Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây

Chương 21: Tiểu oa nhi kiên cường – Tam tiểu thư Trần gia trang Trần Linh Linh



Nghe thấy tiểu oa nhi nói vậy, Băng Băng đến bên Tình Nhi, không tiếng động lấy từ trong tay áo của Tình Nhi lọ độc dược mà nàng đã điều chế hai ngày trước. Trở lại bên giường, nhìn tiểu oa nhi, nàng nói: “Đây là kịch độc. Ngươi uống nó sẽ giết được cổ trùng trong người nhưng trước khi cổ chết hoàn toàn, toàn thân ngươi sẽ rất đau đớn. Cơn đau này chưa chắc ngươi đã chịu được. Nếu không chịu nổi ngươi sẽ chết. Ngươi còn muốn chữa?”

“Dù đau đớn ra sao ta cũng muốn thử, ta không muốn người thân của ta phải đau khổ thêm nữa, vả lại ta muốn vui vui vẻ vẻ bên gia đình của mình.” Tiểu oa nhi ánh mắt kiên định nói.

“Hảo…thật là một cô bé kiên cường. Lần này nếu ngươi không chết ta sẽ truyền hết kiến thức y dược mà ta đã học cho ngươi. Còn bây giờ, hãy ăn chút gì đi, không ăn làm sao có sức.” Băng Băng nói.

“Ân, tất cả nghe theo lời sư phụ” Tiểu oa nhi vui mừng nói.

“Nhật…” Băng Băng cười cười nhìn về phía Minh Nhật nói. Chữ phát ra đầu tiên làm cho nàng giật mình ngay lập tức ngậm miệng lại. Minh Nhật thấy vậy có một sự ngọt ngào dâng lên trong lòng. Phải làm cho nàng quen thuộc hơn với chính mình mới được. Hiểu nàng muốn gì, nói với Hồng Ảnh: “Xuống nhà bếp lấy ít cháo lên đây.”

“Dạ” Hồng Ảnh cung kính lui ra. Khi Hồng Ảnh vừa đi, Băng Băng quay sang tiểu oa nhi hỏi: “Ngươi, tên gì?”

“Ta tên Trần Linh Linh, sư phụ thật là Huyết Tử?” Linh Linh nói.

“Chẳng nhẽ ta có nhã hứng đi lừa ngươi sao?” Băng Băng trừng mắt. Một lúc sau, như nhớ ra cái gì nàng nói: “Ngươi là tam nữ nhi của Trần Tiên Sinh,?”

“Dạ…Vậy con thú trên vai của sư phụ chắc chắn là sủng vật của người.” Linh Linh gật đầu nói. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt nàng sáng lên hỏi.

Nhận thấy ánh mắt thích thú của Linh Linh, Băng Băng ôm Tiểu Bạch đặt vào lòng cô bé cười nói: “Nó là Tiểu Bạch, linh thú của ta.”

Tiểu Bạch thấy chủ nhân đặt nó vào lòng của cô bé kia, không giãy dụa hay có phản ứng bài xích gì. Nó có hảo cảm với đồ đệ này của chủ nhân vì đây là người thứ tư không nhầm lẫn nó là Bạch Hồ. Nó nằm yên trong lòng Linh Linh, ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn chăm chú Linh Linh làm cô bé càng cao hứng. Cánh tay nhỏ nhắn nhưng lại gầy yếu giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve làm Tiểu Bạch thoả mãn nhắm mắt hưởng thụ.

Lúc này, cửa phòng được mở ra một lần nữa, người vào là Hồng Ảnh, Tử thần y và Hạo Nhiên. Chuyện là thế này, Tử thần y và Hạo Nhiên chủ ý đi thăm Băng Băng nhưng ở cầu thang tình cờ gặp được Hồng Ảnh bê khay thức ăn đi lên lầu thì bọn họ mới biết Băng Băng đã tỉnh và đang ở cùng tiểu oa nhi. Nên bọn họ theo sau Hồng Ảnh vào đây.

