Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 15




Da thịt tuổi trẻ, cảm giác chúng chạm vào nhau thích vô cùng ! 

Lý Vân Ca duỗi lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp trước ngực cậu, thỉnh thoảng dùng hàm răng cắn cắn. 

Trong đêm tối, hương vị mập mờ dần dần tích lũy, mê hoặc Y Minh. Huống chi, bằng cái kĩ xảo và thủ đoạn của Lý Vân Ca, muốn tận lực hấp dẫn cậu cũng không phải chuyện khó. 

Lúc Lý Vân Ca vẫn cứ thế dùng cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng cuốn lấy núm vú cậu, chậm rãi lượn vòng, Y Minh dù động tình nhưng vẫn có chút thẹn thùng, muốn kéo kéo hai tà áo ngủ đã rơi tả lả sang hai bên lại. Dù sao, mình cũng không phải con gái, chỗ đó làm gì có đường cong khiến người ta si mê nào. 

Lúc Lý Vân Ca vẫn cứ thế mà nhẹ nhàng ngậm lấy chỗ ấy, cảm giác Y Minh nhận được đã không còn giống như vậy nữa. 

Có chút tê dại, có chút ngưa ngứa, có chút cảm giác như hơi sưng lên. Tay phải Lý Vân Ca cũng trèo sang bên kia, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà cũng nhanh chóng vân vê, đồng thời tác giả cũng ra sức mút bên kia, thi thoảng còn day day cắn, lý trí Y Minh tự nói với mình là phải ngăn anh lại, nhưng sự vui sướng của cơ thể lại muốn anh tiếp tục. 

Cuối cùng, Lý Vân Ca buông cậu ra, tiếp tục hôn xuống dưới. Y Minh thẳng lưng nằm trên giường, sau khi thở ra một hơi thật sâu, cơ thể có một loại cảm giác thả lỏng ấm áp. 

Nhưng mà, Lý Vân Ca cũng không thật sự tha cho cậu. Lưỡi của anh sau khi quấn một thoáng ở rốn cậu, rõ ràng lại càng đi xuống dưới. Mà tay anh cũng đặt ở hai bên quần ngủ, kéo nó xuống. 

Làm một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi bình thường, nếu cậu còn không rõ Lý Vân Ca muốn làm gì, thì cậu nhất định phải tùy tiện ngồi xổm xuống một góc tường nào đó, xem xét xem làm sao mà biến nhỏ lại để học lại mất! 

Nâng người dậy, thò tay bắt lấy tay Lý Vân Ca, nhẹ giọng năn nỉ “Không được!” 

Lý Vân Ca nhích lại cần, thoáng hôn cậu một cái, “Anh chỉ muốn thân thân em thôi.” Ngữ điệu dịu dàng, hơn nữa đạo đức Lý Vân Ca từ xưa đến nay đều rất tốt, Y Minh do dự không tin anh ! 

Mà Lý Vân Ca cũng chẳng thèm để ý do dự của cậu, thoát khỏi kiềm chế của cậu, tiếp tục đi xuống. 

Lý Vân Ca cởi quần ngủ và đồ lót của em ấy ra, khi chạm vào thứ nam tính đang run rẩy đứng thẳng, có chút vui vẻ nghĩcố gắng hết mình khiến cho em ấy thấy sung sướng nào ! 

Lúc Lý Vân Ca cúi đầu ngậm lấy cái nơi mà cậu tiến hành sinh sản thờ phượng, Lục Y Minh cảm giác như thứ được gọi là cầu chì lý trí trong suy nghĩa của mình, cuối cùng cũng kêu lên một tiếng rồi dứt gãy. 

Cậu không biết, một người như thế sao lại có thể can tâm dùng miệng lưỡi khẩu giao cho mình chứ, việc làm ấy khiến cho cơ thể cậu sinh ra niềm sung sướng thật lớn. 

Như thể thân thể mình được đưa vào trong một cái không gian vừa ôn hòa vừa ướt át, trong cái không gian ấy, chuyện gì cũng không phải cân nhắc đến, chuyện gì cũng không phải lo lắng, chỉ cần nhanh chóng để cảm giác an toàn sung sướng từ đáy lòng bay lên mà thôi, khiến cho cậu quên đi chuyện một mực cấm đoán bờ môi khi trước, rên rỉ từ trong cổ cứ tự nhiên mà phun ra như vậy, mà chính mình lại rõ ràng không hề cảm thấy thẹn thùng. 

Lý Vân Ca nghe thấy một tiếng than nhẹ sung sướng này của cậu, cũng hiểu được cách khiến cậu càng sung sướng. Môi anh bao lấy thằng nhỏ đang kiêu ngạo đang đứng thẳng kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mài từ rãnh sông trở lại, hy vọng có thể khiến cho em ấy đạt được từ mình càng nhiều vui sướng và thỏa mãn càng tốt. 

Tay dò xét đến mông cậu, Lý Vân Ca yêu say yêu đắm bưng lấy nó, hai tay bắt đầu hơi dùng lực xoa nắn. 

