Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa

Chương 1-6



Tôn Diễm đi được vài phút đã quay trở lại gõ cửa, cắt đứt dòng suy tư của cô. Cô điều chỉnh tâm trạng rồi bước ra mở cửa. Tôn Diễm ào vào như một cơn gió, trèo lên giữa chiếc giường to, sau đó quay đầu lại, tỏ vẻ khó xử, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thâm Thâm rồi cố ý thấp giọng nói: “Thâm Thâm, Thâm Thâm, cậu lại đây!”

“Làm gì đấy? Trong phòng chỉ có hai chúng ta, cậu nói đi, không phải sợ vách tường có tai đâu!” Chẳng còn sớm sủa gì nữa, Lâm Thâm Thâm quả thật không có thời gian để hưởng ứng trò thần bí của cô bạn.

“Ờ.” Tôn Diễm ép chặt tay vào chiếc túi xách to, từ lúc gặp mặt, Lâm Thâm Thâm đã chú ý đến chiếc túi căng phồng của cô bạn, dường như bên trong đựng thứ gì đó rất nặng. “Rốt cuộc là cái gì? Cậu đừng giấu giấu giếm giếm nữa được không?”

“Trong này có một ít đồ dùng vệ sinh, nhưng tớ không biết cậu có cần dùng không?” Tôn Diễm cố gắng nuốt nước miếng. “Cậu xem cậu kìa, liệu có cần dùng không đấy?”

“Đợi một chút.” Thâm Thâm giơ tay ngắt lời cô bạn. “Cậu nói là đồ dùng vệ sinh gì cơ?’ Vừa nói, cô vừa bước về phía bạn rồi kéo khoá chiếc túi. Tôn Diễm cũng phối hợp dốc hết đồ trong túi ra ngoài. Bao cao su, Durex, Jissbon, Okamoto, đĩa phim sex, tạp chí Playboy… với màu sắc loè loẹt và cả những sản phẩm, nhãn hiệu mà Lâm Thâm Thâm không biết rơi vãi tung toé xuống giường. Cô chú ý đến ngay lập tức, sau đó kinh ngạc và hoảng hốt rụt tay lại như phải bỏng. “Cậu nói đây là đồ dùng vệ sinh?”

“Đây là những phụ kiện cần thiết cho những người du lịch tại nhà!” Tôn Diễm cười nham hiểm như Tú Bà, khoanh hai tay trước ngực, chậm chậm tiến sát vào Lâm Thâm Thâm. “Đàn bà ấy mà, ai chẳng có lúc cô đơn, ai chẳng có lúc cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cũng cần phải chú ý an toàn.”

“Hả?” Lâm Thâm Thâm không thể không than thở. “Cậu giỏi thật đấy, có phải những thứ này là nguyên nhân khiến cậu bị dẫn đến sở cảnh sát không?” Cô cúi đầu, quan sát kỹ những nhãn hiệu lưu hành trong nước, sau đó giơ ngón cái về phía Tôn Diễm. “Xem ra cậu đúng là cao thủ đấy nhỉ? Những nhãn hiệu này cậu đều dùng qua rồi à? Dùng thành thạo hết à?”

“Mấy thứ đó không may bị rơi ra ngoài, đúng lúc mấy bà thím trong tổ dân phố nhìn thấy, chuyện bé xé ra to, cứ một mực cho rằng tớ làm bại hoại văn hoá truyền thống, phá hoại sự đoàn kết xã hội.” Tôn Diễm lấy tay che gần kín mặt, hai chân khép lại như con chim cun cút, ra vẻ xấu hổ. “Có điều, mấy nhãn hiệu này tớ đã dùng đâu, mới chỉ đọc qua thôi, hy vọng tăng thêm sự hiểu biết ấy mà, hơn nữa có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt, những bảo bối này bán rất chạy trong cửa hàng của tớ đấy nhé!”

“Muốn biết thêm một vài tư thế chứ gì!” Lâm Thâm Thâm chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó vội vàng nhét mấy thứ đó vào túi xách của cô bạn. “Tấm lòng của cậu tớ xin nhận, còn mấy thứ này, cậu mang về nhà mà dùng hoặc có thể bán đi!”

