Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây

Chương 24: Lễ trưởng thành - Tiểu tam diêm dúa




Đám người bọn họ đã dạo phố được một canh giờ nhưng vẫn chưa đi hết tất cả các nơi ở Trần gia trang. Trúc Chi và Linh Đang có vẻ hợp nhau, bọn họ từ khi bắt đầu đến giờ vẫn thì vẫn dính lấy nhau không rời. Đi đến sạp hàng nào hai nàng ta cũng nhìn đây một cái, nhìn kia một tý. Trông hai nàng như hai tiểu hài tử lần đầu được phụ mẫu đưa đi dạo phố vậy. Nhìn rất đang yêu. Lan Nhi Tình Nhi thì…có thể nói là vô cảm với những thứ này. Nhiều lúc mọi người phải nghĩ hai nàng có thật sự là nữ tử không? Thật không thể tưởng tượng được. Hạo Nhiên thì tỏ ra là một vị hoa hoa công tử, cầm thiết phiến, nhìn thấy nữ tử nào đi qua cũng đều nháy mắt đưa tình. Thật hết nói nổi mà. Tử Mặc thì khuôn mặt phải so với than còn đen hơn. Đi dạo ở các khu phố này chủ ý là y muốn tìm những thảo dược tốt để về dự trữ. Nhưng đi hết một canh giờ rồi, đừng nói đến quầy hàng, ngay cả một cọng thảo dược cũng không thấy. Thật phí công mà. Hữu Ảnh Hồng Ảnh bộc lộ tiềm năng của cận vệ thật tối cao, ôm kiếm đi đằng sau Minh Nhật, cảnh giác cao độ nhìn tứ phía. Tiểu Bạch nãy giờ trốn trong áo choàng của Băng Băng.

Còn cặp phu thê nào đó, tình cảm đến mức đá cũng chảy thành mật ngọt. Từ lúc bắt đầu đi đến bây giờ, bọn họ dính lấy nhau không rời, không tách ra dù một khắc. Thật ra, mọi người không biết, không phải hai người bám dính nhau mà là Băng Băng bị người nào đó ôm eo mà kéo đi. Hắn đi đâu cũng kéo nàng đi theo. Nhìn ánh mắt ái muội phóng tới nơi này, nàng muốn kêu la lên. Thật con mẹ nó oan uổng. Cái tên Độc vương này, ai nói hắn là người vô tình, ai nói hắn đồng tính luyến ái, nàng sẽ lôi tên đó lên đỉnh núi Tuyết Liên, treo hắn trên cành cây tinh ngàn năm, lột y phục của hắn để cho hắn biết như thế nào mới là vô tình.

Đi cũng đã mỏi, mọi người đều nhất chí vào một trà lâu gần đó nghỉ ngơi. Tiểu nhị trong đó thấy bọn họ vào không nịnh nọt nhưng cũng rất đúng mực một tiểu nhị đi đến, hơi cúi người nói: “Các vị khách quan, chào mừng các vị . Các vị muốn ngồi đâu?”

“Cho bọn ta bàn gần cửa sổ trên lầu hai” Linh Đang nói.

“A, Trần nhị tiểu thư, thật vinh hạnh. Các vị theo tiểu nhân.” Tiểu nhị giơ tay ra giấu mời rồi dẫn đường lên lầu hai. Khi đã yên vị, tiểu nhị cung kính nói: “Các vị dùng gì a”

“Cho chúng tôi một vài món điểm tâm đặc biệt và một ấm trà.” Linh Đang nói với tiểu nhị. Khi tiểu nhị đi xuống dưới lấy đồ, Linh Đang quay sang mọi người cười nói: “Nơi này rất thuận để ngắm phong cảnh.”

“Đúng a, không ngờ có thể nhìn thấy hết phong cảnh ở Trần gia trang.” Trúc Chi hưng phấn nói.

Từ lúc đi dạo phố đến giờ, Băng Băng vẫn luôn thắc mắc. Nàng thấy đứa trẻ nào cũng đeo một thanh chủy thủ bên người. Phụ mẫu bọn họ không sợ chúng nhất thời xúc động rút đao đánh nhau sao. Không nhịn được, Băng Băng lên tiếng hỏi Linh Đang ở đằng trước: “Linh Đang tiểu thư, vì sao những đứa trẻ ở đây đều mang theo chủy thủ bên người, như vậy không phải là rất nguy hiểm sao?”