“Tẩu tẩu/Tứ sư muội, người/muội tỉnh rồi, thật tốt quá!” Tử Mặc và Hạo Nhiên nói nhưng âm lượng khá lớn làm cho Minh Nhật nhíu mày. Ngay cả ba nữ tử đang ngủ ngon cũng bị bọn họ đánh thức. Trúc Chi dụi dụi mắt, nhìn thấy Băng Băng, giọng nói cũng không kém Hạo Nhiên và Tử Mặc: “Tiểu Băng Băng, tẩu tỉnh rồi…”. Lời chưa dứt, mặt nàng liền mạnh mẽ đáp xuống sàn nhà. Hạo Nhiên thấy muội muội bảo bối ngã thì chạy nhanh đế đỡ nàng dậy.

Lan Nhi Tình Nhi không khoa trương như vậy, chỉ nói: “Tiểu thư, người đã tỉnh thật tốt quá!” Xong đứng một bên tuỳ ý Băng Băng sai bảo.
(t/g: bây giờ Tử thần y là Tử Mặc nha)

Băng Băng không để ý đến bọn họ, ra hiệu bảo Tiểu Bạch ra bàn ngồi, cẩn thận đỡ Linh Linh tựa vào đầu giường, nhận chén cháo Hồng Ảnh đút từng thìa cho cô bé, Linh Linh ngoan ngoãn ăn hết thìa này đến thìa khác, chốc lát bát cháo đã thấy đáy. Nhận lấy khăn Tình Nhi đưa, nàng lau miệng cho cô bé.

Vừa ăn xong, Linh Linh sốt sắng hỏi: “Bây giờ có thể bắt đầu chưa sư phụ.”

“Sư phụ? tiểu thư, người nhận đồ đệ từ bao giờ vậy?” Lan Nhi hiếu kì hỏi.

“Mới đây thôi. Hai tỷ, đến đây giữ lấy tay Linh Nhi để nó không tự làm thương chính mình, Chi Nhi, đại sư huynh, hai người ra đây giữ lấy chân Linh Nhi.” Phân phó xong xuôi, nàng quay sang phía Linh Linh: “Ta bắt đầu, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

“Linh Nhi đã sẵn sàng, sư phụ làm đi.” Linh Linh kiên định nói.

Nghe thấy lời nói của Linh Linh, Băng Băng lấy lọ kịch độc ra, mở nắp và cho Linh Linh uống. Chưa đầy một khắc, đôi môi của Linh Linh đen lại, cơ thể bắt đầu đau đớn kịch liệt. Đau đớn này như bị lóc da bẻ xương vậy nhưng cô bé không kêu lên mà chỉ cắn chặt răng. Thấy vậy, Băng Băng cầm miếng vải, bóp miệng Linh Linh rồi nhét miếng vải vào. Nàng không muốn cô bé tự tổn thương mình.

Một khắc, hai khắc, đến khắc thứ ba, Linh Linh bắt đầu giãy dụa. Mạch máu của cô bé nổi hết lên nhìn trông rất ghê rợn. Một canh giờ sau, Linh Linh ngừng giãy dụa, tắt lịm đi. Đến bây giờ Băng Băng mới bỏ miếng vải ra. Lấy con dao nhỏ ở dưới chân, nàng rạch một đường trên cổ tay của Linh Linh. Tức thì, máu đen chảy ra ồ ạt. Đến khi máu ngừng chảy mà môi của Linh Linh vẫn còn thâm đen, nàng mới ra hiệu cho Lan Nhi Tình Nhi nâng Linh Linh dạy rồi bảo Lan Nhi Tình Nhi, Tử Mặc, Trúc Chi xuống giường. Nàng ra đằng sau Linh Linh ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công ép độc. Hai khắc trôi qua, mồ hôi trên trán nàng càng ngày càng đổ nhiều, nàng mím môi lại. Đến khi Linh Nhi phun ra một ngụm máu thì Băng Băng mới thu hồi nội lực lại. Ôm Linh Linh đứng dậy, đưa cho Tử Mặc bế, nàng đem mềm đã bị dính máu cuộn lại, đưa cho Lan Nhi Tình Nhi nói: “Tử trùng chưa chết, hiện tại nó đang ngủ. Các tỷ mang đi đốt, phải nhanh lên”.

