Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 28



Đỗ Vân Huy nhìn Lý Vân Ca vừa mới đi làm đã mất tinh thần, anh ta đã thất thần với báo cáo niên độ phát triển do phòng thiết kế đưa ra đã lâu. 

“Tay trái túi càn khôn, tai phải Tỏa Hồn Linh, bệ hạ, hồi hồn nào!” Đỗ Vân Huy cầm cái bút trong tay, quơ quơ trước mắt anh ta. 

Lý Vân Ca ngẩng đầu nhìn Đỗ Vân Huy, cười cười với hắn: “Đỗ ái khanh kinh doanh việc Thủy bộ đàn tràng* này bao lâu rồi?” 

*水陆道场- Là nghi lễ sám hối quan trọng nhất trong nền phật giáo TQ. 

Đỗ Vân Huy cười một tiếng: “Linh hồn bé nhỏ của cậu sớm đã bị bạn học Tiểu Lục nhà các người câu đi mất rồi, tôi không thể độ được, hơn nữa, tôi không muốn làm chuyện mua bán lỗ vốn!” Nhìn Lý Vân Ca, trên mặt không còn bộ dáng đắc ý móng ngựa đạp hoa như mấy ngày trước, ngược lại lại nhiều ra bộ dáng tiều tụy rất ít người nhận ra. Đỗ Vân Huy biết chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. 

Lý Vân Ca chậm rãi hộc ra một câu: “Bất quá chỉ là vui quá hóa buồn thôi, đã chấp nhận đầu tư thì tất sẽ phải chịu thiệt thòi!” Giữ vững tinh thần, anh cúi đầu bắt đầu nghiên cứu báo cáo trong tay. 

Đỗ Vân Huy thấy anh ta vẫn tư duy rõ ràng, logic thông thuận, ánh mắt vẫn độc hệt như gan Khổng Tước, liền yên tâm. 

Lúc chuyên tâm làm việc, thời gian cũng sẽ trôi qua rất nhanh. 

Nghe thấy tiếng Đỗ Vân Huy đóng cửa rời đi, Lý Vân Ca mới đẩy báo cáo trong tay ra, đựa vào ghế dựa, nhắm mắt suy nghĩ chuyện giữa anh và Y Minh. 

Anh nghĩ tới, phản ứng của người nhà Y Minh bất quá cũng chỉ là cực lực phản đối, lý do bức bách đơn giản cũng chỉ là phụng dưỡng, chữ hiếu, huyết thống thậm chí cả sinh con, anh cũng đã nghĩ cách đối phó cho thật kĩ cả rồi. 

Ba Lục sao, sẽ không quá khó! 

Mẹ Lục thuộc phần tử nữ trí thức xưa điển hình, sĩ diện, hiểu triết lý, cố chấp, không dễ thỏa hiệp, nhưng Lý Vân Ca vẫn có niềm tin, bởi vì bà ấy, cực kỳ thương Y Minh. 

Đây chính là thứ vũ khí lớn nhất của Lý Vân Ca, tuy nhiên, nó không thể nghi ngờ chính là một thanh kiếm hai lưỡi. 

Mà cái làm cho Lý Vân Ca cảm thấy phức tạp nhất lúc này, lại là phản ứng của Y Minh. 

Lý Vân Ca xoa xoa lông mi, nhẹ nhàng cười cười, “Phiền quá……, khổ nhục kế gì cũng đưa ra cả!” 

Khi đưa Y Minh trở lại bệnh viện đêm hôm trước, xe dừng trước cửa bệnh viện, Y Minh ngồi ở đằng sau, sau nửa ngày vẫn không hề động đậy. 

Lý Vân Ca muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói nghi hoặc, lo sợ nhẹ nhàng của em ấy vang lên, “Đại ca, bọn mình, bọn mình hình như đã sai rồi!” 

Là câu hỏi, nhưng lại chẳng hề có khẩu khí để hỏi nào. 

Lý Vân Ca nhìn Y Minh đang bất an, đau lòng thấy em ấy sợ hãi, bất an và đấu tranh, Lý Vân Ca bèn nắm tay cậu, “Đợi mẹ em tỉnh, anh sẽ đi gặp bà ấy.” 

Lý Vân Ca nghĩ, dẫu như thế nào cũng không thể để một mình Y Minh gánh chịu áp lực như thế. Lại không ngờ rằng Y Minh thoáng cái lại đẩy phắt anh ra, “Không, không được, không thể để bà ấy biết là anh!!” 

Ba chữ không liên tiếp của Y Minh, hệt như ba lưỡi dao sắc bén găm vào cơ thể Lý Vân Ca, sau cái cảm giác lạnh lẽo ngắn ngủi là sự đau đớn rõ ràng, Lý Vân Ca cười khổ, mình xem ra cũng không phải người bằng kim cương….., đặt em ấy vào lòng hoàn toàn, lại không ngờ em ấy lại có thể hạ một đòn sát thủ như thế. 

