Dương Cửu

Chương 20



Nhiều năm trước, khi bọn họ còn ở cùng nhau, Tiêu Trọng Giản vẫn thích tự tay làm mọi việc, nhà người khác toàn do người làm quét dọn, nhà bọn họ người làm không bao giờ được bước chân vào phòng ngủ của chủ nhân. Ngày nào về nhà hắn cũng xuống làm vườn, cắt tỉa cây cối, chăm sóc hoa cỏ, Dương Cửu có hứng thú thì ngồi xổm một bên coi, hết hứng là hắn lẽo đẽo chạy theo chọc ngoáy quậy phá. Bữa nào cuối tuần không phải đến công ty, Tiêu Trọng Giản lại ưa tự nghĩ ra việc để làm loanh quanh trong nhà, mài vài mẩu gỗ, nung ít gạch men, rồi thì thay rèm cửa sổ… Những lúc ấy Dương Cửu sẽ dẫn theo cả đàn chó tung tẩy làm loạn khắp nhà, hoặc chán chơi thì ngồi một bên làm bộ uốn éo mơi mơi, xem ra rất chi mùi mẫn.

Kỳ thực Tiêu Trọng Giản là một tay chăm lo nhà cửa lành nghề, hắn không thích nhìn thấy người làm trong nhà, chỉ ưa hai người sống với nhau nhẹ nhàng và đơn giản. Hắn thích lúc nào cũng có Dương Cửu ở cùng, hai người làm mấy chuyện lãng mạn nho nhỏ của những cặp tình nhân, rồi chập tối cùng nhau nắm tay ra ngoài tản bộ.

Những thú vui ấy của hắn thường thường bị Dương Cửu khinh bỉ cực kì, Dương Cửu thích những trò giật gân kích động, thích tối đến ra ngoài lượn lờ gặp gỡ sôi nổi, còn ba trò thi thú hữu tình của Tiêu Trọng Giản chỉ khiến hắn thấy nhàm chán hết sức.

Trước kia Tiêu Trọng Giản vẫn muốn lôi Dương Cửu đi dạo bộ nhẩn nha ngoài phố, nhưng thường khó mà được như ý, vì Dương Cửu luôn thích nhằm sát giờ cơm chiều mới gọi điện về, nói trớt quớt rằng bữa nay hắn không về ăn đâu. Đến một bữa lời thỉnh cầu đi dạo bộ của hắn cuối cùng cũng được vinh quang chêm vô lịch trình ăn chơi của Dương Cửu, thì ngay sau hôm đó, Chu gia ngỏ lời bàn chuyện cưới xin.

Từ đó về sau chia ly xô bồ, quãng thời gian hai người sống chung êm ả yên bình cứ thế trôi tuột qua như nước chảy, không bao giờ trở lại được nữa.

Dương Cửu ngủ một giấc oanh liệt trên nệm giường mới trong phòng ngủ, đến lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, nắng trưa hong mốc mông rồi. Phòng ngủ đã được quét dọn đàng hoàng, thảm được hút bụi, kệ tủ bóng loáng trơn tru, đến kính cửa sổ cũng được lau sạch tinh không nhìn ra một vết bẩn. Có lẽ hắn ngủ say quá, Tiêu Trọng Giản làm hết ngần ấy việc mà hắn hoàn toàn không hay biết.

Tiêu Trọng Giản để di động cạnh giường, Dương Cửu bò dậy thử ngó ngày, mới nhìn xong đã như nghe sét đánh. Thì ra từ bữa bị ngất ngoài công viên đến tận hôm qua, hắn đã ngủ trong bệnh viện hết nửa tháng!

“Ta xuyên không rồi…” Dương Cửu bùi ngùi ngồi đầu giường lẩm bẩm, rồi đạp chăn ra, nhảy khỏi giường thẳng tiến phòng tắm.

Nửa tháng trời nằm lơ mơ, giờ mới đặt chân xuống đất đã thấy cả người mềm nhũn suýt té. Hắn lồm cồm bò dậy, lếch thếch lết vào phòng tắm, vừa nhìn mình trong gương đã ngơ mặt: “… như bộ xương khô…”

Gã đàn ông trong gương là sự kết hợp giữa gương mặt kiêng khem khổ sở, ánh mắt của một tên lưu manh công, khí chất của một ông chú biến thái, mớ tóc thời cận… ờ… hậu hiện đại, hình thể xương xẩu ỏng eo của đồng bóng thụ, lại thêm một cái thắt lưng mảnh mai mềm mại như mèo.