“Độc…à…Băng Băng cô nương, ở Trần gia trang đây là nơi ẩn cư của hầu hết các bậc anh hùng, đã chán ghét giang hồ chém giết lẫn nhau. Khi họ về đây, dựa vào mấy tài lẻ mà lập nghiệp mưu sinh. Phụ thân ta chỉ dựa theo ý nguyện của bọn họ, mở rộng Trần gia trang ra thành một thành trì lớn. Họ dù về ở ẩn nhưng vẫn là người của giang hồ. Họ cũng sẽ có vô số các kẻ thù khác. Vậy nên, từ khi mới biết đi, có ý thức và bắt đầu học hỏi thì họ đã dạy bọn chúng cầm đao như thế nào, làm thế nào để kiềm chế lại chính mình. Đến khi tròn bốn tuổi, họ sẽ chọn bất kì một ngày nào đó để làm lễ trưởng thành cho bọn chúng rồi từ ngày hôm sau, những đứa trẻ đó sẽ bắt đầu học võ” Linh Đang kiên trì giải thích.

“Cái gì, học cầm đao từ khi mới biết đi, có ý thức và bắt đầu học hỏi. Đó chẳng phải là hơn một tuổi một tý sao?” Trúc Chi kinh ngạc kêu lên. Nàng bắt đầu học võ từ khi hơn bảy tuổi. Nàng cứ nghĩ như vậy là sớm rồi nhưng những đứa trẻ ở đây còn học sớm hơn nàng bao nhiêu.

“Với mọi người thì đó là chuyện rất ngạc nhiên nhưng trong Trần gia trang là một việc rất bình thường.” Linh Đang nhún vai nói. “À, nhắc tới lễ trưởng thành mới nhớ, các ngươi thật may mắn, đến đúng ngày lễ trưởng thành.” Linh Đang cười nói.

“Lễ trưởng thành?” Băng Băng nhíu mày bỏ áo chùm xuống để lộ dung nhan khuynh thành nghi ngờ hỏi. Nàng không nghe nhầm thì làm lễ này cho những đứa trẻ mới bốn tuổi. Bọn chúng còn nhỏ, làm gì đã đủ tuổi mà làm lễ.

“Lễ trưởng thành, như ta vừa nói, nó được tổ chức vào một ngày nào đó do phụ thân ta chọn ra để làm lễ cho các tiểu oa nhi ở Trần gia trang khi đã tròn bốn tuổi. Trong ngày lễ này, phụ mẫu của bọn chúng sẽ tự chuẩn bị những lại vũ khí khác nhau để nhi tử bọn họ chọn. Nếu bọn chúng chọn cái nào thì đó sẽ là vũ khí phòng thân của bọn chúng cho tới chết. Còn khi lớn lên bọn chúng thích dùng vũ khí gì thì phụ mẫu bọn họ không ép, dĩ nhiên là không được làm mất vũ khĩ phòng thân.” Linh Đang nói.

“Vậy vũ khí phòng thân của Đang Nhi đâu?” Trúc Chi tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Trúc Chi, Linh Đang kéo cao váy lên cho bọn họ thấy đôi chân ngọc ngà, đôi hài cao đến bắp chân. Trong đôi hài, lộ ra một chuôi dao găm làm rất tinh xảo. Linh Đang lấy con dao găm ra, đưa cho Trúc Chi xem. Nhìn cán dao thôi đã biết nó là cực phẩm rồi. Khi nhìn đến lưỡi dao, bọn họ, trừ Băng Băng, Minh Nhật ra thì hít sâu một cái. Lưỡi dao đỏ như vừa được tẩm qua một lớp máu, phản chiếu ánh sáng. Dù trời vào thu, vẫn còn nong nóng nhưng sống lưng của họ cảm thấy lạnh buốt.

Linh Đang nhận lại con dao găm, bỏ vào vỏ rồi nhét vào trong hài như cũ. Xong xuôi, nàng nói: “Có phải mọi người rất hiếu kì về con dao găm này?”

“Đúng đó, Trần nhị tiểu thư, tại sao lưỡi dao của ngươi lại có màu đỏ. Phải chăng lưỡi dao không làm sắt?” Hạo Nhiên hiếu kì hỏi.

