Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa

Chương 6-2



Không biết là vì có tật giật mình hay là vì biết rõ sự thực nên Lâm Thâm Thâm luôn nhìn ra những thứ mà người khác muốn che giấu. Trong trường hợp này, cô cảm thấy lớp phấn lót dày trên mặt bà Trần Thục Dung không thể che giấu vẻ mệt mỏi và bệnh tật của bà.

Bà Trần Thục Dung dạo này tỏ ra rất thoải mái, gương mặt bà toát lên sự thanh thản, hài lòng. Lâm Thâm Thâm bước lên trước mấy bước, Cố Trạch Nặc bước theo và nắm lấy tay cô, thân thiết gọi “Thâm Thâm” khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.

Câu chuyện mở đầu của hai mẹ con họ là nói đến công ty và việc kinh doanh của công ty. Lâm Thâm Thâm ngồi trên xô pha cạnh tường, hờ hững lật giở cuốn tạp chí thời trang, im lặng vì cô chẳng thể nói gì. Cô chẳng qua chỉ là một người làm nền, điểm xuyết cho hai mẹ con họ mà thôi. Và thực ra, bà Trần Thục Dung cũng không nói nhiều, chỉ kiên nhẫn nghe Cố Trạch Nặc báo cáo công việc, rồi mỉm cười. Mặc dù bà không nói nhiều, nhưng mỗi lần bà nói, Cố Trạch Nặc lại nghiêm túc lắng nghe bà.

Điều Lâm Thâm Thâm không thể hiểu được là, Cố Trạch Nặc tỏ ra giống một nhân viên dưới quyền bà Trần Thục Dung hơn cả trước đây, vì cô cảm nhận không khí “nói gì nghe nấy” giữa họ bao trùm khắp phòng. Có lẽ vì bây giờ một người lãnh đạo cả một tập đoàn như anh chỉ cần nghe mà không cần thực sự chấp hành những ý kiến của mẹ.

“Thâm Thâm, dạo gần đây sức khoẻ của con thế nào? Mẹ thấy con chẳng có tinh thần gì cả.” Bà Trần Thục Dung đột nhiên chuyển chủ đề sang cô, khiến cô bất giác bối rối.

Lâm Thâm Thâm và Cố Trạch Nặc nhanh chóng nhìn nhau, sau đó anh nhiệt tình nói: “Mấy hôm nay Thâm Thâm bất tiện, thế nên tinh thần cũng không được tốt mẹ ạ.”

“Ồ, ngay cả ngày ấy của vợ mà cũng nhớ, đây là sự chu đáo mà người chồng nên có.” Bà Trần Thục Dung nháy mắt.

“Vâng ạ.” Lâm Thâm Thâm cười lạnh, gật đầu. “Anh Cố Trạch Nặc luôn rất chu đáo với con.”

“Cái đó… Thâm Thâm…” Bà Trần Thục Dung bỗng nghiêm nét mặt nhìn cô khiến cô có dự cảm không lành. Quả nhiên, mẹ chồng cô nói tiếp: “Các con cũng nên nghĩ đến việc sinh con đi.” Rồi bà cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, bổ sung thêm: “Mẹ không biết mình còn có cơ hội bế cháu nữa không.” Đúng là một cách nhắc khéo Lâm Thâm Thâm.

“Mẹ, mẹ không phải sốt ruột đâu ạ, con còn trẻ mà.” Cố Trạch Nặc vội vàng tiếp lời, vì anh thấy vẻ mặt bối rối không biết trả lời mẹ ra sao của cô, hơn nữa cô còn đứng bật dậy, chắp hai tay sau lưng.

“Nhưng mẹ không còn trẻ nữa.” Bà Trần Thục Dung nháy mắt với Lâm Thâm Thâm. “Con biết mà, đúng không Thâm Thâm?”

“Mẹ, mẹ chẳng già chút nào, khi đi ra ngoài, người khác còn tưởng hai mẹ con mình là hai chị em cơ mà!” Cố Trạch Nặc mỉm cười, ngoảnh mặt về phía Lâm Thâm Thâm, liếc cô bằng ánh mắt bực bội, nhưng miệng vẫn nói với mẹ: “Mẹ chắc chắn sẽ được nhìn thấy cháu nội.”

