Dược Hương Trùng Sinh

Chương 95-1: Giành trước (1)




"Bành chưởng quỹ."

Giọng nam trầm thấp vọt đến xuyên qua tấm bình phong, Cố Thập Bát Nương tầm mắt vẫn dừng ở trên người Linh Nguyên, thân hình tiểu cô nương hơi chút cứng ngắc.

Bành Nhất Châm bên kia dường như có chút bối rối trả lời, đứng dậy hoàn lễ, không biết làm sao, đụng phải mâm khiến chén đũa trở nên lộn xộn.

Nói vậy Bành Nhất Châm hẳn đang híp mắt cá chết đánh giá Thẩm An Lâm đi, khéo miệng Cố Thập Bát Nương hiện lên một tia cười, hình dạng cái nhìn ngày đó ở trong miếu lại hiện lên trước mắt nàng, nàng cười tiếp nhận, rũ mắt xuống.

Bên kia lời lẽ không nhiều, ở trong trí nhớ giống nhau, Thẩm An Lâm không thường nói chuyện, ngữ tốc nhanh câu nói dứt khoát, bất quá là hỏi Bành Nhất Châm người ở nơi nào, muốn mua hiệu thuốc bắc này làm cái gì, Bành Nhất Châm cứ nói thật tất cả, ngoài ra sau lưng còn có một người chủ tử cũng không giấu diếm.

Vài chen rựu qua đi, bên kia Thẩm An Lâm đưa ra kiến nghị muốn Bành Nhất Châm tham gia vào cổ phần Hồng Chiêm Đại Đầu, cũng không chút giấu diếm gia môn thế lực nhà bọn họ, ám thị rằng như vậy mới khiến tất cả đều vui vẻ.

Cố Thập Bát Nương khéo miệng hiện lên nụ cười lạnh, này chủ ý đúng thật là tất cả đều vui vẻ, chẳng qua, lúc này đây không phải ai cũng đều vui mừng.

Bành Nhất Châm cười gượng vài tiếng, đương nhiên từ chối, không để lại đường sống.

Thẩm An Lâm rất bất ngờ, trầm mặt một lát, hắn đứng dậy cáo từ.

"Tiệm dược này là do gia mẫu lưu lại, thứ cho ta không thể bán của cải lấy tiền mặt."

Cố Thập Bát Nương nghe vậy có hơi sửng sốt, mẫu thân hắn? Triệu thị đã chết? Kia như thế nào lại viết lên danh hào Trầm thị? Nàng nhíu mày suy nghĩ, trong trí nhớ không có ấn tượng này, thiệt hay giả?

Bành Nhất Châm bên kia cũng cuốn quít đứng dậy, tựa hồ nghẹn thật lâu bỗng phun ra một câu.

"...Thẩm công tử, cho ta chuẩn mạch được hay không..."

Cố Thập Bát Nương nghĩ đến nỗi trợn trắng mắt, đây là lời Bành Nhất Châm muốn nói sau lần đầu gặp mặt đi.

Những lời này hiển nhiên làm cho cước bộ của Thẩm An Lâm dừng lại ngoài ý muốn, nói tiếng đa tạ, đi nhanh mở cánh cửa ra ngoài. [xem chương mới nhất ở dienanlequydon.com]

"Thập Bát Nương..." Lặng im một khắc, thanh âm có chút ngượng ngùng của Bành Nhất truyền tới.

"Ngươi đi về trước đi." Cố Thập Bát Nương nói, nghe được Bành Nhất Châm lên tiếng trả lời rồi đi.

"Hắn không chịu bán." Linh Nguyên nói, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Cố Thập Bát Nương, chừng ấy tiền ném đi...

"Ta đi đem tiền thu trở về." Hắn cắn răng một cái đứng lên nói.

Cố Thập Bát Nương duỗi bàn tay ra, ngẩng đầu nhìn hắn cười, "*Hồ nháo*(hồ đồ làm loạn)."

Ý cười của nàng tản ra ở đáy mắt, đây là cười thực sự, Linh Nguyên nhẹ nhàng thở ra, đưa tay giúp đỡ cánh tay yếu ớt của nàng.

"Hắn không thể không bán, hơn nửa trừ bỏ bán cho ta, hắn không còn con đường khác để chọn." Cố Thập Bát Nương đứng lên, một mặt phủ thê áo choàng, một mặt thản nhiên nói, thanh âm ung dung vô cùng.

Đã đến giờ ăn chính, trong lối nhỏ càng nhiều gã sai vặt chạy qua chạy lại đưa rựu và thức ăn, theo cánh cửa khép mở, tiếng cười nói, tiếng sáo trúc từ các phòng truyền tới.

Cố Thập Bát Nương cùng Linh Nguyên một trước một sau mà đi.

"Mới vừa rồi Bành đại thúc vì sao muốn bắt mạch cho hắn?" Linh Nguyên nén không được lòng hiếu kỳ thấp giọng hỏi, đang nói thì rớt lại phía sau, Cố Thập Bát Nương đi ở đằng trước đột nhiên dừng lại.

Linh Nguyên không kịp tiếp nhận tình thế nên va vào lưng của nàng, mùi thơm *thanh u*(thanh tịnh và đẹp đẽ) từ cơ thể kia bay vào mũi, nội tâm hoảng hốt mới chịu xê ra, ngẩng đầu liền xuyên thấu qua làn tóc mai tựa như *ô vân*(mây đen), chứng kiến một nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài đứng ở trước mặt.

Nam tử trẻ tuổi khoảng tầm hai mươi tuổi, một thân lĩnh bào xanh u chỉn chu, trong tay cầm *nhất kiện*(nhất: cao cấp nhất, kiện: đồ vật) áo choàng xám, đang hơi hơi nâng cằm, ánh mắt nhấp nháy dừng trên người Cố Thập Bát Nương.

Đây là Thẩm An Lâm? Tầm mắt của Linh Nguyên không tự động ở trên người hắn dừng lại một khắc, người chắn đường đằng trước không còn, Cố Thập Bát Nương chầm chậm mà đi.

Nàng cũng không có cuối đầu, chỉ là mắt hơi buông xuống, hai tay xiết chặt ở trong áo choàng, liền như vậy đón lấy ánh mắt của Thẩm An Lâm, từ bên cạnh hắn đi qua hành lang thật dài, xoay người đi xuống cầu thang.