“Lưỡi dao của ta làm từ sắt. Ngày trước, nó có màu bạc như những thanh kiếm khác. Một ngày ta lên núi chơi, gặp một con linh thú. Cũng không rõ là loại gì nhưng nó điên cuồng lao đến muốn giết ta. Vô tình ta dùng dao này giết linh thú đó, sau đó lưỡi dao chuyển thành màu đỏ, ban đầu chỉ nghĩ là máu nhưng về sau ta làm cách gì cũng không chùi được màu đỏ trên lưỡi dao. Chuyện chỉ có vậy thôi.” Linh Đang nói.

Lúc này, tiểu nhị bê một khay đồ lên. Trong đó có ba đĩa điểm tâm ngọt, một ấm trà lớn. Khi đã để đồ hết lên bàn, rót cho mỗi người một ly trà, xong rồi lui ra.

Băng Băng cầm một món điểm tâm có màu xanh cốm lên bắt đầu nhấm nháp. Um…thật ngon a. Cắn một miếng, cảm giác mềm mềm dẻo dẻo, ngọt nhưng không ngấy. Đầu bếp ở đây mà vào làm ngự trù trong cung thì chắc chắn người đẽ sẽ được hoàng thượng và hoàng hậu sủng ái cho coi. Nàng phải bảo Lan Nhi Tình Nhi học làm món này mới được a. Lan Nhi Tình Nhi ngồi phía đối diện nhìn thấy ánh mắt của Băng Băng, hai người bắt đầu thở dài rồi đứng lên đi xuống dưới. (chắc mọi người cũng biết hai nàng kia đi đâu đúng không, vậy thì seal không nói nữa nha)

Mọi người, trừ Băng Băng đều rất hiếu kì, không hiểu Lan Nhi Tình Nhi tại sao tự dưng lại đứng dậy như vậy. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người nhìn nhau. Nuốt xuống khối điểm tâm, nàng nói: “Lan Nhi Tình Nhi đi tìm đầu bếp của trà lâu.”

“Hả, tại sao lại tìm đầu bếp của trà lâu. Quán trà lâu là một trong ba quán đệ nhất ở Trần gia trang đó. Chẳng nhẽ món điểm tâm ở đây có vấn đề. Mà từ lúc điểm tâm mang lên, hai nàng vẫn chưa động đến mà.” Linh Đang nói.

“Hai tỷ ý đi tìm đầu bếp để hỏi người làm món điểm tâm này để học cách làm.” Băng Băng nhún vai nói. Hết cách a, hai tỷ ấy quá hiểu nàng mà.

Nghe nàng nói, trong mắt mọi người trừ Minh Nhật ra, trên khuôn mặt bọn họ hiện vẻ ngưỡng mộ. Trúc Chi chống tay ra vẻ mơ mộng nói: “Nếu Chi Nhi có được tỳ nữ như Lan Nhi Tình Nhi thì tốt biết mấy”.

“Đúng a, tỳ nữ của ta được một phần của hai nàng ý thì ta thật hạnh phúc a” Linh Đang làm động tác giống y hệt Trúc Chi nói.

“Hai người ngồi đấy mà mơ mộng. Người như Lan Nhi Tình Nhi có mà thắp đèn dầu đi tìm cũng không có.” Tử Mặc khinh thường nói.

Băng Băng nghe đối thoại của bọn họ, thoải mái vừa ăn điểm tâm vừa uống trà thưởng thức cảnh đẹp. Lan Nhi Tình Nhi, dù hai nàng ta ở với nàng có bốn năm nhưng nàng muốn gì, cần gì hai nàng ta đều nắm bắt được hết. Nàng thật hạnh phúc vì có hai tỷ tỷ như vậy.

