Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa

Chương 7-7




Thời gian dần trôi, mùa hạ của một năm nữa sắp đến nhưng thời tiết rất nóng bức, ngột ngạt. Quách Thiển Thiển và Tôn Diễm đã bật quạt suốt đêm để bớt nóng, tuy nhiên cả hai vẫn cẩn thận đắp một cái chăn mỏng ngang bụng. Nhưng không may là chân của Tôn Diễm bị nhiễm lạnh nên phải đến bệnh viện điều trị bằng giác hơi và mát xa. Sau khi hoàn tất, trên chân cô xuất hiện chi chít những vết tròn màu tím trông rất buồn cười. Lúc cô bước đến trước gương soi thì Quách Thiển Thiển cũng vừa được bác sĩ cho phép vào phòng và thở dài thườn thượt khi nhìn thấy bộ dạng của bạn.

Tôn Diễm nhìn thấy bạn qua gương thì lườm một cái. “Cậu thở dài cái gì?”

Quách Thiển Thiển đứng sau lưng bạn, gật đầu đáp: “Chân cậu trông kinh quá!”

”Tớ không kêu thì thôi, cậu kêu cái gì? “ Tôn Diễm nhìn bộ dạng “vui mừng trên nỗi đau của người khác” và vẻ mặt cố nhịn cười của bạn liền vội vàng giấu đôi chân sau tấm rèm cửa sổ. Còn Quách Thiển Thiển không thể nhịn cười nổi bật cười đáp lại: “Chính vì cậu không kêu nên tớ mới kêu giúp.”

Tôn Diễm liếc bạn một cái, kêu lên thảm thiết: “Tớ không muốn ra khỏi đây đâu.”

Quách Thiển Thiển liền dịu dàng phụ họa: “Được rồi, chúng ta sẽ đợi đến đêm không có ai rồi sẽ ra ngoài.”

Thế nên, hai người cùng ngồi yên lặng ở đại sảnh của bệnh viện từ chiều tối, nhìn sắc trời dần dần thay đổi. Bầu trời chiều nay không hiểu sao lại đẹp đến mức không còn chân thực, ráng chiều từ màu lam thẫm chuyển sang màu nhạt, tầng tầng lớp lớp đan xen. Tôn Diễm cứ nhìn mãi rồi bất giác ngủ thiếp trên đùi Quách Thiển Thiển, lúc tỉnh dậy thì cô đã thấy mình đang nằm trên giường của mình, điều đáng nói chính là Quách Thiển Thiển cõng cô về, thế mà cả đoạn đường cô không hề hay biết, có phải cô ấy đã tha thứ cho cô rồi không? Hóa ra, cô ấy cũng khỏe đấy chứ!

Đã có một thời gian rất dài, Tôn Diễm không dám chủ động nói chuyện với Quách Thiển Thiển, vì cô sợ nếu không cẩn thận sẽ nhắc đến cái tên không nên nhắc đến, ví dụ như Lâm Thâm Thâm hay Đường Minh Hồng. Thế nên, những lần nói chuyện giữa hai người đều chỉ ở mức độ giao tiếp đơn giản, cơ bản nhất. Quách Thiển Thiển hay hỏi cô là: “Đói không?”, “Ăn cơm chưa?”, “Còn đói không?”, “Ngủ ngon không?”, “Có cần nghỉ thêm một lát không?“... Thế nên bây giờ, việc đầu tiên cô muốn làm sau khi thức dậy là đi tìm Quách Thiển Thiển, cô đã từng rất có lỗi với cô ấy. Cô muốn hỏi cô ấy tối hôm qua có ngủ ngon không, bây giờ có đói không, muốn ăn gì, mặc dù cô không biết nấu, nhưng có thể đi ra ngoài mua.

Lúc Tôn Diễm đẩy cửa phòng Quách Thiển Thiển mới phát hiện chăn đệm đã được gấp gọn gàng nhưng cô lại không có ở đó. Cô đã đi đến bệnh viện nơi bà Trần Thục Dung đang nằm điều trị. Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại mẹ anh và anh nữa, nhưng không ngờ bà Trần Thục Dung lại gọi điện cho cô, nói rằng muốn gặp cô. Bà nói có một vài chuyện muốn nói với cô, bà còn nói bà tin cô sẽ không từ chối yêu cầu của một bà già đang gần đất xa trời.