Nhưng Tôn Diễm lại hiểu sai hoàn toàn ý của cô, cho rằng cô mắc bệnh sạch sẽ nên vội vàng giải thích: “Thâm Thâm, những cái này đều là hàng mới, tớ vừa mua về, chưa sử dụng đâu.”

Lâm Thâm Thâm hết chịu nổi, đẩy cô bạn ra ngoài cửa. “Được rồi, được rồi! Mới tớ cũng không dùng, cậu mau về đi!”

“Cậu thật sự không cần dùng à?” Tôn Diễm vừa đi vừa quay đầu lại xác nhận lần nữa, cô nghĩ rằng bạn mình phải cần đến chứ, đặc biệt lúc Lâm Thâm Thâm ở nước ngoài, cái nơi mà tư tưởng vô cùng phóng khoáng.

“Thật sự không cần mà!” Lâm Thâm Thâm vội vàng nghiêm mặt, gật đầu, đồng thời bảo đảm mình nói thật, không hề “phản bội” suy nghĩ thực sự trong lòng. “Tạm biệt!” Cô nhanh chóng chào Tôn Diễm, sau đó đóng cửa lại, áp sát tai vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân của cô bạn ngày càng xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tôn Diễm mới đi chưa được vài phút, Lâm Thâm Thâm lại nghe thấy tiếng gõ cửa, đèn hiển thị không làm phiền vẫn sáng thì chắc chắn không phải nhân viên phục vụ phòng của khách sạn, không biết Tôn Diễm lại định giở trò gì nữa đây.

Với bộ dạng không thể chịu đựng nổi nữa, cô mỉm cười khổ não bước ra cửa. “Bà chị ơi, bà chị định lằng nhằng đến bao giờ?”

Lâm Thâm Thâm mở cửa, một tay chống hông, khuôn mặt tràn ngập ý cười, đến nỗi Cố Trạch Nặc đứng ngoài cửa nhìn bộ dạng tươi tỉnh, niềm nở của cô, ngẩn ngơ giây lát, sau đó mới buông hai tay xuống, đôi hàng lông mày đen rậm đang nhăn lại cũng dãn ra. Anh cười, nói: “Sao vậy? Mong anh đến thế cơ à?”

Cố Trạch Nặc đứng ngoài cửa phòng, nói tiếp: “Lúc em đăng ký ở khách sạn này, tin nhắn hiển thị thanh toán qua thẻ đã gửi đến di động của anh. Anh thì ngốc nghếch đứng chờ em cả đêm ở sân bay, em nói xem, từ lúc xuống máy bay, em đã ở xó xỉnh nào thế? Gặp tình nhân à? Có thằng đàn ông nào đẹp trai, nho nhã hơn anh không?”

“Anh chặn thẻ lại đi!” Thẻ tín dụng của cô bị liên kết với số điện thoại của anh khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Với ánh mắt khinh bỉ, bàn tay trắng muốt của cô chỉ thẳng vào mặt anh. “Đừng có nịnh nọt nữa, anh ở đâu chờ tôi cơ? Anh nhìn đi! Anh đang xâm phạm sự riêng tư của tôi đấy! Còn đẹp trai nho nhã cái nỗi gì! Tôi không thèm! Anh nên tự xem lại bản thân mình thì hơn!”

“Đừng nói những lời làm tổn thương nhau thế mà! Anh thì làm sao? Chê anh không đẹp trai hả, vậy em tìm thằng nào đẹp trai hơn cho anh xem!” Cố Trạch Nặc luôn rất tự tin về ngoại hình của mình, thế mà cô lại dám chê, đó quả là điều không thể chấp nhận, cuối cùng anh cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc.

“Anh nghĩ tôi không thể sao? Nếu tôi đa sầu đa cảm, đã đá anh như người ta vắt nước mũi rồi.” Lâm Thâm Thâm đứng khuỳnh tay chặn trước cửa, giọng nói không hề có ý muốn “hạ hoả”.

Chẳng biết nói thế nào, đã đến lúc này rồi, Cố Trạch Nặc phát hiện mình không còn muốn tiếp tục cãi cọ với cô nữa, với lại anh vốn đẹp trai bẩm sinh, chẳng cần thiết phải đi đôi co với cô làm gì, thế nên chỉ thở dài, đưa tay ta, nói: “Đi thôi, theo anh về.”