Lúc này, một đám người được tiểu nhị dẫn lên trên lầu hai, cũng ngồi vị trí cửa sổ nhưng lại ngồi cách bọn họ một bàn. Dẫn đầu là một vị nữ tử mặc một bộ y phục màu đỏ, rất diêm dúa, rất chói mắt. Cổ y phục khoét sâu tới rãnh ngực của nàng ta, lộ ra gần nửa bộ ngực đầy đặn trắng muốt. Tay áo xẻ một đường, để lộ cánh tay thon dài, trắng nõn. Váy của nàng ta cũng xẻ một đường để lộ đôi chân cân xứng ngọc ngà. Đôi bàn chân tinh tế giấu trong đôi hài màu đỏ cao tới mắt cá chân. Vòng eo thon gọn được nàng cố định bằng một dải lụa màu đỏ thẫm. Mái tóc đen óng ả được nàng vẫn lên cố định bằng một dải lụa màu đỏ, giắt thêm thanh bảo kiếm có chuôi và bao của nó đều có màu đỏ ở ngang eo. Bộ dạng của nàng muốn có bao nhiêu phần lẳng lơ thì có bấy nhiêu. Thật không khác nữ tử phong trần là bao. Đã vậy nàng còn dẫn đầu một đám nam nhân cũng coi như tuấn tú nhưng trong mắt bọn họ, thật giống như tặc nhân mà.

Nhưng trong đó, riêng một nam nhân, mặc cẩm bào, khuôn mặt như trích tiên có khí chất khác hẳn đám người đó. Ánh mắt của hắn thờ ơ như thể cả thế giới này không có gì làm hắn phải để ý cả. Sau lưng hắn là hai thanh bảo kiếm giắt chéo nhau. Nhìn nam nhân này, Băng Băng đã có hảo cảm ngay tức khắc. Minh Nhật thấy Băng Băng nhìn một nam nhân khác thì bắt đầu ăn một hũ giấm to, ôm chặt lấy vòng eo của Băng Băng làm nàng nhíu mày nhín hắn: “Chàng lại làm sao vậy?”

“Nàng muốn ngắm thì chỉ được ngắm ta” Minh Nhật bá đạo nói.

“Chàng thật là, ăn giấm vô tổ chức a.” Băng Băng nở nụ cười véo vào cánh tay đang ôm lấy eo của mình. Sức của nàng không mạnh nên Minh Nhật chỉ cảm giác như nàng gãi ngứa nhưng hắn vẫn làm ra vẻ mặt đau đớn, trưng bộ mặt oán phụ nói: “Nương tử, nàng thật tàn nhẫn.”

Nhìn vẻ mặt của Minh Nhật, đầu tất cả mọi người trừ Linh Đang ra, đều xuất hiện ba vạch hắc tuyến, miệng giật giật, không biết nói sao. Được rồi, nam nhân trước mặt bọn họ không phải là Độc vương mà bọn họ từng quen. Linh Đang không hiểu vì sao mọi người đều có biểu tình như vậy.

Nàng hứng thú cầm miếng điểm tâm lên vừa ăn vừa theo dõi tình hình. Thật thú vị a.

Đúng lúc này, một người đến bàn bọn họ, nhìn về phía Minh Nhật nói: “Chàng tên gì, ta tên Hoả Uyển Hinh, ái nữ duy nhất của Cung chủ Hoả cung”.

Nghe thấy có người nói chuyện với mình nhưng Minh Nhật trực tiếp coi nàng ta như không tồn tại, lấy một miếng điểm tâm đưa lên miệng Băng Băng muốn nàng ăn. Nương tử của hắn dù là Huyết Tử thần y nhưng nhìn nàng có vẻ hơi ốm. Nếu Băng Băng mà biết hắn suy nghĩ gì chẳng hẳn nàng sẽ đập bàn đứng dậy hét: “Dáng người của bổn cô nương được khối nữ tử mơ ước đó.”

Hoả Uyển Hinh thấy Minh Nhật không để ý đến mình mà chỉ chú ý đến nữ tử chùm cả cái áo chùm màu đen che hết dáng người, chỉ để lộ khuôn mặt khuynh thành của nàng. Thấy dung nhan của Băng Băng, Hoả Uyển Hinh cảm thấy nhan sắc của mình thật tầm thường. Dù ở Hoả cung và các Cung khác, với dung nhan quyến rũ của nàng, biết bao nhiêu nam nhân đều quỳ dưới gấu váy của nàng chỉ mong nàng liếc bọn họ một cái. Tất cả nam nhân như vậy, tuấn mĩ như vậy mà vẫn không ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Đại hội võ lâm lần này nàng không ngờ lại có nam nhân tuấn mỹ như người đang ở trước mắt nàng đây. Nhìn cách hắn quan tâm nữ nhân kia, trong lòng Hỏa Uyển Hinh vô cùng ghen tị, đúng vậy, người nam nhân hoàn mỹ như vậy mới xứng đáng với nàng.