“Băng Nhi, như vậy là xong sao?” Tử Mặc hỏi.

“Như vậy là xong rồi, tịnh dưỡng vài ngày là được rồi.” Băng Băng thờ ơ nói. Tiểu Bạch lúc này thấy chủ nhân đã xong xuôi hết thì nhảy lên vai Băng Băng, yên vị trên đấy nhắm mắt ngủ.

“Vậy chuyến đi của chúng ta phải trì hoãn lại sao?” Hạo Nhiên hỏi.

“Nhị huynh, huynh không thấy cô bé kia vừa mới trở về từ cõi chết à. Hoãn, hoãn đến khi nào cô bé khoẻ lại thì thôi!” Trúc Chi hăng hái nói.

“Vậy đại hội võ lâm làm sao đây? Chuyện đó..là đại diện mặt mũi của Phong Thiên quốc chúng ta đó!” Hạo Nhiên nói.

“Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, đi thuê một chiếc xe ngựa thượng hạng để cho Băng Nhi và Linh Nhi ngồi bên trong. Hai ngày nay chúng ta mua từng ấy lương thực đủ để cho một tuần đi đường.” Minh Nhật nói. Xong hắn quay sang nhìn về phía Băng Băng ý nói như vậy được không.

Nhận thấy ánh mắt của Minh Nhật, trái tim Băng Băng đập nhanh hơn, ngoài mặt lạnh nhạt nói: “Vương gia tùy ngài quyết định.”

“Giọi ta là Nhật” Minh Nhật nhíu mày không vui.

“Ngươi về phòng nghỉ đi, ta ở đây với Linh Nhi” Băng Băng lảng tránh.

“Ta ở đây với nàng” Minh Nhật không thoả hiệp nói.

“Tuỳ ngươi…” Băng Băng hết cách nói.

Những người khác thấy hai người như vậy thì tự động rút lui. Họ không muốn làm kì đà của cái tảng băng này đâu. Làm kì đà có khi bị đóng băng cũng nên.
Khi mọi người đi hết, Băng Băng lên tiếng: “Tại sao ngươi lại làm như vậy, ngươi không yêu ta?”

“Ta không biết vì sao mình lại làm vậy. Nhưng ta làm theo lý trí, theo trái tim của ta, nó muốn được làm tù nhân của nàng.” Minh Nhật thâm tình nói. Nghe vậy, trái tim Băng Băng như có một sức mạnh vô hình đánh vỡ bức tường do nàng tạo nên. Nhưng nhớ lại chuyện khi về kinh thành nàng phải đối mặt, nàng vội cụp mi xuống, nói:

“Ngươi cũng biết, khi đại hội võ lâm kết thúc, về kinh thành có thể ta sẽ không còn là Bình Dương công chúa, không còn Độc vương phi của ngươi nữa. Ngươi tội gì phải đặt tâm tư trên người của ta.”

“Ta yêu nàng, đó là thật. Nàng có đáp lại không, ta không cần biết. Nàng nên nhớ, nàng là nương tử ta đưa sính lễ cưới về, đã làm đầy đủ các hình thức trở thành phu thê, có ông tơ bà nguyệt chứng dám. Đời này kiếp này, ngoài nàng ra, không ai có thể chiếm vị trí quan trọng hơn trong trái tim ta, dù có chuyện gì nàng vẫn mãi là nương tử của ta.” Minh Nhật vừa bá đạo vừa thâm tình nói. Một lúc sau, hắn đã dừng lại trước mặt Băng Băng, một chân quỳ xuống, nắm đôi tay ngọc ngà của nàng, chân tình nhìn vào mắt nàng nói: “Nàng có thể chấp nhận ta được không?”

Băng Băng nhìn vào mắt hắn. Lúc này đây, hơn ai hết, nàng biết bức tường nàng tự dựng để bảo vệ trái tim mỏng manh của mình đã bị hắn hoàn toàn phá bỏ. Dù một thời gian ngắn thôi, hãy cho nàng được làm thê tử của hắn. Chỉ chuyến đi này thôi cũng được.

