Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa

Chương 4-6




Người có nốt ruồi đen ở cuối lông mày là người hay khóc, thế nên Tôn Diễm dứt khoát đi đốt nó. Duyên số do trời định, nên cô đã sục sạo tìm kiếm trên mạng cũng như hỏi tất cả những “thầy bói” trên mạng. Chiếc gương để đầu giường thường gọi ma quỷ đến, thế là nửa đêm canh ba, cô cũng bò dậy hì hục chuyển cái gương ra phòng khách, để nó quay mặt vào tường. Đúng lúc này, Lâm Thâm Thâm mới từ chung cư của cô về đến chỗ ở của em gái, vì cô đã dùng phương tiện thô sơ nhất là đi bộ đến đây.

“Muộn thế này mới mò về? Quách Thiển Thiển, không phải là cậu lại đi quá giới hạn đấy chứ?” Bao nhiêu biểu cảm của Tôn Diễm được giấu dưới lớp mặt nạ dày màu xanh. Lời nói của cô bạn khiến Lâm Thâm Thâm nghĩ ngay đến một câu bông đùa của Cố Trạch Nặc. Anh đã từng nói: “Thâm Thâm, nếu em là Phạm Băng Băng, anh sẽ để em vượt quá giới hạn một lần!” Trước khi cô phản ứng lại, anh còn nói thêm một câu, thái độ rất thành khẩn: “Nếu là Huỳnh Hiểu Minh, anh cũng sẽ đồng ý cho em đi!”

“Có phải là dung nhan tuyệt sắc thì sẽ có mùa xuân?” Lâm Thâm Thâm thốt lên hỏi bạn.

“Đúng rồi, đúng rồi, đúng là chân lý!” Tôn Diễm vội vàng nói to phụ hoạ, thực ra, cô chẳng hiểu bạn mình đang nghĩ gì, nói gì, chỉ vội vàng tiếp lời, còn chỉ tay vào khoé mắt, tránh nói nhiều làm nhăn mặt nạ. “Tớ muốn có dung mạo như hoa, tuổi xuân tươi đẹp, tớ muốn có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn.”

“Được rồi, cậu cứ từ từ muốn đi!” Lâm Thâm Thâm lườm bạn rồi nhanh chóng bước vào căn phòng của Quách Thiển Thiển. Lúc đóng cửa, cô còn nghe Tôn Diễm lẩm bẩm: “Mình không phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành sao? Mình còn muốn cái gì nữa đây? Mình muốn đàn ông.” Lúc nói câu này hình như cô rất kích động, thế nên phải nhanh chóng đưa ngón tay lên giữ lấy khoé mắt, rồi kêu lên: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nếu không lại có nếp nhăn bây giờ!”

Đóng cửa lại, bóng tối bao trùm căn phòng này, tay Lâm Thâm Thâm vẫn giữ chặt nắm đấm cửa, cúi đầu mỉm cười. Cô nhớ Cố Trạch Nặc đã từng đáp lại câu của cô: “Anh cứ nghĩ em sẽ nói: Có phải có tiền thì sẽ có mùa xuân?” Rồi anh nghiêm túc nhìn cô rất lâu, sau đó cười lảng chuyện: “Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, chẳng ai ngăn nổi bánh xe của thời gian, còn anh sẽ nhớ mãi bộ dạng “ăn giấm*” của em hôm nay, thật đáng yêu!”

(*). Ăn giấm: tiếng lóng, nghĩa là ghen.

Nằm ngay ngắn trên chiếc giường hơi xa lạ, cô thầm nghĩ, hôm nay là kỷ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau, hoá ra anh vẫn còn nhớ.

“Cố Trạch Nặc…” Lâm Thâm Thâm trốn trong chiếc chăn của Quách Thiển Thiển, thầm thì. “Thực ra, em biết anh luôn dõi theo em, còn em, chỉ muốn cùng anh ngồi trên xe, nghe một bài hát, uống một cốc trà, tận hưởng cuộc sống của hai người mà thôi.”

