Dược Hương Trùng Sinh

Chương 101-2: Xuân đến (2)



Biên tập: Từ Hoán Vũ

Linh Bảo mặt tròn đỏ ửng, làm bộ không có nghe thấy, Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

"Tiểu thư..." Linh Bảo chần chờ một chút, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư muốn tìm nhà như thế nào?"

Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, cười cợt, lắc lắc đầu.

Thần sắc nàng có chút u buồn, mặc dù trọngsinh, nhưng linh hồn của nàng cũng đã là một *khí phụ, thành thân...

*khí phụ: nữ nhân bị chồng ruồng bỏ

Nàng một nụ cười mang theo vài phần trào phúng, không nói gì, trong lòng nàng thanh thản một phần nào đó.

"Tiểu thư là con nhà quan, tương lai nhất định tìm được danh gia vọng tộc nào đó để dựa vào...Mặc áo bào đỏ làm đại quan..." Linh Bảo mang theo vài phần sùng bái cười nói.

"Cũng không nhất định phải vậy." Cố Thập Bát Nương thuận miệng cười nói.

Nàng bây giờ không phải *đậu khấu thiếu nữ, đối với việc thành thân lập gia đình mang theo thần thái ngượng ngùng, nói đến cùng bầu trời đã không còn như trước.

*đậu khấu thiếu nữ: đại khái là thiếu nữ yếu đuối, lực lượng nhỏ bé, không có năng lực

"Vậy khẳng định cũng là môn đăng hộ đối..." Linh Bảo nói, giọng nói mang vẻ vài phần thất vọng.

Chung quy, cũng không biết ca ca cảm thấy như thế nào...

Nghĩ tới đây, nàng khe khẽ thở dài.

Cố Thập Bát Nương cũng không có phát hiện, tay của nàng xoa xoa cằm, nhìn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa, ngưng thần suy tư.

Bảo Hòa Đường đã muốn rút khỏi Kiến Khang thành, đúng như trong dự liệu của nàng, diendanlequydon Bảo Hòa Đường nuốt vào khối thịt heo nàytự nhiên trở nên rất cósinhkhí, Tín Triều Dương cùng phụ thân hắn chính thực đến bái phỏng mình, đương nhiên Thập Bát Nương hiểu rõ, kỳ thực người bọn họ muốn đến bái phỏng là Lưu Công ẩn nấp sau lưng mình.

Tín Triều Dương, người này...

Bên trong một mảnh yên tỉnh, chỉ nghe được toàn tiếng mưa rơi ở bên ngoài vọng vào.

Đại HữuSinhmuốn Tử Kim Đan, nàng vui vẻ đáp ứng, đây là xem như làhồi đáp lại sự giúp đỡ ngày trước của Tín Triều Dương.

Cố Thập Bát Nương nàng ân oán phân minh, có cừu tất báo - có ân phải đền.

"Linh Nguyên đâu?" Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, nhìn về phía Linh Bảo, thấy nàng lấy tay chống cái mặt mang theo vẻ ủ ra ủ rũ ở trước quầy hàng, nha đầu này từ sau khi theo nàng, luôn là một bộ dáng cười híp mắt, chưa từng thấy qua vẻ mặt của thiếu nữ xuân xanh *ngao ngán như vậy.

*ngao ngán: Chán nản, buồn rầu man mác

"Làm sao vậy?" Cố Thập Bát Nương nhịn không được cười nói, "Đang nghĩ gì thế?"

Linh Bảo lấy lại tinh thần, nhìn thấy thiếu nữ ngồi ngay ngắn một bên, mặc một thân áo bào dài cómàu vàng nhạt ~ cổ tròn, làn tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng, không son phấn ~ không thoa trâm, yêu kiều cười nhạt, toàn thân tỏa ra ánh minh quang rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng.

(chỗ này Vũ có hơi têm mắm thêm muối cho hình tượng của Cố tỷ được sáng ngời >_<).

"Không có gì." Nàng vội cuối đầu đáp.

"Linh nguyên dường như đã trở lại?" Cố Thập Bát Nương hỏi.

"Vẫn chưa thấy." Linh Bảo đáp, một mặt đi tới cạnh cửa nhìn ra phía ngoài, bên trong mưa bụi mờ mịt bóng dáng người xe qua lại mơ hồ, cũng không có nhìn thấy bóng hình của ca ca, "Hắn sắp trở về rồi chứ? Bọn họ đi cùng bảo trụ đại ca, có thể cùng nhau kéo trở về nhữngdượcliệu kia."

Lúc này hai con ngựa lôi kéo cổ xe chính là xông mưa mà đi, Linh Nguyên khoác áo tơi ngồi trên xe, bên cạnh là ba tên đại hán tráng kiệt, một người trong đó đang giơ roi thúc ngựa.

"Tiếu thư nhà ngươi thật hào phóng, cho ngươi nhiều tiền muadượcliệu như vậy, trả cho chúng ta phí lao động..." Một đại hán quàng lấy bả vai Linh Nguyên cười nói, "Tiểu tư ngươi thật là may mắn, gặp được chủ nhà tốt như vậy."

Thần sắc Linh Nguyên bất động, tựa hồ không có nghe hắn nói chuyện.

"Này, cái tính gì đây hả, trong nhà người ta còn có người đoạt giải Nguyên đấy, tương lai nhất định là quan to lộc hậu..." diendanlequydon Một kẻ khác ríu rít nói, "Linh Nguyên, nhân gia nhất định phải mướn không ít người để sai khiến, ngươi đừng có quên huynh đệ chúng ta đó..."

"Đúng nha, mai này theo hầu trạng nguyên, chính là làm đánh xe ngựa cũng đủ hãnh diện..."

