Dương Cửu

Chương 23



Chát! một tiếng, Tiêu Trọng Giản quả thật giận điên người: “Cậu đánh tôi à? Cậu lại đánh tôi vì thằng ranh này hả?!”

Dương Cửu không nói không rằng, vung tay tát thêm cái nữa, mạnh đến mức khóe miệng Tiêu Trọng Giản rơm rớm rỉ máu.

Tiêu Trọng Giản chồm dậy, gào lên: “Dương Cửu vừa xong cậu còn nói sẽ không đi theo nó! Giờ cậu lại đánh tôi vì nó hả?! Cậu điên rồi phải không?! Cậu thử đánh lần nữa xem, tôi sẽ giết sống thằng ranh này ngay tức khắc! Mẹ kiếp tôi sẽ giết sống nó!!”

La Tuấn còn đương nằm bẹp dưới đất chưa bò được dậy, Tiêu Trọng Giản thì nổi giận đùng đùng, hắn điên cuồng sục tay vào túi tìm súng. Dương Cửu lập tức nhào đến chắn giữa hắn và La Tuấn, rồi xô Tiêu Trọng Giản ra: “Mẹ nó có giỏi thì anh rút súng ra! La Vinh Thận chết anh cũng có phần đấy, mẹ nó anh chớ có quên!”

Tiêu Trọng Giản sững người.

Dương Cửu quay lại xốc La Tuấn ngồi dậy. La Tuấn thật tình uống quá nhiều, nằm còng queo dưới đất một hồi đã mơ màng ngủ thiếp đi. Người lớn đến như hắn, vừa thấy Dương Cửu đã như chó lạc tìm thấy chủ nhân, cứ thế ngoan ngoãn dựa cả người vào Dương Cửu, không nhúc nhích mà cũng chẳng buồn nói gì.

Đại khái là hắn lánh mặt bọn thuộc hạ, bỏ đi uống một mình, uống nhiều quá rồi, áo khoác cũng quăng đâu mất không biết, vừa rồi còn vật lộn thành ra cả người đầy đất cát. Dương Cửu phủi phủi đất cho hắn, rồi mặc kệ Tiêu Trọng Giản, hắn dìu La Tuấn vào nhà, lên phòng mình.

Tiêu Trọng Giản thở hổn hển, giờ muốn quẳng La Tuấn ra khỏi cửa, tức là phải giật được hắn từ tay Dương Cửu, nhưng Dương Cửu chắc chắn sẽ không chịu; mà nếu để La Tuấn vào nhà, một tên đại tình địch như thế… thật quá sức khó coi. Tiêu Trọng Giản vội phi vào theo, đóng cửa lại rồi vừa đi theo Dương Cửu vừa tức tối hỏi: “Cậu định làm gì với thằng nhãi này?”

Dương Cửu lạnh lùng đáp: “Dù sao cũng không phiền đến anh hầu hạ đâu.”

Tiêu Trọng Giản giận điên người, hắn xồng xộc chạy xuống tầng một, giữa đêm hôm vào phòng khách lôi điện thoại ra gầm rú gọi La gia đến mà đón người về.

Dương Cửu dìu được La Tuấn vào phòng tắm, giật qua loa quần áo của hắn ra, rồi đẩy hắn vào bồn tắm. La Tuấn say không biết trời trăng gì, ngồi trong bồn nước đến ngập ngang mũi, hắn vẫn cứ thế nhìn Dương Cửu chằm chằm.

Thấy hắn như vậy, Dương Cửu bật cười: “Nhìn tôi làm gì? Tự tắm đi!”

La Tuấn loạng choạng đứng dậy, chìa tay về phía hắn: “Dương Cửu, anh về với tôi đi, anh không tha thứ cho Tiêu Trọng Giản, nhưng tôi tha thứ cho anh…”

Dương Cửu định gạt tay hắn ra, nhưng La Tuấn vẫn cố sức nhào đến, rồi quờ tay ôm chầm lấy Dương Cửu, hung hãn như muốn ăn sống nuốt tươi hắn.

“La Tuấn.” Dương Cửu thở dài, “Vấn đề không phải cậu có thể tha thứ cho tôi hay không, mà là tôi không thể tự tha thứ cho mình.”