“Về? Về đâu?” Lâm Thâm Thâm nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài đang giơ ra, biết rõ mà vẫn cố tình hỏi.

Còn anh, đương nhiên không thích vòng vo, chỉ điềm đạm nói: “Về nhà, em thu dọn hành lý đi! Mẹ bảo anh đến đón em, không phải em định để anh đi về một mình đấy chứ?”

Lâm Thâm Thâm nói bằng giọng xa cách: “Anh không cần đến tận đây để nói với tôi những lời này, cũng không cần giải thích với tôi.”

“Em lại thế rồi!” Cố Trạch Nặc uể oải thốt ra câu đó rồi đi đi lại lại hai vòng, liếc nhìn bộ dạng ngốc nghếch, bất cần của cô, sau đó lấy lại sự đại lượng của mình, cố gắng nhẫn nhịn, không tranh cãi với cô nữa. “Đúng là anh không đẹp bằng em, em đẹp… giống hệt người mẫu trong tranh của danh hoạ Picasso! Anh cứ thắc mắc không hiểu sao khi mới nhìn thấy em đã cảm thấy em rất quen, hoá ra là anh đã từng được nhìn thấy trong tranh của danh hoạ Picasso!” Nói xong những lời này, Cố Trạch Nặc lại thở dài, bỗng nhận ra một người đàn ông như anh đứng ở hành lang cãi nhau với một người phụ nữ thật chẳng ra sao, thế nên muốn bước lên một bước, hy vọng có thể vào trong phòng nói chuyện, dù gì thì chuyện trong nhà cũng không thể để người ngoài biết được. Nhưng ngón tay của Lâm Thâm Thâm vẫn đang giữ chặt khung cửa gỗ, như thể muốn giết ngay kẻ nào muốn bước vào phòng, còn miệng cô vẫn tích cực đối đáp lại: “Thế vẫn chưa bằng anh! Leonardo da Vinci luyện vẽ tranh, những bức tranh đó không phải vẽ anh đấy chứ? Tôi quả thật cảm thấy rất khó hiểu, sao Leonardo da Vinci có thể vẽ anh giống như vậy khi anh còn ở trong bụng mẹ chứ?”

Cố Trạch Nặc không lùi lại mà đứng yên, nheo mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của cô. “Sao vậy? Leonardo da Vinci vẽ trứng gà mà chọc giận em à? Đố kỵ rồi hả? Ai bảo ngực em không to bằng lòng đỏ trứng gà! Nói thật nhé, nếu ban ngày đứng trước mặt em mà em không mặc áo ngực, anh cũng không phân biệt được đâu là ngực, đâu là lưng em nữa!”

Lâm Thâm Thâm tức đến độ bật cười. “Anh thì tốt rồi, cái ấy bé như que tăm, bình thường đắp đống một chỗ không nói làm gì, nhưng đến lúc cần dùng đến…” Cô đang nói dở liền cười to, lưng cúi xuống như cành liễu rủ, xáp lại gần anh.

Cố Trạch Nặc tức đến tái mặt, nghiêng người tránh sang một bên, tỏ ý căm ghét, nhưng cuối cùng vẫn bình thản như không.

Lâm Thâm Thâm ghé sát vào tai anh thì thầm: “…Tôi lại thấy giống chiếc kim khâu quần áo của bà tôi.”

Cố Trạch Nặc ngẩn người, nếm trải lời xúc phạm không giới hạn của cô, ngực anh phập phồng, còn cả người anh vẫn bị cánh tay của Lâm Thâm Thâm chặn ở ngoài cửa. Anh cố ý nhìn gương mặt đang dương dương tự đắc của cô bằng ánh mắt sắc lạnh, nói bằng giọng bình thản: “Kim khâu quần áo? Nhà em có kim khâu quần áo dài thế à?” Sau đó, anh đẩy mạnh một cái, giống như phía trước là một vật chắn đường vô cùng đáng ghét.

Cú đẩy của anh không chút thương hoa tiếc ngọc, Lâm Thâm Thâm lập tức lảo đảo, loạng choạng lui về phía sau hai bước, lưng đập vào góc tủ.