Đôi mắt nàng ngấn lệ, nhìn hắn, nàng nở một nụ cười, hai tay áp lên má hắn. “Ta đối với trượng phu của mình yêu cầu rất cao. Không được hai lòng, cả đời này chỉ yêu một mình ta. Là một trượng phu có chính kiến, có thể cho ta dựa vào cả đời. Không lừa dối ta dù là chuyện nhỏ nhất. Chàng làm được không?”

“Cả đời này, không, cả kiếp sau, kiếp sau nữa, muôn đời, ta chỉ có nàng, yêu nàng, là nơi để cho nàng an tâm dựa vào.” Minh Nhật nói.

Nghe lời tuyên thệ của Minh Nhật, Băng Băng nở một nụ cười chân tình, làm cho Minh Nhật điêu đứng. Nàng ôm chầm lấy hắn, từng giọt nước mắt ấm nóng mang theo niềm hạnh phúc thấm vào hắc bào của hắn. Minh Nhật ôm chặt nàng trong ngực. Từ khi chuyện đó xảy ra, đến bây giờ hắn mới cảm thấy mình hạnh phúc như thế này. Có thể hắn với tiểu nương tử không có duyên. Vì vậy hắn nên nhìn về tương lai, nên hảo hảo yêu thương nữ nhân trong ngực này. Hắn không biết, trái tim chết của hắn khi nào đã sống lại, khi nào lại bị nàng chiếm giữ. Nhưng hắn dám chắc hắn đã yêu nàng.

Giây phút đang lãng mạn thì một tiếng động làm cho hai người buông ra. Tình hình là thế này. Khi ra khỏi phòng, vì tò mò nên Hạo Nhiên, Tử Mặc, Trúc Chi và Hồng Ảnh Hữu Ảnh nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng vì chen chúc nhau nên cánh cửa đáng thương đã bị hỏng và đổ xuống. Và hình ảnh khi ngã xuống là Tử Mặc nằm dưới đất, Hạo Nhiên nằm trên y còn Trúc Chi nằm trên Hạo Nhiên. Tiếp đó là Hữu Ảnh và Hồng Ảnh. Băng Băng thấy mình bị nghe lén thì thẹn quá, nhảy lên giường nằm cạnh Linh Linh, ngay cả hài cũng không cởi, đắp chăn kín đầu trốn. Minh Nhật thấy vậy, khoé miệng nâng lên nụ cười sủng nịnh, ánh mắt thâm tình nhìn con rùa đang trốn trong chăn. Thấy cả đám bị phát hiện, Hông Ảnh Hữu Ảnh nhanh chóng đứng dậy lấy lý do là đi tìm mua thêm lương thực rồi chạy mất hút. Trúc Chi nhìn thấy vậy, nhảy từ người Hạo Nhiên đứng lên, nhí nhảnh nói:

“Oaaaaaa…đúng là sức mạnh của tình yêu. Ngay cả một tảng băng di động đại caca của muội cũng trở thành một ngọn lửa nóng. Thật ấm áp quá đi.”

Nói xong, nàng gặp một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, nàng chu môi oán: “Đại ca có nương tử xinh đẹp vứt bỏ Chi Nhi ra rồi. Thật là thương tâm mà. Chi Nhi đi chữa lành vết thương đây!” Nói xong nàng vô cùng tự nhiên đi ra ngoài phòng rồi mất hút.

Thấy muội muội của mình biến mất, Hạo Nhiên cười gượng bò dậy rồi rất trượng nghĩa bỏ lại Tử Mặc chạy mất hút. Còn Tử Mặc cũng cười gượng bò dậy rồi nói câu “Hai người cứ tiếp tục, ta có việc bận phải đi.” Rồi biến mất khỏi căn phòng. Minh Nhật thấy vậy, không biết làm sao lắc lắc đầu rồi đóng cửa lại,(đóng tạm thời đợi người lên sửa nha) trở lại chiếc ghế hắn vừa ngồi, ngồi xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phải biết rằng chuyến đi này hắn chưa có nghỉ ngơi thật tốt. Đã vậy còn cõng một người vận khinh công chạy nhanh đến cái thôn này. Hắn mệt chết rồi.