Lúc Quách Thiển Thiển gõ cửa phòng bệnh, người bước ra mở cửa cho cô là Cố Trạch Nặc. Đã rất lâu rồi họ không gặp nhau, anh nhìn thấy cô, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Cô phát hiện ra vẻ mặt bất ngờ và đầy nghi hoặc của anh khi nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn cố tình tỏ ra như không có chuyện gì, nghiêng người cho cô vào. Sau khi cô bước vào phòng, bà Trần Thục Dung liền đặt tờ báo xuống, bà dặn Cố Trạch Nặc:“Trong phòng này chẳng có đồ uống gì, con đi mua cho Thiển Thiển một chai trà xanh và mua cho mẹ một chai trà Ô Long nhé!”

”Không, không, không, cháu không khát đâu ạ.” Quách Thiển Thiển vội vàng xua tay. “Cháu đến thăm bác một lát rồi đi ngay mà.”

”Cứ để Trạch Nặc đi đi, nó còn mua trà Ô Long cho bác nữa cơ mà.” Bà Trần Thục Dung day day huyệt thái dương, còn anh đã bước ra ngoài, cho dù cô muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Trong một thời gian dài, cô đã từng nghĩ mình sẽ không thể gặp lại Cố Trạch Nặc nữa, hôm nay nhìn thấy anh, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thân thiết, quen thuộc không thể nói thành lời.

”Bác biết là cháu đã nói mọi chuyện cho Cố Trạch Nặc biết.” Bà Trần Thục Dung phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

Quách Thiển Thiển cúi đầu, ngón tay nắm chặt góc áo. “Cháu xin lỗi, cháu biết là không nên can thiệp vào việc riêng của bác.”

”Vậy bác sẽ không cảm ơn cháu nữa.” Bà Trần Thục Dung mỉm cười. Còn Quách Thiển Thiển thì cảm thấy thật sự bất ngờ vì bác ấy đã không trách mình. Cô lắp bắp hỏi: “Bác thật sự muốn cảm ơn cháu sao?”

”Vì bác đã không có dũng khí để nói với con trai bác sự thật, còn cháu thì đã giúp bác làm được việc đó.” Bà Trần Thục Dung bình thản gật đầu. “Thật sự là bác rất cảm ơn cháu.”

Cô cũng khẽ gật đầu. “Có thể giúp được bác, cháu cảm thấy rất vui ạ.”

”Cảm ơn cháu, thế nên bây giờ bác cần nói với cháu, thằng con trai ngốc nghếch của bác có thể sẽ chẳng bao giờ biết chủ động nói với cháu câu nó thích cháu đâu.” Vẻ mặt bà Trần Thục Dung rất nghiêm túc. “Có điều, cháu cũng cần suy nghĩ kỹ vì cái này xuất phát từ việc thằng bé yêu chị cháu là Lâm Thâm Thâm trước.”

Quách Thiển Thiển há hốc miệng, thốt lên một tiếng: “Dạ?”, sau đó chỉ biết nhìn bà Trần Thục Dung đang mỉm cười dịu dàng.

”Để cảm ơn cháu, bác muốn tặng cháu một món quà, đó là căn phòng thứ Ba ở tầng hai của nhà chúng ta.”

Cô lại “dạ?” một tiếng nữa rồi liên tục lắc đầu. “Thật sự không cần đâu ạ, không cần đâu ạ.”

”Thật không?” Bà Trần Thục Dung liếc nhìn cô. “Cháu cứ đi xem đi, dù muốn nhận hay không thì cũng nên đi xem đã chứ! Bác sẽ bảo Trạch Nặc đưa cháu đi, có điều cháu không nên nói cho nó biết chuyện món quà mà bác tặng cháu, sau khi về nhà, cháu cứ lên căn phòng ở tầng hai đó là được.”

Quách Thiển Thiển lại thốt lên từ “dạ?” lần thứ ba, thầm nghĩ: “Bác có cần phải bí mật như thế không ạ?”

Nhưng cuối cùng, cô vẫn vâng theo lời bà Trần Thục Dung. Trong một thời gian dài, cô đã nghĩ mình sẽ không trở lại nơi này nữa, chỗ rẽ nơi hành lang đó chính là căn phòng mà bà Trần Thục Dung nói. Khi cánh cửa được đẩy ra, trong phút chốc, cả thế giới chìm vào im lặng.

