Đừng Quên Em

Chương 15



Edit: Mộc

“Nhìn em hôm nay đẹp không?” Diệp Tử ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt kiều diễm động lòng người, ánh mắt lấp lánh, môi đầy ý cười.

Trầm Ngạn Hiên khẽ mím môi, “Đẹp.”

Diệp Tử chỉnh lại cà vạt giúp anh, “Chờ chút nữa chúng ta cùng nhau diễn tấu, anh đã luyện tốt chưa?”

“Em không tin tưởng anh à?”

Diệp Tử kiêu ngạo hếch cằm lên, “Em chỉ lo lâu quá anh không luyện đàn nên trình độ tụt xuống, sẽ không theo kịp em thôi.”

“Chỉ cần em đừng chậm hơn anh là tốt rồi.” Trầm Ngạn Hiên nhéo mũi cô, vẻ mặt ôn hòa. Động tác này là Trầm Ngạn Hiên học được từ cô, nhiều ngày nay, hơi một chút là cô động tay chân với anh, thỉnh thoảng sờ mặt, thỉnh thoảng bóp mũi, còn lấy danh nghĩa tốt đẹp là biểu hiện thân mật.

Diệp Tử nghiêng mặt sang một bên né tránh tay anh, mỉm cười, “Được rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi.”

Người chủ trì vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, còn kèm theo vài tiếng gọi ồn ào.

Ánh mắt Trầm Ngạn Hiên càng hiền hòa hơn, anh đưa tay ra, Diệp Tử khoác tay anh.

Dưới ánh đèn, một nam một nữ dắt nhau đi tới, Trầm Ngạn Hiên mặc vest đen đơn giản càng làm nổi bật vẻ điển trai thanh nhã của anh, gương mặt bình thường lạnh lùng giờ thấp thoáng ý cười, làm tất cả đường nét đều trở nên nhu hòa, vô cùng nho nhã. Diệp Tử kiều diễn như hoa, đầy vẻ quyến rũ.

Bọn họ đi tới trước đàn piano, nhìn nhau cười, Trầm Ngạn Hiên đặt tay xuống trước, Diệp Tử theo sau. Tiếng đàn du dương như nước chảy, phiêu đãng như bươm bướm múa lượn giữa không trung.

Diệp Hoa đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn, vẻ mặt không vui không giận, ánh mắt có phần u ám.

“Này, anh có thể nói cho tôi biết ngày trước nhóc con này theo đuổi người ta thế nào không.” An Kỳ Viễn đứng một bên, khẽ đụng vào cánh tay anh, trong mắt lóe ra vẻ tò mò, “Tôi không thể tưởng tượng ra nổi cô ấy mặt dày mày dạn quấn quít lấy người khác.”

Diệp Hoa cười nhạt một tiếng, “Trước đây tôi cũng tuyệt đối không tưởng tượng ra nổi em ấy sẽ biến thành dáng vẻ dịu dàng lạnh nhạt như bây giờ.” Nói xong, anh khó tránh khỏi thất thần, suy nghĩ lại chìm đắm trong ký ức đã qua.

An Kỳ Viễn khẽ mỉm cười, giọng nói lại có chút oán giận, “Cho dù cô ấy yêu người đàn ông kia đến xương tủy thì cũng không cần từ chức sớm vậy chứ. Chỉ là đính hôn mà thôi, đâu phải chuẩn bị sinh con.”

“Từ chức?” Diệp Hoa tỉnh táo lại.

“Đúng vậy.” An Kỳ Viễn nhún vai, “Mấy ngày trước cô ấy đã cất nhắc một người lên vị trí của mình, chính thức nộp đơn từ chức cho tôi. Cô ấy không phải là quản lý bình thường, công ty này là hai chúng tôi cùng sáng lập khi ở Mỹ, tuy trên danh nghĩa là của tôi nhưng cổ phần trong tay cô ấy không ít, mọi chuyện lớn nhỏ đều có cô ấy quản lý. Giờ cô ấy đột nhiên từ chức, nói thật tôi còn chưa quen được.” Nói đến đây, anh ta không nhịn được, bật cười, “Phụ nữ vừa có người đàn ông mình thích thì đều biến thành như vậy sao?”

Diệp Hoa có chút nghi ngờ, anh đang định trả lời thì chợt nghe thấy một tiếng hô chói tai phá vỡ bầu không khí bình thản.

“Trầm Ngạn Hiên!”

Người đàn ông đang chơi đàn hơi dừng lại, sự ăn ý giữa hai người lập tức bị phá hỏng. Anh hơi nhíu mày, đang suy nghĩ xem có nên tiếp nối đoạn mới hay không, giọng nói của Tần Nhã ngày càng gần, vài bước đã chạy tới trước mặt anh.