Thấy không còn động tĩnh nào nữa, Băng Băng thò đầu ra khỏi chăn. Nhìn thấy Minh Nhật ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng xuống giường, lấy trong tủ ra một chiếc mền khác, nhẹ nhàng đến gần Minh Nhật, đắp cho hắn. Xong xuôi, nàng ngồi bên ghế bên cạnh, ngắm hắn. Một lúc lâu, nàng cũng dần dần thiu thiu ngủ. Khi nàng nhắm mắt, người đối bên cạnh nàng khoé môi nâng lên một nụ cười thoả mãn.

~~~~~~~~~~~~~ Ta là dải ngân hà ngăn cách…đại hội võ lâm ~~~~~~~~~~~

Cuối cùng, sau một tuần lễ, đoàn người cũng đến được Trần gia trang. Mọi người khởi hành, đáng lẽ người nên ngồi trong xe ngựa lại không ngồi mà cưỡi chung một ngựa với tảng băng nào đó. Băng Băng nhiều lần muốn thanh minh. Nàng rất muốn ngồi xe ngựa nhưng ai đó lại không chịu, nói cái gì mà muốn thắt chặt tình cảm với nàng nên ra yêu cầu cưỡi chung một ngựa. Báo hại nàng nhận được rất nhiều ánh mắt ái muội suốt quãng đường. Còn về phía Linh Linh, cô bé tỉnh dậy ba ngày sau khi đoàn người khởi hành. Biết bệnh của mình đã khỏi, cô bé cứ quấn lấy Băng Băng những lúc đoàn dừng nơi nào đó nghỉ ngơi. Điều này làm cho người nào đó ăn một hũ giấm to. Mỗi lúc vậy, Trúc Chi lại đi kiếm củi rồi đốt lửa lên. Nàng nói, trời vào thu rồi, nàng mặc đủ ấm, nhưng lại có một tảng băng ở đây nên nàng kiếm thêm củi sưởi ấm đỡ bị đóng băng.

À quên, Băng Băng vẫn mặc áo choàng đen của mình, Tiểu Bạch vẫn yên vị trong tay áo nàng ngủ rất là ngon.

Nhìn thấy Trần gia trang trước mặt, Băng Băng không khỏi thán phục vị Minh chủ Trần Tiên Sinh kia. Chỉ trong vòng sáu năm ngắn ngủi từ khi ông lên nhận chức, ông đã đưa Trần gia trang từ một trang thôn nhỏ trở thành một đô thành. Trần gia trang không quá rộng, cũng giống với thôn trang bình thường khác, chỉ có điều trong Trần gia trang này toàn là bậc võ anh hùng ẩn cư ở đây làm việc, trao đổi để mưu sinh. Hiển nhiên, Trần trang chủ trở thành một người được người trên giang hồ hết mực kính nể.

“Đến phủ của Minh chủ Trần Tiên Sinh!” Minh Nhật lạnh lùng nói. Đoàn người tiến vào trong Trần gia trang. Vào đến đây, mọi người hết sức kinh ngạc. Trong trang, nơi đây không có hàng nào là không có, ngay cả trà lâu, khách điếm, kĩ viện,… đều đầy đủ. Người đi trên đường, ai cũng đều có vũ khí phòng thân. Ngay cả một tiểu hài nhi cũng giắt một thanh tiểu kiếm bên hông.

Trong xe ngựa, Linh Linh vén màn che ra, nhìn đường phố tấp nập, trong lòng cô bé vừa lo lắng vừa hồi hộp. Thời hạn dự đoán mình chết cũng đã qua năm ngày rồi, nếu chính mình đột nhiên khoẻ mạnh đứng trước mặt mọi người trong phủ, không biết mọi người sẽ có phản ứng ra sao. Nhưng cô bé lo lắng, bản thân đã bỏ nhà đi được gần một tháng, phụ thân phụ mẫu, đại ca và nhị tỷ liệu có giận mình hay không?