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn càng lớn lên, Y Minh thuận theo dục vọng của mình, eo có chút nhướng lên, cậu khát vọng nhiều hơn nữa, thế là theo trực giác muốn đi vào càng sâu, muốn đạt được càng nhiều ôn hòa và vui sướng. 

Lý Vân Ca âm thầm kêu khổ, cái con rùa rụt cổ này*, hiển nhiên đã chìm vào dục vọng rồi. 

*Nguyên văn: 小青头 – sớt ra rùa nên mặc định là rùa =)) 

Lý Vân Ca một tay ấn chặt cái eo đang nhướng lên của cậu, lại để cho tiểu đông tây đang thẳng tiến vào miệng mình hơi rời khỏi một chút, một tay kia chậm rãi bao trùm lên hai quả cầu tròn phía dưới của cậu, cảm giác chúng nó đang căng thẳng trong tay mình, khẽ xoa nắn, khiến cho cậu có được một loại vui sướng khác hẳn. 

Một Lục Y Minh chưa tùng làm chuyện này, sao có thể làm đối thủ của anh. 

Cậu chỉ cảm thấy mình đang ở giữa miệng lưỡi anh, giữa những ngón tay chợt cao chợt thấp của anh, khó lên khó xuống, khó nén khát cầu. Vì gắn bó nên rên rỉ tràn ra ngày càng mê người, Lý Vân Ca cảm thấy nếu hắn còn nghe nữa, bản thân sẽ thật sự muốn làm một tiên tiểu nhân bội bạc mất. Bởi thứ mình muốn, không chỉ có thân thân em ấy, nhưng đây là lần đâu, bất kể là cái gì thế nào cũng phải để lại cho em ấy một cái ấn tượng thật tốt. 

Nhưng mà, không thể phủ nhận, tiếng kêu như thế của em ấy khiến cho mình có cảm giác rất thành tựu. 

Lý Vân Ca dùng đầu ngón tay thò từ dưới lên, không dám cứ thẳng đảo hoàng long*, trước tiên cứ sờ mó những nơi gần đó một chút cũng có thể kích thích huyệt vị sung sướng của em ấy. Rồi sau đó, nhẹ nhàng vẽ một vòng quang những nếp gấp ở cửa mình, khiến cho em ấy cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy trướng đến ê ẩm, cũng khiến cho em ấy không sợ mình đụng vào chỗ kia. 

*直捣黄龙: Tiêu diệt Hoàng Long: Thường được dùng để chỉ việc không quan tâm đến đối phương, lật tức xông vào bên trong đánh bại kẻ thù. 

Dù sao, dưới thái độ bình thường, ai gặp cũng xấu hổ thôi. 

Miệng lưỡi vẫn tiếp tục quấn lấy tiểu đông tây, ngón tay cũng bắt đầu cố gắng trêu chọc, dưới sự nỗ lực như vậy của Lý Vân Ca, khiến cho Y Minh không thể kiên trì nổi. 

Thân thể của cậu run rẩy một hồi, cái thứ vẫn còn đang gắn bó với Lý Vân Ca co giật vài cái, miệng lưỡi Lý Vân Ca nhanh chóng rời đi, dùng tay sục cậu, nhanh chóng và nhẹ nhàng chuyển động, khiến cho thân thể Y Minh không thể nằm thẳng nổi, tiếng rên rỉ giữa môi lưỡi biến thành tiếng kêu AH…AH…Sau đó, một dòng chất lỏng màu trắng bắn ra, rơi xuống trước ngực Lý Vân Ca và cậu. 

Lý Vân Ca chờ cơ thể căng cứng của em ấy mềm nhũn ra, rồi mới rút khăn lau ở đầu giường ra lau lau dịch thể trên người nhau, rồi sau đó đứng dậy ra ngoài. 

Rất nhanh, Lý Vân ca trở lại, cầm theo một cái khăn xoắn không quá nóng đến, dịu dàng lau cơ thể cậu. Rồi lại ra ngoài, rồi lại về, Lý Vân Ca thay một bộ quần áo xong, đi đến, kéo chăn mềm ra, nằm xuống dán lấy Y Minh. 

“Y Minh, thoải mái chứ?” Dán bên tai Y Minh, Lý Vân Ca muốn nghiệm thu thành quả cố gắng của mình. 

Lục Y Minh xấu hổ tai nóng xoay người lại, đưa lưng về phía Lý Vân Ca, lâu thật lâu, mới có tiếng trả lời nho nhỏ, “Ừm!” 

Lý Vân Ca cười cười cái giọng buồn bực đó, nắm lấy cô bé quàng khăn đỏ đang thẹn thùng, nửa giả nửa thật thấp giọng phàn nàn, “Nhưng mà, anh vẫn còn đang nhịn đây này!” Nói rồi hếch eo, cho em ấy thấy mình nhẫn nhịn vất vả ra sao!