Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây

Chương 8: Đêm tân hôn để phu quân chung với một tên nam nhân




Hoàng thượng vừa dứt lời, phía dưới nổi lên một trận xôn xao. Mấy ngày nay họ đã nghe bên ngoài đồn đãi hoàng thượng ban hôn cho Độc vương. Ban đầu nghĩ rằng chỉ là là đồn của dân gian không đáng tin tưởng, nhưng hôm nay nghe chính miệng Hoàng thượng nói ra họ mới thấy vô cùng kinh ngạc.

Một số người tiếc thương cho vị công chúa kia, mọi người ai không biết Độc vương nổi tiếng lạnh lùng lãnh khốc, hơn nữa hắn còn bị đoạn tụ nha.

Một vài thiên kim tiểu thư thì ghen ghét, đố kị. Dù các nàng nghe không ít tin đồn xấu về Độc vương nhưng chung quy các nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ muốn vào Độc vương phủ làm Độc vương phi.

Trong hoàng đô này ai mà không biết hoàng thượng hết mực sủng ái ba người cháu con huynh trưởng. Nếu vào được Độc vương phủ, chẳng lẽ gia tộc của các nàng không vì con cháu mà hưởng vinh chung sao? Mọi người đều nhìn về phía Độc vương chờ xem phản ứng của hắn nhưng làm mọi người thất vọng rồi.

Hắn vẫn thờ ơ nhâm nhi ly rượu như chuyện vừa rồi không hề liên quan tới hắn. Nghĩ là hắn từ chối. Một lúc sau, Độc vương nhìn về phía Hoàng thượng lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng chọn chính phi cho Minh Nhật, nếu con từ chối vừa là kháng chỉ lại vừa phụ ý tốt của hoàng thúc. Minh Nhật không có gì để nói.”

Câu nói của Độc vương khiến cho Hoàng thượng rất hài lòng, hoàng thượng cười to ba tiếng: “Tốt, rất tốt, vậy một tuần sau trẫm sẽ đích thân chủ trì hôn sự của các ngươi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Độc vương đứng lên chắp tay hành lễ

“Băng Nhi tạ ơn phụ hoàng.” Băng Băng khuỵ gối hành lễ.