Thấy vẻ mặt Linh Linh lo lắng, Lan Nhi không nhịn được hỏi: “Linh Nhi, muội làm sao vậy?”

“Lan Nhi tỷ tỷ, phụ thân mẫu thân và mọi người có giận Linh Nhi không?” Linh Nhi ánh mắt mong đợi nhìn Lan Nhi. Chỉ cần Lan Nhi nói có thôi Linh Nhi sẽ ngay lập tức chạy trốn khỏi đây.

“Linh Nhi dễ thương như vậy, làm sao phụ thân mẫu thân và mọi người có thể giận muội. Thương muội không hết nữa là. Ngay cả tiểu thư, người không tuỳ tiện cứu người nhưng người lại vô điều kiện ra tay cứu muội. Muội đừng lo lắng gì cả!” Lan Nhi đến bên cạnh Linh Linh, áp tay vào hai má cô bé nói.

“Muội…” Linh Linh định nói thêm thì xe ngựa dừng lại. Giơ tay vén màn che, bảng hiệu phủ Trần gia đập ngay vào mắt cô bé. Trong lòng cô bé dâng lên bao nỗi cảm xúc. Lúc này, có người bước vào xe ngựa, thấy người đó là ai, cô bé đáng thương nhìn Băng Băng: “Sư phụ, Linh Nhi…”

“Ngoan, không cần nói ta cũng biết. Ngoan ngoãn đội cái này lên, khi ta nói ngươi mới được bỏ ra.” Băng Băng lạnh nhạt nói. Tay lấy từ trong tay nải ra một chiếc áo choàng có mũ khác, chùm kín Linh Nhi lại.

“Sư phụ, làm như vậy để làm gì?” Linh Linh nghi hoặc hỏi.

“Thăm dò. Đến nơi rồi, ba người chuẩn bị xuống ngựa đi.” Băng Băng nói xong thì xuống xe. Vừa xuống xe, nàng đột ngột bị cánh tay rắn chắc ôm ngang hông, đứng đợi Hữu Ảnh vào nói với gia đinh để vào bẩm báo. Băng Băng liếc Minh Nhật với ánh mắt xen thường: “Không ngờ chàng lại là một người như vậy đó. Mới đầu ta nghĩ chàng là một cục băng ngàn năm. Bây giờ, chàng giống đỉa bám chặt không chịu rời.”

“Ta chỉ dính lấy nàng thôi!” Minh Nhật mặt không đỏ nói.

“E…hèm, đại ca, huynh có thể đừng thâm tình như vậy không, Chi Nhi ghen đó!” Trúc Chi nháy mắt trêu.

“Muội cũng đến tuổi rồi, lúc hồi kinh, ta xin hoàng thúc tìm phò mã cho muội!” Minh Nhật nhếch khóe miệng cười nói.

“Không, muội muốn tự chọn phu quân!” Trúc Chi nói: “Huynh mà nói với hoàng thúc như vậy, muội trực tiếp trốn đi luôn.”

“Chủ tử, Trần minh chủ không muốn gặp ai.” Hữu Ảnh quay lại bẩm báo.

“Phụ thân Linh Nhi gần đến ngày đại hội võ lâm luôn từ chối gặp tất cả mọi người, sư phụ muốn gặp, e là rất khó.” Linh Linh bước ra khỏi xe ngựa, vừa vặn nghe được liền nói.

“Ngươi, đi nói với tên gia đinh kia, bẩm báo với Trần minh chủ, ông ta không chịu gặp ta thì ông ta sẽ hối hận. Nói ta nhặt được bảo bối ông ta vô tình làm rơi.” Qua một lớp vải mỏng, Băng Băng nói.

“Dạ” Hữu Ảnh tuân mệnh đi làm. Một lúc sau, Hữu Ảnh trở lại báo Trần minh chủ đồng ý gặp bọn họ. Nghe xong, Minh Nhật ôm ngang eo Băng Băng đi vào phủ Trần gia. Linh Linh nắm tay Lan Nhi Tình Nhi vào trong. Mọi người thấy vậy cũng nối đuôi theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.