“Vâng ạ!” Lâm Thâm Thâm vội vàng tiếp lời và gật gật đầu, rồi nói bằng khẩu hình với Cố Trạch Nặc ở góc mà mẹ chồng không thể nhìn thấy: “Con cái đầu anh ấy!”

Con người đúng là động vật có khả năng thích nghi cao, vì họ có thể hoàn toàn thay đổi bản thân theo hoàn cảnh, cho dù tình thế khó khăn, khắc nghiệt thế nào, điều kiện sinh tồn có gian khổ ra sao, chỉ cần vượt qua được thời điểm khó khăn ban đầu mà không thể chết thì sau đó, họ có thể tồn tại mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Giống như thói quen chôn vùi tình cảm sâu sắc của mình xuống đầm lầy và không thể rút lên được, ngày qua ngày sống khắc khoải, sống không bằng chết, mỗi ngày trôi qua trong sự giằng xé giữa sống và chết, giữa được và mất, cả người chỉ biết quằn quại trong lớp bùn dày, nhấc chân này lên thì chân kia lại lún xuống, càng quẫy đạp càng chìm xuống sâu và cuối cùng là quẫy đạp cho đến chết.

Từ bệnh viện về nhà, Lâm Thâm Thâm ngồi ở ghế lái phụ. Từ cửa kính xe nhìn ra, ngoài những toà cao ốc chọc trời, xe cộ đi lại như mắc cửi, cô còn phát hiện trên bầu trời có một quả bóng bay bị dứt dây cứ bay mãi. Cô cứ nhìn đến khi tâm hồn cũng phiêu lãng theo. Cô nhớ lại thời khắc Giao thừa của nhiều năm về trước, cả nhóm chơi ở quảng trường, cô nhìn thấy có người bán bóng bay. Quách Thiển Thiển đòi mua và một người chị như cô đành phải chen chúc đi mua. Lúc đó, ở quảng trường rất đông người, tiếng hò hét, nói chuyện náo loạn, hoàn toàn lấn át tiếng gọi mua bóng bay của cô. Cô đành phải chạy đuổi theo người bán bóng bay đó.

Cứ chạy mãi, chạy mãi đến một con phố nhỏ không biết tên, lúc rẽ ngoặt bỗng cảm thấy bối rối vì không biết phải đi lối nào. Đúng lúc đó, cô gặp Đường Minh Hồng. Cô đỏ mặt, ấp úng hỏi đường anh, anh lại nói: “Sao em chạy nhanh thế?”

Cô xấu hổ mỉm cười, nói: “Em muốn mua bóng bay, nhưng người đó đi nhanh quá nên không mua được.”

“Người bán bóng đầy ra, em đâu cần phải đuổi theo một người bán bóng, cứ đi đến con phố tấp nập nhất ấy, chắc chắn sẽ thấy bán mà.” Anh cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp.

“Vâng.” Lâm Thâm Thâm cười rồi gật gật đầu. “Em muốn trở về quảng trường Vi Lam nhưng không biết phải đi như thế nào. Em cứ rẽ ngoặt mãi.”

Đường Minh Hồng giơ tay chỉ về phía trước. “Anh đưa em đi một đoạn nhé? Rẽ ngoặt lung tung dễ bị lạc đường lắm đấy!”

Lâm Thâm Thâm chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh. “Không phải anh thấy em xinh đẹp nên muốn lợi dụng đấy chứ?”

Anh lại cười, trông anh cười càng đẹp trai. “Vậy em có muốn để anh lợi dụng không? Có thể nói cho anh biết tên em là gì không?”

“Anh đoán xem?” Cô lườm anh một cái rồi đi thẳng, đi được vài bước mới ngoái đầu lại hỏi: “Không phải anh nói muốn dẫn em đo một đoạn sao? Còn không nhanh lên? Em lại sắp rẽ rồi đây này.”

Đường Minh Hồng không thể biết sau bao nhiêu năm mà cô vẫn nhớ như in đoạn đối thoại đó, giống như một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong tấm bình phong bằng thuỷ tinh.

Có phải rung động là như thế?

Khi rung động qua đi, rất lâu sau cũng không thể làm người ta quên được.

Sau đó, Đường Minh Hồng dẫn cô đến quảng trường. Đúng như anh nói, trên đường đi họ gặp một người bán bóng bay. Anh mua cho cô một quả, cô cần sợi dây buộc bóng, lẽo đẽo đi theo sau anh. Sau khi vẫy tay tạm biệt, anh quay người rời đi, đột nhiên trên bầu trời, pháo hoa được bắn lên rực rỡ và lấp lánh để chào đón một năm mới.