Không biết nhà thiết kế nào có tâm hồn tinh tế đến vậy khi cho những hạt thuỷ tinh nhỏ vụn vào trong ruột bút trong suốt, phối hợp với vỏ bút óng ánh và ngòi bút bằng bạc khiến cho lúc viết, ánh sáng lấp lánh phát ra làm tôn lên ngón tay mịn màng và móng tay sơn màu tím nhạt của Quách Thiển Thiển. Chiếc bút này rất đẹp, thế nên Lý Mạn, trong lúc giúp Cố Trạch Nặc đưa cho Cố phu nhân, cũng không nén nổi sự ngưỡng mộ.

“Đúng là rất đẹp!” Ngay cả bà Trần Thục Dung khi đi ngang qua văn phòng của họ cũng phải trầm trồ khen ngợi.

“Mẹ! Chủ tịch Cố!” Quách Thiển Thiển và Lý Mạn vội vàng người trước kẻ sau đứng lên chào bà. Người nào đó đỏ bừng mặt giải thích: “Anh Trạch Nặc nói cái bút này để con dùng khi làm việc, coi như là phần thưởng vì con đã nghiêm túc làm việc ạ.”

“Đứa con trai của ta đối xử với vợ còn tốt hơn cả ẹm rồi! Thảo nào có câu “có vợ quên mẹ”.” Bà Trần Thục Dung thở dài, trong giọng nói có chút đố kỵ. Sự đố kỵ này là giả, còn thăm dò ý tứ thì là thật. Từ sáng sớm, bà đã nhận được email mời họp, nhưng thông tin trong email rất mơ hồ, không hề có tài liệu chi tiết, xem ra, con trai bà đang giở trò gì đó, đúng là muốn tiền trảm hậu tấu để khiến bà trở tay không kịp đây mà.

Bà không muốn cứ “khoanh tay ngồi chờ” như vậy, nhưng lúc mở miệng hỏi lại tỏ ra rất thờ ơ: “Hình như buổi chiều có cuộc họp hả? Tài liệu hai cô đã chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi ạ, thưa chủ tịch Cố.” Lý Mạn lễ phép trả lời, còn Quách Thiển Thiển đứng bên cạnh do không hiểu chuyện, bắt đầu lật giở tài liệu dành cho cuộc họp đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn vội vàng báo cáo với mẹ chồng: “Buổi chiều chúng ta có cuộc họp thảo luận kế hoạch mở rộng sản phẩm mới, ở đây có những tài liệu bọn con đã làm rồi, mẹ xem qua đi ạ.”

“Thế à? Không cần đâu, mẹ sẽ cùng xem, tìm hiểu và thảo luận với giám đốc các phòng ban trong cuộc họp cũng được.” Mặc dù nói thế nhưng bà vẫn đưa tay ra lấy tập tài liệu, lặng lẽ nhìn vào những con chữ dày đặc, đương nhiên cũng chú ý đến những ý chính và chủ đề được in đậm trong đó, thêm nữa bà còn biết Lý Mạn đang có động tác kéo nhẹ ống tay áo của Quách Thiển Thiển.

“Được rồi.” Bà Trần Thục Dung nhanh chóng xem lướt qua, gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng của mình. “Thâm Thâm, con đưa mẹ đi chăm sóc móng tay được không?”

“Đương nhiên là được ạ, thưa mẹ.” Quách Thiển Thiển chẳng dám làm trái ý mẹ chồng.

“Nhưng thưa Chủ tịch, Cố phu nhân vẫn chưa chuẩn bị xong một vài tài liệu cần thiết cho Tổng giám đốc Cố trong buổi họp ạ.” Lý Mạn làm việc lâu với Cố Trạch Nặc nên cô rất hiểu, lời mời của bà Chủ tịch đương nhiên không đơn giản, thế nên cô mới cẩn thận nhắc nhở Quách Thiển Thiển. “Tổng giám đốc Cố còn nói, trưa nay sẽ cùng chúng cháu thảo luận thêm ạ.” Cô chỉ có thể lấy “Tổng giám đốc Cố” làm bia đỡ đạn, tuy nhiên Quách Thiển Thiển lại không có bất cứ sự phối hợp nào.