La Tuấn ôm hắn, ban đầu còn là siết chặt, lát sau hắn đã bắt đầu đứng không nổi, thành ra cả người tì lên mình Dương Cửu, không khác gì một con thú to xác nằm sấp trên người chủ nhân, Dương Cửu phải dựa lưng vào vách tường men ẩm ướt mới miễn cưỡng đỡ được hắn.

La Tuấn hình như lại sắp ngủ, Dương Cửu cảm nhận được hơi thở của hắn đang ngày một trầm trầm mà đều đặn hơn, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Cậu tự về đi, được không?”

La Tuấn mơ màng gục đầu vào hõm vai Dương Cửu, thì thào đáp: “Không được.”

“Tại sao không được?”

“Anh chờ… chờ một chút nữa thôi, chờ tôi diệt được Tiêu Trọng Giản, rồi anh về cùng tôi…”

Không biết sợi dây thần kinh nào trong người vừa giật bắn, rõ ràng đứng giữa phòng tắm đầy hơi nước ấm áp, đột nhiên Dương Cửu cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương ướp quanh mình.

“… La Tuấn?” Hắn thử gọi khẽ, “La Tuấn?”

La Tuấn đã ngủ.

Dưởng Cửu nhẹ nhàng đẩy hắn ngồi xuống, rửa qua loa cho hắn, rồi lau khô người, khoác cho hắn một cái áo khoác sạch. Không biết từ lúc nào La Tuấn lại nặng đến thế, hắn xốc người này dậy, dìu ra phòng ngủ mà nghe như mình sắp khuỵu đến nơi.

Đột nhiên di động của La Tuấn trong đống quần áo cởi ra dưới đất đổ chuông, Dương Cửu đặt hắn xuống giường, rồi bò xuống tìm điện thoại. Màn hình hiện số gọi từ Hồng Kông, Dương Cửu do dự một hồi, lại nhìn gã đàn ông đang nằm thiu thiu ngủ trên giường, đầu chợt vẳng lại lời hắn nói chập chờn trong tiếng nước “Đợi tôi thêm một chút nữa thôi…”.

Hắn quay lại nhìn chằm chằm di động, một hồi chuông nữa réo vang, hắn bắt máy.

“A lô, cậu hai, sao nghe máy chậm vậy? Giờ anh họ tôi vẫn chưa chịu ký giấy tờ thế chấp nhà vay ba trăm rưởi, để lâu nữa tôi sợ có chuyện bất trắc, cậu bảo…”

Dương Cửu hạ giọng, hỏi đúng hai chữ: “Tiêu Khách?”

Tiếng nói từ đầu dây bên kia lập tức ngừng bặt, rồi bắt đầu cảnh giác: “Ai đó?”

Dương Cửu im lặng không đáp rồi cúp máy.



Tiêu Trọng Giản ngồi trong phòng khách cả đêm, Dương Cửu biết hắn đang dằn dỗi, cũng chẳng để tâm đến hắn, một mình ngồi trong phòng hút thuốc. Thuốc lá này là hắn lấy từ túi La Tuấn, còn hơn nửa bao, khi Tiêu Trọng Giản đẩy cửa vào phòng thì chỉ còn hai điếu, trong phòng mù mịt khói thuốc, bốc cay xè làm hắn không mở nổi mắt ra.

Tiêu Trọng Giản xông vào mở toang cửa sổ, rồi hung dữ giật điếu thuốc trên tay môi Dương Cửu, vò vò ném ra ngoài.

“Cậu định vào viện cắt luôn hai lá phổi bây giờ phải không?” Tiêu Trọng Giản đứng sừng sững nhìn Dương Cửu ngồi trên sô-pha, “Cậu có biết người cắt phổi rồi còn sống được mấy năm không? Hay cậu định dùng cách này để tự sát từ từ?”

Dương Cửu lười biếng thả tay xuống, khói thuốc như lập lờ trong cặp mắt dài mảnh của hắn, uyển chuyển và lãnh đạm.

“Tiêu Trọng Giản.” hắn nói, “Đưa tôi về Hồng Kông đi.”

Tiêu Trọng Giản thoáng cái ngẩn người.

