Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 297-1: Ta rốt cuộc đã tìm được ngươi (1)



Trong đầu như đang có một âm thanh không ngừng thúc giục nàng rằng cho dù có gian nan, vất vả thì cũng tuyệt đồi không được ngừng tìm kiếm.

Dương đôi mắt tràn đầy lo lắng, nàng gắt gao tìm kiếm xung quanh. Nàng chỉ biết hiện tại vị trí bản thân đang đứng là ở trên phố lớn Kinh Thành.

Đường phố ở Kinh Thành bốn phía rộng lớn, khách sạn, tửu quán, phường lụa nhiều không kể xiết.

Đưa đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nàng chỉ thấy bốn phía người đến người đi, xe ngựa như nước đi lại tấp nập.

Chỉ là, trong biển người vô tận không có bóng người mà nàng muốn tìm.

Nàng bỗng nghĩ chẳng lẽ đời này kiếp này, duyên phận của họ thật sự đã hết?

Nghĩ tới đây một nỗi mất mát muộn phiền xuất hiện, không ngừng nhanh chóng dâng lên trong lòng nàng.

Ngay vào lúc Đồng Nhạc Nhạc thoái chí nản lòng thì đột nhiên cách đó không xa nàng nhìn thấy một bóng hình cao to.

Chỉ thấy nam nhân kia một mặc một bộ hắc y, lưng thắt Kim Yêu Đái, vóc người cao to lực lưỡng, tấm lưng vô cùng quen thuộc, thật giống như là…

“Là hắn?”

Thấy vậy, đôi mắt vốn đầy mất mát của Đồng Nhạc Nhạc lập tức sáng ngời, phảng phất như cây nến thắp sáng trong đêm tối, rạng rỡ ngời ngời.

Trong lòng mừng như điên, nàng liều lĩnh mà bước thật nhanh tới bóng dáng thật quen thuộc đang chạy phía trước.

“Công tử!”

Đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc mở ra, giật mình gọi to.

Lập tức cất bước thật nhanh xông lên phía trước.

Trong lòng càng giống như là vừa được nếm mật, chỉ cảm thấy cả người cơ hồ đều được bay lên.

Là hắn!

Nàng rốt cuộc tìm được hắn!

Trong lòng mừng thầm, Đồng Nhạc Nhạc vội vã chạy thật nhanh về phía nam nhân, gần như không đợi được nàng vươn cánh trắng như tuyết mềm mại ra bắt lấy cánh tay của nam nhân ở phía trước.

“Công tử! Ta rốt cuộc tìm được người rồi!”

Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, mặt mày rạng rỡ, gương mặt tràn đầy niềm vui.

Tuy nhiên nụ cười đó của nàng không duy trì được bao lâu.

Chỉ thấy nam nhân nàng bắt được từ từ xoay người lại, một gương mặt xa lạ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đồng Nhạc Nhạc.

Khi nhìn thấy gương mặt xa lạ đó, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy như bị hất một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống thậm chí ngay cả lòng của nàng cũng lạnh. Nàng đứng ngây người.

Không phải hắn?

Vì sao, không phải hắn?

Ngay tại lúc Đồng Nhạc Nhạc ủ rũ buông tay, thì nam nhân mà nàng túm lấy cũng quay lại nhìn nàng. Nam nhân sau khi nhìn thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Đồng Nhạc Nhạc cũng lấy làm kinh ngạc.

“Cô nương, chúng ta quen biết nhau sao?”

Nam nhân mở miệng, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc cũng tràn ngập kinh ngạc.

Chỉ thấy, nữ nhân trước mắt làn da tựa như mỡ đông, đôi má hồng hào, gương mặt xinh xắn, vẻ đẹp không gì sánh được

Mỹ nữ tuyệt sắc như thế, chỉ có trên trời mới có.

Điều này khiến tâm tư nam nhân áo đen rối loạn, kinh ngạc vô cùng.

Chỉ là, đối mặt với nam nhân si mê nàng, Đồng Nhạc Nhạc chỉ khẽ lắc đầu, mở miệng nói xin lỗi.

“Thật xin lỗi công tử, vừa rồi ta nhận nhầm người”.

Vừa dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc liền xoay người rời đi.

Giờ phút này nàng cảm giác thật sự quá mệt mỏi, cho dù từ trước cho đến bây giờ cũng không có mệt như vậy.

Không chỉ tâm , còn thân nữa…

Nàng hiện tại chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, một mình gặm nhấm vết thương chưa lành như một con thú bị thương.

Tuy nhiên ngay tại lúc Đồng Nhạc Nhạc dự định bỏ đi, thì mọi chuyện cũng không như nàng mong muốn.

“Cô nương, mặc dù cô nương nhận lầm ta nhưng giữa mênh mông biển người, cô nương lại nhận nhầm thành ta như vậy chỉ có thể nói là chúng ta có duyên phận. Không bằng chúng ta báo danh lẫn nhau, ta tên là Phương Khả Vi, không biết tên cô nương là gì?”

Nam nhân bận hắc y bị dung mạo khuynh thành của Đồng Nhạc Nhạc làm cho mê mẩn, giờ phút này không muốn bỏ lỡ cơ hội quen biết nàng, hạ quyết tâm tiến tới gần Đồng Nhạc Nhạc.