Cả một phòng chất đầy tranh, trên tường, dưới đất, trên giá, chỗ nào cũng là tranh chân dung. Người con gái trong tranh rất đẹp, đẹp đến nỗi Quách Thiển Thiển không thể không nghi ngờ rằng đó có phải là cô hay không. Đương nhiên, cô có thể xác nhận, những bức tranh này là vẽ mình chứ không phải là cô tưởng tượng, vì người trong tranh đều mặc quần bò, áo phông hình mèo máy Doraemon chứ không phải bộ váy công sở như của chị Lâm Thâm Thâm.

Cố Trạch Nặc, rốt cuộc anh ấy đã vẽ những bức tranh này với tâm trạng như thế nào? Hơn nữa,chỉ trong thời gian một năm, sao anh ấy có thể vẽ được nhiều như vậy chứ?

”Thiển Thiển, sao tự nhiên em lại chạy đến phòng này? Không phải mẹ bảo em về lấy đồ của Lâm Thâm Thâm để lại sao?” Giọng nói của anh mang theo chút nghi ngờ vang lên sau lưng cô, và Cố Trạch Nặc đang từ từ bước lại gần.

Quách Thiển Thiển quay phắt người lại, nhìn thấy anh đang đứng ở hành lang, ánh mắt hơi mơ màng. Thời tiết nóng bức, thế mà anh vẫn mặc áo sơ mi dài tay, trông chẳng hợp chút nào.

Quách Thiển Thiển cảm thấy toàn thân run rẩy, cô bước nhanh về phía anh, chỉ cách anh hơn một mét thì dừng lại.

Anh bước lên một bước, phá vỡ khoảng cách ngắn ngủi ấy rồi ôm chầm lấy cô.

Nước mắt cứ thế lăn dài, cô cũng ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.

”Em làm như thế này liệu có sai không?” Cô khẽ hỏi.

”Anh cũng không biết liệu có sai hay không, điều anh sợ hơn hết là làm vậy hình như không công bằng với em.” Cố Trạch Nặc khẽ gật đầu, cảm giác yêu thương ngập tràn trong lòng, xen lẫn là sự khổ sở, xót xa và đáng thương.

Nếu là yêu và đã yêu đến mức không thể yêu, thì việc gì phải hỏi có nên hay không, có đáng hay không nữa?

Vào một ngày nào đó sau một năm Lâm Thâm Thâm rời bỏ thành phố này, chiếc xe của Cố Trạch Nặc ngày nào cũng dừng ở trước cổng chung cư nhà Quách Thiển Thiển, lại đỗ vị trí rất bắt mắt. Có mấy lần, Quách Thiển Thiển ngồi ở ghế lái phụ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Đường Minh Hồng không biết từ đâu đi ra, nhìn chằm chằm vào xe của họ, nheo mắt và tức tối rít mạnh điếu thuốc trên tay. Chẳng người con gái nào lại không có chút hư vinh, không mơ giấc mơ hoàng tử, công chúa, huống hồ Quách Thiển Thiển lại có cảm giác cô độc và bơ vơ sau sự ra đi của chị, một người sống cảm tính như cô thì có lúc lí trí cũng mách bảo cô rằng sự chăm sóc và đối xử dịu dàng của Cố Trạch Nặc với cô chẳng qua chỉ như hoa hồng nở theo mùa, nói là dựa dẫm cũng được, mà nói là toàn tâm toàn ý cũng được, những điều này không quan trọng nữa, dù sao cô cũng cảm thấy được an ủi, ít nhất cô cảm nhận được tình yêu chân thành, sự toàn tâm toàn ý rất vô tư của anh.

Bức ảnh chụp Lâm Thâm Thâm ở trên núi có lẽ do Đường Minh Hồng nhét vào hòm thư của cô, không có dấu bưu điện, cũng không có tem, chỉ là trên thư còn lưu lại chút hơi ấm, có lẽ anh ấy đã cầm lá thư trong tay quá lâu.

Quách Thiển Thiển xé phong thư, sau đó nhanh chóng cất đi, cô rút tờ giấy ăn trong túi huơ huơ trước mặt, nhân lúc Cố Trạch Nặc không để ý, vội vàng lau những giọt nước mắt lăn ra khỏi khoé mắt.

