Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây

Chương 35: Lời mời nguy hiểm – Vô Tà cung gõ cửa



Cuối cùng, sau màn huynh muội Tử gia nhận nhau thì không ai còn nhắc đến chuyện của Quỷ Sai. Mọi người rất ăn ý với nhau, nói chuyện sẽ tránh đề tài đó ra. Dù Quỷ Sai không phải hung thủ giết chết phụ mẫu huynh muội Tử gia, nhưng dù sao quá khứ hai bọn họ cũng đã làm ra rất nhiều chuyện trái với đạo lý. Vì vậy, nếu muốn tất cả anh hùng hảo hán nhận thức con người mới của Quỷ Sai, e là không được. Băng Băng hết hy vọng hoàn toàn.

Ngày hôm sau, đúng như Hạo Nhiên nói, trừ những vị anh hùng hảo hán khác, tất cả người của Phong Thiên đều đánh cho lấy lệ. Vì vậy, cuộc tỷ thí này chán đến mức chẳng ai thèm chú ý. Đến khi công bố tân minh chủ thì mọi người vỗ tay vài cái rồi kéo nhau đi về. Đại hội võ lâm kết thúc từ đây…

--- --------Thanh Trúc các---- --------

“Sư phụ, ngày mai người trở về thật sao? Sao người không ở lại với Linh Nhi thêm vài ngày?” Trần Linh Linh khuôn mặt rũ xuống, buồn bã cùng lưu luyến hỏi nữ nhân đang bận bịu dọn đồ trước mặt.

Sau ngày đại hội võ lâm, chính là hôm qua, Băng Băng muốn trở về kinh thành Phong Thiên quốc. Lý do chính là…nghĩa phụ của nàng đưa tin, nghĩa mẫu của nàng mang long thai. Nhìn nữ nhi đang buồn bã đứng cạnh nàng, Băng Băng xoa đầu Trần Linh Linh, dịu dàng nói: “Linh Nhi, ngươi có thể đến thăm ta mà”

“Ân…” Trần Linh Linh không vui đáp lại. Thật là chán mà.

Đang dọn đồ đạc, Băng Băng nhìn thấy Minh Nhật từ cửa bước vào. Nàng nở nụ cười với hắn, nói: “Nhật, đồ của chàng ta đã sắp xếp hết rồi”.

Trong thời gian ở đây, nàng với Minh Nhật ở chung một phòng. Nhưng, hắn rất quân tử, cũng rất tôn trọng theo ý của nàng. Nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ không ép nàng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhiều lúc nàng thức giấc giữa đêm, không thấy hắn bên cạnh, nàng hiếu kì rời giường đi tìm. Cuối cùng nàng thấy hắn ở cái giếng nhỏ ở Thanh Trúc các. Cả người hắn ướt nhoẹt, nội y mỏng dán chặt vào thân hình rắn chắc, cân đối của hắn. Và nàng cũng biết, lý do hắn phải thường xuyên tắm nước lạnh như vậy. Nàng rất vui vì được hắn yêu thương như vậy.

“Băng Nhi, vừa nãy ta nói chuyện với Trần minh chủ, đúng lúc đó, có người đến và đưa một bức thư. Người tới là Vô Tà cung, họ muốn mời chúng ta đến để tạ lỗi” Minh Nhật đứng trước mặt Băng Băng, đưa bức thư đã đọc cho nàng.

“Cung chủ Vô Tà cung mời, chắc hẳn không có ý tốt.” Băng Băng nhíu mày nói. Hôm trước nàng vừa đắc tội với cung chủ Vô Tà Cung – Vô Nhai. Hôm nay hắn muốn mời các nàng đến. Thật không biết trong hồ lô của hắn chứa thứ quỷ quái gì nữa.

“Chúng ta có nên tìm đại một lý do để tránh hay không?” Minh Nhật đề nghị. Không phải hắn sợ, mà là Vô Tà cung quá mức quỷ dị. Nơi đó không phải là nơi để đến.

“Không nên, nếu không đi, bọn chúng sẽ có lý do để chỉ trích chúng ta. Để ta, ta là người đã đánh cho tên họ Vô đó không còn mảnh áo. Mình ta đi là được rồi.” Băng Băng trầm mặc nói. Mình nàng đi, nếu có trả thù, mình nàng có thể ứng phó được.

“Không được” Hai người kia đồng thanh đáp.

