý Cương. Cô ta lại hỏi thêm lần nữa, có còn nữa không. Tôi không chút nghĩ ngợi, buột miệng nói ngay, thời gian chuyển khoản của khoản tiền thứ ba là 29 tháng 6, số tiền là một triệu, tên người gửi là Vương Vĩ. Cô ta lại hỏi tiếp, có còn nữa không. Tôi do dự một chút, thế rồi nói là hết rồi, chỉ có ba khoản này thôi, tổng số tiền là bảy triệu. Cô ta dừng lại một chút, rồi khẽ cất tiếng lẩm bẩm, không ngờ lại nhiều đến như vậy...”

”Cô ta...” Tôi bất giác sững người ra đó. “Cô ta không biết chi tiết về cuộc giao dịch đó ư? Phải chăng cô ta muốn moi tin từ miệng cô?”

”Trong khoảnh khắc đó tôi mới phát hiện ra là mình đã quá coi thường Trần Hy, trong khi tôi dẫn dụ cô ta thì cô ta kỳ thực cũng đang dẫn dụ tôi.” Diệp Thu Vi phân tích. “Trong cuộc trò chuyện lần đó tồn tại hai khả năng khác nhau. Khả năng thứ nhất là như anh nói, Trần Hy vì bối rối nên mới vô tình nhắc đến Công ty E kia. Sau đó, tôi tự xưng là người của Công ty E, thế là cô ta liền dùng phép khích tướng một cách kín đáo, qua đó dẫn dụ tôi nói ra tin tức cụ thể về cuộc giao dịch giữa Công ty E và Đinh Tuấn Văn, đây có lẽ chính là tin tức mà cô ta vẫn luôn muốn biết. Một khi tôi chịu nói ra, cô ta sẽ tiếp tục dẫn dụ tôi nói ra thêm các tin tức khác mà cô ta muốn biết, còn nếu như tôi không nói ra được, vậy thì chứng tỏ rằng tôi đang nói dối, cô ta sẽ không cần phải trò chuyện thêm với tôi làm gì.”

Tôi không kìm được hít sâu một hơi, thầm sinh lòng kính phục Trần Hy vì không ngờ cô ta lại có thể dùng biện pháp ám thị để moi được tin tức từ Diệp Thu Vi như thế.

Diệp Thu Vi lại tiếp tục phân tích: “Còn khả năng thứ hai là cô ta nhắc đến Công ty E kia hoàn toàn không phải là do bối rối nói nhầm, mà là một hành động cố ý. Mục dích của cô ta chính là dẫn dụ tôi nói ra thân phận thật của bản thân. Ngay từ đầu cô ta đã không ngùng phán đoán thân phận củat ôi rồi. Cứ dựa theo Công ty E mà xét, thân phận của tôi chỉ có hai loại khả năng mà thôi, thứ nhất là người trong nội bộ công ty E, thứ hai là chẳng có dính dáng gì tới Công ty E cả. Trần Hy ít nhất cũng phải làm rõ được điều này, thế nên khi trò chuyện với tôi mới cố tình nhắc đến Công ty E. Cô ta muốn căn cứ vào thái độ của tôi với Công ty E để phán đoán thân phận đại khái của tôi. Sau đó thì cũng giống như khả năng thứ nhất, những lời nói khích của cô ta hoặc là có thể dẫn dụ tôi nói ra tin tức mà cô ta cần, hoặc là sẽ vạch trần được lời nói dối của tôi.”

”Tôi thấy khả năng thứ nhât vẫn lớn hơn một chút.” Tôi hít sâu một hơi, không kìm được cất lời cảm thán: “Nếu thực sự là khả năng thứ hai, vậy thì bụng dạ của Trần Hy hình như sâu sắc quá rồi thì phải.” Cảm khái một hồi, tôi bèn hỏi tiếp: “Sau khi cô nói ra tin tức cụ thê vể cuộc giao dịch đó, cô ta có tin tưởng cô không? Ngoài ra, sau đó cô có moi được tin tức gì hữu dụng từ miệng cô ta không vậy?”

”Hoàn toàn không.” Diệp Thu Vi nói. “Cô ta cất lời cảm khái xong thì im lặng trong suốt một thời gian dài. Tôi cứ một mực chờ đợi, nhưng càng lâu thì lại càng cảm thấy bất an. Chừng hai mươi giây sau, tôi quyêt định phá vợ sự im lặng, song vừa mới chuẩn bị mở lời thì cô ta đã gác máy. Tôi bèn gọi lại cho cô ta, nhưng cô ta lại gác máy, sau đó thì tôi phát hiện cô ta hình như đã cho số điên thoại của tôi vào danh sách đen rồi.”