“Cô cần biết, Lâm Thâm Thâm là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Cố, nhưng cũng là con dâu tôi.” Bà Trần Thục Dung vừa nói vừa nhướng mày. “Cố phu nhân làm công việc trợ lý là để hiểu biết hơn về tình hình công ty thôi, còn cô…” Bà đưa tay chỉ vào Lý Mạn, giọng đầy hàm ý. “…mới là trợ lý thực sự, cứ làm tốt bổn phận của cô là được.”

“Mẹ ơi, thực ra…” Quách Thiển Thiển hơi cuống, đang định giúp Lý Mạn giải thích thì bà Trần Thục Dung đã dịu dàng ngắt lời: “Thâm Thâm, chúng ta đi thôi, cho dù có chuyện gì, cúng lắm mẹ giúp con gánh vác là được mà.”

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính vào phòng họp. Chiếc bút thuỷ tinh được cầm bởi bàn tay với những móng tay vừa được chăm sóc, gọt giũa và sơn lên thứ nước nhũ lấp lánh.

“Rất đẹp đúng không?” Bà Trần Thục Dung dường như rất hài lòng khi đã có công làm cho con dâu trở nên xinh đẹp như vậy, giống như đang muốn tranh công trước mặt những người tham dự cuộc họp. Bà còn nói với con trai Cố Trạch Nặc: “Bàn tay của Thâm Thâm vốn đã thon thả, trắng mịn, lại thêm móng tay sơn nhũ trông càng đẹp!”

“Đúng vậy, có điều móng tay sơn nhũ này nhìn thì đẹp nhưng rất dễ rơi, làm việc cũng không tiện lắm thì phải?” Rồi anh liếc nhìn Lý Mạn, người nào đó vội vàng lên tiếng: “Nhìn thì đúng là rất đẹp, ngày trước tôi cũng từng sơn nhũ như vậy, có điều lúc làm việc rất bất tiện, nếu tôi phải đánh một tài liệu gửi cho sếp, không chỉ mỏi tay, mà nhũ đó còn rơi ra, giống như tiền xu đang rơi ra đấy ạ!”

Lời nói của Lý Mạn khiến mọi người bật cười, Cố Trạch Nặc nhân cơ hội đó nói: “Cô nói vậy thì sơn nhũ chỉ để tửng diện thôi sao, dùng nước sơn thường vẫn tốt hơn phải không?”

“Thực ra, cũng không hẳn như vậy, bây giờ kỹ thuật ngày càng tiên tiến, sau khi sử dụng liệu pháp ánh sáng, móng tay được sơn nhũ sẽ rất bền.” Quách Thiển Thiển trả lời trước khi Lý Mạn kịp nói. Cô vừa nói vừa di chuyển đôi tay để đánh chữ như đánh đàn trên bàn hội nghị, sau đó còn giơ tay lên cho mọi người nhìn và nói: “Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.”

“Người con gái thực sự biết chăm sóc đôi tay, đặc biệt với móng tay của mình, lại có khả năng kiếm tiền thì chắc chắn không làm việc nặng nhọc.” Cuối cùng, bà Trần Thục Dung lên tiếng phân tích khi không khí trong phòng đang lắng xuống. “Còn nếu làm những việc hàng ngày thì móng tay sơn nhũ hoàn toàn có thể chịu đựng được, đó cũng là lý do vì sao sơn nhũ trở thành trào lưu của giới trẻ ngày nay.”