“Sư phụ, Linh Nhi quyết không cho người đi.” Trần Linh Linh túm tay áo của Băng Băng kiên quyết nói. Dù không biết Vô Tà cung là cái thứ khỉ gió gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của sư phụ, nàng biết nơi đó không hề an toàn chút nào. Nếu Vô Nhai mà biết có người lại gọi Vô Tà cung của hắn là nơi quái quỷ gì thì chắc chắn hắn sẽ lôi tất cả anh em đến dần cho người đó một trận nên thân.

“Ta không thể để nàng một mình lâm vào nguy hiểm.” Minh Nhật thâm tình nói.

//////////////// Ta là dải ngân hà ngăn cách nguy hiểm gần kề //////////////////////

Vô Tà cung – Đại viện

“Ai da, bản cung chủ ta thật là vinh hạnh à nha. Hôm nay ta chỉ muốn hàm duyên cùng Chi Nhi muội muội và vương phi xinh đẹp. Nào ngờ…aizzzz…một đội quân kéo đến cái Vô Tà cung tồi tàn của ta. Thật vinh hạnh, vinh hạnh…” Vô Nhai ngồi ở vị trí chủ vị, cợt nhả nói. Đến đông đủ càng tốt, như vậy hắn càng được lời a. Hahahahaha…

“Bớt xàm ngôn, nói gì nói nhanh, bản công chúa không có thời gian đùa với ngươi” Trúc Chi hừ lạnh nói. Thật là phí thời gian quý báu của nàng mà.

“Chi Nhi, xa nhau mới có hai ngày, nàng đã nhớ bản cung chủ rồi sao? Nàng yên tâm, lát nữa ta sẽ hảo hảo bồi nàng.” Vô Nhai đá lông nheo với Trúc Chi.

“Bồi, bồi con bà nhà ngươi” Trúc Chi nghe cái giọng cợt nhả của Vô Nhai, tức giận mắng.

“Ài, Chi Nhi, nàng đừng nóng vội nha. Vương phi nương tử còn chưa có vội, nàng vội cái gì. Lát nữa ta sẽ hảo hảo phụng bồi hai nàng.” Vô Nhai giương ánh mắt đầy dục vọng nhìn về phía Băng Băng.

Đang trong suy nghĩ của mình, đột ngột bị điểm tên, Băng Băng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Vô Nhai phun một chữ: “Phiền” rồi lôi Tiểu Bạch đang ngủ trong tay áo ra nghịch lông. Bí mật nhìn một đoàn người đang ngồi trong Đại Viện này, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại. Vốn nàng chỉ muốn một mình nàng đi. Ai ngờ, Linh Nhi quá cương quyết. Sau một trận “ầm ĩ”, cuối cùng nàng ta kéo theo một đám người. Lúc đó còn nói, đông người mới nắm chắc được phần thắng. Nếu đông người càng nắm chắc phần thắng thì nàng không ý kiến. Nhưng sao, Minh chủ võ lâm và Minh chủ phu nhân cũng đi vậy. Thật là đau đầu mà… . Vì là nàng có thói quen đi đâu cũng mặc áo chùm đen nên không ai trong này thấy được nét mặt của nàng.

“Vương phi nương tử, tính cách của nàng, ta thích rồi đó. Nhưng nếu nàng bỏ cái áo chùm chết tiệt kia ra, ta sẽ càng thích hơn” Vô Nhai nháy mắt ái muội về phía Băng Băng.

“Đê tiện” Băng Băng hừ lạnh nói.

“Thật hợp khẩu vị của bổn cung chủ mà” Vô Nhai nở nụ cười cợt nhả nói.

“Nếu hôm nay ngươi mời bọn ta đến đây chỉ để trêu chọc nương tử và muội muội của ta thì chúng ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi.” Nói xong, Minh Nhật đứng dạy, cầm tay Băng Băng lạnh lùng quay lưng bước đi. Hắn không nhịn được khi thấy nương tử cùng muội muội của mình bị tên vô lại kia trêu chọc. Tất cả mọi người thấy vậy, đều đồng nhất đứng lên đi theo sau Minh Nhật.

Mắt thấy kế hoạch của mình sắp thất bại, Vô Nhai ngồi thẳng dạy, nghiêm túc nói “Các vị đến đây, không gặp hai vị bằng hữu ta đặc biệt mời tới đây mà đã đi, ta biết ăn nói làm sao với hai lão nhân đó đây”. Muốn đi, hừ, không dễ thế đâu.