“Chàng không nói cũng không sao, ta sẽ cho người đi điều tra. Nhưng bây giờ, ta muốn nói, ta muốn làm nương tử của chàng.” Hoả Uyển Hinh bá đạo tuyên bố. Lời nói của nàng làm tất cả mọi người đều nhìn nàng ta. Tử Mặc, Hạo Nhiên có biểu tình xem kịch vui. Trúc Chi thì muốn đánh cho Hoả Uyển Hinh một trận nhừ tử. Nàng ta muốn làm nương tử của đại huynh, không xứng. Loại nữ nhân lẳng lơ như kia, chẳng biết đã qua tay bao nhiêu nam nhân rôì, đã không còn là băng thanh ngọc khiết, không xứng. Linh Đang thì trực tiếp thần mặt ra, Hoả tiểu thư này không thấy phu thê người ta ân ái như thế kia hay sao mà dám nói cái đó. Hữu Ảnh Hồng Ảnh ném cho nàng ta ánh mắt khinh thường. Nam tử có khuôn mặt như trích tiên kia, đôi lông mày kiếm chỉ hơi nhíu lại thể hiện sự không tán thành trước hành động mất thể diện của Hoả Uyển Hinh. Đám người đi sau Hoả Uyển Hinh trực tiếp phóng ánh mắt ghen ghét về phía Minh Nhật. Hoả Uyển Hinh là nữ nhân mà bọn họ ái mộ, tên nam nhân khuôn mặt như yêu nghiệt kia dám cướp nàng làm của riêng, thật không thể tha thứ.

Băng Băng đang uống hớp trà thì trực tiếp sặc đến mức độ ho đỏ cả mặt. Chuyện cười gì đang diễn ra vậy, nàng ta từ đâu chui ra, không thấy Nhật và nàng rất ân ái hay sao. Không thấy nương tử của Nhật đang ngồi đây sao. Chẳng nhẽ nàng ta ngại nàng ta sống quá lâu rồi, muốn xuống gặp Diêm Vương sớm?

Minh Nhật thấy Băng Băng bị sặc, vội vàng đưa đôi bàn tay lên, vỗ nhẹ lên lưng của nàng để nàng thuận khí. Thấy nàng không còn ho nữa, Minh Nhật lạnh lùng nhìn Hoả Uyển Hinh, giọng nói không chút độ ấm làm mọi người ở đây lạnh run, trừ Băng Băng và nam tử trích tiên kia ra, ai cũng đều rùng mình. “Vị tiểu thư này, chúng ta không quen biết, nương tử của ta đang ngồi đây. Chẳng lẽ cô nương không thấy sao.”

Tất cả mọi người cảm thấy như mình đang ở trong hầm băng. Nhưng có một người hình như độ da mặt quá dày nên vẫn có thể duy trì được nụ cười quyến rũ: “Ta không ngại chàng đã có nương tử, ta làm nhị phu nhân của chàng cũng không sao”. Vừa nói, Hoả Uyển Hinh rất tự nhiên ngồi xuống cùng Minh Nhật, áp sát bộ ngực sữa vào tay Minh Nhật. Đó là sự khiêu khích trắng trợn đôi với một nam nhân. Nàng ta nghĩ rằng vị Độc vương gia này sẽ giống những nam nhân khác của ả sao? Độc vương gia xưa nay không gần nữ nhân. Tuổi của hắn bây giờ, người ta đã là cha của mấy đứa nhỏ rồi. Hôn sự của hắn, Hoàng thượng không chỉ hôn thì hắn sống cô đơn đến già mất. Minh Nhật lạnh lùng đẩy Hoả Uyển Hinh xuống đất, xong còn chán ghét cầm chiếc khăn Hồng Ảnh đưa lau đôi bàn tay vừa đụng vào người nàng ta. Chán ghét lau thật mạnh như thể nàng ta là thứ dịch bệnh nào đó vậy.

“Nhật, tay chàng xước rồi, đừng lau mạnh quá.” Băng Băng nhìn bàn tay của Minh Nhật vì lau quá mạnh hiện lên những vết máu li ti làm lòng nàng rất đau. Lấy từ trong ngực áo ra một lọ dược chữa vết thương, lấy một mảnh vải sạch thấm dược vào và bôi lên vết thương trên tay hắn.