Nghe được lời của nam nhân hắc y, lại nhìn thấy người ta đang tiến về phía bản thân, Đồng Nhạc Nhạc bị dọa không ngừng lui từng bước về phía sau.

“Thật xin lỗi, ta còn có việc cần rời đi trước”

Đồng Nhạc Nhạc vừa nói dứt lời liền cất bước vội vàng rời đi, không để tâm tới nam nhân phía sau nói những gì.

Giờ phút này Đồng Nhạc Nhạc thật sự rất bối rối, trong khoảnh khắc rời đi cũng không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, lại càng không ý thức rằng nàng lúc này là đang đứng ở giữa đường lớn của Kinh Thành.

Ngay lúc đó cách nàng phía trước không xa, một chiếc xe lao nhanh về hướng nàng.

“Ơ”

Đồng Nhạc Nhạc lao ra giữa đường, nhìn thấy một màn phát sinh trước mắt, chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn bất động.

Đại não lập tức trống rỗng, việc gì cũng không nghĩ được.

Hai chân của mình, phảng phất như mọc rễ cắm vào trong đất, một bước cũng không đi được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa phóng nhanh về phía bản thân.

Chính mình sẽ phải chết sao?

Ngay tại lúc Đồng Nhạc Nhạc đang thầm nghĩ trong lòng , đột nhiên một cảm giác không đành lòng xuất hiện.

Chính mình liền chết, liền vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại công tử kia.

Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc liền lưu luyến không rời. Đột nhiên, trước mắt Đồng Nhạc Nhạc chợt lóe lên hắc y, ngay sau đó cả người ngay lập tức được ôm vào một lòng ngực ấm áp.

Được ôm trong lòng ngực rắn chắc, to lớn, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy sự sợ hãi của nàng đang dần dần được thay thế bởi sự yên tâm.

Bởi lồng ngực nam nhân ôm nàng phảng phất như có loại lực lượng làm yên ổn lòng người , chỉ cần có hắn bên cạnh mọi thứ nàng đều không cần lo lắng.

Không chỉ vậy, khi chun mũi nàng còn có thể ngửi thấy được mùi Long Tiên Hương nhè nhẹ, mùi hương quen thuộc lại pha lẫn nhẹ nhàng mùi dược thơm.

Cái mùi xa lạ nhưng quen thuộc thoáng chốc khiến Đồng Nhạc Nhạc mê hoặc.

Là hắn sao?

Là công tử hôm đó đã cứu nàng sao?

Trong lòng nghi hoặc khiến Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng ngẩng đầu lên để nhìn mặt nam nhân.

Chỉ là thứ mà Đồng Nhạc Nhạc thấy được không phải là gương mặt tuấn tú, mà là một cái mũ màu đen rộng vành che hết gương mặt.

Thấy vậy. trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt.

Ngay tại lúc Đồng Nhạc Nhạc lòng tràn đầy nghi hoặc thì bên cạnh lại truyền tới tiếng nói đầy lo lắng của Linh nhi khiến nàng giật mình.

“Duy Nhất, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta thiệt lo lắng ngươi sẽ bị xe ngựa đụng phải. Nếu ngươi mà có mệnh hệ gì, nhất định hoàng thượng không tha cho ta.”

Linh nhi chen chúc trong đám người vội vàng hướng tới bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc, mở miệng nói liên tục.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không chút nào che dấu được sự lo lắng và căng thẳng tràn ngập.

Nghe được lời Linh nhi nói, lại thấy gương mặt tràn ngập lo lắng của Linh nhi, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lúc này mới nhớ lại bản thân còn đang trong ngực nam nhân.

Nghĩ tới đây mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hồng lên.

Nam nhân cũng cảm thấy có điều không đúng lập tức buông lỏng tay ra.

Rời khỏi cái ôm của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi mất mát, phảng phất như mất đi thứ gì.

Đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng mang theo vài phần nghi hoặc, tìm tòi và nghiên cứu.

Bởi vì hiện tại nàng muốn biết, nam nhân mang mũ rộng vành này có phải là công tử đã cứu nàng ngày đó hay không.

Nghĩ tới đây, đôi môi Đồng Nhạc Nhạc hé mở, nhẹ nhàng nói nhỏ.

“Đa tại công tử vừa rồi đã cứu mạng”

Nghe được lời nói của Đồng Nhạc Nhạc, nam nhân áo đen đầu tiên là trầm lặng một khắc, môi bạc lập tức hé mở, trầm giọng nói.

“Cô nương không cần phải khách khí, chỉ là thuận tay mà thôi”

Nam nhân mở miệng giọng điệu hơi trầm thấp khàn khàn so với giọng nói của công tử kia thì hoàn toàn không giống.

Không phải hắn sao?

Chính là tại sao mới vừa rồi khi được nam nhân này ôm vào trong ngực nàng lại cảm giác quen thuộc như vậy?

Trong lòng nghi hoặc, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc mở ra, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói.

“Vị công tử này, tiểu nữ nói như vậy có hơi đường đột, chính là ngài có thể bỏ mũ xuống hay không , để tiểu nữ có thể nhìn thấy dung mạo của ngài”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.