“Đúng vậy đấy, cô con gái mười mấy tuổi của tôi cũng muốn sơn nhũ móng tay cho dù phải trả nhiều tiền, nó nhất quyết không chịu sơn những loại nước sơn lỗi mốt.” Thấy bà Chủ tịch nói vậy, Tổng giám sát Nghiêm Lệ “cáo già” cũng tiếp lời.

“Nghe nói các ngôi sao hiện nay đều sơn nhũ móng tay, mọi người cũng biết đấy, họ là những người tiên phong trong trào lưu thời trang và phong cách thời thượng, mà giới trẻ lại bị ảnh hưởng nhiều từ họ.”

Người phụ trách phòng thị trường lúc nào cũng là người ủng hộ bà Trần Thục Dung nên đương nhiên không thể không lên tiếng: “Bây giờ, ngay cả những nhà hàng cao cấp cũng có dịch vụ này, trong thời gian chờ đợi món ăn, các nhân viên sẽ thuyết phục các chị em sơn móng tay, họ quả là rất thông minh khi kiếm được bộn tiền từ công việc này.”

“Điều đó chứng tỏ phụ nữ luôn luôn nông nổi hơn đàn ông!” Bà Trần Thục Dung nghe xong, nói thêm vào.

“Thế nên lấy tiền từ túi phụ nữ luôn dễ dàng hơn.”

Giám đốc PR không quên công ty họ kinh doanh mỹ phẩm và kiếm tiền từ túi tiền của phụ nữ là thế mạnh của họ.

“Ai cũng yêu cái đẹp, đừng nghĩ rằng phụ nữ là đối tượng dễ bị lừa, chúng ta cần cân nhắc lỹ lưỡng mới được.” Mục đích của bà Trần Thục Dung gần như đã đạt được, thế nên tâm trạng của bà rất tốt, liền nhắc nhở cấp dưới vài câu. Không khí của hội nghị bỗng náo nhiệt hẳn lên, so với sự nghiêm nghị thường ngày, hình như tinh thần mọi người đều rất thoải mái.

“Trả bút thuỷ tinh cho anh.” Cố Trạch Nặc không một tiếng động bước đến chỗ ngồi của Quách Thiển Thiển, nhân lúc mọi người đang mải tranh luận, anh đã ghé sát vào tai và nói nhỏ với cô, thế nên cô liền đưa chiếc bút cho anh dưới gầm bàn. Trong khoảnh khắc đó, Quách Thiển Thiển nghe thấy chiếc bút gãy làm đôi giữa bàn tay anh. Lực ở tay anh rất mạnh, không nhìn cũng biết, những mảnh thuỷ tinh từ ngón tay của Cố Trạch Nặc rơi xuống sàn nhà, phát ra ánh sáng lấp lánh, thế nhưng vẻ mặt anh vẫn tươi cười, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra nên chẳng ai phát hiện ra chuyện này.

Quách Thiển Thiển cảm thấy rất buồn phiền nhưng không phải vì cô tiếc chiếc bút. Những mảnh vụn thuỷ tinh đang nằm trong lòng bàn tay cô vẫn toả ra ánh sáng đẹp đẽ trước mặt Lâm Thâm Thâm. Cô hỏi chị: “Em không biết em đã làm gì sai? Em chỉ đi làm móng với mẹ chồng chị thôi mà.”

“Đương nhiên là em sai rất nhiều rồi!” Lâm Thâm Thâm thở dài, lấy khăn bọc những mẩu vụn thuỷ tinh lại rồi ném vào thùng rác, sau đó kiên nhẫn giải thích với em gái: “Cố Trạch Nặc tặng em bút thuỷ tinh là muốn em sử dụng trong cuộc họp, mục đích là làm nổi bật những ngón tay được sơn móng bằng thứ nước sơn bình thường, để chứng minh rằng, cho dù có dùng nước sơn bình thường, không đắt tiền cũng khiến cho ngón tay của các cô gái trở nên đẹp đẽ, từ đó đi đến kết luận, nước sơn móng tay bình thường được bán rất chạy ở trong nước…”

Quách Thiển Thiển dường như vẫn chưa hiểu lắm, vội vàng ngắt lời: “Mặc dù em sơn nhũ móng đã mạo muội so sánh móng tay sơn nhũ móng với móng tay sơn bằng nước sơn bình thường của Lý Mạn, nhưng cũng không thể chứng minh nước sơn móng tay bình thường không bán chạy, vì sơn nhũ cũng cần phải có nước sơn móng mà.”