Nghe thấy Vô Nhai nhắc đến hai lão nhân, Băng Băng cùng Lan Nhi Tình Nhi khựng lại, đồng thời xoay người nhìn về phía chủ toạ. Băng Băng nheo mắt lạnh lùng nói. Dù nàng chùm áo choàng, nhưng ánh mắt quá ư là lạnh lùng đến mức người đang ngồi chủ toạ kia phát run lên. Nhưng hắn là ai? Vô Nhai của Vô Tà cùng. Băng Băng nói “Ngươi nói hai lão nhân?”

“Đúng, bản cung chủ nói hai lão nhân, một kẻ câm, một kẻ điếc, một kẻ buộc tóc một chỏm, một kẻ buộc tóc hai chỏm” Vô Nhai nhẹ nhàng nói, ánh mắt ra hiệu cho thủ hạ đưa người đến.

“Ngươi đã làm gì hai người họ” Băng Băng lạnh lùng nói. Hai lão gia hoả này, thoả nào mấy ngày nay không thấy đâu. Thì ra là…

Tất cả, trừ Lan Nhi Tình Nhi và Vô Nhai, ai cũng ngạc nhiên nhìn Băng Băng. Nàng quen hai lão nhân đó sao?

“Hai người họ à, đang rất “vui vẻ” được bản cung chủ tiếp đãi” Vô Nhai nhấn mạnh hai chữ vui vẻ, đôi mắt gian xảo híp lại đầy nguy hiểm.

“Tên họ Vô kia, nếu hai lão già đó mất một cọng lông, ngươi đừng có trách Lan Nhi này ác” Lan Nhi tức giận nói. Hai lão gia hoả kia, chẳng biết trong hồ lô chứa thuốc gì nữa. Tự dưng ăn no rảnh mở đi đến Vô Tà cung làm “khách”. Thật là lo lắng cho hai lão già đó mà…

“Tiểu mĩ nhân yên tâm, hai lão nhân đó là ‘khách’ của ta, sao ta lại nhẫn tâm làm vậy chứ” Vô Nhai nở nụ cười lãnh khốc.

“Ta phỉ vào. Danh tiếng của ngươi trên giang hồ như thế nào chẳng lẽ bổn cô nương không biết. Tin ngươi, thà ta tin gà mái biết gáy còn hơn” Lan Nhi khinh bỉ nói.

“Aizzzz…tiểu mĩ nhân, nàng nói vậy ta đau lòng à” Vô Nhai ôm ngực giả bộ đau lòng.

“Bớt xàm ngôn, hai lão gia hoả đó đâu?” Tình Nhi lạnh lùng lên tiếng.

“Tiểu mĩ nhân, lão nhân đó chẳng phải là ở đây sao?”

Vô Nhai vừa dứt lời, hai bốn người thủ hạ áp giải hai lão nhân gia, tóc tai bù xù, chân tay gồng xiềng, trên quần áo còn thấy những vết rách cùng vết máu. Nhìn là biết hai lão bị tra tấn dã man như thế nào. Lan Nhi Tình Nhi nhìn vậy, đáy mắt hiện lên ngọn lửa tức giận. Họ Vô chết tiệt, hắn dám, hắn dám, hắn dám…

Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Hai lão nhân này thật cường hãm. Tuổi già như vậy, đã vậy còn bị hành hạ đến mức kia. Thế mà hai lão nhân kia vẫn còn có thể đi được. Thật là bái phục…

“Đang Đang, họ Vô kia thật là tàn nhẫn. Ngay cả hai ông lão già yếu mà cũng không tha” Trần Linh Linh kéo tay Trần Linh Đang bất bình.

“Đúng, hắn thật tàn nhẫn” Trần Linh Đang tức giận nói.

“Aizzzz…không chỉ già không tha, ngay cả người câm người điếc cũng không thả a” Hạo Nhiên thở dài nói.

“Vô Tà cung càng ngày càng phách lối.” Trần Tiên Sinh lắc đầu ngao ngán.

“Đúng vậy.” Trần phu nhân hưởng ứng theo.

“Hai lão nhân kia bị trúng độc” Tử Mặc nhíu mày nói

“Cái gì? Trúng độc? Tử thần y, ngươi không nhầm?” Trần Long giật mình nói. Tên Vô Nhai này, đủ độc ác.

