Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 34: Hiểu Quỳnh! em thật quá đáng



-Vậy là hai đứa tìm được nhau lâu như vậy rồi nhưng lại không nói cho ta biết?- Ông Trung vẻ mặt thất vọng nhìn Hiểu Quỳnh.

-Không phải con không muốn nói, chỉ vì....-Hiểu Quỳnh ấp úng không biết nói sao.

-Thôi dù gì chuyện cũng qua rồi, không nhắc tới nữa. Dù sao ta cũng đã gặp lại được con. Biết con sống tốt như vậy ta cũng đã an lòng phần nào- Ông Trung thở dài như chút được đi gánh nặng năm nào. Hiểu Quỳnh ngồi im không lên tiếng.

-Nhưng sao lúc nãy con không vào trong mà lại đứng ngoài đó?

-Con và anh xảy ra chút chuyện- Hiểu Quỳnh cúi mặt ra vẻ tội lỗi.

-Có chuyện gì sao?- Ông Trung lo lắng nhìn Hiểu Quỳnh.

-Con nghĩ anh không muốn nhìn thấy con- Hiểu Quỳnh gượng cười chua xót mặt vẫn cúi xuống nhìn chân.

-Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, chỉ cần con kiên trì- Ông Trung đứng lên vỗ vai Hiểu Quỳnh. Mặc dù đang buồn nhưng khi nghe được câu nói này của ông Trung tâm trạng Hiểu Quỳnh cũng đã tốt nên rất nhiều.

-Vậy thôi con đi trước, ba chắc vừa về nước hay không về nghỉ ngơi chút đi, Nam Dương để con chăm sóc được rồi- Hiểu Quỳnh đứng dậy mỉm cười.

-Vậy được, ba về nhà một chuyến- Ông Trung tươi cười đi ra ngoài. Ông vừa đi khuôn mặt Hiểu Quỳnh liền chùng xuống. Chắc chắn ông vẫn chưa biết được tình trạng bây giờ của Nam Dương. Nếu như ông biết, Hiểu Quỳnh sẽ không thể biết được ông sẽ lo lắng ra sao, thôi thì lúc này nên giữ bí mật đợi khi có cơ hội sẽ nói.

-Hiểu Quỳnh dảo bước trên hành lang, cô nhìn đồng hồ cũng đã 9h đêm nên liền đi thẳng xuống dưới mua chút đồ ăn cho Nam Dương. Cô đoán chắc giờ này anh đã tỉnh, cũng đoán chắc anh sẽ đói. Hiểu Quỳnh đi đến quán cháo cách bệnh viện 2km. Cô đi bộ, trên người vẫn là bộ đồng phục hồi sáng chưa kịp thay gió đêm lùa vào khiến cô có chút lạnh. Đi bộ mãi mỏi nhừ chân cuối cùng cô cũng đem được chút cháo về cho Nam Dương. Trên mặt tấm táp mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Hiểu Quỳnh mở cửa phòng bước vào. Nam Dương vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm hờ nhưng Hiểu Quỳnh biết anh đã dậy rất lâu rồi, chỉ là không muốn nhìn thấy cô mà thôi. Hiểu Quỳnh lặng lẽ múc cháo ra bát rồi để đấy.

-Em biết đêm anh đói bụng nên có mua chút cháo. Em cũng biết anh đang giận em nên em sẽ không ở đây quấy rầy anh. Em ra ngoài trước, cháo anh nhớ ăn hết nha- Hiểu Quỳnh nói xong hít một hơi thật dài rồi bỏ ra ngoài. Nam Dương từ từ mở mắt ra. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn tô cháo bên cạnh. Anh có chút khó khăn ngồi dậy, định bụng đưa tay ra lấy tô cháo nhưng cánh tay lại cứng nhắc không cử động được. Anh vội chửi thầm trong bụng. Đang định đi xuống lấy nhưng cánh tay lại đầy dây truyền, Nam Dương bực tức quay trở về giường. Trong bụng không ngừng chửi rủa. Hiểu Quỳnh em thật quá đáng, biết tôi bị đau tay trái vậy mà còn để tô cháo phía bên trái. Biết tôi không thể đứng dậy vậy mà còn bỏ đi. Chỉ cần em ở lại, em năn nỉ tôi một chú có phải tôi xuôi lòng rồi không? Sao lòng tự trọng em lại cao đến vậy, đồ ngốc. Nam Dương vậy là mất ngủ cả đêm vì đói bụng, anh cứ lật đi lật lại, nhìn tô cháo trước mặt thèm thuồng nhưng lại không thể ăn.