“Y minh…”Lý Vân Ca hít một hơi thật dài, “Y Minh, em…..em đây là…..muốn chia tay anh thật nhanh sao?” Một câu ngắn gọn, nhưng lại dùng toàn bộ khí lực mới nói ra được. 

Móa, tự mình cạo thịt mình đúng là đau thật! Lý Vân Ca thầm mắng! 

Y Minh biết rõ, cái người trước mắt này, không nghi ngờ gì là đang thông cảm với mình. Nhiều khi, mình chẳng cần nói ra suy nghĩ của mình, anh ấy đã nhận ra được! Mà bây giờ, cái ý niệm mềm yếu vừa mới nảy ra trong đáy lòng mình, thoáng cái cũng đã bị anh ấy nhìn thấu mất rồi. 

Nhưng mà nghe giọng nói của anh, Y Minh cũng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình quá mức ích kỷ, bản thân mình nóng lòng trốn tránh sẽ khiến đại ca thương tâm a! 

Vẫn còn nhớ rõ những lời hôm đó, tự mình muốn dũng cảm thử một lần vì anh, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, nếu như mình không có đủ dũng khí, thì sẽ phải đối mặt với đại ca thế nào, sẽ trả giá với anh ấy ra sao! 

Nhìn Lý Vân Ca sa sút tinh thần trước mặt, trong khoảnh khắc, muốn sửa lại e rằng cũng không rõ ràng mình rốt cục phải chạy hướng nào mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh, Y Minh chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng cho anh. 

Trước khi lý trí kịp phân tích cặn kẽ tất cả cái lợi và cái hại, Y Minh đã sán đến, nắm lấy đầu Lý Vân Ca, hôn lên. 

Kinh ngạc với hành động của Y Minh, nhưng lại không thể không chìm đắm trong nụ hôn của em ấy. Trong lúc gắn bó dây dưa đó, Y Minh nhận ra có một hương vị mặn chát chậm rãi len vào khoang miệng mình, lúc tách ra, cậu vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện mắt của Lý Vân Ca có chút hồng hồng. 

Áp trán vào trán Y Minh, hai tay bắt lấy tay Y Minh, Lý Vân Ca cười khổ: “Y Minh, anh cũng không kiên cường như vậy! Biết rõ em muốn chia tay, còn được em tặng cho một lần thân mật như vậy nữa, cứ thế anh sẽ tưởng bở mất!” 

Lui, nên lui thì lui, nên yếu thì phải yếu, hơn nữa sự yếu mềm này cũng không hẳn là giả trang! Bằng không, làm sao có thể đột nhiên rơi lệ thế được. 

Y Minh nhìn gương mặt còn vương vệt nước mắt của Lý Vân Ca, trong khoảnh khắc, tim tựa như bị ai đó hung hăng khoét đi một góc. Anh trong suy nghĩ của mình, luôn có độ tiến độ lùi, luôn tự tin, luôn có thể thong dong ứng phó với tất cả nhưng gì xảy ra giữa hai người, mà mỗi khi mình cần chỗ dựa hay lực lượng giúp đỡ, anh đều đứng bên cạnh! Mình cuối cùng mới biết, anh ấy không phải người khác, anh ấy là đại ca! Dường như ý nghĩa của anh ấy, ý nghĩa của anh ấy, ý nghĩa của anh ấy đã trở nên không gì có thể thay thế, không gì có thể thay đổi với mình. 

“Y Minh, trước đây anh đã tin rằng em sẽ ở bên cạnh anh,” Lý Vân Ca dùng giọng nói khàn khàn có thêm một chút run rẩy không thể phát giác nói, “Cho nên tất cả những chuyện khác đối với anh mà nói, đều không phải vấn đề, đều có thể giải quyết.” 

“Đại ca, em hiểu, em hiểu!” 

“Y Minh, hôm đó lão gia tử đã biết anh thích em, đã rất cẩn thận nói với anh rằng, tuyệt đối không được bức bách em, không được dùng tình cảm của mình bức bách em, bức bách em nhất định phải chọn một thứ tình yêu không thể đứng trước mặt người ta mà nói rõ ràng như vậy.” Lý Vân Ca hít một đợt khí thật sâu, dẹp loạn nỗi đau cuồn cuộn không ngừng trong lòng mình, “Y Minh, đừng nhanh chóng kết luận như thế, đừng vội vàng như thế. Anh sẽ không ép em, em hãy suy nghĩ thật kỹ đi đã, được không nào.” 

Lý Vân Ca thoáng cái bình lặng lại, với người ra mở cửa xe hộ cậu, “Đi đi, cha em vẫn còn đang chờ em!” 

Y Minh xách theo một phần đồ ăn mà Lý Vân Ca vừa mua lúc trước, còn có cả đồ dùng của mẹ trong thời gian ở viện, xuống xe, đi bộ vào. 

Lúc đi tới cửa tòa cao ốc, quay đầu lại nhìn ngọn đèn lưu động, người xe đan vào nhau trên đường cái, trên mặt Lý Vân Ca đang ngồi trong xe hình như còn treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Thấy cậu quay đầu, liền phất phất tay, sau đó mới lái xe rời đi! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.