Đám người càng nói càng cao hứng, tựa ồ đã muốn ưỡn bụng ưỡn ngựcđứng ở đầu cuối xe ngựa của trạng nguyên, tiếp nhận hất ánh nhìn hâm mộ của người qua đường.

"Hôm nay không tệ, đợi đưa ngươi trở về, chúng ta đi đánh cược một trận..."

"Một đoạn này ta gặp được vận may, lần trước mười lượng bạc đã muốn biến thành trăm lạng, ta tính toán chơi khoảng mấy lần nữa, là có thể mua một tiểu viện nhỏ tìm kiếm một người vợ..."

Đám đại hán hưng phấn trò chuyện, lau nước mưa dính trên mặt.

"A...Linh Nguyên, ngươi có đi không?" Có người bắt chuyện với Linh Nguyên nảy giờ vẫn ngồi bất động không nói một lời, đẩy hắn một cái, "Tiểu tử, ngươi từ sáng đến tối ở cửa hàng trông coi làm cái gì? Cũng nên đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng một chút chứ..." (Lão tử đánh, đánh chết các ngươi, dám dụ dỗ một người thuần khiết như vậy dấn thân vào cờ bạc, các ngươi có biết hậu quả như thế nào không hả ( >w< )/ )

Linh Nguyên vẫn bất động như trước.

"Ai, tiểu thư nhà ngươi lớn lên thật là thanh tú, có câu như thế nào nhỉ? Cái gì mà mỹ nhân là có thể kiếm ăn...Ai nha..."

Đại hán kia nói còn chưa dứt lời, cả người liền từ trên xe rơi xuống phía dưới mặt đường, văng lên một mảnh nước bùn nhơ bẩn, trên xe bộc phát ra một trận cười to."

"Tiểu tử ngươi đáng đời."

"Cố nương tử là ân nhân cứu mạng của Linh Nguyên, ngươi cho là giống cái thứ trong ngõ hẻm cùng ngươi thân mật, nghĩ như thế nào thì nói như thế đó sao..."

Toàn thân đại hán kia đều dính nước bùn, xoa chân bắt kịp, lảo đảo bò lên trên xe, trong miệng ai u~ ai u~ ai u liên thanh.

"Ta đây là đang khen ngợi Cố nương tử...Cũng không có nữa điểm tâm tư khác..." Hắn vội vã biện bạch, đối với Linh Nguyên cười làm lành, "Linh Nguyên, lần này ngươi ra tay quá ác độc..."

Linh Nguyên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn.

"Này mà quá ác độc? Thiên kim tiểu thư nhân gia, cái gì là thiên kiêm tiểu thư ngươi có hiểu không? Đó không phải là những người chúng ta có thể tùy ý treo ở bên mép..." diendanlequydon Đại hán đánh xe cười nói, "Ngươi đã quên trước đây có một kẻ nhàn rỗi đi nhìn nhiều hơn một thiên kim tiểu thư nhân gia vài lần, liền bị người đánh mù mắt...Đạp ngươi một cước là nhẹ rồi đó..."

"Vâng, là, ta sai rồi...Ta không dám tiếp tục nói lung tung..." Đại hán kia cười nói.

Bên trong nói cười huyên náo, vẻ mặt Linh Nguyên càng ngày càng ảm đạm, hắn lấy nón tre xuống, ngửa đầu nhìn lên trời, mưa bụi phả vào mặt.

Đoàn người đến Thuận Hòa Đường, Linh Bảo nấu canh gừng đưa cho bọn họ mỗi người một bát.

"Cảm tạ Linh Bảo muội muội..." Đám đại hán cười ha hả nói lời cảm tạ.

"Tiểu thưvề rồi?" Linh Nguyên không có nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở sau hậu viện, không nhịn được hỏi.

Linh Bảo gật gù, "Phu nhân sai người đến đưa tiểu thư về rồi." Nàng thở dài nói, "Không biết là chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng không phải là chuyện muội nên bận tâm lo nghĩ." Linh Nguyên nhìn nàng một cái nói.

"Tâm tư của ca ca cũng nên thu liễm lại một chút mới phải." Linh Bảo quay đầu nhìn hắn thấp giọng nói.

Linh Nguyên sửng sốt, mím chặt môi, đặt bát canh gừng xuống xoay người rời đi.

"Ca ca, ngươi đi đâu?" Linh Bảo vôi truy hỏi.

Tổ hợp ba đại hán đã muốn cười ha hả đi ra ngoài, giữa lúc đang thương lượng nên đi uống rựu hay vẫn là đi đánh cược trước một lần, Linh Nguyên chần chờ một khắc, đuổi theo bọn họ.

"Về sớm một chút." Linh Bảo đuổi tới cửa, nhìn đám người bọn họ đã đi vào bên trong mưa bụi.

Cố Thập Bát Nương bị Tào thị gọi trở về, cho là có cái đại sự gì, nhưng lại thấy Tào thị đưa cho nàng hai tấm phật thiếp.

"Đây là cái gì?" Nàng cầm lấy mở ra xem.

"Đây là thiệp mời nghe kinh khóa mà Liễu Nhiên đại sư gửi tới..." Tào thị cẩn thận từng li từng tí một nhìn nàng, nói, "Nương muốn cho ngươi cùng đi với nương..."

Cố Thập Bát Nương nhìn thấy trên thiệp mời chỉ có mấy chữ, vẻ mặt nặng nề.

"Nếu như ngươi bận, không đi cũng được, một mình ta đi là được rồi..." Tào thị lại vội nói.

"Nương, ta đi." Cố Thập Bát Nương ngẩn đầu lên đánh gãy lời nàng, cười một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.