Dương Cửu bới ra được một cái áo phông rộng thùng thình, tròng vô người cho kín đáo, rồi bò ra khỏi phòng kiếm đồ ăn. Kết quả là mới đến đầu cầu thang đã thấy Tiêu Trọng Giản bước vào phòng khách.

Không biết Tiêu Trọng Giản kiếm đâu được bộ đồ lao động kaki Hard Yakka, bên trên dính đầy dầu nhớt, tay thì đeo găng vải thô, còn xách theo một hộp dụng cụ. Bộ dạng này của hắn nếu chường lên mặt báo lá cải Hồng Kông đảm bảo sẽ khiến thiên hạ sửng sốt thôi rồi, bất quá tâm điểm sửng-sốt còn hồn nhiên chưa nhận ra, hắn đặt hộp dụng cụ xuống, ngẩng đầu hỏi Dương Cửu: “Dậy rồi à? Muốn ăn gì không? Đồ ăn cho vào lò vi sóng quay lên là được.”

“… anh đang làm gì đó?”

“Tôi sửa điều hòa, chắc phải gọi người đến tra thêm ít florơ.”

“… anh biết sửa hả?”

“Biết.”

Dương Cửu tiếp tục lơ mơ xuống lầu. Tiêu Trọng Giản trông bộ dạng hắn, không khỏi bật cười, lại lo tự hắn không biết làm, liền theo vào bếp lấy sữa, trứng, thịt bò rau quả ra chỉ cho hắn thấy. Dương Cửu lần mò muốn tìm thuốc lá, liếc ngang liếc dọc một hồi chỉ thấy áo khoác của Tiêu Trọng Giản vắt trên ghế cạnh bàn ăn, hắn liền lén lút bò đến lục lọi. Kết quả là trong túi chỉ có đúng tập chi phiếu và cái bật lửa, hại Dương Cửu hậm hực đầy bụng, hết muốn ăn sáng luôn.

Tiêu Trọng Giản không buồn quay đầu lại, nói: “Khỏi tìm, không có thuốc đâu.”

Dương Cửu ấm ức hỏi: “Sao lại không có?”

“Vì cậu cần cai thuốc.” Tiêu Trọng Giản bình thản quay lại nhìn hắn, “Để cậu không thấy bất công, tôi cai cùng cậu.

Dương Cửu ngồi phịch xuống ghế, thở ngắn than dài.

Tiêu Trọng Giản hâm cho hắn một cốc sữa nóng, ốp-la hai quả trứng, làm canh mộc nhĩ rau cải ngon lành theo sách dạy nấu ăn, múc ra cái bát sứ men xanh dọn lên bàn. Dương Cửu uể oải ăn, Tiêu Trọng Giản ngồi một bên gọt trái cây.

Dương Cửu cụp tai nói: “Không ăn trái cây đâu, tôi muốn uống bia.”

“Ăn trái cây buổi sáng tốt hơn ăn tối, ngoài ra bụng rỗng mà thêm cồn vào rất có hại cho cơ thể.” Tiêu Trọng Giản cắt táo thành từng miếng nhỏ, rồi tỉ mỉ găm tăm vào, đẩy đĩa sang cho hắn, “Sau này ngày nào tôi còn thấy cậu, cậu phải cai thuốc kiêng rượu ngày đó, chẳng may có lúc tôi không còn đó nữa, thì tùy cậu hành hạ mình, đến lúc đó tôi cũng mặc kệ, đằng nào cũng không phải thấy nữa.”

Sức khỏe Dương Cửu quả tình rất rất tệ, dạ dày không tiêu hóa được mấy thức ăn, trứng chiên ăn một nửa rồi bỏ đó, bất quá canh hắn uống gần hết bát. Dạ dày hắn hễ no là khó chịu, đã khó chịu là mặt hắn cũng khó coi, vừa thấy Tiêu Trọng Giản đưa đĩa trái cây, hắn đã cau mày: “Đã bảo không muốn ăn cái này, tôi muốn bia!”