Nàng từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi thẳng im lặng, thuận tiện để cho Tiểu Bạch trong ống tay áo theo dõi sự tình. Thấy sự việc theo đúng kế hoạch thì trong lòng nàng càng cảm thấy thoải mái. Chỉ cần ba tuần nữa thôi, ba tuần nữa sẽ không còn người nào là Trần Băng Băng hay Bình Dương công chúa mà chỉ còn Phong Nguyệt Băng Băng, Huyết tử nàng.

~~~~~~~~~~ Ta là dải ngân hà ngăn các trò thú vị sắp xảy ra~~~~~~~~~~~

Thoáng cái đã đến ngày thành thân của Độc vương. Hoàng thành chìm trong bầu không khí náo nhiệt. Người dân ra đường chờ đoàn rước tân nương đi qua để được chiêm ngưỡng lễ cưới của Độc vương. Trong Hoàng cung chữ hỷ đỏ chói dán khắp nơi, cả hoàng cung chìm trong một màu đỏ. Ở Bình Dương cung cũng không ngoại lệ. Băng Băng nhắm nghiền mắt mặc cho đám ma ma già kéo đông kéo tây. Mới sáng sớm gà chưa có gáy nàng đã bị bọn họ lôi ra khỏi giường. Thả nàng vào trong một bể tắm đầy cánh hoa bắt nàng ở trong đó hết một canh giờ. Bây giờ nàng đang ngồi trước gương gật gà gật gù mặc cho họ nhét một đống trang sức nặng trịch lên đầu. Xong xuôi nàng chỉ muốn tháo gỡ hết tất cả mấy cái thứ linh tinh này xuống, cởi bỏ cả bộ giá y nữa.

Thành thân là để hành nữ tử hay sao mà mang mấy cái thứ mệt người như vậy. Lan Nhi và Tình Nhi đứng một bên ngăn lại không cho Băng Băng tháo giá y và trang sức xuống. Nhìn trái nhìn phải không thấy ai, Băng Băng huýt sáo một cái, Tiểu Bạch từ xà nhà nhảy vào lòng Băng Băng, dụi dụi lấy lòng rồi chui vào ống tay áo giá y.

“Lan Nhi, Tình Nhi, sao nữ tử thành thân lại khổ như vậy?” Băng Băng nhịn không được hỏi.

“Tiểu thư cố chịu đựng một chút, đến khi về Độc vương phủ tiểu thư muốn làm gì cũng được mà” Lan Nhi nháy mắt tinh nghịch.

“Các tỷ phải làm theo kế hoạch đó” Băng Băng nhắc nhở.

“Tiểu thư, Độc vương thú người không phải do hắn tình nguyện, chắc gì hắn đã viên phòng với tiểu thư” Tình Nhi nói.

“Hôm nay ngày Băng Nhi với hắn thành thân, đã thế còn có Hoàng thượng là chủ hôn, muốn hắn không vào phòng tân hôn cũng là khó” Băng Băng nói.

“Tân lang đến” giọng thái giám cất lên ngắt câu chuyện của ba nữ tử trong phòng. Lan Nhi chum khăn lụa đỏ lên trên đầu Băng Băng để che đi nguôn mặt.

Ngoài cửa của Bình Dương cung, Độc Vương mặc giá y cầm một cái gậy đi về phía quả cầu treo ở giữa của cung, nhảy lên đập vào quả cầu. Tương truyền, trong ngày thành thân nếu tân lang mà trong một lần đập trúng quả cầu thì có ngĩa là lương duyên của hai người đã được nguyệt lão chấp nhận. Khi hắn đập trúng quả cầu, mọi người vỗ nay hoan hô. Xong, hắn giao cây gậy cho một thị vệ gần đó rồi đi thẳng vào trong phòng của Băng Băng. Khi hai người cùng nhau xuất hiện, mọi người đều cầm cánh hoa ném về phía hai người. Dìu Băng Băng về kiệu hoa xong xuôi, Độc vương lên ngựa xuất phát đi về Độc Vương phủ.

Về đến nơi, Độc vương Minh Nhật xuống ngựa đi về phía kiệu hoa đá nhẹ vào cửa kiệu. Một cánh tay thon dài vươn ra cầm lấy cánh tay đang giơ ra của Minh Nhật. Băng Băng bước xuống kiệu, vịnh tay Minh Nhật cả hai cùng bước vào trong.

Độc vương phủ cũng không khác hoàng cung cho lắm, chữ hỷ dán khắp nơi, cả phủ màu đỏ của hỷ sự trông rất chói mắt. Trong đại sảnh của vương phủ, Hòang thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở ghế chủ toạ, nhìn thấy tân lang tân nương thì nở nụ cười.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái”

“Đưa vào động phòng.”

Khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói chúc mừng, Độc vương bị Hoàng thượng cùng Huyết vương và đám đại thần lôi ra chuốc rượu. Trong tân phòng chỉ còn Băng Băng, Lan Nhi Tình Nhi và đám ma ma già. Lan Nhi Tình Nhi đuổi đám ma ma ra ngoài. Khi của phòng vừa đóng lại, Băng Băng lập tức tháo bỏ hết tất cả mọi thứ, thay bộ y phục dạ hành trắng. Mái tóc dài óng được nàng vấn gọn lên và cố định bởi một cây trâm. Nhìn người bị Tình Nhi Lan Nhi bắt, mặt nàng đầy hắc tuyến.

Nàng không biết nên khen hay nên trách hai người tỷ tỷ kia. Trong vương phủ này hết người để bắt rồi sao. Nhìn người đó bị vấn tóc, trang điểm rồi thay bộ giá y vào thì nàng tặc lưỡi. Đúng là tai hoạ ngầm cho nhân loại mà. Cầm khăn hỷ che đi khuôn mặt yêu nghiệt, nàng ôm Tiểu Bạch cùng Lan Nhi Tình Nhi phi thân ra khỏi tân phòng.

Độc vương bị chuốc rượu đã say, mọi người mới bằng lòng thả hắn về tân phòng. Đến khi đứng trước cửa tân phòng, hắn thấy đám ma ma đứng hết ngoài cửa. Đám ma ma thấy hắn khuỵ gối hành lễ. Không thèm liếc đám ma ma cái nào đẩy cửa vào tân phòng, vẫy tay bảo đám ma ma không cần phục vụ. Đến khi không còn ai ngoài hắn và tân nương đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, hắn mới bỏ bộ dạng kẻ say ban nãy thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng: “Bổn vương lấy ngươi theo ý chỉ của hoàng thượng, ngươi có thể tự bỏ khăn hỷ xuống, đừng mong chờ bổn vương giúp ngươi”

Hắn nói xong lạnh lùng quay người đi tắm. Đến khi tắm xong, trở lại vẫn thấy tân nương vẫn ngồi đó không nhúc nhích, hắn cười lạnh nói: “Ngươi muốn trở thành vương phi vậy sao”

Nói xong hắn đến gần giật chiếc khăn hỷ xuống. Kéo khăn hỉ xuống trên mặt Độc vương lập tức đen lại, trong con ngươi hiện ra vài tia tơ huyết giận dữ. Trước mặt hắn bây giờ… là một nam nhân mặc giá y, vấn tóc và cắm đống trang sức trên đầu. Nhìn người này khó có thể nhận ra là một nam nhân, khuôn mặt nam nhân xinh đẹp trang điểm lên còn đẹp hơn cả nữ nhân. Miệng của nam nhân này bị nhét một chiếc khăn, muốn kêu cũng không kêu được. Người đó không ai khác chính là Tử thần y.

Hắn thật là xui xẻo mà, đang đi đến đại sảnh thì bị đánh lén phía sau, đến khi tỉnh dậy thấy chân tay mình bị trói, miệng bịt khăn và quan trọng nhất, tự tôn nam tử của hắn đã bị mất hết, hắn đang mặc giá y của nữ tử lại còn là đồ hỷ. Loay hoay cởi dây trói thì phát hiện có vài vấn đề. Mãi không cởi được dây trói, hắn đành ngồi im chờ tân lang vén khăn hỷ lên. Đúng là không phụ kì vọng của, cuối cùng hăn hỷ cũng được vén lên, xuất hiện trước mặt hắn là khuôn mặt đằng đằng sát khí của vị vương gia nào đó.

Gào khóc trong lòng “Bổn thần y ta cũng là bị hại mà.”

Nhìn tờ giấy trên bàn Độc vương không biết cảm xúc của hắn bây giờ phải như thế nào: “Phu quân vương gia thân mến, bản tiểu thư có việc nên không thể bồi ngài đêm nay. Bản tiểu thư sau mấy ngày thám thính thì cũng biết được ngài không thích nữ nhân nên bản tiểu thư đã bắt cho ngài một nam nhân mà còn là một nam nhân yêu nghiệt. Chúc tướng công có một đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”

Hắn tức giận vò mảnh giấy, gằn từng chữ: “Được lắm ngươi có giỏi thì đừng về đây, không thì bổn vương sẽ làm cho ngươi hối hận vì việc ngươi gây ra cho bổn vương.” Bên cạnh có một mỗ thần y bị bịt miệng trong lòng hét lớn “Ngài tức cái gì, bổn thần y khó chịu lắm rồi, ngài còn không mau thả bổn thần y ta ra.”

Ở ngoại ô thành, mỗ nữ nào đó chợt cảm thấy lạnh sống lưng “Ai tính kế ta vậy!”