“Ngạn Hiên, Y Hàm gặp tai nạn xe rồi.”

Diệp Tử khẽ thở dài trong lòng, ngón tay ngừng lại.

Vẻ mặt Trầm Ngạn Hiên kinh sợ nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tần Nhã, không thể tin nói: “Cô nói cái gì?”

Trong đại sảnh bắt đầu ồn ào, tất cả mọi người bị chuyện bất ngờ này làm kinh ngạc. Ông Trầm giận đến mức râu mép cũng dựng lên, ông cảm thấy mặc kệ chuyện gì xảy ra, con bé kia không nên tới làm phiền tiệc đính hôn của cháu ông và Diệp Tử.

Tần Nhã thở hổn hển mấy hơi, gần như khóc lên, “Tôi vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói Y Hàm gặp tai nạn xe, vết thương rất nghiêm trọng, đã đưa vào phòng cấp cứu, tính mạng bị đe doạn, không biết có thể cứu được không, bảo chúng ta… Bảo chúng ta chuẩn bị tốt…”

Nói tới đây, cô ta nghẹn ngào không ra lời, chỉ tiến lên một bước, níu chặt tay Trầm Ngạn Hiên, “Đi thăm cô ấy một chút đi, chí ít anh hãy đứng ở ngoài phòng phẫu thuật chờ cô ấy ra ngoài, nếu như cô ấy…”

Trầm Ngạn Hiên đứng bật dậy, đang định cất bước đi thì một bên cổ tay đột nhiên bị cầm lấy.

Anh quay đầu lại, thấy ánh mắt cầu xin của Diệp Tử, giọng cô có chút run rẩy, “Đừng…”

“Diệp tử, đừng gây chuyện. Đây là việc liên quan đến mạng người, tiệc đính hôn của chúng ta hoãn lại một chút, xin lỗi.” Nói xong câu đó, anh tránh khỏi tay cô, đi nhanh xuống đài, vội vã chạy ra ngoài.

Tần Nhã xoay người định chạy đi, rồi lại quay đầu căm hận trừng Diệp Tử, nghiến răng nghiến lợi, đầy vẻ hung ác, “Diệp Tử, tôi biết trong xương cốt cô vẫn không thay đổi, nếu để tôi điều tra ra tai nạn lần này của Y Hàm là do cô làm, tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Còn nữa, tôi nói cho cô biết, không cần biết cô dùng phương pháp ác độc gì khiến Trầm Ngạn Hiên đồng ý đính hôn với cô, nhưng cô mãi mãi sẽ không chiếm được trái tim anh ấy.”

Cô ta không chờ Diệp Tử đáp lại đã chạy đi.

Trong nháy mắt, cả đại sảnh đều ồ lên. Rất nhiều người bắt đầu khẽ trao đổi, bàn bạc nhau về màn đặc sắc vừa rồi.

Diệp Tuân Hoa hơi nhăn mày nhưng không lên tiếng. Ông Trầm giận đến đỏ mặt tía tai, đỉnh đầu như sắp bốc khói, ông nháy mắt với người chủ trì, người kia lập tức lên sân khấu, đứng trước micro giải thích với mọi người.

Ông Trầm đi tới cạnh Diệp Tử, vội vàng an ủi cô.

“A Tử, cháu đừng, đừng khổ tâm, con bé Tần Nhã kia chẳng hề hiểu chuyện của các cháu đâu, nó ăn nói linh tinh đấy, cháu đừng để trong lòng. Về phần Ngạn Hiên, thằng ranh này mà về ông nhất định sẽ đánh nó một trận thật đau để xả cơn giận này cho cháu. Cháu đừng để ý quá, giờ nó đi cũng không phải vì còn tình cảm gì với con bé Y Hàm kia đâu, dù sao vẫn là bạn bè đúng không? Xảy ra chuyện như thế, nên đi thăm một chút. Chúng ta hoãn tiệc đính hôn lại thêm mấy ngày nữa được không…”

Lúc này, ở phía trên, người chủ trì đã xin lỗi xong, đang nói sẽ hoãn tiệc đính hôn, “Vô cùng xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của mọi người, chuyện xảy ra là có nguyên nhân, chúng tôi quyết định sẽ hoãn tiệc đính hôn lại…”

Diệp Tử cười thê lương, đột nhiên cắt đứt lời anh ta, “Tiệc đính hôn không cần hoãn lại đâu.” Mắt cô đỏ lên, lấp lánh ánh nước, trên môi vẫn là nụ cười lịch sự, “Lập tức hủy bỏ. Vô cùng cảm ơn mọi người đang bận rộn còn tới tiệc đính hôn của tôi và Trầm Ngạn Hiên, có điều cũng thu hoạch được một câu chuyện trà dư tửu hậu rồi, cũng không thiệt thòi lắm!”