Sau khi chiếc khăn giấy đã hoàn thành sứ mạng của mình liền bị cô vo tròn, bỗng nhiên cô muốn quay đầu lại, hình như cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, hoặc có lẽ ở sau xe vẫn còn bóng dáng của Đường Minh Hồng. Nhưng lúc cô quay lại, má cô chỉ chạm vào lưng ghế mềm mềm, phong cảnh thành phố trước mặt và mọi thứ đang nhoè đi trước mắt cô.

Xe chạy với tốc độ bình thường, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có cô và anh.

”Thiển Thiển, em sao thế?” Bàn tay Cố Trạch Nặc đang nắm chặt vô lăng, hỏi bằng giọng quan tâm.

”Không có gì đâu, hình như em nghe thấy có người gọi mình.” Cô nhanh chóng mỉm cười, lắc đầu. “Nhưng sao chúng ta lại đi trên đường cao tốc ạ?”

Cố Trạch Nặc nhìn mặt đường bằng phẳng rồi nheo mắt cười, khẽ giơ một tay ra nắm lấy tay cô. Bàn tay cô bỗng cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng, để mặc anh nắm lấy. Anh bình thản nói: “Có lẽ, chúng mình sẽ nắm tay nhau cả đời như thế này.”

”Cả đời ư?” Quách Thiển Thiển cắn môi. “Cuộc đời con người là bao lâu đây?”

”Cũng không lâu, có lẽ chỉ vài chục năm thôi.” Cố Trạch Nặc thật thà nói, mắt nhìn thẳng. “Bảy mươi tuổi? Tám mươi tuổi? Chín mươi tuổi? Một trăm tuổi? Ồ, không được, quá một trăm tuổi thì quá lâu, anh sợ anh sẽ chán ngấy mất.”

”Vậy thì tám mươi tuổi nhé! Con số này cũng rất may mắn.” Đầu cô ngả ra lưng ghế, bắt đầu nhẩm tính. “Tám mươi tuổi, còn cách mình năm mươi ba năm, tám tháng, bảy ngày mười hai giờ, ba mươi ba phút, và mình chẳng thể tính được đến số giây.” Cô cúi đầu nhìn thời gian trên di động, màn hình chiếu sáng đến sau giây thứ ba mươi thì tắt, Quách Thiển Thiển nói khẽ: “Tám mươi tuổi cũng cách chị Lâm Thâm Thâm năm mươi ba năm, tám tháng, bảy ngày mười hai giờ, chỉ có điều chị ấy sinh ra sớm hơn em mười mấy phút, đúng rồi, chị ấy phải già hơn em chứ.”

”Lâm Thâm Thâm, Lâm Thâm Thâm!” Cố Trạch Nặc thì thầm nhắc lại cái tên ấy, bàn tay anh đang nắm tay cô càng chặt hơn, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước rất kiên định. “Thiển Thiển, em có để ý khi trong lòng anh vẫn có Lâm Thâm Thâm không? Lúc nào cũng có bóng dáng cô ấy... “

”Không đâu. “Quách Thiển Thiển cúi đầu nhìn chăm chú đường vân trên tờ giấy ăn bị vo tròn trong tay cô. “Em hy vọng chị ấy luôn ở trong lòng anh, em rất vui vì chị ấy ở giữa hai chúng ta, ở trong tim chúng ta.”

Cố Trạch Nặc lặng lẽ lái xe. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của hai người.

”Ừ.” Rất lâu, rất lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng anh đáp khẽ.

Có rất nhiều thứ là như vậy, chỉ cần không chú ý đến đã trôi qua trong chớp mắt, giống như cảnh tạm biệt, chia tay ở bến xe, vừa mới đây thôi còn ôm nhau, mà chớp mắt mỗi người đã ở một chân trời cách biệt. Có nhiều lúc, bạn không hiểu, tôi không hiểu, tại sao nói mãi, nói mãi sẽ thay đổi nghe mãi, nghe mãi sẽ nhàm chán, nhìn mãi, nhìn mãi sẽ thấy mệt mỏi, đi mãi, đi mãi sẽ chậm lại, yêu mãi, yêu mãi sẽ có lúc phai nhạt, nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng có lúc buông xuôi, nhớ mãi, nhớ mãi sẽ có lúc lãng quên...