Hình ảnh hai người tình cảm như vậy càng khiến cho người ngoài không thể nào chen một chân vào giữa hai người họ được. Hoả Uyển Hinh bị đẩy xuống xong trực tiếp bị lơ đi. Thủ hạ của nàng ta thấy vậy, chạy đến đỡ nàng ta dạy. Vì bị lơ nên Hoả Uyển Hinh vừa ngượng vừa giận đến nỗi đỏ cả mặt. Hắn có biết hắn có phúc lắm mới được nàng chú ý đến không? Vậy mà, hắn dám chà đạp lên tôn nghiêm của nàng, làm nàng mất mặt trước đám thủ hạ và đứa con rơi kia. Chắc chắn là nàng ta, vì nàng ta hắn mới không để ý đến nàng. Khí chất cao ngạo lạnh nhạt kia làm người ta nể phục nhưng sâu trong đó là một con hồ ly luôn đi quyến rũ người khác. Chắc chắn nàng ta đã bỏ bùa mê làm cho hắn không để ý đến nữ nhân nào khác nữa. Nàng phải vạch trần bộ mặt hồ ly của nàng ta, như thế hắn mới để ý đến nàng. Xưa nay, thứ nàng muốn nàng phải có bằng được.

“Ngươi, đồ hồ ly đáng chết. Ngươi mê hoặc chàng để chàng không để ý đến ai hết. Ngươi thật là bỉ ổi mà.” Hoả Uyển Hinh cao ngạo chỉ ngón tay vào mặt Băng Băng, dáng vẻ như là một vị nương tử vì phu quân mình không chung thuỷ mà đi đánh ghen. May mà ở trên lầu hai này vắng vẻ không thì ở đây chắc đông đúng người vào xem lắm đây.

Dù vậy nhưng đám người Tử Mặc vẫn không thể nén được cơn giận. Băng Băng là nương tử được cưới hỏi đàng hoàng, được chính hoàng thượng hoàng hậu làm chủ hôn. Sao bây giờ lại trở thành hồ ly tinh mê hoặc trượng phu người khác. Hoả tiểu thư kia, riêng nàng lẳng lơ không nói làm gì. Muốn quyến rũ phu quân người ta trước mặt Băng Băng. Bây giờ lại như là một phụ nhân đánh ghen vậy. Chẳng nhẽ phu quân nàng ra tay nặng quá, làm cho nàng ta té đến hỏng đầu rồi.

Băng Băng đang bôi dược cho Minh Nhật, nghe thấy Hoả Uyển Hinh nói vậy, nàng cảm thấy Hoả tiểu thư này hình như không có lý lẽ. Nàng đưa ánh mắt đáng thương nhìn Minh Nhật, giọng điệu không khác gì một nữ tử yếu đuối bị uỷ khuất: “Nhật, sao Hoả tiểu thư lại có thể nói ta là hồ ly tinh. Chẳng lẽ nương tử lại không được quyến rũ tướng công của mình?”

“Băng Nhi ngoan, nàng là nương tử ta đường đường chính chính, được hoàng thượng cùng hoàng hậu công nhận. Nàng đừng để ý đến những kẻ lẳng lơ khác. Được nàng yêu thương tướng công ta còn vui mừng không kịp.” Minh Nhật dịu dàng an ủi Băng Băng.

“Đúng đó tẩu tẩu, người đừng chấp với nữ tử chốn phong trần kia. Không biết nàng ta đã qua tay bao nhiêu người.” Trúc Chi khinh thường nói.

“Băng Nhi, muội đừng để ý đến nữ tử không biết xấu hổ đó.” Tử Mặc thêm chân.

“Đúng đó tẩu tẩu, hạng người như nàng ta, đệ gặp nhiều lắm rồi, chỉ không ngờ nàng ta mặt lại dày đến thế.” Hạo Nhiên cầm thiết phiến quạt quạt.

“Đúng đó Độc vương phi, đừng để ý đến nàng ta.” Linh Đang hùa theo.

“Mọi người nói đúng đó, nàng không cần để ý đến hạng nữ tử đó. Nàng chỉ cần chú ý đến ta.” Minh Nhật nói. Lời nói của hắn làm bốn người vừa tung để hắn hứng kia nghe xong ngã ngửa ra sau. Tên Độc vương này có thể đừng có thâm tình như vậy được không? Bọn họ còn đang độc thân.