“Cái đó hại sức khỏe.”

“Uống bao nhiêu năm quen rồi, có làm sao đâu, tôi không ăn táo!”

“Không được.”

“Đã vậy tôi đi, anh ngồi đây mà gọt!”

Dương Cửu giận đùng đùng xô ghế đứng dậy, mới vùng vằng đi được mấy bước, Tiêu Trọng Giản đã lao đến tóm được cổ tay hắn. Dương Cửu thuận thế nhào người theo, bấu cánh tay Tiêu Trọng Giản, rồi giật được con dao gọt trái cây nhanh như chớp. Chỉ nghe rắc một tiếng, hắn đã găm mạnh con dao xuống bàn, mặt bàn gỗ lập tức nứt thành một vệt dài.

“Tiêu Trọng Giản! Mi quyền gì mà quản chuyện của lão tử!!”

Tiêu Trọng Giản liếc nhìn vết nứt trên bàn ăn, ánh mắt tối tăm đáng sợ. Bên này Dương Cửu còn chưa kịp giãy ra, bên kia hắn đã đột ngột siết tay, giật mạnh cổ tay Dương Cửu, rồi bất thần gạt chân khiến hắn ngã sấp xuống. Lần này là chiêu áp sát, lực tay hắn mạnh đến phát sợ, Dương Cửu chưa kịp la lên đã thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó hắn bị bóp cổ tay, trượt sõng soài trên bàn ăn.

Cái cằm thanh mảnh của hắn thiếu chút nữa đập xuống bàn, tay Tiêu Trọng Giản rắn như gọng kìm giữ chặt cổ tay hắn, cả người nặng trịch đè trên nửa người hắn. Dương Cửu vừa quờ quạng đạp chân tính chống cự đã bị Tiêu Trọng Giản chớp ngay thời cơ, sấn đầu gối chen vào giữa hai đùi hắn.

Dương Cửu chửi ầm lên: “Mi tưởng mi là ai hả?! Đồ khốn nạn!”

“Tôi cho tôi là người đàn ông của cậu.” Tiêu Trọng Giản ghé sát bên tai hắn, giọng trầm trầm mà nóng rực, mỗi tiếng hắn nói ra là một luồng hơi ướt át phả tới vành tai Dương Cửu.

Dương Cửu chưa kịp điểm danh thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà họ Tiêu, Tiêu Trọng Giản đã thả tay ra, tiện thể vỗ vỗ lưng hắn: “Đứng dậy ăn, không được đòi bia, nếu không cậu cứ chờ xem.”

Hắn còn chưa buông hẳn ra, Dương Cửu đã lanh lẹ trở tay vùng dậy, rầm một tiếng hai người giẫm chân nhau ngã xuống sàn, không còn cách nào khác Tiêu Trọng Giản đành lấy thân làm nệm thịt cho hắn. Dương Cửu gồng hết sức ngã đè lên hắn ta, quả nhiên Tiêu Trọng Giản bật rên lên đau đớn, bất quá hắn vẫn không quên giơ tay tóm được lão yêu nghiệt trơn tuột, rồi kéo ghìm hắn xuống: “… Khỉ! Trông có mấy thịt đâu mà sao ngã xuống vẫn nặng vậy!”

Dương Cửu quỳ một đầu gối trên hông Tiêu Trọng Giản, nghiến răng nghiến lợi rủa xả: “Tiêu Trọng Giản, anh chờ xem, anh dám trêu ngươi tôi một lần, cả ngày hôm nay anh sẽ biết mùi khốn khổ!”

Tiêu Trọng Giản cười phá lên, lần tay vào lớp áo rộng thùng thình của Dương Cửu, vuốt ve sỗ sàng: “Nào đi, chúng ta về giường, tôi đảm bảo sẽ cho cậu sung sướng…”

Dương Cửu dộng cho hắn một nắm đấm giữa mặt.

_

Quả nhiên hôm đó Dương Cửu làm loạn tanh bành khắp nhà. Hầu hạ được lão yêu nghiệt ăn xong bữa sáng, Tiêu Trọng Giản ra ngoài tiếp tục sửa điều hòa của hắn, kết quả là hộp dụng cụ không thấy đâu. Hắn gọi điện kêu bọn thuộc hạ đến cùng tìm, rốt cuộc Giang Lăng ăn bơ làm biếng, lén lút trốn việc chạy ra bể bơi hóng mát, rồi phát hiện ra hộp dụng cụ nằm dưới đáy bể.