Mới sáng sớm Hiểu Quỳnh đã đến viện, trên tay còn cầm rất nhiều thức ăn lúc nãy nhờ người làm trong nhà nấu giúp, toàn những món rất ngon, rất thơm. Hiểu Quỳnh mở cửa bước vào nhìn thấy Nam Dương đang ngủ liền không lỡ đánh thức. Cô đi nhẹ nhàng đến chỗ chiếc bàn bên cạnh đặt đồ xuống rồi nhìn sang tô cháo bên cạnh....Vẫn còn nguyên chưa hề có ai đụng vào. Hiểu Quỳnh khuôn mặt đen lại tức giận quay qua nhìn Nam Dương đang ngủ thẳng chân đá một phát vào chân giường khiến chiếc giường lung lay. Nam Dương đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vội quay qua nhìn cái con người đáng ghét bên cạnh. Anh chỉ mới vừa bắt đầu chợp mắt được một chút liền bị con người này phá đám. Mặt anh đen nghịt nhìn Hiểu Quỳnh căm giận.

-Anh nói đi, rốt cuộc em làm gì khiến anh phải giận dối như vậy? Chẳng lẽ đồ ăn em mua khiến anh ghê tởm không dám đụng vào hay sao? Hay là anh thà đói cũng sẽ không đụng vào đồ em mang đến- Hiểu Quỳnh uất hận mà mang hết bực tức trong lòng nói ra. Lúc này mặt Nam Dương đã đen lại càng đen hơn.

-Em muốn biết đúng không? Vậy được, anh nói. Em có phải thà chết cũng sẽ không để anh biết em đang gặp nguy hiểm đúng không? Em vốn không hề coi lời anh nói ra gì đúng không? Em coi thường anh không thể bảo vệ em sao? Còn nữa, anh không muốn đụng vào đồ của em sao? ,không phải là em không biết anh bị đau tay trái chứ? Vậy mà còn để tô cháo phía bên trái. Không phải em muốn chọc tức tôi hay sao?- Nam Dương cũng không phải dạng vừa, anh cũng vội phản bác lại, khuôn mặt giống như trẻ con tức giận vì bị véo má vậy.

-Vậy....sao...sao anh không giữ em lại- Hiểu Quỳnh biết mình có lỗi liền gượng cười đưa tay lên gãi đầu.

- Em thử là anh lúc đó xem có còn muốn giữ em lại không?- Nam Dương cáu gắt, khuôn mặt rất giống trẻ con.

-Ờ thì....- Hiểu Quỳnh thực sự không biết nói thế nào nữa bởi chính xác người sai là cô. Chỉ còn biết gượng cười cầu hòa.

-Chắc anh đói rồi, ăn chút gì đã rồi cãi tiếp- Hiểu Quỳnh vội cười cầu hòa rồi đi tới bày đồ ăn ra, mùi thơm thật khiến người khác muốn lên cơn đói.

- Còn muốn cãi nữa sao?- Nam Dương chừng mắt nhìn Hiểu Quỳnh. Mặc dù đang giận nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức cũng liền hết giận. Vui vẻ nhìn bàn đầy thức ăn đang được Hiểu Quỳnh đưa đến. Hiểu Quỳnh hôm nay là ngày nghỉ nên thoải mái ngồi cười đùa với anh mà không cần phải để ý đến thời gian.

*******************************

-Ba....Có phải ba muốn ép con không? Sao ba lại làm thương anh ấy? Con đã chấp nhận ra nước ngoài rồi như vậy cũng chưa đủ hay sao?- Uyển Nhã điên loạn hét trong điện thoại.

-Mày nổi điên gì chứ? Là thằng đó tự chui đầu vào, là nó muốn cứu con nhỏ kia. Tao cũng không hề làm trái lời hứa với mày, chỉ là thằng đó ngu thôi- Ông Lâm nói, khuôn mặt hiện rõ những nét tàn độc. Trên miệng chỉ còn phát ra những lời nói tàn nhẫn giống như đối với ông ta mạng người không hề quan trọng.

-Ba đừng khiến đứa con gái này không nhận ba.

-Mày....- Ông Lâm tức giận hét vào điện thoại nhưng phía bên kia đã tắt máy. Ông Lâm điên người cầm tách trà trên tay ném mạnh xuống sàn. Đứa con gái này, uổng công ông luôn lớn nó đến bây giờ để giờ nó quay lưng phản bội ông, khiến ông tức giận đến vậy? Nếu như có ngày nó phải bội ông thật thì dù có là con gái thì cũng đừng trách ông tàn nhẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.