“Các ngươi…” Hoả Uyển Hinh giận tím mặt. Nàng đúng là rất phóng túng. Dù nàng đã mười tám tuổi rồi, đã sắp qua tuổi cập kê, dù bây giờ nàng không còn tấm thân hoàn bích nhưng bọn họ không thể chà đạp lên tôn nghiêm của nàng được.

“Thì ra là Độc vương gia và độc vương phi. Đại tỷ của tại hạ đã mạo phạm, xin hai người lượng thứ.” Nam nhân tựa trích tiên cúi người nói.

“Hoả Phi Ưng, Hoả Uyển Hinh ta không có đệ đệ nào. Ngươi là nhi tử của tiện tỳ, thân phận bần tiện mà muốn trèo cao. Mơ tưởng.” Hoả Uyển Hinh đang bực liền tìm chỗ trút giận đúng lúc có tiếng người vang lên là Hoả Phi Ưng liền mắng.

-Chát- “Ngươi có thể khinh thường ta nhưng đừng bao giờ khinh thường nương ta.” Hoả Phi Ưng không lưu tình tát thẳng vào mặt của Hoả Uyển Hinh. Nương của hắn không phải là người vô lại như vậy. Nếu không phải nương của nàng ta tính kế, nương của hắn có phải trở nên khổ sở vậy không.

“Ngươi…ngươi dám đánh ta…” Hoả Uyển Hinh ôm má, đôi mặt ứ nước. Bộ dạng nàng như thế này, làm cho nam nhân nào nhìn thấy cũng đều muốn hung hăng yêu thương.

“Sao ta lại không dám.” Hoả Phi Ưng lạnh lùng nói.

“Ngươi…hôm nay ta phải giết chết tên nghiệt chủng ngươi.” Hoả Uyển Hinh tức giận rút kiếm ra chém về phía Hoả Phi Ưng. Hoả Phi Ưng thấy vậy thì tránh thật nhanh. Thành ra hai người xông vào đánh nhau. Đám thủ hạ đi theo tỷ muội họ Hoả kia thì đứng một bên làm rùa rụt cổ. Đùa. Võ công bọn họ dù là cao thủ đi chăng nữ cũng chưa bằng cái móng tay của tỷ đệ họ Hoả kia. Họ xông vào can thì chỉ có chết thôi.

Phía bên Băng Băng.

“Aizzzz…Hoả tiểu thư kia thật là… . Chẳng biết Hoả cung chủ nuôi nữ nhi như thế nào nữa mà nuôi thành một loại nữ tử chốn phong trần.” Hạo Nhiên nói.

“Ê, Hạo Nhiên đệ đệ, làm sao đệ biết được Hoả tiểu thư kia không còn hoàn bích.” Băng Băng nghi ngờ hỏi.

“Đúng a nhị huynh, làm sao huynh biết.” Trúc Chi nhìn chằm chằm Hạo Nhiên.

“Thì ta thấy ở cổ Hoả tiểu thư có một dấu hôn rất rõ. Chắc hẳn nàng ta không biết đâu, nếu biết nàng ta sẽ quấn một chiếc khăn lụa để che đi. Nhìn dấu hôn này, chắc hẳn vừa mới tối qua thôi. Vì vậy ta biết nàng ta không còn hoàn bích.” Hạo Nhiên giải thích.

“Nhị huynh, huynh đúng là người có kinh nhiệm, khác thật a. Nhưng muội khuyên huynh một điều, huynh phóng túng quá cẩn thận về sau huynh vô năng đó.” Trúc Chi nói.

“Ta đã nói là ta không bao giờ bị vô năng.” Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói.

“Nhị đệ, ta là thần y, nếu vô năng cứ đến tìm ta.” Băng Băng chen chân vào trêu Hạo Nhiên.

“Đệ mà đến tìm nàng, ta cho đệ làm thái giám.” Minh Nhật ăn giấm bừa bãi bá đạo ôm lấy Băng Băng nói.

“Thì ra Huyết vương gia là người phóng túng vô độ. Về sau nữ tử nào mà lấy ngài, có sợ bị lây bệnh gì không a.” Linh Đang trêu.

“Đã nói là ta không bao giờ vô năng, ta cũng không phải hàng dùng rồi nên không có bệnh truyền nhiễm. Ta chưa bao giờ thân mật với nữ tử.” Hạo Nhiên bực tức nói.