“Đúng vậy, nhưng em đã quên, đối tượng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của chúng ta là cá nhân người tiêu dùng, chứ không chỉ là cửa hàng sơn móng chuyên nghiệp. Vì các cửa hàng này đương nhiên sẽ mua hàng tại các chợ buôn chứ không hay đến siêu thị hoặc cửa hàng chuyên bán hoá mỹ phẩm.”

Lời nói của Lâm Thâm Thâm khiến Quách Thiển Thiển suy nghĩ, cô vừa nghĩ vừa tiếp tục bổ sung: “Thế nên, vẻ đẹp của sơn nhũ nổi bật hơn hẳn nước sơn bình thường, cũng thời thượng và thịnh hành hơn, mẹ chồng chị nhân việc này để nói rằng tương lai của việc kinh doanh nước sơn móng bình thường là không lạc quan và đáng tin cậy?”

Cuối cùng Quách Thiển Thiển cũng nói được điểm mấu chốt của vấn đề, Lâm Thâm Thâm gật đầu. “Đúng vậy, mẹ chồng chị không muốn mở rộng việc kinh doanh nước sơn móng, nhưng bà lại không muốn phản đối trước mặt con trai, thế nên mới “mượn gió bẻ măng”, thông qua phát ngôn của em để nói cho anh ấy biết.”

“Thảo nào…” Quách Thiển Thiển gật đầu. “Thảo nào sau đó trong hội nghị, anh Cố Trạch Nặc không nhắc tới vấn đề này nữa.”

Lâm Thâm Thâm cười khổ, thở dài. “Cho dù có nhắc đến thì kế hoạch cũng đã chết từ trong trứng nước rồi, chỉ chuốc lấy xấu hổ thôi.”

“Nếu theo ý của mẹ chồng chị thì cũng đâu có sai, sơn nhũ quả thật đẹp và mốt hơn nước sơn bình thường mà.” Quách Thiển Thiển nhìn móng tay sơn nhũ rất đẹp của mình, nêu ý kiến.

“Cũng không biết chừng là có thể kinh doanh sơn nhũ được! Chỉ có điều me chồng chị không muốn mạo hiểm thôi!” Lâm Thâm Thâm mỉm cười. “Với nhóm khách hàng bình thường, sơn nhũ có giá thành quá cao, còn nước sơn bình thường thì giá cả rất hợp túi tiền. Những cô gái trẻ và có kinh tế thường không băn khoăn về việc mua loại sơn nhũ này, thậm chí còn coi giá cả như một đẳng cấp. Khi khách hàng đã thích dùng sơn nhũ, sản phẩm này sẽ có tương lai phát triển, nhưng phải chủ động nắm bắt cơ hội, mở rộng kinh doanh cả nước sơn thường, kèm theo giới thiệu kem dưỡng da, dung dịch tẩy rửa, bảo vệ móng tay, các dụng cụ chăm sóc móng tay… Biết đâu hạng mục này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho công ty ấy chứ!”

“Thế mới nói, chị mới là Cố phu nhân đích thực, chỉ có chị mới thực sự giúp được anh rể!” Quách Thiển Thiển thốt lên, rồi bất giác nhìn vào khuôn mặt giống hệt mình của chị.

“Cố phu nhân?” Lâm Thâm Thâm bặm môi. “Là thật ư?” Cô không biết mình hỏi câu đó là đang hỏi Quách Thiển Thiển, hay đang hỏi chính mình.