Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 17



Khi Y Minh…tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng chim hót lượn lờ trong trẻo từ ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm, bắn vào một dải ánh sáng ấm áp tinh tế. 

Quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, chợt nhớ tới một câu thơ mà trước kia đã từng học qua, Nàng nói: trời vừa gà gáy, chàng rằng: gần sáng đấy kia mà*. 

Ừ ừm, anh thì nghe gà gáy thật đấy, nhưng mà em thấy trời hãy sáng rồi. Lục Y Minh vụng trộm cười. 

* Trích trong bài thơ: Nữ viết kê minh, đây là nhà thơ thuật lại lời của đôi vợ chồng hiền tài khuyên răn nhau. Nói rằng: nàng bảo gà đã gáy – để đánh thức chồng dậy. Mà chàng thì bảo: trời đã gần sáng – thì chẳng những là lúc gà gáy mà thôi vậy- Thivien 

Bên trong nắng sớm, nhìn khuôn mặt lẳng lặng ngủ của Lý Vân Ca,  tản mác như có thể  tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp. Y Minh duỗi đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua trên khuôn mặt anh, lông mày, đôi mắt, cái mũi, bờ môi của anh là như vầy. Đúng lúc đó nhớ đến miệng lưỡi anh đêm qua còn phóng đãng cùng mình, Y Minh chợt đỏ mặt. Nhưng động tác làm loạn ở tay vẫn chẳng hề dừng lại.

Sau một lát, tay bị bắt lấy, Lý Vân Ca vẫn lấy tay che mắt, “Lúc này phải hôm trộm thì mới hương diễm.” 



Y Minh vội vàng rút tay ra, lại không ngờ tay anh lại theo về, rồi sau đó bắt lấy khuôn mặt mình đang bị anh đặt ở dưới.

Lý Vân Ca cúi đầu, nhìn cái con người mặt mày trong sáng, da thịt óng ánh, bờ môi hơi hồng nhạt phát ra một tầng ánh sáng mỏng manh, chính là cái người mà mình đã để trong lòng nhiều năm. Ấn một nụ hôn lên giương mặt em, rồi sau đó dời xuống cổ em. 

Tối qua tối lửa tắt đèn, không ngờ trên cổ em, đã bị mình mút vào tạo ra thành quả lớn đến vậy. Lý Vân Ca im lặng một thoáng, rồi buông ra, cười thỏa mãn. 

Cuộc sống từ đó về sau, Lý Vân Ca luôn làm cái chuyện này không biết mệt, đùa gợn nói anh đây là đang kiểm nghiệm và đóng dấu đã kiểm dịch. Mỗi lần đều nhận được một cái đạp của Y Minh, sau đó còn nói, em đây không phải là heo thịt trong chuồng. Thế là Lý Vân Ca sẽ trốn sang bên cạnh cười nói, được rồi được rồi, vậy thì không thịt nữa ! Bây giờ thịt heo rất quý, vừa vặn làm hàng tích trữ luôn! 

Trong công ty Đỗ Vân Huy đụng phải Lý Vân Ca, nhìn cái tên hôm qua ngồi thật thật giả giả phản nàn trước mặt mình và Vu Việt, hôm nay sắc mặt lại hồng thuận phơi phới, hai mắt sáng loáng, đuôi lông mày khóe mắt đều tràn ngập xuân tình.

Dùng từ của Phó tổng giám đốc Đỗ Vân Huy mà nói, cái kia gọi là làm dáng, tên này ngược gió cũng có thể bay xa mười dặm! 

Lông mi giương lên, Đỗ Vân Huy nắm lấy bờ vai hắn, “Bà ngoại Sói cuối cùng cũng ăn thịt được rồi hả?” 

Lý Vân Ca không giống như ngày xưa đối với hắn muốn tránh còn không kịp nữa, ngược lại lại nở một nụ cười vừa đúng tiêu chuẩn, “Gặm được đôi chỗ!” 

“Hương vị thế nào?” 

“Ngon miệng vô cùng!” 

“Đỗ phó tổng giám đốc, theo anh, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chú!” Lý Vân Ca đắc ý, cảm thấy một ngày của Đỗ phó tổng giám đốc Đỗ Vân Huy cần phải trôi qua ý nghĩa hơn một chút. 

