Được Một Vé Về Tuổi Thơ

Chương 2




Buổi tối ba mắc đi làm ngoài biển nên không có ở nhà, có chút tiếc nuối vì không được gặp người. Phụ mẹ dọn dẹp chén bát xong xuôi cô trải chiếu, giăng mền đi ngủ sớm. Không hiểu sao cô cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, đầu óc như thiếu thốn một cái gì đó khiến tâm trạng cô không được ổn định.

Ngã người xuống giường, nhắm mắt nghe tiếng mẹ giảng bài cho ông anh, cứ thế mông lung mà chìm vào bóng tối không thể thoát ra. Cảm giác hư không này khiến cô cực kì khó chịu, cho dù giảy giụa làm gì cũng vô dụng, chuyện này là sao.

Đang hoang mang trong u mê thì cô cảm giác được cả cơ thể được nước ấm bao vây, rất thoải mái. Bóng đêm dần biến mất, một luồng sáng từ từ xuất hiện, bây giờ cô mới thấy được bản thân, kinh sợ tột cùng, đây ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì?

" Nhìn mặt cô thật ngốc." Một tiếng nói kiêu ngạo, khinh thường vang lên trên đầu.

Hoảng loạn ngước mặt lên, đập vào mắt là một cậu bé tinh xảo, đang lơ lững trên không, đầ̀u óc cô ân ẩn đau. Mẹ nó! Ruốc cuộc chuyện này là sao? Trùng sinh chẳng lẽ là ảo tưởng, là cô chấp của cô tạo thành. Cảm giác thất vọng tràn lan, cô nhẹ nói:

" Ngươi là gì? Đây là đâu?"

" Ta là tiên đồng, đây là không gian kết giới. Hồn phách ngươi là do ta triệu hồi tới đây." Cậu từ từ nói.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, trong lòng cô chỉ có một câu "xàm xít". Thời này là thời nào rồi, tiên đồng, ảo vãi. Tuy không tin nhưng chuyện mình ở đây vẫn khiến cô khả bất tư nghị. Không xác định hỏi:

" Chuyện ta trùng sinh trở về quá khứ lúc nảy là thật. Chuyện này cũng là do ngươi làm ư?"

" Đúng thể! Ta phải dùng hết trăm năm tu luyện để hoàn thành ước nguyện trở về quá khứ của ngươi." Cậu nhếch miệng nhỏ nói.

" Điều kiện của tấm vé này là gì?" Nghe tên xàm xít này nói xong là cô thấy đau răng rồi. Chịu tốn trăm năm tu luyện giúp mình, chắc chắn là còn nguyên do. Hazz! Cô muốn rút lại lời cảm kích lúc trước. Ông trời đúng là trêu ngươi mà.

" Nhìn vậy mà vẫn rất biết điều. Ta muốn ngươi tìm một người và phụ tá người đó một thời gian. Xong chuyện ta sẽ ban cho ngươi một viên tiên đan cường thân, kiện thể, dưỡng nhan." Cậu nhìn cô nói, không có ý tứ hỏi.

" Phụ tá? Tìm người? Ngươi nghĩ ta làm được sao?" Không phải cô xem thường mình nhưng cô đi tìm người là chuyện cười, chỉ tốn công vô ích thôi. Phò tá thì càng miễn bàn.

" Ta sẽ chỉ dẫn cô, chỉ cần cô cố gắng hết sức là được, nội công, võ thuật, thi từ, ca múa, cầm vũ ta đều có thể giúp cô học tốt. Mười năm sau, khi người đó xuất hiện thì ta sẽ thông báo cho cô. Không thiệt thòi cho cô chứ." Cậu đắc ý nói.

Nuốt nước miếng, không phải là chưa từng nghĩ đến, quả thật cô rất hâm mộ võ thuật, cầm nghệ cô cũng rất thích. Những thứ đó quả thật rất có sức hấp dẫn nhưng nếu học sẽ rất cực khổ. Cô từ nhỏ đã không có ý chí kiên cường, e là sẽ bỏ dỡ giữa đường. Miệng cười cầu tài cô nói:

" Trong không gian chắc là có linh tuyền chứ. Ta đầu óc thông được thông minh, mà gân cốt cũng không tốt. Tuy ta rất thích học võ nhưng nếu gân cốt kém thì có học cũng vô dụng a."

" Hừ! Đã ngu ngốc, lười biếng còn tham lam. Ta chỉ dẫn ngươi là ngon lắm rồi. Thật là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đây không phải không gian của ngươi. Không có linh tuyền." Thật là một linh hồn tham lam, nếu không phảingươi hợp với nàng thì ta cũng không phải dây dưa với hạng người như vầy. Linh tuyền là tâm mạch của không gian, bị cô ta nhúng chàm thì không gian sẽ xuống cấp trầm trọng mất.

" Cắt! Tôi có làm sao là chuyện của tôi. Bản thân tôi có tật xấu nào tôi hiểu rõ, khỏi kể."Nhẫn nhịn, mẹ nó. Mình đọc trong truyện thấy không gian thì có linh tuyền, quả thật cơ thể mình rất kém, không cho thì thôi. Mình có dây dưa, bắt ép đâu mà chê bai mình um sùm như vầy. Hazz. Mình có phần giống nobita rồi đây.

" Hm! Gân cốt ngươi kém, ta có bộ nội công tâm pháp hợp với ngươi!" Nói xong trước mắt xuất hiện một cái rương gỗ cũ kĩ.

Thấy tên nhóc ra hiệu cho cô tiến tới thì cô đi lại mở ra. Tỏ ra nguy hiểm thật, rương to đùng mà bên trong có đúng cuốn sách bìa xanh cũ nhưng chưa nát. Hiếu kì mở ra xem, càng lật khuôn mặt cô càng ngưng trọng.

" Thấy sao, công pháp rất lợi hại đi. Đây là cuốn Phiêu tán tâm. Người người ao ước mà không được. Thật tiện nghi cho ngươi." Cậu kiêu ngạo nói.

" Mẹ! Ngươi muốn troll ta thì nói đại đi. Một chữ ta cũng đọc không hiểu. Cho dù là thiên pháp ta cũng xem như giấy lộn mà thôi." Cô nghe tên đó lãi nhãi mà không kìm nổi vứt sách về hướng đó.

Mặt tên đó cũng cứng lại trong chốc lại rồi khó khăn nói:

" Ta quên. Thôi được rồi, lát nữa ta sẽ làm ảo ảnh giới cho ngươi học chữ phồn thể trước."

" Được rồi, chuyện này cứ vậy đi. Còn người ngươi cần tìm là ai?" Xong vụ này thì còn vụ tìm người, không biết là cao nhân phương nào đây. Ở đây với tên này có một lát thôi mà cứ như là đang về thế giới cổ đại vậy.

" Tu La Chi Đế." Từng chữ nói ra đều mang theo sùng bái, kính cẩn, khác hẳn giọng điệu nói chuyện với cô.

Cô muốn phun một ngụm máu. Khó khăn gõ mạnh vô đầu. Không ổn rồi. Không ổn rồi.