Anh không quay đầu lại, còn cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của anh được nhuộm trong màn ánh sáng chói loá, lấp lánh.

“Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?” Giọng nói của Cố Trạch Nặc ở bên cạnh kéo cô về thực tại.

“Không có gì.” Lâm Thâm Thâm ngoảnh đầu lại, cười khẽ rồi lắc đầu. Cô cảm thấy mình bỗng hơi căng thẳng, bàn tay nắm chặt giống như sợi dây buộc bóng bay vẫn trong tay cô. Cô sợ nếu buông lỏng tay, quả bóng đó sẽ bay đi mất. Thật nực cười, cô cúi đầu, lúc đó mình mới chín tuổi, làm sao có thể biết thế nào là rung động, thế nào là thích, thế nào là yêu chứ? Nhưng giờ đây, sao cô lại nhớ tới mảnh ký ức đó nhỉ?

Cho dù bây giờ cô không còn bị lạc đường, cũng không còn ngốc nghếch đuổi theo một thứ mình thích cả nửa ngày như thế, đương nhiên cũng không thể gặp được Đường Minh Hồng, anh cũng không rụt rè kéo ống tay áo của cô và mỉm cười ấm áp với cô như vậy nữa, vì anh đã thay đổi rồi, vì cô cũng thay đổi rồi. Mọi người đều đã lớn và đã thay đổi rồi.

Đường Minh Hồng luôn cảm thấy chiến tranh lạnh thật tàn khốc, vì anh ghét cảm giác trong lòng ngứa ngáy, sốt ruột như bị lửa đốt. Nhưng lần này, anh lại cảm thấy chiến tranh lạnh thực sự không đến nỗi khổ như vậy, vì dù sao anh cũng biết chiến tranh lạnh là kết cục của một giai đoạn chứ không phải kết thúc tất cả. Anh nghĩ, cho dù bây giờ anh và Quách Thiển Thiển không nói gì với nhau, không gặp nhau, nhưng hai đứa không hẳn quên đi sự tồn tại của đối phương, chỉ là rất khó để biết ai là người đầu tiên kết thúc “cuộc chiến” này, thế nên chỉ cần có người lùi bước thì mọi chuyện lại bình thường. Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi mà Quách Thiển Thiển vẫn chưa có bất cứ hành động nào. Trái tim anh đang cảm thấy rất nặng nề, vì anh nhớ rằng lúc đó anh chỉ nhìn bóng lưng cô nhưng đã cảm nhận được sự lẻ loi, lạc long trong tim cô. Anh bước lên trước một bước, hay nói chính xác hơn là bước lại gần cô, không đợi cô mở miệng, anh đã nói khẽ: “Anh nghĩ, anh thật sự có thể tha thứ cho em.”

Nhưng Quách Thiển Thiển cười rồi quay người lại, nói với anh: “Nhưng em không biết mình có thể tha thứ cho mình được không.”

Đường Minh Hồng đờ người, không kiềm chế nổi ghì chặt lấy bờ vai cô, ấn cô ngồi xuống xô pha, khuôn mặt tuấn tú vì cáu giận mà trở nên dữ tợn. “Quách Thiển Thiển!” Anh cắn chặt răng. “Sao em dám! Em có ý gì?”

Cô nhìn gương mặt anh, nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, rồi lạnh lùng nói: “Hoá ra, anh chẳng hiểu gì hết.”

Đường Minh Hồng nhìn cô, cảm thấy như sắp chết đến nơi, nhưng vẫn không cam tâm hỏi: “Bây giờ em có muốn quay lại với anh không?” Anh nghĩ: “Quách Thiển Thiển, chỉ cần em muốn quay lại, anh sẽ tình nguyện tha thứ cho em, hoặc để anh có lý do cam tâm tình nguyện nhảy vào lửa vì em.” Nhưng người con gái quen thuộc trước mắt chỉ nhắm mắt lại khiến tất cả hy vọng trong anh đều biến mất trong phút chốc. Cô nói: “Đường Minh Hồng, anh trách em nhỏ nhen cũng được, làm ra vẻ cũng được, nhưng em thật sự chẳng thể ở bên cạnh anh được nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.