“Không phải anh vẫn muốn đưa tôi về sao?” Dương Cửu đứng dậy, bàn tay mơn man trên cổ Tiêu Trọng Giản, nụ cười của hắn giữa không gian ngợp mùi nicotin này mơ hồ giống như một con rắn xinh đẹp đang chăm chú thôi miên con mồi, “… giờ tôi đồng ý rồi đây, đưa tôi về đi, đi đi.”

Đến đó thì hắn hự một tiếng, vì bàn tay Tiêu Trọng Giản giữ trên thắt lưng hắn đang dần dần siết chặt lại, sức mạnh càng lúc càng tăng, trên mu bàn tay thậm chí cả cánh tay Tiêu Trọng Giản đều bắt đầu vằn gân xanh. Dương Cửu chỉ thấy như thắt lưng mình sắp bị vặn đứt, hơi thở cũng nghe nặng nề hơn, rồi một luồng lực thô bạo ấn hắn sụp xuống, bàn tay Tiêu Trọng Giản như gọng kìm cặp trên cổ hắn, rồi trượt xuống vuốt ve dọc quai hàm trắng xanh, chậm rãi từng chút một, cho đến khi hắn ép buộc Dương Cửu mở miệng ra.

Dương Cửu bật rên lên khó hiểu, đầu hắn bị ấn dúi vào lớp áo trên bụng Tiêu Trọng Giản, hắn cảm giác được những thớ cơ đang căng cứng dưới lần vải áo mỏng manh. Một tay Tiêu Trọng Giản lần xuống, giật mở khóa quần mình, dục vọng đã dựng đứng bên trong lập tức bật ra, vỗ trên mặt Dương Cửu.

Liền sau đó, Dương Cửu bị ép ngậm lấy vật nóng rực to lớn kia, đại khái vì cảm giác trong khoang miệng ấm áp nhỏ bé quá kích thích, Tiêu Trọng Giản không nhịn được buột ra một tiếng thở mạnh nặng nề, ngón tay vẫn không quên ghìm chặt hàm dưới Dương Cửu, không cho hắn ngậm miệng lại.

Tiếng rên rỉ phản đối mơ hồ bật ra từ cổ họng Dương Cửu, nhưng nghe ra lại càng giống âm thanh thở dốc khêu gợi dục tình. Quả nhiên Tiêu Trọng Giản cũng bị kích động, hắn thô bạo giật tung vạt áo Dương Cửu, rồi sỗ sàng vuốt dọc theo làn da nơi sống lưng hắn.

Cột sống luôn là vùng đặc biệt mẫn cảm trên cơ thể, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Dương Cửu vừa rùng mình căng thẳng, cùng lúc khoái cảm như muốn thổi tung hồn phách cũng xộc lên từ dưới thân hắn.

Dương Cửu khẽ rên rỉ, đầu nhọn trên răng sượt cà qua đỉnh dục vọng cương cứng, liền đó một luồng lực còn mãnh liệt hơn lại ép đầu hắn chúi xuống. Dương vật đã nhấn đến cổ họng hắn, rồi bắt đầu bị đưa đẩy ra vào vội vã, cả khoang miệng, đầu lưỡi hắn đều bị cưỡng bức phải mơn trớn hầu hạ thứ đáng ghét đó, trong khi ấy, từ tiếng thở gấp gáp khàn đặc của Tiêu Trọng Giản cũng đủ biết gã đàn ông này đang thấy sung sướng dữ dội đến mức nào.

Nước bọt không thể nuốt hết bắt đầu nhiễu qua khóe môi, rồi chảy men thành dòng hết sức khêu gợi trên cần cổ, len lỏi xuống tận xương quai xanh, để lại những vệt dài ướt át.

Dương Cửu bấu chặt áo khoác của Tiêu Trọng Giản, khớp ngón tay trắng bệch vì gồng quá sức. Tiêu Trọng Giản cúi xuống, hắn có thể thấy được những ngón tay dài mảnh của Dương Cửu run run bám lấy mình, từng ngón từng ngón, như chỉ cần nắm trong tay, cố sức bóp mạnh là sẽ gãy rời tan vụn.