”Tại sao chứ?' Tôi cảm thấy hết sức khó hiếu về điều này. “Cô đã nói ra được một cách chuẩn xác các tin tức cụ thể về cuộc giao dịch giữa Công ty E và Đinh Tuấn Văn, theo lẽ thường thì cô ta phải tin tường cô mới đúng. Tại sao cô ta lại ngó lơ cô như vậy?”

”Khi đó tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu, chỉ lờ mờ cảm thấy mình có lẽ đã phạm phải một sai lầm nào đó không dễ gì phát giác. Tôi chờ thêm một lúc nữa, rồi liền đổi qua một số điện thoại khác và gọi lại vào số của Trần Hy, cô ta nghe máy. Hai chúng tôi đều im lặng chờ đối phương mở lời, chừng nửa phút sau thì cô ta gác máy, đồng thời còn kéo luôn cả số điện thoại thứ hai này của tôi vào danh sách đen.”

“Tiếp theo đó thì sao? Cô có liên lạc với cô ta nữa không?”

”Không.” Diệp Thu Vi nói. “Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã phát hiện ra chỗ lạ thường.”

”Là như thế nào?”

Sau khi xảy ra vấn đề ở chỗ Trần Hy, tôi một mặt cẩn thận quan sát, một mặt lại đưa trọng điểm điều tra về bên phía Đinh Tuấn Văn, hy vọng có thể phát hiện ra những manh mối mới ở nhà họ Đinh. Diệp Thu Vi chỉnh lại gọng kính một chút, một tia nắng chiếu lên mặt kính, ánh sáng phản chiếu tức thì hòa với ánh mắt sắc bén của cô ta thành một thể. “Một buổi sáng mấy ngày sau đó, tôi đi bộ đến nhà họ Đinh. Trên đường, tôi cảm thấy có người đang bám theo mình. Đó là một người đàn ông trung niên đầu đội mũ bóng chày, miệng đeo khẩu trang chống bụi kẻ ca rô nửa xanh nửa đỏ. Để phán đoán ý đồ của anh ta, tôi cố tình đi vòng một vòng lớn, thấy anh ta thoắt ẳn thoát hiện, thế nhưng chưa từng ở cách tôi quá xa. Có điều, khi sắp đến nhà của Đinh Tuấn Văn, anh ta lại đột nhiên biến mất chẳng còn tăm tích.”

Tôi nghe kể mà bất giác có chút căng thẳng.

”Tối đó, tôi lắp hai chiếc sim đã từng dùng để gọi cho Trần Hy vào trong điện thoại, muốn xem xem Trần Hy liệu có đổi ý và chủ động gọi cho mình không. Kết quả là tôi không nhìn thấy số của Trần Hy, nhưng lại thấy có hai tin nhắn nhắc nhở rằng vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng ngày hôm đó có một số điện thoại lạ đã lần lượt gọi cho hai số này mỗi số một lần. Tôi lập tức nhớ ra, thời điểm bảy giờ ba mươi phút sáng chính là lúc tôi đang dẫn kẻ đáng ngờ kia đi lòng vòng.”

Tôi nhíu chặt đôi mày. “Lẽ nào hai cuộc điện thoại đó đều là do người kia gọi cho cô? Anh ta phải chăng là người được Trần Hy phái đến?” Tại sao Trần Hy lại sinh lòng hoài nghi cô như vậy?”

Tuy hai chiếc sim đó đều không phải là sim chính chủ, thế nhưng việc cùng lúc nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại thì tuyệt đối không phải là điều trùng hợp.” Cô ta nói. “Nếu hai cuộc điện thoại đó đúng là do người bám theo tôi gọi, vậy thì anh ta hiển nhiên là đã nhận được sự nhờ cậy của Trần Hy, muốn xác địch xem tôi có phải là người đã dùng máy thay đổi giọng nói để liên lạc với Trần Hy hay không. Trong khoảnh khắc đó, tôi ý thức được rằng mình đã bị bại lộ, hoặc ít nhất thì cũng đã bị Trần Hy hoài nghi. Sau khi tâm lý phát sinh biến hóa, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một sự uy hiếp rõ ràng đến vậy.”