“Ta không sai. Hai lão nhân kia, hai mắt sưng lên. Đó không phải do đánh mà là do chất độc. Trong mắt có thêm tia máu. Nhìn như kiểu người mất ngủ nhưng thật ra không phải. Những vết thương bị bưng mủ. Mà hơn nữa, những vết thương kia không phải do roi mà là…móng. Độc này ta mới thấy lần đầu. Thật là lạ” Tử Mặc nói.

Vừa nghe Tử Mặc phân tích, mười một người còn lại: gia đình Trần gia, huynh muội Phong Thiên, Hữu Ảnh Hồng Ảnh và Hoả Phi Ưng đều hít một ngụm khí lạnh. Tên Vô Nhai này, thật là ác độc…

……..

Băng Băng nhìn hai lão nhân, đáy mắt lạnh đi. Vô Nhai này, đừng nên trách nàng ác. Những gì hắn gây ra cho hai cái lão gia hoả kia, nàng muốn từ từ tính trên người hắn. Từng món từng món, cho hắn sống không được mà chết cũng không xong. Nhìn thấy hai lão nhân hướng mình ra hiệu không được kinh động, nàng nhíu mày. Nhìn miệng hai lão, nàng ngẩn người ra. Nơi đây có bẫy…

Nhưng chưa để nàng kịp định thần, hai bóng dáng một hồng nhạt, một xanh nhạt hướng Vô Nhai ra chiêu. Hai bóng dáng đó là Lan Nhi và Tình Nhi. Hai nàng dù hay cãi nhau với hai cái lão gia hoả kia. Nhưng chưa bao giờ các nàng đối xử nặng tay với hai lão. Hai lão đã đủ đáng thương rồi. Nhưng tên Vô Nhai kia, sao hắn lại dám tàn nhẫn như vậy. Hai nàng hôm nay phải thay hai lão gia hoả kia đòi lại công lý.

Vũ khí của các nàng thường là kiếm hoặc là mảnh lụa nào đó. Nhưng hôm nay, nhìn thấy người các nàng quan tâm bị như vậy, các nàng muốn hung thủ phải chịu cái chết đau đớn nhất. Vì vậy, hôm nay Lan Nhi Tình Nhi không sử dụng dải lụa hay kiếm mà là một đôi gang tay. Đôi gang tay này làm bằng bạc. Trên đỉnh ngón tay đều có một lưỡi dao nhỏ nhưng rất sắc. Và hơn thế nữa, các lưỡi dao đó đều là chất kịch độc. Mà chất kịch độc này được chế từ nọc của Băng xà. Vì vậy, ai chẳng may bị dính phải thôi, người đó chỉ có sống không được mà chết cũng không xong.

Vô Nhai mắt thấy nguy hiểm gần kề, hắn không lo lắng hay sợ hãi. Nở một nụ cười gian sảo, tay hắn bí mật đè vào một nút ở ghế của hắn. Ngay lập tức, bốn dây xích không biết từ đâu đến, trói chặt hai tay của Lan Nhi Tình Nhi. Do chỉ một lòng muốn bảo thù cho hai lão gia hoả kia, Lan Nhi Tình Nhi không hề có một chút phòng bị nào. Vì vậy, dây xích rất thuận lợi trói hai nàng lại. Khi hai tay của hai nàng bị trói, lập tức dưới chân hai nàng lại xuất hiện bốn dây xích nữa, trói nốt chân hai nàng lại. Lan Nhi Tình Nhi biết mình bị tính kế, tức giận mắng.

“Họ Vô kia, có giỏi thì đấu một trận với bản cô nương đi. Làm cái chuyện này. Hừ thật là một kẻ tiểu nhân. Bỉ ổi. Ta khinh. Ta phỉ vào. Hừ” Lan Nhi mắng.

“Tiểu nhân, bỉ ổi. Hừ” Tình Nhi lạnh lùng hừ một cái.

“Ài…hai tiểu mĩ nhân, hai nàng thật là hung dữ à nha” Vô Nhai cợt nhả nói.