“Anh là đồ khốn kiếp!” Cơn đau cùng với sự giận dữ đỉnh điểm khiến Lâm Thâm Thâm cũng bất chấp tất cả chửi mắng anh. Cố Trạch Nặc nhân lúc đó đã lách người, đường hoàng bước vào phòng. Anh tiến lại gần Lâm Thâm Thâm đang ngồi xổm vì đau, giơ tay kéo cô dậy.

“Anh… anh bỏ ra!” Cho đến khi đứng dậy được, Lâm Thâm Thâm mới phát hiện tay mình đã bị những ngón tay thuôn dài của anh nắm chặt rất lâu. “Anh còn không bỏ tay ra là tôi kêu lên đấy, đồ lưu manh đáng ghét!”

“Em cứ kêu lên đi, cùng lắm thì anh cũng giống như chiếc kim khâu quần áo của bà em chứ mấy.” Cố Trạch Nặc cười nhạt, bỏ tay cô ra rồi giơ chân đóng cửa lại.

“Không phải anh nói tôi giống lòng đỏ trứng gà sao? Sao lại có hứng thú bất thường thế?” Lâm Thâm Thâm khoanh tay, lưng dựa sát vào tủ, nhưng rồi bỗng phát hiện ở góc giường còn sót lại “vũ khí” mà Tôn Diễm mang đến. Nếu cái này mà bị Cố Trạch Nặc nhìn thấy thì cô đúng là chẳng còn gì để nói nữa. Cô lặng lẽ bước qua, dùng mũi chân đá thứ đó vào sâu trong gầm giường, trong ánh đèn vàng mờ mờ, Cố Trạch Nặc không hề chú ý đến việc này nhưng tai cô lại nóng ran lên.

“Vậy thì chúng ta không về nữa, tránh để mẹ nghi ngờ, không khéo bà còn nghĩ là chúng ra thèm khát đến mức phải đi thuê phòng khách sạn ấy chứ!” Anh vừa nói vừa nằm vật xuống giường, rồi cứ thế cởi gần như bằng sạch, chỉ chừa lại một chiếc quần lót cotton màu trắng, sau đó chui vào chăn, rất tự giác và biết điều chỉ chiếm một phần ba cái giường.

Nhắm mắt lại, anh vẫn tiếp tục lải nhải đáp lại câu nói cuối cùng của cô: “Thực ra, anh cũng thích những thứ nho nhỏ, bằng chứng là kim cương châu báu đều đựng trong hộp nhỏ đó thôi, chỉ có rác rưởi mới dùng thùng to để đựng…” Mặc dù miệng nói nhưng chỉ vài phút sau, hơi thở của anh đã đều đều, dần dần chìm vào giấc ngủ, xem ra anh quả thực rất mệt.

Hai người cãi nhau đến lúc trời sáng hẳn, ánh mặt trời chói trang xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, làm bừng sáng khuôn mặt dịu dàng của anh. Lúc này, Lâm Thâm Thâm đang đứng ở một góc giường, kiễng chân ngắm anh ngủ say, nửa khuôn mặt góc cạnh tuấn tú và một phần cơ thể với làn da bóng mịn, khoẻ mạnh lộ ra ngoài tấm chăn cùng với cánh tay săn chắc, đôi chân thẳng dài, bất giác, tim cô đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên.

Cô vội vàng lấy tay che mắt, cứng ngắc quay người đi rồi bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Trong làn hơi nước lan toả, cô nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà, trẻ trung của mình, cơ thể này cũng giống hệt như Quách Thiển Thiển, đều do cha mẹ cô sinh ra, nhưng ấn tượng về cha mẹ đã nhanh chóng bị dập tắt trong biển lửa.

Cô nhắm mắt lại, một tay cầm vòi hoa sen, một tay chỉnh sang phần nước nóng nhất, ra sức xả lên người như muốn biến mình thành con tôm luộc. Sau đó, cô cố gắng nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa mình và Cố Trạch Nặc. Thực ra, cuộc gặp gỡ này chỉ là vở kịch nực cười đan xem cả bi lẫn hài, có mở màn và cũng có kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.