Sắc mặt Diệp Tuân Hoa lạnh như băng, “Diệp Hoa, đi kéo nó xuống, có chút chuyện nhỏ mà làm như thế đúng là mất mặt.”

Diệp Hoa nhíu mày, không hề hành động.

“Có điều vẫn phải xin lỗi mọi người, vô cùng xin lỗi.” Diệp Tử nén khóc mỉm cười, cúi đầu thật thấp chào mọi người, sau đó xoay người đi tới trước mặt ông Trầm.

“A Tử, cháu làm gì vậy! Nếu cháu giận Ngạn Hiên, để ông…”

Diệp Tử cắn môi lắc đầu, “Không liên quan đến anh ấy, là cháu không tốt, ngay từ đầu cháu không nên đồng ý việc kết hôn. Là cháu quá ích kỷ, hiện giờ hủy bỏ tiệc đính hôn cũng tốt, cháu xin lỗi ông.”

Cô không thể khống chế được tâm trạng mình nữa, cúi đầu, một giọt nước mắt cũng rơi xuống. “Xin lỗi, ông à, cháu đã để ông phiền lòng thêm, cháu về trước đây.”

Cô xoay người, che miệng lại rồi chạy ra ngoài.

“A Tử, A Tử.” Ông Trầm giận đến điên người, trong lòng lại không có cách oán trách ai.

“Diệp Hoa, bắt nó quay lại, xảy ra chuyện như thế, nó là vai chính của tiệc đính hôn, phải mời rượu xin lỗi mọi người đã, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc mọi việc với nhà họ Trầm sau.” Diệp Tuấn khó chịu ra lệnh cho con trai mình.

Diệp Hoa cười lạnh lùng, “Nếu em ấy đã không muốn thì cứ hủy bỏ đi.”

“Con!”

Anh không nghe cha mình nói thêm gì, cất bước đuổi theo cô.

Ở bãi đỗ xe, anh phát hiện ra Diệp Tử đang ngồi xổm trước xe của cô, vừa khóc vừa lau nước mắt, mắt đỏ bừng như con thỏ.

Diệp Hoa thở dài một hơi, đi tới trước mặt cô, “Diệp Tử…”

“Anh có nghĩ là… có cảm thấy em đang cố tình gây sự không?” Cô hít sâu vài hơi, ngừng khóc lại, sau đó cười chua xót, “Sao anh còn chưa đi, đi thăm Bạch Y Hàm một chút, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, không chừng chậm một bước cô ấy đã mất mạng rồi.”

Câu này của cô quá mức châm chọc, Diệp Hoa nhăn mày, “Diệp Tử!”

Diệp Tử khẽ cong môi, cười lạnh một tiếng, “Quả nhiên là em cố tình gây sự. Anh, anh đi thăm Y Hàm đi, cho em vay ít tiền để em bắt xe về nhà là được.”

Diệp Hoa nhìn cô cẫn mặc lễ phục hở ngực, vươn tay đỡ cô, “Đứng lên đi, anh đưa em về.”

“Không đến bệnh viện sao?”

“Trước tiên anh đưa em về đã.”

Dọc đường đi, mặt Diệp Tử không thay đổi gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Khi về nhà, cô giống như đã ổn định tinh thần, thái độ đúng mực, còn có vài phần lo lắng, “Anh à, anh mau đến viện đi, không biết Y Hàm thế nào rồi, em không đi được, anh thay em đến thăm đi.”

“Diệp Tử, em sao vậy?” Không hiểu sao Diệp Hoa luôn cảm thấy hôm nay Diệp Tử rất lạ. Nếu cô thật sự muốn hủy bỏ việc đính hôn, vậy mấy ngày trước, khi thấy cậu ta và Bạch Y Hàm ôm nhau trên đường thì đã hủy luôn rồi, nhưng cô không làm vậy. Diệp Hoa cho rằng cô đã yêu cậu ta đến mức không để ý chuyện cũ giữa cậu ta và Bạch Y Hàm, nhưng hôm nay Bạch Y Hàm gặp tai nạn xe, dù không nói đến chuyện Trầm Ngạn Hiên là bạn trai cũ, chỉ là bạn thân đã mười năm, cậu ta hoãn lễ đính hôn lại để tới bệnh viện cũng không có gì đáng trách. Dù sao cậu ta cũng nói đúng, đây là chuyện liên quan đến mạng người!

Nếu như Y Hàm thực sự làm sao thì bọn họ tuyệt đối không thể coi như không có gì mà tiếp tục đính hôn.

Nhưng vì sao Diệp Tử lại để tâm như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.