Băng Băng nhìn xung quanh, nhíu mày. Nơi đây thật quỷ dị. Kết cấu căn nhà này vô cùng đơn giản, nhưng nàng chắc chắn ở đây, ngay cả ngóc ngách nhỏ đều có cơ quan bẫy. Vô Nhai này, không thể khinh thường. Mắt thấy Trần Long và Hoả Phi Ưng định xuất chiêu để cứu Lan Nhi Tình Nhi, Băng Băng vội vàng đứng ngăn trước mặt hai người này. Nàng không muốn có hai người bị dính bẫy, bây giờ lại thêm hai người nữa đâu. Nhìn về hướng Vô Nhai, nàng lạnh lùng nói “Vô Nhai, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Ta muốn gì? Tất nhiên là muốn mĩ nhân băng về làm thị thiếp thứ mười của ta rồi. Thế nào, nàng có đồng ý không?” Vô Nhai cợt nhả dựa vào ghế nói. Vừa dứt
lời, ngay lập tức hắn nhận được một ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn. Ánh mắt này là của nam nhân đứng bên cạnh nàng – Minh Nhật.

Minh Nhật nắm chặt tay lại, cả người tản ra một hơi thở của địa ngục. Nữ nhân của hắn cũng dám tranh. Tên này chán sống? Hắn thật muốn tiến lên đánh cho họ Vô kia gọi ông gọi bà. Nhưng Băng Nhi không cho bất cứ ai manh động. Thật là tức chết mà.

“Vậy ta thà chết còn hơn” Băng Băng lạnh lùng cười

“Mĩ nhân băng, nàng bỏ mũ chùm ra nói chuyện với ta có vẻ hay hơn không, chùm như vậy, nàng không thấy nóng à” Vô Nhai nhìn chằm chằm Băng Băng nói.

“Hừ” Băng Băng từ chối cho ý kiến. Nhìn dung nhan của nàng, hắn không xứng.

Đúng lúc này, một tên thủ hạ nói nhỏ bên tai Vô Nhai. Ngay lập tức, khuôn mặt của hắn hiện lê vẻ kinh sợ. Hắn nhìn về phía đám người Băng Băng, nở nụ cười nuối tiếc “Mĩ nhân, ta không thể đón tiếp nàng cùng các bằng hữu của nàng rồi. Nhưng không sao đâu, ta sẽ để Hắc lao của ta đón tiếp mọi người thật chu đáo”
Nói xong, chân hắn ấn nhẹ lên một viên gạch. Ngay lập tức, sàn nhà mở ra một cái lỗ rất lớn. Do đột nhiên bị mất điểm đứng, tất cả mọi người cùng bị rơi xuống. Minh Nhật phản xạ nhanh, nhanh chóng ôm lấy Băng Băng, bảo hộ nàng trong ngực. Trần Tiên Sinh cũng vậy, nhanh chóng ôm Trần Linh Linh vào ngực. Con bé còn nhỏ, không có võ công. Ông không thể để con bé bị bất cứ tổn thương gì được.

Hai lão nhân gia thấy mọi người bị rơi xuống, hai lão đồng nhất giẫm cả hai chân vào chân của hai thủ hạ đang giữ lão. Đột ngột bị đau làm bốn tên thả tay, ôm chân của mình. Nhân lúc đó, hai lão nhân gia nhảy vào hố đó.

Lan Nhi Tình Nhi thấy mọi người bị rơi xuống hết, hai nàng tức giận nhìn về phía Vô Nhai. Lan Nhi không nhịn được mắng “Con mẹ nó, có giỏi ngươi thả bọn ta ra. Dùng bẫy để đánh bại bọn ta, ngươi không đáng xuất hiện trong giang hồ. Thật bẩn thỉu”

“Ài, mĩ nhân, đừng nóng, hai nàng sẽ được đoàn tụ với bằng hữu của nàng ngay thôi. Mất đi hai nàng, ta đau lòng lắm a. Nhưng ta có việc rồi, không thể giữ hai nàng lại. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại” nói xong, Vô Nhai ấn một nút trên tay cầm của ghế. Ngay lập tức, mấy dây xích tự động thả hai nàng ra. Vì dây xích thả đột ngột và tốc độ rút về của chúng quá nhanh nên Lan Nhi Tình Nhi không kịp nắm lấy dây xích. Cả hai cùng ngã vào khoảng không.

Đến khi không thấy bóng dáng của hai nàng, sàn nhà lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Vô Nhai hài lòng cười. Như vậy mới hợp ý hắn. Một lúc sau, hắn đứng lên, đi ra cổng chính của Vô Tà cung. Trong đại viện vang lại giọng nói vô lại của hắn “Nào, chúng ta cùng đón lão cung chủ trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.