Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 14



Y Minh hơi hơi ngửa đầu, nhìn Lý Vân Ca tựa trên ghế sa lon, trong đáy lòng hình như có thứ gì đó đang chậm rãi tràn ra! 

“Em đi ngủ trước đi, anh ngồi đây một lát đã, tắm rửa xong rồi đi ngủ thôi!” Lý Vân Ca kéo tay cậu, cũng không có động tác gì khác. 

Trong đêm đông yên tĩnh, Y Minh nhìn Lý Vân Ca vẫn nắm lấy tay mình, nhớ tới trước kia cha có kể cho mình nghe một câu chuyện. Nội dung câu chuyện thì cậu không nhớ được, chỉ nhớ rõ, sau đó, cha mỉm cười nói, thế nên, nhà mình ở đây, muốn được ở bên người kia cả một đời, gọi tên, nắm lấy tay nhau! 

Ấm áp, hạnh phúc, chính là hai cái cảm giác mang câu chữ bình thường nhất ấy. Trước kia, sau này, mình sẽ luôn nghĩ đến cái nắm tay của người nọ sao? 

Nhìn mười ngón tay của hai người chậm rãi đan vào nhau, Y Minh tự nở nụ cười thoáng qua với mình, đã có người này rồi, sao lại có thể bằng lòng nắm tay ai khác nữa ! 

Y Minh có chút ảnh hưởng, chợt nhúc nhích cái tay đang đan vào nhau giữa hai người, “Anh à, đi tắm thôi!” 

Lý Vân Ca mở mắt ra, “Ừ, em đi ngủ trước đi!” 

Do say rượu nên vẫn còn mơ màng, lúc Lý Vân Ca đứng dậy có chút lung lay. 

Xiết chặt nắm tay đang đan lấy nhau, Y Minh quyết định sẽ đỡ anh đến phòng tắm. 

“Thiếu đông gia định hầu hạ tại hạ tắm rửa sao?” Sau khi đi vào phòng, Lý Vân Ca thấy Y Minh hình như cũng muốn vào, tựa vào cửa, nở một nụ cười thoáng qua với Y Minh. 

Y Minh đã có thêm hạnh đạo nên đối với kiểu đùa giỡn này, dĩ nhiên không thèm sợ nữa. Chỉ là gương mặt vẫn hơi đỏ lên. 

“Em lại nghĩ tới hình ảnh thiếu nhi không nên thấy rồi hả?” Lý Vân Ca tiến lên ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng trêu chọc. 

“Mặc kệ anh đó!” Bạn học Tiểu Lục công lực còn thấp vứt lại một câu như vầy rồi bỏ chạy. Phía sau, là Lý Vân Ca khó chịu nín cười thành tiếng. 

Y Minh trở về phòng mình, trong lòng nhảy loạn. 

Người này giả say a, bằng không thì sao luôn đi trước một bước nhìn thấu tâm tư của mình chứ. Ừm, lúc mình đỡ anh ấy vào phòng tắm, sau khi thấy anh ấy cởi quần áo, thì sẽ làm ra tình cảnh như thế nào a? 

Tiêu rồi tiêu rồi, lúc này còn thế này thì sa đọa thật rồi, rõ ràng là bắt đầu nghĩ đến cơ thể anh ấy rồi!! 

Y Minh quơ quơ đầu, giật ra chăn, mền, nằm xuống. 

Vừa mới có hơi chút buồn ngủ, cửa phòng đã mở ra. Một mùi hương hoa cỏ quen thuộc xông vào, Y Minh trợn mắt, lại cảm thấy trên người bỗng nhiên nặng trịch. Nhất thời, tất cả buồn ngủ đều chạy mất sạch. 

Thò tay đẩy anh ra, lại nghe tiếng anh ghé bên tai mình trầm thấp nói, “Một chút thôi, để anh ôm em một chút.” Y Minh nghe ra trong giọng nói anh có chút cầu xin bèn dừng tay lại. Cơ thể cũng chầm chậm thả lỏng ra, mặc chàng vuốt ve. 

Không biết qua bao lâu, Lý Vân Ca chậm rãi nâng người lên, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ xuyên vào, hình như có thể thấy nghi vấn và bất an trong ánh mắt Y Minh. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, “Yên tâm, anh không say.” Lòng Y Minh buông xuống một nửa, một giây sau đó lật tức lại nhấc lên. 

Tay Lý Vân Ca chậm rãi dán lên, có chút tinh tế phác họa mặt mày Y Minh. Rồi sau đó cúi người, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên trán cậu, “Nếu anh có thể yêu em ít đi một chút, sẽ không nóng như thế này.” Anh nhẹ nhàng nói một câu, rồi sau đó những câu từ còn lại đều rơi trên môi Y Minh. 

Một hương vụ mát lạnh bạc hà mới mẻ theo miệng anh tràn qua, Y Minh thuận theo mở đôi môi vốn là đang khép kín ra, để cho đầu lưỡi có chút lành lạnh của anh dò xét tiến vào, tay cũng quấn lên cổ Lý Vân Ca. 

Mỗi lưỡi quấn giao cùng một chỗ, Lý Vân Ca dùng đầu lưỡi đùa giỡn đầu lưỡi cậu, dẫn lưỡi Y Minh tiến vào khoang miệng anh, Lý Vân Ca bắt được cái lưỡi mềm mại đang nhẹ nhàng dò xét kia, có nhẹ có nặng mút lấy, khiến cho Y Minh không tự chủ được mà tiến vào càng sâu. 

Tay trái Lý Vân Ca đặt sau đầu cậu, nhẹ nhàng nâng lên, khiến cho nụ hôn của hai người càng thêm triệt để, cũng khiến nó nhập càng sâu, tai phải tức khác xốc chăn mềm trên người cậu lên, rồi đè người lên. 

Lý Vân Ca hưởng thụ nụ hôn của Y Minh, âm thầm vui mừng trong lòng, cố gắng lâu như thế, cuối cùng Y Minh cũng sinh dục vọng đối với mình rồi. 

Chậm rãi dời nụ hôn xuống, Lý Vân Ca dời đôi môi nóng bỏng của mình xuống cái cổ mảnh khảnh của Y Minh. 

Cổ Y Minh rất tinh tế, lại rất mẫn cảm. Đôi môi thoáng dùng sức hai cái, không quá 5 giây, trên cổ sẽ lưu lại một cái dấu hồng hồng. Hơn nữa, Lý Vân Ca biết rõ, chính mình ngoài dùng sức hôn, còn thè lười ra nhẹ nhàng liếm láp, khiến cho mặt Y Minh nhanh chóng biến thành như hoa đào, mắt như nước mùa xuân. 

Lý Vân Ca có chút tiếc nuối khi không bật đèn lên, bằng không trước mắt hiển nhiên sẽ là một cảnh đẹp ngập tràn sắc xuân. 

Quả nhiên, Y Minh giữa sự đùa giỡn của môi lưỡi hắn, thân thể dưới tay có chút nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, thỉnh thoảng còn than nhẹ một tiếng, khiến cho Lý Vân Ca rất hài lòng với thành quả cố gắng của mình 

Một cái rồi lại một cái cởi bỏ cúc áo của cậu ra, Lý Vân Ca bắt đầu hôn lên ngực cậu. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.