Được cái Tiêu Trọng Giản mát tính, đích thân lặn xuống mò cái hộp lên, sau đó hắn đuổi hết bọn thuộc hạ đi, hăm hở quay về sửa điều hòa tiếp, đến đó thì phát hiện điều hòa đã mất tích.

“Nói, cậu giấu điều hòa đâu rồi?” Tiêu Trọng Giản một tay ấn Dương Cửu lên giường, một tay làm bộ muốn lột đồ hắn, “Có nói không?! Còn không nói hả? Không nói thì tuột đồ ra!”

Dương Cửu liều mạng giãy giụa, cái áo vốn đã quá rộng so với hắn, tay Tiêu Trọng Giản lại sờ lần vô tổ chức, hắn càng quẫy đạp càng để lộ ra cả mảng lớn da thịt trên lưng. Tiêu Trọng Giản chỉ nghe hơi nóng trong ***g ngực rục rịch dâng lên, khiến cả giọng hắn cũng khản đặc: “Cậu thử giãy nữa xem… còn dám giãy với tôi à? Giỏi thì giãy tiếp đi! Ngày hôm nay không trị được cậu thì tôi làm con cậu!”

Dương Cửu há mồm định chửi thề, bất quá câu mẹ-nó còn chưa kịp bật ra, hắn đã cảm giác được vật gì cứng rắn nóng rực đang cọ trên lưng mình, ngay sau đó Tiêu Trọng Giản gục xuống vai hắn, thở mạnh một hơi.

Dương Cửu sửng sốt, vội vội vàng vàng quẫy đạp quơ quào bò ra góc giường, rồi túm áo che chắn như thiếu nữ ngây thơ bị cưỡng bức: “Anh đừng có làm bậy…”

Tiêu Trọng Giản không nói năng gì, chỉ ngồi dậy quỳ một chân bên giường.

Dương Cửu lập tức lùi lùi tiếp, thật ra sau lưng hắn đã hết chỗ lùi rồi, bất quá vẻ thảm thương tội nghiệp, sợ sệt hoảng hốt trên bộ mặt yêu nghiệt có vẻ đặc biệt rõ ràng, giống như đúng là hắn đang bị người ta khi dễ vậy: “… anh anh anh… nếu anh tính làm càn thật tôi cũng không đỡ được anh, nhưng tôi như vầy không chừng bị anh lăn lộn một hồi là tắc thở mất tiêu… không phải muốn gạt anh cơ mà giờ tôi đi nửa bước cũng muốn hết sức rồi, nói không chừng anh sướng nửa chừng rồi phát hiện mình đang… gian thi đó… đến lúc đó anh đừng quên ma chay cho tôi tử tế, cả đời tôi sống rày đây mai đó không nhà không cửa, nếu còn dúm xương cũng không được chôn cất đàng hoàng rồi tôi chết không nhắm mắt đâu a…”

Không hiểu vì sao, vẻ bi đát đáng thương trên mặt hắn càng sâu sắc Tiêu Trọng Giản chỉ càng điên người, càng nhịn không được muốn lột da con hồ ly trăm tuổi thành tinh này, rồi thô bạo đè nghiến xuống dạy dỗ một phen. Ngọn lửa đen tối bốc ngùn ngụt từ thần kinh cột sống lên thiêu đốt não hắn, thiêu đến mức Tiêu Trọng Giản cảm thấy cổ họng cũng khô khốc, hai mắt hắn long lên đỏ rực đáng sợ.

Dương Cửu lập tức ngậm miệng, tiếp tục chùn chùn cuộn mình lại.

Tiêu Trọng Giản nhìn hắn trừng trừng một hồi, yết hầu trượt gấp gáp, rốt cuộc hắn không nói không rằng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Dục vọng bên dưới đã căng cứng đến đau đớn, nhưng hắn biết có một câu Dương Cửu nói là thật, lão yêu nghiệt đó miệng hùm gan thỏ, đâu còn được mấy hơi thở trong người nữa, động vào hắn giờ này chắc chắn sẽ hại hắn chết ngất trên giường.

—-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.