Hắn túm tóc Dương Cửu, ra sức dấn mình vào sâu hơn, và thỏa sức phun trào tại nơi sâu thẳm nhất.

“… A…”

Dương Cửu nhũn mình ngã bệt xuống sàn, Tiêu Trọng Giản vội cúi xuống xốc hắn dậy, rồi đặt hắn ngồi lọt thỏm trên ghế tựa.

Khóe môi Dương Cửu còn vương vết dịch thể đặc quánh… rõ ràng lâu lắm rồi Tiêu Trọng Giản không được phát tiết. Giờ hắn đại khái còn hơi váng vất mơ hồ, Tiêu Trọng Giản liền cởi áo khoác choàng quan người hắn, rồi đứng dậy rót trà, kề miệng cho hắn uống.

“Sáng sớm anh phát cơn gì thế hả?!” Dương Cửu vừa ho khan vừa tức tối hỏi.

Mặt mày Tiêu Trọng Giản rất chi vô tội: “Thì cơn sáng sớm a, chuyện bình thường mà.”

“Đồ não tinh trùng!”

Tiêu Trọng Giản cười phá lên: “Tôi đâu có khinh suất vậy…”

Dương Cửu xô hắn ra, lảo đảo đứng dậy, bỏ vào phòng tắm súc miệng, Tiêu Trọng Giản tính mò vào theo, nhưng cửa phòng đã đóng sập ngay trước mặt, thiếu chút nữa thì đập tẹt mũi hắn.

“Cậu xấu hổ cái gì a…” Tiêu Trọng Giản cười cười, cũng cho qua, quay ra gọi về Hồng Kông cho người sang đón.



Khi máy bay của Tiêu gia cất cánh từ sân bay tư nhân, trong tầng trên cùng một tiệm cháo của thành phố B cách đó hàng trăm dặm, nắng sớm đã men qua song cửa sổ cũ kĩ, rọi sáng khung ảnh đen trắng trên tường. Cậu ba giật giật mí mắt, tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, nghe tiếng hát ngân nga bên tai, thì ra đám nhỏ diễn Việt kịch vẫn còn đang hát.

Giờ hắn mới nhớ lúc mờ sáng sắp thiếp đi lại quên bảo bọn họ xuống, đám nhỏ này cũng không dám lười biếng, vẫn chăm chỉ hát đến khi hắn dậy.

Hắn phất tay: “Xuống dưới đi. Cho thưởng.”

Mấy cô bé đã mệt nhoài giờ như được đại xá, vội cập rập xuống lầu.

Một gã thuộc hạ cúi đầu bước vào, lẳng lặng bày chậu rửa và khăn cho hắn rửa mặt. Lại một gã thân tín nữa xuất hiện, lễ phép chìa cuốn sổ ra trước mặt hắn. Cậu ba tùy tiện lật coi, rồi gấp lại, cười nhạt: “Ngày cậu Diệp còn, thật đúng là phong lưu bằng trời, tùy tiện bỏ ra ba trăm rưỡi triệu, chắc anh ta cũng chẳng thèm để tâm.”

Tay thân tín hỏi: “Nếu đúng là cậu Diệp đã thỏa thuận chuyện bán súng cho gã em họ đó của Tiêu gia, giờ cậu ấy mồ chưa xanh cỏ, ta đã vội gạt đi, liệu có không nể mặt cậu ấy quá không?”

Gã áo xanh nghe vậy rồi cũng không hiểu đang nghĩ gì, chỉ cười lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bức ảnh đen trắng còn lại nằm trên bức tường gỗ cũ kĩ, khói nhang lập lờ quện cùng ánh nắng sớm, gương mặt người trong ảnh trắng nhợt và bình thản, trong thoáng chốc lại thấy cả đường nét cao sang. Bên dưới là đĩa trái cây tối qua hắn mới rửa sạch, ướp hương thơm, rồi mới cẩn thận đem lên bày, hắn còn nhớ rõ người này thích gì ghét gì, những chuyện nhỏ nhặt ấy người khác thường không nhớ, bởi vậy người khác không thể hầu hạ người này thực chỉn chu.

Cậu ba đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng, “… người chết rồi, còn nói mặt mũi gì nữa đây.”

———–

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.