Buổi sáng đụng phải chị Vương chuyên môn phụ trách bộ phận nhân sự, chị ấy đưa cho hắn một tấm thư mời từ Liên đoàn phụ nữ thành phố, để cho Lý tổng chọn nguời đi! 

“Cái gì nha? ! ! ! ! ! !” Đỗ Vân Huy nhìn Lý Vân Ca vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, lại cúi đầu nhìn tấm thư mời trong tay. Đỗ Vân Huy vô cùng khẳng định tên này nhất định là đang trả tư thù! 

“Việc trong công ty có nhân sĩ độc thân thích kết hôn, liên quan đến chuyện công ty của chúng ta có thể phất lên được hay không, có thể tiếp tục phát triển được hay không. Lại nói tiếp, chuyện nghiệp vụ luôn luôn thuộc chi trách bổn phận của Đỗ phó tổng giám đốc mà!” Lý Vân Ca tựa người vào bàn làm việc bên cạnh, nhàn nhã uống một ly nước Ô Long vừa tinh khiết vừa mát lạnh. 

“Bây giờ Liên đoàn phụ nữ thành phố tổ chức buổi giao lưu hữu nghị này, có thể thấy đang là cơ hội tốt mà bọn họ đã đề ra.” Lý Vân Ca đặt cái ly vẫn còn tỏa khí lượn lờ xuống, tiến lên nắm lấy bả vai Đỗ phó giám đốc, “Cơ hội ah, Đỗ phó giám đốc, đây chẳng phải cái từ mà chú luôn thích nhất hay sao?” Lý Vân Ca dùng cả từ ngữ lẫn vẻ mặt để nỗ lực biểu lộ! 

Đỗ Vân Huy căm giậm bỏ qua hắn, một giây khi cửa sắp đóng lại, tiếng cười lớn đường làm quan rộng mở của Lý Vân Ca lại khiến cho Đỗ phó tổng giám đốc vừa nghe thấy đã đen mặt thêm một lần nữa. 

Tên tiểu nhân có thù tất báo, khinh bỉ mi! 

Đừng để ông đây ngày nào đó trông thấy mi đứng trước mặt ông đây khóc sướt mướt, bỏ đá xuống giếng thế nhưng chính là trò sở trường của cái người nào đó họ Đỗ đấy nhá ! Chỉ là, cái buổi giao lưu hữu nghị này, cái buổi giao lưu hữu nghị này, nói trắng ra chẳng phải chính là đưa mình đi bán đấu giá sao !? Đê ma ma ! Mình còn chẳng được như thức ăn trong quán ăn nhỏ trên thị trưởng, phải, ông đây giờ chính là củ cải, cải trắng, cà chua ! 

Lý Vân Ca ngồi trước vi tính, dưới một góc nhỏ hẻo lánh trên màn hình hiện lên một cái e-mail mà lẽ ra hắn nên tránh a tránh a, Lý Vân Ca mở thư ra, thấy bên trong chính là thánh chỉ của nhị lão* nhà mình, vội vàng mở ra xem. 

*nhị lão: chỉ bố mẹ 



Xem hết, Lý Vân Ca trầm tư trong chốc lát, sau đó mới câm lặng nở nụ cười ngã người dựa vào ghế dựa sau lưng. 

Ông trời, ông trời, ông thấy tui khổ lâu thế rồi, nên mới nghĩ thoáng, cho tui một cái đền bù tổn thất à. 

Nhị lão Lý gia hạ chiếu, Tết nguyên đán anh cả chuẩn bị mang theo cả nhà đến ở nhà bọn họ vài ngày, thuận tiện khảo sát xem nhị công tử nhà mình có tuân phủ nghiêm ngặt gia huấn của Lý gia bọn họ hay không. 

Cái kia, rất đơn giản và cũng rất phù hợp nhân tính a, chính là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng! 

Lý Vân Ca đang nghĩ xem làm sao để mang Y Minh vào trong nhà mình, cho bọn họ biết chuyện chung thân đại sự của mình đã được giải quyết, lại không ngờ đột nhiên lại có một cái cơ hội tốt như vậy tự dâng đến. Còn về phía nhà mình, Lý Vân Ca có lòng tin biết chắc mình sẽ khiến bọn họ hiểu rõ được, chỉ sợ phiền tới Y Minh. 

Đứa nhóc kia có thể trung thực, hay có nguyện ý, dùng thân phận khác đối mặt với người nhà của hắn hay không đây ! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.